Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 25: Cho nên nói, cậu vì cái gì mà không mang bao?

Miêu Mao Nho

09/09/2020

Lúc này một cô gái đi chậm chậm tới, nhìn dáng vẻ không muốn đối mặt với Phương Dự, nhưng đường hành lang chỉ có một, cô không thể trốn, huống chi Phương Dự có nói nếu cô dám trốn liền sẽ giết chết cô.

"Phương thiếu......"

Phương Dự đối với bộ dạng đáng thương của cô không biểu tình gì, lấy tờ giấy khám bệnh trong tay cô ra, thấy được nội dung trên đó thì câu môi cười lạnh, "Không phải nói có thai với tôi sao? Sao trên đây kết quả lại không như vậy?"

Mạt Lị tò mò nhìn một màn trước mắt, mỹ nhân này thật đẹp, bất quá không phải cùng là một cô gái lần trước gặp ở nhà ăn. Cô lắc lắc đầu, an tĩnh đứng xem.

Đường Nhiễm Mặc nhẹ giọng hỏi cô, "Nghĩ cái gì?"

"Nghĩ thúc thúc sau này ngàn vạn lần không cần có nhiều bạn gái như vậy."

Trong lòng hắn căng thẳng, sau đó là vui mừng, chẳng lẽ tiểu nha đầu này ghen? Nhưng tiểu nha đầu kế tiếp một câu lại làm hắn ảo tưởng tan biến.

"Nếu thúc thúc thường xuyên đổi bạn gái, cháu sẽ thực bối rối, vì phải nhớ nhiều người, thật phiền toái." Nhớ ngàn vạn mỹ nữ như vậy đối với cô là một đại khiêu chiến, nếu gặp một cô mà gọi tên cô khác thì thật là không tốt chút nào.

Đường Nhiễm Mặc im lặng, trông cậy vào cô thông suốt thật sự là tưởng tượng quá tốt đẹp.

Phương Dự dĩ nhiên nghe được Mạt Lị nói gì, hắn lấy vẻ như đang nói chuyện với một đứa bé mà hướng phía Mạt Lị: "Con nít đúng là không hiểu được, nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường, những nữ nhân này tới trước mặt tôi, nếu thấy thuận mắt thì tiểu gia tôi không bao giờ từ chối, tôi đưa tiền, các cô ấy cho tôi hưởng thụ, cái này gọi là hai bên đều có lợi."

Đường Nhiễm Mặc nhíu mày, "Phương Dự, không cần trước mặt Mạt Lị nhắc tới chuyện hưởng lạc của cậu."

Cái gì mà nam nữ yêu nhau, cái gì hai bên cùng có lợi, nếu dạy hư Mạt Lị thì làm sao bây giờ?

"Hừ, tiểu nha đầu sớm muộn gì cũng nên biết những việc này." Phương Dự cũng ý thức được không nên ở Mạt Lị trước mặt nói những việc này, nhưng hắn cũng sẽ không ở trước mặt Đường Nhiễm Mặc nhận thua.

"Hừ, tiểu nha đầu sớm muộn gì nên hiểu những việc này." Mạt Lị nói: "Vậy anh còn không phải là đùa bỡn nữ nhân sao?"

"Ai nha, đúng vậy, đại thiếu gia Phương gia vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa thôi, tiểu nha đầu, cháu phải biết rằng nữ nhân bên người tôi, bất luận người nào cũng chưa từng cùng quá vượt qua nửa tháng, cái này kêu mị lực, hiểu không?"

"Chính là...... Vậy anh vì cái gì không mang theo bao?"

Phương Dự: "......"

Đường Nhiễm Mặc: "Tiêu Mạt Lị!"

"Cháu nói sai rồi sao?" Mạt Lị thực vô tội nhìn Đường Nhiễm Mặc, "Không nghĩ làm phụ nữ mang thai thì nên mang bao đi."

"...... Ai dạy cháu chuyện này?"

"Khóa học Sinh lý có nói nha, áo mưa có thể ngăn cản tinh trùng cùng trứng kết hợp, như vậy liền sẽ không có thụ tinh trứng, cũng liền sẽ không có phản ứng để có thai, cháu nói không đúng sao?"

Không, cháu nói rất đúng......

Cô hào phóng lý luận, giống như cũng chỉ là tham khảo vấn đề học thuật, phải, là tham khảo học thuật về vấn đề quan hệ nam nữ.

Đường Nhiễm Mặc nhìn về phía Phương Dự, Phương Dự muốn nhảy dựng lên, "Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy!? Mấy thứ này không phải tôi dạy cô ấy!"

"À......"

Đơn giản một tiếng cười khẽ lại làm Phương Dự cảm nhận được Đường Nhiễm Mặc đang mãnh liệt khinh thường và trào phúng hắn.

Mạt Lị còn rối rắm một vấn đề, "Cho nên nói, chỉ là đơn thuần lên giường thì vì cái gì mà không mang bao?"

"Tiểu nha đầu sao mà nhiều vấn đề như vậy! Mang bao sẽ ảnh hưởng cảm giác, biết không?"

Cô lắc đầu, "Không biết."

Cô biết mới là có vấn đề lớn!

Đường Nhiễm Mặc tiếp tục châm chọc, "Không nghĩ tới Phương thiếu lại mang người tới bệnh viện Tiêu gia làm kiểm tra, xem ra không phải là lần đầu tiên. Nói không chừng Phương thiếu ở bên ngoài thực có mấy đứa con lưu lạc, Mạt Lị, cháu cảm thấy sao?"

"Có thể, có thể!" Cô đồng ý.

"Đường Nhiễm Mặc, cậu lại tự bịa đặt cái gì! Những người phụ nữ này muốn mượn việc này ép buộc tôi kết hôn, rồi chiếm đoạt sở hữu bệnh viện Tiêu gia, tôi không chứng minh được mình trong sạch, chẳng lẽ buộc phải bước vào mộ phần hôn nhân hay sao?"

"Cho nên nói, cậu vì cái gì không mang theo bao?"

"Đường Nhiễm Mặc, cậu!" Hắn không mang theo bao, nhưng hắn sẽ chuẩn bị thuốc tránh thai!

Đường Nhiễm Mặc không hề phản ứng trước người đang phát điên, nhẹ giọng cúi đầu: "Mạt Lị, chúng ta về nhà."

"Được."

Bọn họ đơn giản như chỉ biết có nhau, ngăn cản ngoại giới ầm ĩ thế nào cũng không can dự được vào giữa hai người.

"Tôi mặc kệ!" Phương Dự thô bạo, nhìn tới Đường Nhiễm Mặc bế Mạt Lị lên, chọc hắn ta rống lên, "Đường Nhiễm Mặc, cậu đang làm cái gì?"

"Chân Mạt Lị bị thương, tôi tưởng cậu đã biết." Hắn nhàn nhạt liếc Phương Dự một cái, "Nhưng cậu

vẫn nên đi xử lý phiền toán phụ nữ của cậu đi."

Mạt Lị lần này không cự tuyệt Đường Nhiễm Mặc ôm mình kiểu công chúa, một phần bởi vị cô thật sự vừa bị đau quá sức, một phần là cô cảm thấy không thể làm mất mặt hắn trước mặt người khác.

Cô vẫy tay với Phương Dự, "Tạm biệt..."

Cáo biệt thập phần lễ phép.

Nếu cô không phải trong lòng ngực Đường Nhiễm Mặc, Phương Dự sẽ cho rằng mình sẽ càng cảm nhận được sự lễ phép của cô hơn.

Chân bị thương? Cmn hắn cũng có thể ôm cô trở về mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook