Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 105

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Tiếng nổ mạnh kinh động tới không ít người, công viên giải trí bị cảnh sát phong tỏa, là An Nhiên mang theo đội cảnh sát tới. Lúc Đường Nhiễm Mặc ôm Mạt Lị xuất hiện ở tuyến cảnh giới, hai cảnh sát vừa định tiến lên một bước ngăn hắn lại, đã bị hàn ý trong mắt hắn làm cả kinh sửng sốt.

An Nhiên đi tới, "Để cho bọn họ đi ra ngoài."

"Vâng!" Hai cảnh sát lùi lại, may mắn An Nhiên tới kịp thời.

Muốn Đường Nhiễm Mặc chào hỏi là không có khả năng, thế là Mạt Lị thập phần lễ phép vấn an: "Chào dì An."

An Nhiên thấy rõ vết thương trên người Mạt Lị trên người, thần sắc cứng đờ, lại rất mau lấy ngữ khí trêu chọc: "Bị thương như vậy còn tỏ ra không có việc gì, chào cái gì mà chào? Còn không mau đi bệnh viện?"

"Cảnh sát An, tôi không hy vọng có truyền thông ảnh hưởng đến Mạt Lị." Đường Nhiễm Mặc cùng An Nhiên liếc nhau, hai người từng người tính toán.

An Nhiên nói: "Yên tâm, chuyện này tôi sẽ phong tỏa tốt, sẽ không có người biết Mạt Lị là đương sự."

"Tốt." Đường Nhiễm Mặc rất nhỏ gật đầu, ôm Mạt Lị rời đi.

Có cảnh sát mới tới chạy lại hỏi: "Đội trưởng, người kia là ai nha, khí tràng mạnh như thế."

An Nhiên liếc mắt anh ta một cái, thuận miệng nói: "Là người cậu không thể chọc vào."

Trong trí nhớ của cô, Đường Nhiễm Mặc là một người đối với bất luận sự tình gì đều sẽ không để tâm, như thế nào lại chiếu cố Mạt Lị như vậy? Đáng thương Mạt Lị không cha không mẹ? Sao như vậy được, hắn mà là người biết đồng tình là gì, huống chi... Cho dù là trưởng bối yêu quý hậu bối, hắn biểu hiện cũng hơi quá mức.

Ra khỏi tuyến cảnh giới đã có một chiếc xe cứu thương đợi sẵn, Đường Nhiễm Mặc tự mình ôm Mạt Lị lên xe, để cô nằm lên cáng, thanh âm lạnh lùng nói: "Dùng tốc độ nhanh nhất đi bệnh viện."

"Được được được..." Lý Phi chờ đợi đã lâu lập tức bảo tài xế lái xe đi, chính mình thì cùng một y tá khác kiểm tra cho Mạt Lị.

Mạt Lị ngoài ý muốn, "Lý viện trưởng, ông cũng tham gia công tác cấp cứu sao?"

"A...... Cái này......" Lý Phi ấp úng, Đường Nhiễm Mặc liếc mắt nhìn ông một cái, ông vội nói: "Tôi ngẫu nhiên cũng ở trên xe cấp cứu giúp người bệnh."

"Tôi còn không có bị thương nặng đến nỗi yêu cầu cấp cứu đi..." Xe cứu thương cũng quá khoa trương.

Đường Nhiễm Mặc: "Tiêu Mạt Lị."

Mạt Lị lập tức ngoan ngoãn không nói, mặc cho mấy người rửa sạch tiêu độc vết thương trên tay của mình, cô vẫn là sợ đau, nước sát trùng vừa mới đụng tới miệng vết thương, cô liền "tê" rên lên một tiếng.

Đường Nhiễm Mặc lập tức khẩn trương lên, hắn không dám đụng vào chỗ bị thương trên tay cô, chỉ có thể duỗi tay vuốt ve mặt cô, mắt lạnh lên nhìn y tá bên cạnh, "Động tác nhẹ một chút."

"Vâng... Vâng..." Y tá nhát gan bị dọa tới thiếu chút nữa làm rớt bông băng trong tay, bộ dáng rất đáng thương.

Mạt Lị không đành lòng, "Thúc thúc...... Kỳ thật cháu cũng không đau nhiều như vậy, thúc không cần khẩn trương."

"Ừ......" Đường Nhiễm Mặc rũ mắt, nhẹ nhàng trả lời, sửa sang lại lọn tóc bị mồ hôi Mạt Lị đau toát ra.

Đây thật không giống hắn bình thường chút nào, bởi vì hắn hiếm khi cảm thấy bất lực, Mạt Lị thống khổ, hắn không thể nào dời cái đau của cô sang người mình, cô phải chịu đau như vậy, thậm chí... còn muốn trấn an mình.

Một đại tiểu thư nhỏ xinh đáng yêu ngày thường nhu nhu nhược nhược, hiện tại cả người không khóc không nháo, Lý Phi chăm sóc Mạt Lị đã lâu, ông thở dài, nghĩ thầm ông trời vì sao muốn một cô gái nhỏ hiểu chuyện này gặp nhiều phen đau khổ như thế, ông tiếp nhận dụng cụ trong tay y tá, tự mình lau sạch sẽ vết thương cho Mạt Lị. Người y tá trẻ tuổi này, trước mặt Đường Nhiễm Mặc không thể nào không sợ hãi, tay run run, tay run lên sẽ làm Mạt Lị đau nhiều, tuy rằng Mạt Lị không nói, nhưng ông cũng cảm thấy đau lòng.

Mạt Lị đi đến bệnh viện, lại bị tỉ mỉ kiểm tra một lần, trên xe cứu thương không có nhiều thiết bị chỉ có thể khám thô sơ qua. Cho dù Lý Phi phán đoán chỉ có bị thương trên da thịt, nhưng Đường Nhiễm Mặc không thể nào yên tâm.

Vết thương được chăm sóc xong, hai tay Mạt Lị hoàn toàn bị băng gạc băng đầy, trên mặt cô cũng được bôi thuốc tiêu sưng, hai bàn tay Trình Nhân kia đánh cô không nhẹ, đến giờ vẫn còn dấu vết hồng hồng. Nếu không phải cô cực lực phản đối, Đường Nhiễm Mặc đã bắt cô ở lại bệnh viện, cô không thích mùi nước sát trùng trong bệnh viện, hơn nữa, cô thật sự cảm thấy mình bị thương cũng không nghiêm trọng như vậy...

Như chân cô hoàn toàn không bị thương, nhưng hiện tại cô muốn đi đâu, Đường Nhiễm Mặc đều sẽ ôm cô đi, không cho phép cô mở miệng phản đối.

Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng đặt cô trên sô pha, ôn nhu hỏi: "Đói không?"

Hiện tại đã ba giờ sáng, Mạt Lị mới rời khỏi hắn chưa đến một ngày mà khiến hắn cảm tưởng đã cả thế kì đằng đẵng qua đi.

Mạt Lị lắc đầu, duỗi tay ôm lấy hắn, mới nhớ lại hai tay mình đã thành bánh bao, cô chớp chớp mắt nói: "Cháu hiện tại đã không sao, hơn nữa, chuyện này không phải do thúc thúc sai, không cần tự trách."

Đúng vậy, Đường Nhiễm Mặc đến bây giờ đều cho rằng Mạt Lị bị bắt cóc là bởi vì mình làm sai.

Mạt Lị mở tay ra, "Ôm cháu một cái được không?"

"......" Đôi mắt hắn yên lặng không gợn sóng, giật giật môi, "Được."

Hắn ngồi trên sô pha, cẩn thận tránh miệng vết thương của cô, đem cô vào trong lòng ngực mình, động tác hắn cẩn thận như bảo vệ một búp bê bằng sứ.

Mạt Lị ngẩng đầu hôn cằm của hắn, chậm rãi nói: "Thúc thúc, thúc trầm mặc như vậy, cháu không quen chút nào."

"......" Hắn tử khí trầm trầm mà ôm lấy cô, trầm mặc không nói, hắn sợ, hôm nay thiếu chút nữa là mất đi Mạt Lị, mà hắn không thể tưởng tượng, mất cô đi sẽ là tận thế như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook