Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 124: Đánh nhau? Được nha!

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Mạt Lị nói, "Tôi không phải bởi vì không thích mới không đi, mà bởi vì..."

Minh Lại tiếp lời, "Cô lười."

"Đúng." Mạt Lị không ngượng ngùng gì, gật đầu.

Minh Lại hừ một tiếng, "Tiểu nha đầu, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn cô rất thông minh, như thế nào tới thời điểm mấu chốt, chỉ số thông minh của cô lại tương đương với Phương Dự vậy?"

"Minh thúc thúc, thúc không cần vũ nhục chỉ số thông minh của tôi, được không?"

Cô đem chỉ số thông minh của Phương Dự đánh đồng với một loại vũ nhục, Minh Lại không nhịn được cười lớn, "Phương Dự mà nghe được lời này nói không chừng đã bị tức chết rồi, tiểu nha đầu, cậu ta là cậu của cô, cô không sợ tôi đem những lời này nói cho cậu ta nghe sao?"

"Thúc nói cho cậu cũng không việc gì."

"A? Cô không sợ cậu ta mắng cô?"

Mạt Lị không sao cả, cười cười, "Cậu sẽ không trách tôi, cậu chỉ biết than phiền thúc thúc đem tôi dạy hư."

Nhưng mà Phương Dự gặp gỡ Đường Nhiễm Mặc, có lần nào không bị châm chọc đến thương tích đầy mình?

"Nói không tồi." Minh Lại tỏ vẻ tán đồng, tiếp theo hắn lại nhìn kỹ Mạt Lị một phen, "Tiểu nha đầu này, nhìn không ra cô còn rất hiểu biết Phương Dự, được rồi, chúng ta nói tới chính sự."

"Được, thúc nói đi." Mạt Lị nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ như là tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn không nghiêm túc, nhưng cô vẫn nghe.

Minh Lại chỉ có thể tiếp tục nói: "Tôi đoán, cho dù hiện tại cô và Đường Nhiễm Mặc mỗi ngày ở bên nhau, nhưng đa số thời gian là cậu ta xử lý công việc?"

"Không sai."

"Cô không nghĩ tới đơn độc chiếm hữu cậu ta, để cậu ta bên mình mấy ngày sao?"

Không thể không nói Minh Lại đưa ra một đề tài thập phần dụ hoặc, Mạt Lị tâm động, nhưng tầm mắt cô vẫn đặt ngoài cửa sổ, chẳng hề để ý nói: "Lúc tôi bị bắt cóc, thúc thúc không xử lý công việc mà ở cùng với tôi mấy ngày, thúc nói đi, cũng không có gì khó khăn."

"Phải không?" Minh Lại lười biếng dựa vào trên sô pha, "Tôi đoán, mấy ngày đó cậu ta khẳng định không thoải mái, chiếu cố cô bị thương, khẳng định so với việc xử lý đám hồ sơ càng làm cậu ta tâm thần và thể xác mệt mỏi hơn, đúng không?"

Mạt Lị: "......"

"Tôi đoán đúng rồi?"

Cô quay đầu lại, nhấp miệng, "Thúc nói đúng thì như thế nào?"

"Cho nên, cô không cảm thấy lần này xuất ngoại là một cơ hội để thúc thúc cô được thả lỏng một lần sao? Hơn nữa vẫn là cô ở bên cạnh cậu ta, tôi nhắc cô một câu, giống như thúc thúc cô loại người cuồng công việc này, trước kia cả năm chẳng có nghỉ ngày nào."

"...... Thúc nói quá khoa trương."

Cửa văn phòng mở ra, Đường Nhiễm Mặc đi đến, nhìn thấy người không nên xuất hiện ở chỗ này, hắn nhíu mày, áp lực trong phòng tăng lên.

"Tôi nói không khoa trương, cô hỏi thúc thúc của cô đi." Minh Lại cười nói với Mạt Lị, lại vội đứng lên, nhìn Đường Nhiễm Mặc cười gượng, "Hắc hắc hắc, tôi không làm gì cả, chỉ nói chuyện vài câu với tiểu nha đầu mà thôi, tôi đi liền, đi liền."

Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, trong chớp mắt không thấy bóng người nữa.

Đường Nhiễm Mặc đi đến bên người Mạt Lị, ngồi xuống, "Cậu ta nói gì với cháu?"

"Thúc ấy nói... Bên Nhật đồng ý hợp tác, nhưng yêu cầu phải gặp mặt, Minh thúc thúc hỏi cháu xem thúc thúc có nghĩ đi Nhật Bản hay không?"

"Cháu muốn đi?"

"Cháu...... sao cũng được."

Hắn xoa tay lên trán cô, cau mày lại, "Đây là cái gì?"

Hắn liếc mắt thấy trán cô sưng lên một cục nhỏ.

"Lúc ngủ không cẩn thận ngã xuống..." Mạt Lị không tự giác nói dối, cô bắt lấy tay hắn, hờn dỗi, "Ai nha, chỉ là bị một cục u nhỏ mà thôi, thật mau sẽ tan, thúc không cần lo lắng. Thúc thúc, rốt cuộc thúc có định đi Nhật không?"

Cô hỏi như thế, Đường Nhiễm Mặc cũng đã đoán được tâm tư của cô, "Cháu muốn tôi đi, vậy chúng ta đi."

"Cháu... Vậy thì tốt." Cô vốn định mạnh miệng, nhưng cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật, "Cháu cảm thấy đi Nhật lần này là cơ hội không tồi, thúc mỗi ngày làm việc rất khó có thể đi ra ngoài chơi, thả lỏng thả lỏng đi! Hơn nữa, chúng ta cũng chưa cùng nhau đi du lịch chung, tuy rằng cháu ở trong nhà cảm thấy thật tốt, nhưng nếu có thể cùng thúc đi ra ngoài một chút, cháu thật nguyện ý."

Đường Nhiễm Mặc sắc mặt mềm đi vài phần, đem cô ôm vào trong lòng ngực mình, cằm để lên đỉnh đầu cô, "Được, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi."

"Thật sự có thể chứ?" Cô kinh hỉ ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng như ẩn dấu ánh mặt trời.

"Cháu phải biết tôi sẽ không lừa cháu."

Hắn sẽ không lừa cô, nhiều nhất chỉ che dấu mà thôi.

Mạt Lị lại không xác định được, "Nếu thúc đi rồi, công việc ở công ty làm thế nào?"

"Không cần lo lắng, còn có Thẩm Thiên Thu." Hắn mỗi năm phát cho Thẩm Thiên Thu nhiều lương như vậy, không chỉ là làm công việc của một quản gia.

Cô lúc này mới yên tâm cười, "Nghĩ xem, chúng ta phải chuẩn bị cái gì... A, phải đặt khách sạn, còn có, tra một chút nơi nào ăn ngon, đi chơi ở đâu..."

Đường Nhiễm Mặc nắm lấy tay cô đang bẻ bẻ tính toán, mỉm cười, "Đó là việc nhỏ, để Minh Lại xử lý."

Mạt Lị rất quen thuộc nụ cười này của hắn, nói chung thời điểm hắn cười vô hại như vậy chính là thời điểm hắn tính kế người khác.

"Minh thúc thúc......"

"Nếu là cậu ta mời chúng ta đi Nhật Bản, vậy ăn, ở, mặc, đi lại, đều là cậu ta phụ trách mới đúng, nghe nói, ở nước ngoài mấy năm nay cậu ta kiếm lời cũng không ít..."

Mạt Lị bi ai một giây dùm Minh Lại sắp bị chảy máu thật nhiều, sau đó hôn Đường Nhiễm Mặc một cái, hoan thiên hỉ địa nghĩ mình sẽ muốn mua bao nhiêu truyện tranh... Rốt cuộc cô cũng chỉ là một thiếu nữ đầy mộng tưởng, tiêu tiền người khác cũng chỉ đau lòng chút ít.

Trước khi đi Nhật, Mạt Lị muốn đi tìm Thu Bạch Bạch nói một tiếng, chỉ sợ trong khoảng thời gian này cô không thể đi thăm Bạch Bạch, nhưng vừa đến cửa bệnh viện liền gặp được người ngoài ý muốn.

Trương Mễ Mễ tựa hồ đã đợi thật lâu, vừa thấy đến Mạt Lị xuất hiện, liền vội vàng đi tới trước mặt cô, sau lưng còn có Thẩm Khê.

"Mạt Lị, tôi cuối cùng cũng chờ được cậu."

"Chờ tôi? Có việc sao?" Có cái gọi là duỗi tay không đánh mặt người tươi cười, Mạt Lị hiện tại vừa thấy bọn họ liền nhớ tới ngày mình bị bắt cóc, tuy rằng cô biết chuyện này không quan hệ tới họ, nhưng bởi vì sự kết giao của Thẩm Khê và Tiêu Mạt Lị trước đây, trong lòng cô tổng hội không thoải mái.

Trương Mễ Mễ thần sắc hổ thẹn, "Tớ muốn xin lỗi cậu, ngày đó lừa gạt cậu ra ngoài, là tớ không đúng... Tớ cũng bị Thẩm Khê mắng qua, vẫn luôn muốn nói tiếng xin lỗi cậu, nhưng mãi không liên lạc được với cậu. Tớ biết Thu Bạch Bạch bị thương cậu sẽ đến thăm cô ấy, cho nên tớ vẫn luôn chờ ở nơi này..."

Khi Trương Mễ Mễ nói mình bị Thẩm Khê mắng, Mạt Lị nhìn về phía Thẩm Khê đang đứng không nói lời nào.

Thẩm Khê tiến lên một bước nói: "Tôi đã trách cô ấy rồi."

Một thời gian không thấy, ánh mắt cậu nhìn Mạt Lị cũng phức tạp hơn rất nhiều, có lẽ vì sợ Mạt Lị trước mặt Trương Mễ Mễ vạch trần tâm tư của hắn, hoặc có lẽ cậu thật sự cảm thấy xin lỗi với Mạt Lị, nhưng cho dù lý do gì đều không thể thay đổi thái độ của Mạt Lị đối với cậu.

"Nếu là hướng tôi xin lỗi, vậy thì không cần, bởi vì có xin lỗi hay không tôi cũng không so đo, sự tình trước đây tôi đã quên, chỉ hy vọng sau này, chuyện của hai người không cần liên lụy đến tôi nữa."

"Mạt Lị...... Thật sự thực xin lỗi, thực xin lỗi......" Trương Mễ Mễ mau khóc, "Tớ làm thế cũng là nghĩ làm cậu và Thẩm Khê làm lành lại với nhau, hai người đều là bạn tốt của tớ, huống chi... Cậu trước kia thích Thẩm Khê như vậy, tớ chỉ là muốn chúng ta ba người có thể trở lại như trước kia..."

Mạt Lị cười khẽ, "Từ sau vụ tai nạn xe cộ kia, chúng ta không thể trở lại như trước kia được nữa, tôi không hề là Tiêu Mạt Lị trước kia, hiện tại cảm thụ của tôi đối với hai người chỉ là người xa lạ gặp qua vài lần mà thôi."

Có lẽ Tiêu Mạt Lị trước kia sẽ nghĩ quay về với Thẩm Khê, nhưng thật đáng tiếc, Tiêu Mạt Lị chân chính đã chết, hiện tại tồn tại chỉ là Mạt Lị mà thôi.

Khuôn mặt Trương Mễ Mễ trắng bệch, lời nói không lưu tình chút nào của Mạt Lị đả kích cô thật nhiều, cô ở Anh Lý hàng ngày cũng không quá tốt, mà ngoại trừ Thẩm Khê, Mạt Lị là người bạn thứ nhất của cô, cô xem trọng quan hệ bạn bè này, Mạt Lị cùng Thẩm Khê, cô không nghĩ tới bất cứ cái gì có thể đánh vỡ quan hệ này.

Trương Mễ Mễ lã chã chực khóc, Thẩm Khê thần sắc lạnh xuống, "Tiêu Mạt Lị, ngày đó lừa em ra cô ấy là không đúng, nhưng lời em nói thật có chỗ quá đáng?"

"Tôi nói chuyện quá phận? Chẳng lẽ anh là muốn tôi giả hiền thục, diễn kịch để giữ gìn cái quan hệ bạn bè buồn cười giữa ba người chúng ta sao?"

Mạt Lị liếc mắt nhìn hai người một cái, mỉm cười, "Nói đến cùng, căn bản là không có cái gọi là quan hệ ba người, tôi bất quá chỉ là kẻ thứ ba trong quan hệ này thôi."

Trương Mễ Mễ sửng sốt, "Mạt Lị?"

"Tiêu Mạt Lị!" Ngữ khí Thẩm Khê lạnh băng, để lộ ra một tia cảnh cáo.

Mạt Lị còn chưa nói tiếp, một thanh âm cà lơ phất phơ xuất hiện phía sau lưng, "A, tôi còn tưởng là ai ở cửa bệnh viện rống thật to, tố chất thật mạnh mẽ, hóa ra là em trai thân ái của tôi."

"An Phong Nhã." Mạt Lị ngoài ý muốn, cô đã mấy tháng không có gặp An Phong Nhã, lúc này hắn xuất hiện, thật là làm người bất ngờ.

An Phong Nhã vẫn là như vậy, tuấn mỹ đến phong tao, hắn không đứng đắn cười cười, "Số hai mươi bảy, lâu lắm không gặp, em có nhớ anh không?"

"Tôi......"

"Được rồi, không cần thao thao bất tuyệt, anh biết em nhớ anh là được rồi, nể tình em là bạn tốt của Bạch Bạch, anh cho phép em nghĩ đến anh."

Mạt Lị: "......"

An Phong Nhã đi đến trước người Mạt Lị, nhìn Thẩm Khê giơ lên khóe môi, "Em trai thân ái của tôi, cậu ở chỗ này làm gì thế?"

"Anh muốn đánh nhau, chúng ta có thể đi chỗ khác."

"Đánh cái gì nha, lại không phải trẻ con, tôi không so đo với học sinh trung học đâu."

An Phong Nhã vừa nói ra lời này, Mạt Lị liền lấy làm kỳ quái, như thế nào mấy tháng không gặp, cậu ta dường như trở thành người khác?

An Phong Nhã vỗ vỗ Mạt Lị đầu, "Anh hiện tại là sinh viên, biết không? Các người ở trung học trong mắt tôi chính là trẻ con."

Không chỉ thay đổi cá nhân, còn dường như thoát thai hoán cốt nha.

An Phong Nhã năm nay tốt nghiệp trung học, trúng tuyển đại học A, nghe Thu Bạch Bạch nói, cha cậu cố ý cho cậu xuất ngoại du học, nhưng cậu không đồng ý, báo danh vào đại học tốt nhất thành phố, cha cậu không phản đối, mà cậu biến mất mấy tháng, chính là chuẩn bị thi.

An Phong Nhã ôm cánh tay, ngả ngớn hướng Thẩm Khê cười cười, "Thế nào, hai người hợp lại khi dễ số hai mươi bảy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook