Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 66: Chúng ta đuổi cậu ra đi!

Miêu Mao Nho

10/09/2020

Phương Dự cười lạnh một tiếng, "Thu Bạch Bạch, cô cần phải rõ ràng, hiện tại cô muốn chụp ảnh, chính là quảng cáo của công ty tôi."

"Thế nào, muốn chơi quy tắc ngầm à?" Khuôn mặt nhỏ của Thu Bạch Bạch hất lên, không cam lòng yếu thế.

Phương Dự nghe lời này thì bật cười, hắn nhìn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân càn quét cô một lần, "Cô nói cho tôi nghe, trên người của cô có điểm nào đáng để tôi dùng tới quy tắc ngầm?"

"Cũng phải xem anh có cái gì đáng hay không nha." Lúm đồng tiền cô cười như hoa, không cho người khác thời gian phản ứng, liền nâng chân lên hung hăng đá nửa thân dưới Phương Dự.

Biểu tình Phương Dự như đất bị nẻ, sắc mặt đỏ lại xanh, xanh lại tím, chỉ có đàn ông mới có thể hiểu được nỗi thống khổ này, bất quá vì để Đường Nhiễm Mặc không chụp nhược điểm của mình, hắn liều mạng không tru lên mà cũng không nhảy dựng, duy trì hình tượng quý công tử.

Thu Bạch Bạch trốn ra khỏi tay hắn đang bắt cái đai lưng của cô, làm mặt quỷ, tung tăng nhảy nhót chạy ra xa, "Ha ha ha, lần sau ta lại mời ngươi nếm chân đá đoạn tử tuyệt tôn nha!"

"Thu, Bạch, Bạch!" Phương Dự gằn từng chữ cái tên này, hắn sẽ tuyệt đối không để yên cho cô!

Thu Bạch Bạch lá gan lớn như vậy, đơn giản bởi vì, ngay cả khi Phương Dự thật sự không cho cô chụp hình, cô cũng không có gì tổn thất. Đối với việc chụp quảng cáo, bất quá chỉ là hứng thú nhất thời của cô, nếu vì việc chụp hình này mà bắt cô cúi đầu, cô làm không được, không chỉ làm không được mà còn phải đá hắn mấy đá cho hả giận. Cho đến nay cô vẫn còn nhớ rõ Phương Dự và Thu Thiên là cùng một hội, người làm bạn của Thu Thiên khẳng định không phải là người tốt!

Không ngờ tới lúc quay, Phương Dự cũng không nói ra muốn đuổi Thu Bạch Bạch đi, hắn chỉ là ngồi bên cạnh đạo diễn, vài phút lại càu nhàu chỉ ra động tác của cô nơi này không đúng, biểu tình nơi kia không tốt, cho dù là đạo diễn chuyên nghiệp như Hứa Duy đã cho rằng người mới như Thu Bạch Bạch đã diễn đủ tốt. Đường Nhiễm Mặc mày càng nhăn càng chặt, Phương Dự một lòng chỉ nghĩ tới khó xử Thu Bạch Bạch, hắn không có hứng thú quản, nhưng Mạt Lị đối diễn với Thu Bạch Bạch cũng phải biểu diễn lặp đi lặp lại, ánh mắt hắn tối sầm, đây biểu thị là hắn thật sắp tức giận.

Bình tĩnh mà xem xét, bất luận là Mạt Lị hay Thu Bạch Bạch, hai cô gái vừa mới tiếp xúc diễn kịch, hoàn toàn không có kiến thức biểu diễn mà đã toát ra được hình tượng thập phần sinh động.

Trong một cảnh, công chúa bị chìm xuống dưới đáy hồ tế trời, nữ tử áo đỏ đạp gió mà tới, nhất kiếm bổ ra một đường máu, hướng về phía công chúa vươn tay ra, công chúa ngẩng đầu lên, chớp mắt, hai người cầm tay nhau...

Hứa Duy một tiếng "Thật tốt" còn chưa nói ra được, Phương Dự lại là một câu "Làm lại." Hắn là cố ý chỉnh Thu Bạch Bạch, cô trong lòng nghẹn một hơi, đành phải dậm chân kêu không chụp nữa, Mạt Lị ở phía sau giữ tay cô lại.

"Đừng có gấp." Mạt Lị sửa sửa trước ngực Thu Bạch Bạch một sợi tóc dài, rồi mới nhìn về phía Phương Dự, hơi hơi mỉm cười, "Cậu, Bạch Bạch là cô gái tốt."

"Cô ta là nữ, cậu có thể nhìn ra, còn cô ta có chỗ nào tốt..." Phương Dự ghét bỏ hứ một tiếng, "Cậu không nhìn ra được."

Mặt Thu Bạch Bạch như thành cái bánh bao.

Mạt Lị nói: "Cậu nói chuyện thật quá đáng."

"Tiểu gia ta ăn ngay nói thật, không thẹn với lương tâm."

"Cho nên đây là cậu so không được với thúc thúc, bởi vì cậu quá ngây thơ."

Bị một tiểu bối nói ấu trĩ... Phương Dự nghe được Đường Nhiễm Mặc ngồi bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ, mặt hắn đỏ lên, "U ác tính, cậu cười cái gì!"

"Phương thiếu gia thật ấu trĩ, điều này không đáng cười sao?" Cả người Đường Nhiễm Mặc tản ra hơi thở ta thực sung sướng.

"Cậu!"

"Cậu, khi dễ nữ sinh sẽ làm người khác khinh thường nha." Mạt Lị biểu cảm "ngây thơ lương thiện", "Cậu đánh không thắng Thu Bạch Bạch, liền dùng thân phận tới ức hiếp cô ấy, ở đây nhiều người như vậy, nếu truyền ra thì thật mất mặt."

Cái gì mà kêu hắn đánh không thắng cô! Được đó...... Phương Dự thật là bị Thu Bạch Bạch tay đấm chân đá đánh rất nhiều lần, nhưng bất quá là bởi vì hắn không có dùng ra bản lĩnh thật mà thôi!

"Có đôi khi, thân phận cũng là một loại bản lĩnh, tôi là ông chủ, cô ta là nhân viên, tôi có thể khi dễ cô ta đó là do thân phận cô ta không cao, cá lớn nuốt cá bè, thật công bằng." Phương Dự không biết xấu hổ thừa nhận hắn chính là khi dễ Thu Bạch Bạch, "Tôi chiếu cố Thu Bạch Bạch nhiều là do tôi để mắt tới cô ta, tiểu gia ta muốn nhìn, có ai dám nói?"

Đường Nhiễm Mặc: "À......"

Mi Phương Dự nhảy dựng, thật là có người dám.

"Cậu đây là khăng khăng muốn quấy rối chụp hình hay sao?"

Phương Dự tùy ý nói: "Cậu nhìn giống quấy rối hay sao? Đây là quảng cáo của cậu, tôi chỉ muốn tốt hơn mà thôi."

"Thật tốt......" Mạt Lị cười mắt cong cong, Thu Bạch Bạch đã nhìn thấy Mạt Lị lộ ra nụ cười vô hại như vậy trước đây, đó là lúc cô đối mặt với Thu Thiên. Quả nhiên, Mạt Lị chạy đến bên người Đường Nhiễm Mặc, kéo tay hắn, làm nũng nói: "Thúc thúc, chúng ta đuổi cậu ra đi."

Tựa như chỉ là đơn thuần nói chúng ta hôm nay ăn cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook