Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 55: Dung túng

Miêu Mao Nho

09/09/2020

Đoàn người Mạt Lị bị đưa đi uống trà, so với An Phong Nhã, Thẩm Khê còn có Thu Bạch Bạch, vẻ mặt đều ra vẻ không sao cả, chỉ có Mạt Lị cùng Trương Mễ Mễ thấp thỏm bất an mới xem như biểu hiện thật bình thường.

Mạt Lị nhớ tới lúc gọi cho Đường Nhiễm Mặc, đầu bên kia chỉ trầm thấp nói một câu "Chờ tôi" rồi kết thúc cuộc gọi ngay, chỉ có ngắn gọn hai chữ lại làm cô càng ngày càng bất an.

Nhưng, so với cô càng bất an hơn là Trương Mễ Mễ, cô nắm chặt góc áo, vẻ mặt đưa đám. Cô ngồi bên người Mạt Lị, trên mặt mây đen dày đặc, "Mạt Lị... Cậu nói mẹ tớ tới thì nói làm sao bây giờ?"

"Không có việc gì đâu, nhiều nhất là bị nói một chút, chân thành nhận lỗi, bọn họ sẽ tha thứ cho chúng ta."

Mạt Lị từ tốn an ủi, trên thực tế trong lòng cô cũng hoảng loạn.

Trương Mễ Mễ cắn môi, "Mạt Lị cậu không biết... Cha mẹ tớ hiện tại là nhận nuôi tớ từ cô nhi viện, tớ không thể biểu hiện không tốt trước mặt họ."

Ngồi ở bên kia Mạt Lị, Thu Bạch Bạch hơi nhướng mắt, tiện đà nhìn về phía thiếu niên bị bảo an khống chế, lấy di động ra chụp vài tấm An Phong Nhã bị khống chế, còn thuận tiện chụp mấy tấm Thẩm Khê. Cô tin tưởng, anh họ của cô nhất định nguyện ý ra giá cao mua hình hắn đang bị chật vật, một là vì hình tượng của chính cậu ta, hai là vì tổn hại địch nhân của mình. Nhìn một cái, cô đã tính ra cách kiếm tiền.

Mạt Lị đối với thân phận cô nhi của Trương Mễ Mễ cảm thấy thật kinh ngạc. Trương Mễ Mễ lại nhỏ giọng nói tiếp: "Mạt Lị cậu khẳng định là không nhớ rõ. Kỳ thật tớ cùng Thẩm Khê sống ở cô nhi viện đã nhiều năm. Thẩm Khê là khi còn nhỏ vào cô nhi viện, nhưng sau đó cậu ấy được mẹ tìm về... Còn tớ thì không giống, tớ không có cha cũng không có mẹ, hiện tại chỉ là cha mẹ nuôi thôi..."

Cha mẹ nuôi của cô là giáo viên trường Anh Lý, cho nên cô mới có thể học tại Anh Lý, chỉ là cô không nghĩ tới ở Anh Lý sẽ gặp lại được Thẩm Khê, người đã mấy năm cô không gặp.

Cô nhi... Mạt Lị thật hiểu được loại cảm giác này, cô nắm chặt tay Trương Mễ Mễ, cười như ánh mặt trời, ấm áp nói, "Không cần sợ hãi, cậu không phải còn có bạn bè sao? Thẩm Khê nè, tớ nè."

Hốc mắt Trương Mễ Mễ dần dần ướt, gật đầu thật mạnh, "Ừ!"

Cửa văn phòng bỗng nhiên mở, một nữ nhân ung dung trang nhã đi đến, ánh mắt đầu tiên là thấy được An Phong Nhã, vội đi qua quan tâm hỏi, "Phong Nhã, không có việc gì chứ?"

An Phong Nhã cười như không cười, trầm mặc chống đỡ.

Lời quan tâm của người phụ nữ như tản vào hư không, nhưng cô hoàn toàn không thấy phiền, hỏi qua An Phong Nhã xong, lúc này mới hướng tới con ruột của mình, phảng phất như không thấy vết thương trên mặt Thẩm Khê, không vui nói: "Mẹ và con có nói qua, không cần gây chuyện."

Thập phần ăn ý, Thẩm Khê cũng như An Phong Nhã, lựa chọn trầm mặc.

Thu Bạch Bạch bên tai Mạt Lị khe khẽ nói nhỏ, "Bà ấy chính là mẹ Thẩm Khê."

"Ừ......" Mạt Lị gật đầu.

Giám đốc gân cổ lên nói: "Bà chính là người giám hộ cho hai thanh niên này? Bà có biết bọn họ đánh nhau nháo động lớn biết bao nhiêu không, dọa biết bao nhiêu khách của tôi không? Không phải tôi nói, gia giáo..."

"Việc hai đứa nhỏ, tôi thật xin lỗi." Nữ nhân mỉm cười ngắt lời, đưa ra một danh thiếp, "Xin chào, tôi là Bạch Kiều."

Giám đốc vừa nhìn thấy danh thiếp liền láp bắp nói: "Tổng, tổng, tổng giám đốc công ty Tục Lệ?"

Công ty Tục Lệ, dẫn đầu trong thế giới trang sức, thậm chí hôn lễ hoàng thất nước ngoài cũng tìm đến bọn họ đặt mua trang sức, đồng thời, bọn họ trên chính trường cũng có ảnh hưởng không nhỏ.

"Tổn thất hai đứa nhỏ gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết."

"Không, không cần......" Thịt trên mặt giám đốc run lên, nào ai dám để công ty Tục Lệ chịu trách nhiệm? Hắn hướng đến bảo an kêu to, "Còn không mau buông hai thiếu gia ra!"

Bạch Kiều cười nói: "Ngài yên tâm, không phải dùng danh nghĩa Tục Lệ, việc hai đứa nhỏ tôi sẽ lấy tư cách cá nhân bồi thường cho ngài."

Thu Bạch Bạch nhảy nhót đi lên, "Giám đốc, có cần tôi gọi người giám hộ tới nữa không?"

"Không cần! Không cần!"

"Hắc hắc, Mạt Lị, chúng ta đi thôi!"

Mạt Lị nghi hoặc đứng dậy, "Cậu không gọi điện thoại?"

"Không có nha, bất quá là làm bộ làm dáng thôi. Bởi vì tớ biết Tổng giám đốc Tục Lệ ra mặt, nhất định có thể mang mọi người chúng ta đi. Như thế nào? Cậu chẳng lẽ thật sự đã gọi điện thoại?"

Mạt Lị không nói gì, trên phương diện nào đó mà nói, cô thật đúng là không có sự gian xảo như Thu Bạch Bạch.

Bạch Kiều cùng lúc hướng Trương Mễ Mễ nói: "Mễ Mễ, tôi đã nói chuyện với mẹ của con, tôi cũng sẽ đem con đi, không cần lo lắng."

"Cảm ơn dì Bạch!" Cục đá trong lòng Trương Mễ Mễ rơi xuống, dì Bạch là người ôn hòa, có bà ở đó cô khẳng định sẽ không bị mắng!

Bạch Kiều xin lỗi nhìn phía Mạt Lị, "À...... Tiêu tiểu thư, tôi thực xin lỗi, đều do Thẩm Khê nhà chúng ta không nghe lời, thật lãng phí thời gian của cháu."

Sai cũng không chỉ ở trên người Thẩm Khê mà... Mạt Lị sửng sốt một lát, mới nói: "Không sao."

Sự tình dường như sắp kết thúc thì từ ngoài cửa lại đi vào một người, lần này là một dáng nam nhân đĩnh bạt. Nhiệt độ không khí lập tức lạnh băng.

Mạt Lị run run rẩy rẩy hô: "Thúc thúc......"

Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia, giờ phút này như băng sương, quanh thân hắn phảng phất như có phong tuyết, từng bước một mang cả căng phòng ướp băng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng uy nghiêm.

Mọi người trong phòngđều bị khí thế của hắn làm kinh sợ, bao gồm cả Mạt Lị, cô run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook