Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 119: Cô ấy đã từng cầu hôn cậu ta

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Phương Dự thong dong có lệ, "Dạ dạ dạ, lão nhân gia là anh minh thần võ nhất, nhìn rõ mọi việc. Ba mau uống chén canh gà đi, để con trở về báo cáo kết quả công tác."

Ông lão hừ mạnh một tiếng, mặt lạnh đối đãi đối phương nhưng vẫn bưng chén lên.

Phương Dự đã sớm quen với cha mình khinh bỉ chính mình, đều nói nhà có người già như có con nít, hài tử này của nhà hắn cũng thật quá khó hầu hạ.

Mạt Lị mới vừa đi ra bệnh viện, liền thấy được ở xa xa Đường Nhiễm Mặc cùng Tống Nhiễm, bọn họ đang nói chuyện, không lập tức thấy được Mạt Lị.

Đối với Tống Nhiễm, trong lòng Mạt Lị vẫn kiêng kị, Tống Nhiễm không giống như những phụ nữ khác cô đã gặp trước đây. Cô ấy tính cách rộng rãi, không có tâm tư xấu xa gì, trừ bỏ cô ấy thích Đường Nhiễm Mặc, trên người cô không có bất cứ chỗ nào làm người khác không thoải mái, chỉ bằng điểm này cũng đủ làm Mạt Lị khó chịu.

Cô đang định đi ra phía trước, bỗng nhiên một bàn tay vươn ra kéo cô vào trong một góc, tiếp theo miệng cô bị một bàn tay che lại. Mạt Lị hoảng sợ mở to hai mắt, đối phương rất mau sờ sờ đầu cô làm cô bình tĩnh lại.

"Tiêu tiểu thư đừng sợ, là tôi." Tống Lan mỉm cười nói, ngữ khí mềm nhẹ dễ gây thiện cảm với người khác, anh nhẹ nhàng buông tay che miệng cô ra, "Cô đừng kêu Đường Nhiễm Mặc tới, lần trước anh ta thiếu chút nữa chặt đứt tay tôi."

"Anh... buông tôi ra." Cổ tay cô còn bị anh nắm lấy.

"Không được nha, tôi buông tay ra, cô chạy đi thì làm sao bây giờ, hiện tại thúc thúc của cô đang nói chuyện rất quan trọng với chị của tôi."

"Chuyện gì quan trọng? Tôi không thể nghe sao?"

"Tiêu tiểu thư, ngày chị tôi cùng thúc thúc của cô tốt nghiệp trung học, cô biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Mạt Lị trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn theo bản năng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Trong vũ hội tốt nghiệp, chị tôi cự tuyệt tất cả nam sinh, trước mặt tất cả mọi người cầu hôn Đường Nhiễm Mặc."

"Cầu, cầu hôn?"

"Cô nghe không sai, là cầu hôn." Tống Lan cười như tắm mình trong gió xuân, "Tôi vốn dĩ cũng cho rằng chị ấy chỉ là thông báo mà thôi, không nghĩ tới màn cầu hôn nghiêm trọng như thế."

"Vậy thúc thúc......"

"Anh ta đương nhiên là cự tuyệt...... Không, so với cự tuyệt càng châm chọc hơn, chính là, anh ta một chữ cũng không nói mà rời đi, không bằng nói trong mắt anh ta vốn không có bất luận kẻ nào."

Sức lực trong tay Tống Lan bỗng nhiên tăng lớn, Mạt Lị đau nhíu mày hô một tiếng, "Đau!"

"Này này, Tống Lan, cậu như thế nào lại khi dễ cô bé nữ sinh này?" Một người từ lùm cây nhảy ra, hắn bắt lấy bả vai Mạt Lị, mang Mạt Lị ra khỏi người Tống Lan, đẩy cô đứng sau lưng mình, trên quần áo hắn cùng trên tóc còn vài mảnh lá rụng.

"Minh Lại." Tống Lan ưu nhã cười, "Anh đứng ở chỗ này nghe lén đã bao lâu?"

"Ai nha, cậu như thế nào lại sử dụng cái từ nghe lén này? Tôi là tản bộ, ngẫu nhiên đi tới nơi này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ." Minh Lại quay đầu lại véo véo thịt mềm trên mặt Mạt Lị, "Nhìn coi, Tống Lan cậu đã đem tiểu Mạt Lị dọa thành cái dạng gì?"

Mạt Lị vốn đang cảm ơn hắn đột nhiên nhảy ra cứu mình, hiện tại hắn véo mặt mình như vậy, bao nhiêu cảm kích đều không còn.

Tống Lan cười nói: "Minh Lại, anh không phải luôn luôn bỏ mặc việc không liên quan mình sao? Tôi nhớ rõ anh thích nhất chính là bàng quan, tại sao hôm nay quản nhiều việc vậy?"

"Cái gì mà xen vào việc người khác? Tôi chính là cứu mạng cậu, cậu không biết sao?"

"À?" Tống Lan tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Minh Lại che trước người Mạt Lị, mắt phượng hơi cong, "Nếu tiểu nha đầu xảy ra chuyện, Đường Nhiễm Mặc vì bênh vực người của mình sẽ không chỉ là đùa chết cậu thôi đâu nha."

Không chỉ là Tống Lan, còn có Tống Nhiễm, còn có người Tống gia.

"Nói như vậy, tôi thật ra nên cám ơn anh."

"Không cần cám ơn, không cần cám ơn, tôi làm việc tốt luôn luôn không lưu danh, mọi người coi như sự tình hôm nay không có phát sinh gì, không phải tốt sao?"

"Không phát sinh qua......" Tống Lan cười như không cười nhìn về phía Mạt Lị sau lưng Minh Lại.

Mạt Lị ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, nói: "Hôm nay bất quá là đụng phải người quen mà thôi, chúng tôi hàn huyên vài câu, cũng không có phát sinh chuyện khác."

"Đúng rồi, tất cả mọi người đều là người quen sao." Minh Lại phụ họa, "Người quen nói vài câu thực bình thường, Đường Nhiễm Mặc lại không phải người ngang ngược vô lý, cậu ta sẽ không truy cứu việc nhỏ này đâu, tiểu nha đầu......"

Hắn vỗ vỗ vai Mạt Lị, "Đi tìm thúc thúc của cô đi."

"Chính là......" Mạt Lị nhìn mắt Tống Lan, "Thúc thúc cùng Tống tiểu thư đang nói chuyện, tôi không nên đến quấy rầy."

Minh Lại đẩy cô đi ra ngoài, "Bọn họ có lẽ đã sớm xong rồi, cô cứ an tâm đi thôi."

Ở đối diện, Đường Nhiễm Mặc vẫn trước sau như một mặt lạnh vô tình, mà Tống Nhiễm lúc đầu nhẹ nhàng, sắc mặt sau đó trở bên trầm lặng, thân ảnh đơn bạc thoạt nhìn thập phần đáng thương. Tống Lan nhìn Mạt Lị đi rồi, hắn tự nhiên cũng thấy được bộ dáng mất mát của Tống Nhiễm, tùy tiện đoán hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng không nóng lòng tiến lên an ủi Tống Nhiễm, mà cười như không cười nói với Minh Lại bên cạnh: "Anh hôm nay thế nào cũng tới bệnh viện?"

"Phương lão gia không phải bị bệnh sao? Chẳng lẽ chị em các người tới được mà tôi không tới được hay sao?" Cha của Phương Dự, Phương Ương là một đại nhân vật được rất nhiều người tôn kính.

Tống Lan cười nói: "Tôi không phải ý này, anh đương nhiên có thể tới, chỉ là biểu hiện hôm nay của anh thật đúng là ngoài ý muốn."

"Là tôi thân sĩ phong độ, làm cậu không chỗ dung thân sao?" Bộ dáng Minh Lại cợt nhả, một chút cũng không đứng đắn.

"A, Minh Lại, anh cũng đừng quên, không đứng về phe nào là chính nguyên tắc của anh."

"Sao? Tôi phá đám anh khi dễ một tiểu nữ sinh có liên quan tới nguyên tắc của tôi sao?"

"Tôi không có hứng thú pha trò với anh, trong lòng anh biết rõ ràng."

Minh Lại người này nhìn bên ngoài như chỉ chơi bời, phóng đãng không kềm chế được, nhưng hắn tâm tư rất sâu, cũng không thiên về bất cứ phe phái nào. Ngay cả Phương Dự và Đường Nhiễm Mặc cũng không rõ Minh Lại là người loại nào, mà người này bỗng nhiên có một ngày đứng ra, bảo rằng vì tinh thần trọng nghĩa? Buồn cười, trong xương cốt Minh Lại chính là giống Đường Nhiễm Mặc, bọn họ đều là động vật máu lạnh. Bất quá...... Cho tới khi có một tiểu cô nương đánh vỡ nhận thức này.

"Thúc thúc, Tống tiểu thư......"

Mạt Lị vừa đi đến, Đường Nhiễm Mặc lập tức thu hồi thần sắc lạnh băng, bất quá có người ngoài ở đây, hắn vẫn lấy ngữ khí xử theo phép công: "Làm sao vậy?"

"Bạch Bạch không có gì nặng, chỉ là cần ở lại bệnh viện khoảng một tháng." Mạt Lị quay lại cười với Tống Nhiễm, "Tống tiểu thư, mấy ngày trước mới gặp, hôm nay lại thấy."

Nhìn thấy Mạt Lị đến, Tống Nhiễm nở ra nụ cười, phảng phất như người phụ nữ vừa mới yếu ớt ban nãy không phải là cô, "Tiểu Mạt Lị, đây gọi là duyên phận."

Tống Nhiễm duỗi tay định vỗ vỗ đầu Mạt Lị, nhưng Đường Nhiễm Mặc kéo Mạt Lị lui ra sau một bước, thế là tay Tống Nhiễm xấu hổ ngừng giữa không trung. Cô rút tay lại, miễn cưỡng cười khổ một chút, đôi mắt sương mù mênh mang nhìn Đường Nhiễm Mặc, "Anh cũng đâu cần đề phòng em như thế..."

"Mạt Lị cũng không thích bị người khác chạm vào." Trong mắt Đường Nhiễm Mặc tản ra tia lạnh băng cự người ngàn dặm, chính là thực hiển nhiên, loại lạnh băng này không lan đến cô gái bên cạnh hắn.

Mạt Lị ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn Tống Nhiễm, trong lòng cảm giác cổ quái lớn hơn nữa, "Thúc thúc, Tống tiểu thư, hai người đang nói cái gì? Có phải tôi đến quấy rầy..."

Tống Nhiễm thực mau nói: "Không có gì, tôi chỉ hỏi thúc thúc của em một ít vấn đề mà thôi, hiện tại hỏi xong rồi, tôi cũng nên đi, tiểu Mạt Lị, hẹn gặp lại."

Cô vội vàng rời đi, như muốn chạy trối chết.

Đường Nhiễm Mặc dắt tay Mạt Lị, "Chúng ta trở về."

"Dạ..." Mạt Lị quay đầu lại nhìn bộ dáng Tống Nhiễm đã không thấy đâu nữa, nói đến cùng, cô sao lại có lập trường đồng tình với Tống Nhiễm? Nhìn Tống Nhiễm thất hồn lạc phách rời đi, nói thật, cô cũng không có ý thương tiếc cô ấy, nếu thái độ Đường Nhiễm Mặc đối với Tống Nhiễm ôn hòa hơn một chút, như vậy chính cô sẽ bị đáng thương.

Chờ đến lên xe, Mạt Lị mới nghĩ đến hỏi Đường Nhiễm Mặc, "Không đúng rồi, cháu tới bệnh viện, vì sao thúc lại ở cửa?"

"Đương nhiên là tới đón cháu."

"Vậy thúc như thế nào lại đột nhiên cùng ở chung với Tống tiểu thư?"

Hắn kỳ quái nói: "Chúng tôi có ở chung sao?"

Trên thực tế, đối với Tống Nhiễm lại một lần nữa thao thao bất tuyệt thổ lộ với hắn, hắn bất quá chỉ nói một câu, "Tống Nhiễm, không cần lãng phí thời gian trên người tôi, tôi đã có vị hôn thê."

Trong quá khứ mỗi khi Tống Nhiễm thổ lộ với Đường Nhiễm Mặc, hắn nhiều nhất là hờ hững, hoặc đơn giản ba chữ "Tôi cự tuyệt". Tống Nhiễm lựa chọn không từ bỏ là vì cô cảm thấy Đường Nhiễm Mặc như một khúc gỗ, không có ý thức luyến ái, hắn không thích ai cả thì bất luận người nào cũng đều có cơ hội, cô tin tưởng có thể bằng nỗ lực của chính mình cuối cùng sẽ được ở bên người hắn.

Đường Nhiễm Mặc mỗi lần cự tuyệt Tống Nhiễm đều hoàn toàn không có lý do gì, hắn đối với cô không có cảm giác, Tống Nhiễm biết, nhưng mà cái gọi lag cảm giác, không phải là có thể lâu ngày sinh tình hay sao? Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ đến từ trong miệng hắn nghe được ba chữ "vị hôn thê" kia.

Vị hôn thê...... Không phải người tôi thích, mà là vị hôn thê!

Chuyện này không có khả năng từ miệng hắn nói ra, nhưng hắn lại cố tình không chút che dấu nói ra trước mặt cô, có thể nghĩ tới, Tống Nhiễm có bao nhiêu khó khăn để tiếp thu, vị hôn thê... vị hôn thê... Hắn như thế nào có khả năng có vị hôn thê?

Tống Nhiễm không rõ, nhưng không hoài nghi hắn cố ý nói dối để làm cô hết hy vọng. Nếu hắn muốn nói sớm đã nói lời này đây mười mấy năm, chứ không phải chờ đến ngày hôm nay. Chỉ có ba chữ đã chôn vùi mười mấy năm mộng tưởng của cô, làm cô chật vật rời đi, cô cam tâm sao? Cô thích hắn mười mấy năm, bây giờ tùy tiện xuất hiện một người phụ nữ, hắn thậm chí không chịu nói cho cô biết người đó là ai..

Không, cô không cam lòng, cô tuyệt đối muốn biết rõ người phụ nữ kia đến tột cùng là thần thánh phương nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook