Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 61: Để ý

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Thấy Đường Nhiễm Mặc nhìn chằm chằm An Phong Nhã, Mạt Lị ôm một cái cánh tay hắn, thân mật nói: "Thúc thúc, đây là anh họ Bạch Bạch, tên là An Phong Nhã."

Cô nương ngốc này còn nghĩ rằng hắn không biết thân phận An Phong Nhã sao?

Hắn không hề nhìn An Phong Nhã, dắt tay cô, thấp giọng nói: "Chúng ta trở về."

"Được. Bạch Bạch, mai gặp lại! Tạm biệt bạn học An."

Đường Nhiễm Mặc mở ra một bên cửa xe để Mạt Lị đi lên, rồi hắn mới xoay người lại, ánh mắt lạnh tóe ra tinh quang làm người cảm thấy thật khủng bố. Ánh mắt này nhàn nhạt quét qua An Phong Nhã, sau đó hắn lên xe rời đi.

"Ôi, An thần kinh...... Anh không sao chứ......" Thu Bạch Bạch chú ý tới An Phong Nhã thân mình lúc này cứng đờ.

An Phong Nhã lặng im hồi lâu, cuối cùng xoa xoa khóe mắt, khôi phục trạng thái mê người, "Không có gì...... Chẳng qua, bị người cảnh cáo mà thôi."

Không thể phủ nhận, hắn còn quá trẻ, bất luận là ở khí thế, hay kinh nghiệm, hắn vô pháp đối nghịch với người đàn ông kia, thậm chí là nói... cơ hội để người nhìn đến cũng quá mức xa vời.

...

Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống.

Cửa bị đóng lại thật mạnh, cặp sách cũng rơi xuống đất, Mạt Lị bị Đường Nhiễm Mặc đè sát vào tường, môi cũng bị hắn hung hăng liếm mút, môi lưỡi giao triền, nhất thời thanh âm thở dốc triền miên ái muội cả phòng, không khí phút chốc như bị thiêu cháy.

Hồi lâu, khi Mạt Lị thở không nổi hắn mới buông cô ra, đem thân mình mềm mại ôm vào trong ngực, đầu hắn chôn vào ở cổ cô, chôn thật sâu mà ngửi mùi thơm cơ thể thiếu nữ. Cổ bị hắn làm cho ngứa, Mạt Lị không ngừng được lại hướng sát vào trong lòng ngực hắn sâu thêm một phân.

Hắn nỉ non, "Thích sao?"

"Thích......"

Cô thành thật mà hào phóng trả lời làm hắn sung sướng, liền khống chế không được, nhẹ nhàng hôn lên cổ, cắn vào vành tai mềm mại, "Bảo bối, cháu có biết cậu trai hôm nay thích cháu không?"

"Ước chừng...... có thể thấy." Hiện tại, Mạt Lị đã minh bạch vì sao hắn vừa vào cửa đã kích động như vậy, cô buồn cười duỗi tay choàng qua cổ hắn, cọ cọ vào mặt hắn, "Thúc thúc, thúc ghen tị sao?"

"Là để ý, không phải ghen." Đường Nhiễm Mặc sửa lại cho đúng, đối với hắn, An Phong Nhã bất quá vẫn chỉ là một tiểu tử hoàng mao (ý là còn nhỏ), cái từ ghen này còn chưa đáng để dùng đến. Thiếu niên thiếu nữ còn chưa biết, người ở trên thương trường lăn lộn mười mấy năm, sẽ có trăm ngàn loại biện pháp âm ngoan diệt trừ địch nhân.

Hắn lại hôn lên sườn mặt, Mạt Lị cười "khanh khách", hoàn toàn mềm mại ngã vào trong lòng ngực hắn, "Cháu cùng cậu ấy không có gì, thúc thúc cũng không cần để ý."

Tâm tư An Phong Nhã, cô như có như không cảm giác được. Nhưng tính cách An Phong Nhã quá không đàng hoàng, hắn không nói ra cô cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tận lực duy trì khoảng cách với hắn. Cô không muốn vì việc của An Phong Nhã mà ảnh hưởng đến tình bạn với Thu Bạch Bạch, Thu Bạch Bạch là bạn tốt nhất của cô.

"Cậu ta so với tôi còn trẻ." Tuổi vẫn luôn là vấn đề Đường Nhiễm Mặc để ý nhất.

"Nhưng mà thúc so với cậu ấy có mị lực." Mạt Lị nhón chân lên, hôn lên khóe miệng hắn, trong mắt cô như có tầng sương mù dụ hoặc đối phương, "Mỗi lần nhìn đến thúc thúc, cháu liền muốn tấn công thúc."

Là bắt đầu từ khi nào? Hắn vững vàng ưu nhã, quần áo không chút cẩu thả, bộ dáng nghiêm túc, bởi vì nhìn hắn càng ra vẻ cấm dục, càng làm người có loại cảm giác muốn lột quần áo hắn, thưởng thức, hưởng thụ bộ dáng khi hắn bùng nổ dục vọng, nhất định... nhất định thật mê người.

Đường Nhiễm Mặc không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng từ ánh mắt của cô hắn thấy được cô đang khát vọng mình. Chớp mắt, hắn tự hỏi mình có phải là bị cô phản lại hay không, không phải hắn tấn công đến cô, mà là cô gấp không chờ nổi phản công lại hắn.

Ai tấn công ai, vấn đề này rất quan trọng, mà lúc hắn vẫn còn đang phân vân vấn đề quan trọng này, thiếu nữ trong lòng ngực đã nhảy dựng lên, ôm lấy hắn, làm hắn không thể không dùng một tay ôm eo, một tay nâng mông cô lên, rất tích cực giúp cô leo lên người mình.

Mạt Lị làm nũng, "Cháu đi không nổi, thúc ôm cháu tới sô pha đi."

Thật là một tiểu công chúa.

Đường Nhiễm Mặc thấp giọng cười một chút, dù cho có một người bám trên người hắn không phải vấn đề gì lớn, hắn vẫn thong dong bước đi, đem tiểu nha đầu đặt vào trên sô pha. Không ngờ cô nắm cà vạt hắn, làm hắn cũng ngã xuống theo, thật mau cô chuyển động thân mình nằm lên người hắn.

Người đàn ông còn chưa hưởng thụ cô chủ động như vậy, kế tiếp cô nói, làm sung sướng của hắn không còn sót lại chút nào.

"Thúc thúc, cháu muốn đi chụp quảng cáo."

Cơ hồ là không chút suy nghĩ, hắn nói: "Không được."

"Ai nha, vì cái gì không được?" Một ngón tay Mạt Lị xoa xoa lên ngực hắn.

Biểu tình hắn không buông lỏng, "Giới giải trí không tốt cho cháu."

Hắn đương nhiên có thể bảovệ cô, còn có thể làm cho cô trở thành một siêu sao, nhưng mà việc này cũng biểuthị ra mơ ước của tiểu nha đầu nhà hắn sẽ ngày càng nhiều. Nghĩ đến điều này, hắnrất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook