Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 97

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Thẩm Khê vốn dĩ sống trong một gia đình hạnh phúc, có cha hiền lành, mẹ dung mạo mỹ lệ, bất quá loại hạnh phúc này tới lúc cậu năm tuổi đã kết thúc. Cha cậu bị bệnh qua đời, trong lễ tang cậu bị đi lạc, không biết đi bao lâu, sau đó được một người hảo tâm đưa tới cô nhi viện. Trong cô nhi viện cậu quen Trương Mễ Mễ, Thẩm Khê khi còn nhỏ là một cậu bé thật trầm mặc hướng nội, không có người nguyện ý chơi với cậu, ngoại trừ Trương Mễ Mễ. Trương Mễ Mễ hoạt bát đáng yêu ít nhất làm cậu cảm thấy được thế giới này không nhàm chán đến như vậy.

Mãi đến năm mười bốn tuổi, cậu mới được Bạch Kiều tìm lại được, được Bạch Kiều đón đi, một tháng sau là hôn lễ của bà, cậu đột nhiên được thêm một người cha kế.

Bất kể là An Phong Nhã cố ý nhằm vào hay là mẹ ruột mình thiên vị An Phong Nhã, Thẩm Khê vẫn luôn chống đỡ hờ hững, ngoại trừ Trương Mễ Mễ, không có người biết khi cậu ở Anh Lý nhìn thấy Trương Mễ Mễ thì tâm tình như thế nào. Cậu coi Trương Mễ Mễ như cứu rỗi của mình, nhưng mà đây không phải là lý do cậu có thể lừa gạt một cô gái khác.

Khi Mạt Lị biết được Thẩm Khê vì sao sẽ cùng "Tiêu Mạt Lị" kết giao, nói thật đây không phải là chuyện xưa của cô, nhưng khi chính tai mình nghe được, cô lại có một loại đồng cảm như bản thân mình bị... Cô oán giận.

"Bạn học Thẩm, anh giống như thật chán ghét tôi?"

Thẩm Khê không nói gì.

"Anh chán ghét tôi, là bởi vì tôi làm gì không tốt sao?"

Thẩm Khê: "......"

Tất cả mọi người đều nói Tiêu Mạt Lị trước đây không tốt, nhưng Tiêu Mạt Lị thật sự có làm gì thương tổn đến người khác sao?

Đáp án là không có.

Mạt Lị cười, "Anh nói, nếu Mễ Mễ biết anh là vì bảo hộ cô ấy mới lựa chọn kết giao cùng với tôi, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

"Tiêu Mạt Lị." Thẩm Khê lần này không duy trì trầm mặc, hắn lạnh mặt xuống, trong thanh âm lộ ra cảnh cáo.

"Tôi thật xin lỗi, ký ức trước kia tôi đều không còn, nhưng chỉ dựa vào lần trước tôi nhìn thấy Trương Mễ Mễ, đích xác là tính tình cô ấy quá yếu ớt. Bởi vì thân phận được nhận nuôi mà sống nơm nớp lo sợ, cô ấy thật cần người bảo hộ, anh làm hộ hoa sứ giả cũng không có gì không đúng. Nhưng, Tiêu Mạt Lị có làm sai cái gì sao?"

Thẩm Khê rũ mắt xuống, làm người khác nhìn không ra cảm xúc trong mắt cậu.

"Tiêu Mạt Lị...... Tôi từ trước có lẽ là một đại tiểu thư được nuông chiều, vừa không thông minh, cũng không giao thiệp tốt, chọc người khác chán ghét cũng là chuyện bình thường. Chính là, tôi làm anh chán ghét thì đồng nghĩa là anh có thể lợi dụng tình cảm của tôi sao?"

Mạt Lị nắm chặt góc váy của mình, cô cũng không biết vì cái gì, trong lòng ngực có một cỗ tức giận muốn bùng nổ. Cô không phải nguyên mẫu Tiêu Mạt Lị, nhưng mà cô gái Tiêu Mạt Lị kia, có khả năng cuối cùng cũng không biết chân tướng, cô đã chết, vậy thì vĩnh viễn sẽ không biết được.

Thẩm Khê nhướng mắt lên, đôi mắt đen như mực như gợn sóng. Hồi lâu, cậu lạnh lùng nói: "Tôi biết chuyện này là tôi không..."

"Không, sai chính là Tiêu Mạt Lị, không phải Thẩm Khê. Ai bảo Tiêu Mạt Lị hư như thế, khiến cho người ta lợi dụng mình mà người đó không có tia áy náy nào!" Đôi mắt Mạt Lị hắc bạch phân minh, ý cười hoàn toàn mê người, thật châm chọc.

Thẩm Khê giật giật môi, hơi thở lạnh băng cuối cùng hơi tản ra, "Tôi thật xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi, nên xin lỗi chính là tôi, làm bạn học Thẩm kết giao với một người đáng ghét, có lẽ cảm thấy như tra tấn hẳn là bạn học Thẩm."

Đúng vậy, Mạt Lị nên là như thế này, cô nói càng nhiều lời nói khắc nghiệt, trào phúng tới thiếu niên trước mặt, nhìn cậu càng ngày càng áy náy, lúc này mới có thể hóa giải tức giận trong lòng cô, lúc này mới có thể làm cô sung sướng, phần sung sướng này so với bánh kem trước mặt còn muốn thơm ngọt hơn.

"Là tôi...... Không tốt......" Thẩm Khê gian nan thừa nhận.

Cậu hào phóng nhận sai như vậy, không giảo biện, cũng không thoái thác trách nhiệm, tất cả chỉ vì tình yêu chân chính. Mạt Lị bỗng nhiên cảm thấy không thú vị nữa, giống như có một phần lễ vật cô còn chưa kịp mở ra, người khác đã nói cho cô biết bên trong là cái gì. Loại cảm giác này thật không tốt... Thậm chí xuất hiện cảm giác như hờn dỗi, cô rốt cuộc so đo cái gì a. Cô không phải Tiêu Mạt Lị kia người thích Thẩm Khê, sự tình bị lừa gạt tình cảm này căn bản không có cái gì gọi là tìm công đạo, chỉ có buông đi, đó mới là người thắng.

"Sự tình đã qua, tôi nghĩ tôi tự mình trải qua đã cho tôi biết, yêu sớm không tốt, học tập thật tốt mỗi ngày hướng về phía trước, đó mới là điều đúng đắn." Mạt Lị vui đùa nói, "Hôm nay nói chuyện tôi sẽ không nói cho người thứ ba biết, anh có thể yên tâm. Như vậy, tôi cũng nên đi đây."

"Tiêu Mạt Lị......"

"Bạn học Thẩm, chúc anh học tập tiến bộ." Cô đứng dậy, ở trên bàn để lại tiền cho phần bánh kem của mình, không hề nhìn lại Thẩm Khê, xoay người đi.

Thẩm Khê đứng lên, lại không đuổi theo.

Thi Ứng Thanh: "Hoan nghênh lại đến."

Mạt Lị cười gật gật đầu, đi ra khỏi cửa hàng bánh kem, cô lấy di động ra nhắn cho Trương Mễ Mễ một tin nhắn, "Sau này tôi không bao giờ muốn gặp Thẩm Khê nữa, không cần uổng phí tâm tư." Tin nhắn truyền xong rồi, cô mới đem tên Trương Mễ Mễ kéo vào danh sách đen. Làm xong hết thảy, trong lòng cảm nhận được một ít sảng khoái.

Đi được vài bước, có người ở sau lưng vỗ vỗ vai Mạt Lị, cô quay đầu lại, còn chưa kịp phát ra thanh âm gì, tay cô đã bị một người đàn ông nắm lại, thật mau lại bị hắn cầm một cái khan màu trắng trong tay che lên mũi cô, không giãy giụa được bao lâu, cô liền hôn mê.

Người đàn ông nhanh chóng ôm cô vào trong một chiếc minibus chờ sẵn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook