Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 94

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Dùng bữa tối xong, Đường Nhiễm Mặc đưa Mạt Lị về nhà, hắn thoạt nhìn không thật vui vẻ. Đột nhiên nhắc tới việc sinh con, không phải hắn thật sự không thích con trai, mà là... Hắn tưởng tượng đến phải chiếu cố một bản sao thu nhỏ của mình, trong lòng liền cảm thấy thật phiền toái, đại khái vì hắn cũng biết chính mình rất khó hầu hạ.

Hắn còn chưa kết hôn với Mạt Lị, hiện tại đã khẩn cầu con trai tốt nhất không cần giống hắn, nếu Mạt Lị biết được điều rối rắm trong lòng hắn, cô nhất định sẽ nhịn không được mà hừ một tiếng xem thường.

Cô rốt cuộc còn rất trẻ, Đường Nhiễm Mặc đúng là người cô thích, nhưng cô không nghĩ sinh con sớm như vậy. Sinh con, nói thật nhẹ nhàng, nhưng phải phụ trách một sinh mệnh, cô còn chưa có cảm giác trở thành mẹ, kỳ thật đáy lòng cô hy vọng tuổi mình sinh con sẽ từ 28 tuổi trở lên, nhưng bây giờ xem bộ dáng của hắn mong chờ như vậy, lại nói nữa, hắn hơn cô mười tuổi... Mạt Lị không có dũng khí nói ra câu "còn chưa vội sinh con", cô trốn tránh, nghĩ bụng thuận theo tự nhiên.

Nghỉ hè chính thức bắt đầu, ngày đầu tiên Mạt Lị liền nhận được điện thoại Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch hiện tại thực mâu thuẫn, bởi vì cô biết tại sao An Nhiên năm đó một mình rời đi.

Vào thời điểm đó, An Nhiên nhận được nhiệm vụ phải đi nằm vùng ở một tập đoàn tội phạm, hơn nữa còn không biết phải đi bao lâu. An Nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này để có thể thoát khỏi Thu Phong, nhưng bà không thể mang theo Thu Bạch Bạch, vì mang theo bà sẽ càng nguy hiểm. An Nhiên chưa từng nghĩ tới phải nằm vùng cả mười mấy năm, bà trước nay không bao giờ tính toán đến vứt bỏ Thu Bạch Bạch, nhưng bà không có cách nào liên lạc với con. Ngày đầu tiên hoàn thành xong nhiệm vụ, bà được thăng chức, cũng mua vé máy bay về nước ngay.

Lúc An Nhiên rời Thu gia, An gia liền tuyên bố đoạn tuyệt với An Nhiên, trên thực tế đây cũng vì trợ giúp cô lọt vào trong lòng địch nhân, lúc này bà trở về là để tranh quyền nuôi nấng Thu Bạch Bạch.

Thu Bạch Bạch nói với Mạt Lị: "Tớ nghe được người bên cạnh bà ấy nói... Có một lần bà đấu súng bị thương, lúc hôn mê vẫn luôn gọi tên tớ, bà nói không thể bỏ tớ lại, lúc ở phòng ICU cũng đòi về đây, tớ hiện tại... Tớ hiện tại không biết đối xửa với bà ấy như thế nào..."

"Bạch Bạch, nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ mờ mịt, tớ không biết cho cậu lời khuyên hay giải pháp gì, chuyện này... Cậu cần chính mình suy nghĩ kỹ, rốt cuộc có muốn nhận dì ấy làm mẹ hay không."

"Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ kỹ..."

Thu Bạch Bạch cúp điện thoại, Mạt Lị biết cô dao động, cô cũng có thể nhìn được, Thu Bạch Bạch vẫn luôn mong chờ tình thương của mẹ. Nói thật, so với việc Thu Bạch Bạch ở với cha, Mạt Lị vẫn lựa chọn tin tưởng An Nhiên hơn. Thu Phong tâm tư quá thâm trầm, cũng quá mức ích kỷ, từ chuyện trả thù Ngô Nhược cho thấy ông ta không tiếc bất cứ thứ gì để đạt tới mục đích của mình, cho dù năm đó ông ta không thích An Nhiên cũng không phải là phái rất nhiều người đi canh chừng An Nhiên, không cho phép bà rời khỏi Thu gia một bước sao? Cuối cùng An Nhiên đành phải quyết tâm làm mọi cách rời khỏi Thu gia, còn buộc bà ấy phải để lại con gái mà đi đối mặt với mưa bom bão đạn.

Có lẽ cùng là phụ nữ, Mạt Lị không tự giác hướng đến An Nhiên, cô nghĩ, nếu chính mình là An Nhiên, chồng mình luôn cùng một người đàn bà khác dây dưa không rõ, còn cầm tù chính mình, cô khẳng định sẽ bị khủng hoảng tinh thần... Tóm lại đây là việc nhà Thu Bạch Bạch, cô cũng không nên kiến nghị cái gì, cũng chỉ có thể tin tưởng Bạch Bạch đưa ra lựa chọn chính xác.

Ở nhà đã một tuần, buổi tối hôm nay Mạt Lị buông điều khiển từ xa xuống, chuyển kênh qua lại cũng không có phim nào hấp dẫn, cô thật nhàm chán.

Cô dựa vào trên sô pha, nhắm mắt lại suy nghĩ, cuối cùng đứng dậy, đứng ở cửa phòng tắm.

Đường Nhiễm Mặc tắm rửa xong, vừa mở cửa ra liền thấy thiếu nữ đang đứng đợi, hắn còn chưa phản ứng gì, cô liền lập tức gục vào trong lòng ngực hắn.

Trên người hắn chỉ đơn giản khoác một cái áo choàng tắm dài, ngọn tóc màu đen còn chảy nước tí tách, khuôn ngực lộ ra nhiệt khí, Mạt Lị chôn mặt trên ngực hắn, mùi bạc hà nhàn nhạt toát ra làm mặt cô đỏ lên... lại nhịn không được duỗi tay ôm eo hắn, dán người chặt vào thân thể hắn thêm một ít.

Đường Nhiễm Mặc vỗ vỗ lưng cô, thích ý hỏi: "Tiểu công chúa lại xảy ra chuyện gì?"

"Dạ......" Cô rầu rĩ trả lời.

"Kem ăn hết rồi?"

Mặt cô dán vào da thịt hắn, lắc lắc đầu.

"Xem phim truyền hình đến đoạn không thích?" Đường Nhiễm Mặc vuốt đỉnh đầu cô, khóe môi ấm áp ý cười, hắn còn nhớ rõ, lần trước cô xem phim có một màn nam chính vứt bỏ vị hôn thê yêu nhau nhiều năm, lựa chọn nữ chính, cô xem đến cảnh đó thì rất buồn bực.

Nhưng, Mạt Lị vẫn lắc đầu.

Đường Nhiễm Mặc đoán không được, "Ngoan, nói cho tôi nghe, xảy ra chuyện gì?"

"Cháu thật nhàm chán......"

Hắn hôn xuống đỉnh đầu cô, trong mắt ý cười mở rộng, "Nơi nào nhàm chán?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook