Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 59: Chụp quảng cáo?

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Có một số việc nói toạc ra liền có thể chơi lớn...

Có một số việc nói toạc, liền có thể lớn mật chơi —— ngữ tự Mạt Lị.

Ngày thứ hai đi học, Thu Bạch Bạch vốn dĩ nên tiếp tục phát huy sự nghiệp ngủ của mình, nhưng khi nhìn đến người bên cạnh bộ dáng tinh thần sáng láng, cô thật sự không nhịn được, cẩn thận hỏi: "Mạt Lị... tâm tình của cậu giống như thật tốt?"

"A ~ bởi vì ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện rất tốt." Mạt Lị mỉm cười, trong mắt phảng phất ánh chớp lóe lên.

Thu Bạch Bạch lặng đi, cô luôn luôn nhận thấy cái mỉm cười này của Mạt Lị thực mê người, nhưng sao hôm nay nụ cười này càng mê người đi?

"Ngày hôm qua...... có chuyện tốt? Thúc thúc của cậu không trách cậu sao?" Sự tình phát sinh tại hồ bơi còn rõ ràng trước mắt, khi đó Đường Nhiễm Mặc mang theo một thân sát khí tiến vào, khí thế đè bẹp người khác, càng đừng nói lúc sau khi hắn mang Mạt Lị đi, Thu Bạch Bạch cũng rất muốn bảo hộ Mạt Lị, nhưng cơ chế bảo hộ rất mạnh của cô không là phân nào so với Đường Nhiễm Mặc, cô đành từ bỏ.

Mạt Lị cười có ý vị khác, "Thúc thúc không có trách tớ, cậu cứ yên tâm đi."

Tưởng tượng đến sau khi xong việc, Đường Nhiễm Mặc kia hận không thể nhốt mình vĩnh viễn trong phòng tắm, cô thật vui sướng, tổng tài ngây thơ thật dễ dàng thẹn thùng. Bất quá đây là bí mật của cô, bất luận ai cũng sẽ không chia sẻ.

"Mạt Lị, cậu giống như có bí mật thực nghiêm trọng nha, có phải hay không cậu có cái gì gạt tớ?" Thu Bạch Bạch không hổ là nữ sinh có trực giác đặc biệt, cô cảm thấy thật rõ ràng.

"Không có nha." Mạt Lị biểu hiện đến quang minh lỗi lạc, cô không phải gạt Thu Bạch Bạch, chỉ là lựa chọn không nói mà thôi, "Tớ như thế nào lại cảm thấy, mấy ngày nay thật ra cậu có chút không thích hợp đây?"

"Tớ có cái gì không đúng?"

"Cậu gần đây giống như thường xuyên đi đến thư viện, tớ nghe nói, hội trưởng Hội Học sinh cũng là người thích đi thư viện." Cô cười, đôi mắt sáng ngời.

Thu Bạch Bạch ánh mắt lập tức hoảng loạn, "Không phải là sắp tới kỳ thi cuối khóa sao? Tớ nhiệt tình siêng năng học tập mà!"

"À ~" Chỉ nói một tiếng, Mạt Lị không hề nhìn Thu Bạch Bạch, mà lại mở sách trong tay ra.

Chỉ đơn giản như vật liền dễ dàng tha cho cô, Thu Bạch Bạch càng không có cảm giác an toàn! Cô mới không tin, chỉ dựa vào một câu của mình là có thể lừa gạt được tiểu hồ ly này!

Bất quá, cô cũng không dám lại tiếp tục khơi mào đề tài này......

Thu Bạch Bạch khó được an tĩnh một ngày, thời điểm tan học cô mới khôi phục sức sống, mới vừa lôi kéo Mạt Lị đứng dậy, Hứa Thiến đã ngăn trước mặt các cô.

Mạt Lị thấy Hứa Thiến hào phóng lại có bộ dáng có chút ngượng ngùng, cô không thể không nghi hoặc, "Lớp trưởng, có việc gì sao?"

"Cái này......" Hứa Thiến tựa hồ khó có thể mở miệng, cắn răng một cái, mới nói ra mục đích ngăn đón các cô, "Các cậu có muốn chụp quảng cáo không?"

"Chụp quảng cáo?" Thu Bạch Bạch cùng Mạt Lị liếc mắt nhau một cái, "Chúng tớ?"

"Kỳ thật ba tớ là một đạo diễn, ngày kỷ niệm thành lập trường có nhìn thấy hai cậu biểu diễn, ba tớ vẫn luôn nói hai cậu thật không tồi, gần đây ông ấy mới tiếp nhận một quảng cáo, muốn để hai người làm diễn viên chính. Tớ đến để hỏi ý kiến các cậu, nếu không muốn, các cậu có thể nói thẳng!" Hứa Thiến cuối cùng cũng nói ra.

Có ba là đạo diễn, trong giới danh tiếng cũng cao, Hứa Thiến vẫn luôn rất tự hào. Nhưng khi muốn cô tới hỏi bạn học, lại còn yêu cầu cô nhất định phải thuyết phục Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch, cô liền không vui. Cái gì mà kêu nhất định? Người ta nếu không muốn, mình da mặt dày đi cầu sao? Hứa Thiến vẫn luôn tôn trọng ý của người khác, nếu người ta không muốn, lại bởi vì cô là lớp trưởng mà phải đáp ứng, trong lòng cô càng khó chịu.

Thu Bạch Bạch rất có hứng thú hỏi: "Là quảng cáo gì?"

"Là một trò chơi võ hiệp, tớ cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói là mặc đồ cổ trang chụp, các cậu yên tâm! Nhất định không phải loại khoe thân thể!" Ba Hứa Thiến là Hứa Duy, có danh có tiếng, sẽ không chụp dạng thấp kém vậy đâu!

Mạt Lị so với Thu Bạch Bạch suy nghĩ nhiều hơn, cô hỏi: "Ba của lớp trưởng không biết là vị đạo diễn nào?"

"Ba tớ là Hứa Duy, ông ấy làm rất nhiều phim truyền hình cũng như vài bộ phim điện ảnh, gần đây nhất là bộ "Giang Hồ Phong Vân", bạn học Tiêu có xem qua chưa?"

Mạt Lị nhoẻn miệng cười, "A, có xem qua."

Không chỉ xem qua, cô còn đặc biệt si mê bộ phim này, dù sao đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên cô xem.

So với Mạt Lị không có hứng thú với điện ảnh giải trí, Thu Bạch Bạch biết rất nhiều, cô reo lên: "Không nghĩ tới ba cậu lại là Hứa đạo diễn lợi hại kìa! Tớ nghe nói ông ấy làm phim điện ảnh toàn dùng người mới cũng có thể bảo đảm phòng vé thu về hạng nhất! Tớ có thể nhờ ông ấy ký tên không?"

Hứa Thiến xấu hổ, "Kỳ thật ông ấy cũng không lợi hại như cậu nói vậy đâu......"

Mạt Lị nói: "Bạch Bạch cậu có hứng thú chụp sao?"

"Có!" Thu Bạch Bạch gật đầu thật mạnh, "Tớ còn chưa chụp hình quảng cáo, nhất định sẽ rất thú vị, mà ngay cả khi chụp không tốt tớ cũng không có gì tổn thất, coi như là đi chơi. Mạt Lị, cậu đi không?"

Cô suy nghĩ bất quá một giây đồng hồ, liền nói: "Được, tớ và cậu cùng đi."

Thu Bạch Bạch cười thật là vui, cô thật sự khó có thể cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook