Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 109: Cháu ướt...

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Tay phía sau hắn nhẹ nhàng mở nút áo ngực cô, kéo ra ném lên mặt bàn làm việc, hai khối mềm mại của thiếu nữ chưa phát triển đẫy đà hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, đôi môi ấm áp của hắn rơi xuống, ngậm vào đóa phù du trước ngực.

A...

Mạt Lị cảm thấy toàn bộ thân thể lại run lại rã rời, nơi mẫn cảm bị hắn ngậm lấy, cô không thể khống chế ôm lấy đầu hắn, cả người nhẹ nhàng lẩy bẩy. Thân thể căng chặt, môi cắn gắt gao, cô sợ hãi sẽ phát ra thanh âm mắc cỡ kia, lúc này nửa người trên hoàn toàn không có quần áo che đậy, khóe mắt quét đến áo ngực bị tùy tay ném lên chồng hồ sơ, sự thẹn thùng làm cô cảm thấy như mỗi tế bào sống dậy, làm cho da thịt càng thêm mẫn cảm.

"Thúc thúc......" Cô mới vừa mở miệng, đã bị thanh âm mị sắc của chính mình làm hoảng sợ.

Đường Nhiễm Mặc bỗng nhiên khẽ cắn một ngụm thịt mềm trước ngực cô, Mạt Lị nhịn không được hừ hừ ra tiếng.

Từ trước ngực cô, hắn ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm khóe miệng cô, "Không thích tôi làm vậy?"

"Không thích......"

Một bàn tay hắn lướt qua lưng cô, khiến cô từng trận, từng trận rùng mình, "Bảo bối, nói dối cũng không phải là cô gái ngoan."

"Thúc!" Cô cắn răng, còn chưa kịp phản bác vài câu, ngón tay hắn đã đưa vào giữa bắp đùi cô, cọ sát xuyên qua tầng vải mỏng, chỗ kia bỗng nhiên ướt át làm cô xấu hổ và giận dữ nức nở ra tiếng, hóa thành một như một bãi bùn mềm ghé vào lòng ngực hắn, mặt hắn muốn làm gì thì làm.

"Cháu ướt... Thật là cô gái ngoan của tôi." Hắn lại dùng tay khác vuốt ve trước ngực cô, khối mềm mại tuy không lớn này nhưng có thể dùng một tay ôm trọn, hắn yêu thật sâu sắc.

Mạt Lị đã bỏ xuống cảm giác thẹn tâm, cô ghé vào vai hắn, vô ý thức hừ nhẹ, cảm thấy mình như một con thú bông, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế của mình, mọi thứ khống chế đều dưới quyền người đàn ông đang ở trên người cô.

Ngón tay Đường Nhiễm Mặc cọ xát với mảnh đất ướt nhẹp, cắn vành tai cô nói: "Bảo bối, sẽ có người khác làm cháu thích như thế này sao?"

"Sẽ không có...... A......" Cô vô lực vươn tay vòng lấy cổ hắn, lại giật giật, dán càng gần thân thể hắn, "Thúc thúc...... Cháu thật là khó chịu......"

Khó chịu không chỉ có mình cô.

Đường Nhiễm Mặc cởi bỏ dây lưng, buông ra khóa quần, đem tiểu huynh đệ đã sớm cực nóng như hỏa diệm sơn, cách màng vải quần lót mỏng chống vào đầm lầy ngập nước kia, hắn ôm chặt Mạt Lị, động tác di chuyển nhẹ nhàng.

Mạt Lị lần đầu tiên biết nguyên lai nhiệt độ ấm dán sát trên người mình cũng có thể thoải mái như vậy, chỉ cần cọ xát đơn giản như vậy cũng có thể làm cô đạt tới khoái cảm khó có thể miêu tả.

Đường Nhiễm Mặc một tay xuyên qua cánh tay của cô đặt trước ngực cô, một tay nâng cằm cô lên hôn thật mạnh, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang đi vào một nơi thật chật hẹp. Sau một hồi tay hắn trên ngực cô chợt trở nên thô lỗ, ôm cô thật chặt hận không thể đem cô dung nhập vào trong cốt nhục mình, thân mình hắn chợt trở nên cứng đờ, giữa hai chân nơi hai người tiếp giáp trơn trượt ướt một mảnh lớn.

Mạt Lị thở hổn hển, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng, Đường Nhiễm Mặc nhỏ vụn hôn mặt cô, đang nhìn đến chất lỏng màu trắng trên đùi cô, đầu óc hắn lại nóng lên, vừa mới cúi đầu tiểu đệ đệ lại muốn ngẩng lên.

"Thúc thúc......" Mạt Lị ủy khuất nhìn hắn.

Quần áo hắn vẫn hoàn hoàn hảo hảo, nửa người trên của cô hoàn toàn trống rỗng, váy bị làm dơ, trên người dâu tây ấn ký khắp nơi, bộ dáng lúc này hoàn toàn suy yếu, giống như bị người hung hăng chà đạp.

Thân thể Đường Nhiễm Mặc lại một lần nữa muốn bốc lửa, nhưng nhìn đến cô biểu tình hoàn toàn tin cậy mình, tâm hắn mềm ra, cúi đầu hôn khóe mắt cô, "Mạt Lị, thật xin lỗi..."

Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ hù hù dọa dọa cô, không nghĩ tới đến cuối cùng thiếu chút nữa còn dừng không được... Cũng may cuối cùng hắn không mạnh mẽ lướt qua giới tuyến kia.

Mạt Lị chôn mặt vào cổ hắn, mê hoặc nói: "Không sao cả..."

Đường Nhiễm Mặc rút khăn giấy trên bàn, mềm nhẹ xoa trên đùi trơn bóng, Mạt Lị mẫn cảm đến không chịu nổi, mỗi cử động của hắn làm cô nhịn không được cắn môi muốn kêu lên một tiếng, quần lót đã ướt cô không thể mặc nữa, Đường Nhiễm Mặc do dự trong chốc lát, đem quần cô cởi ra.

Mạt Lị lập tức ngẩng đầu, khẩn trương nhìn hắn.

Hắn nhặt áo ngực cô lên, mặc vào gọn gàng, rồi lại kéo váy cô lên, sau đó hôn cô nhẹ nhàng: "Tôi để cháu thay đồ sạch."

"Ừm......" Mạt Lị không có tinh thần gì trả lời, đỏ mặt nằm trong lòng ngực hắn, trong không khí tựa hồ còn có hương vị đặc biệt làm cô nhớ tới màn mặt đỏ tim đập vừa rồi.

Qua hơn mười phút, Thẩm Thiên Thu gõ vang cửa văn phòng, anh cầm theo một cái túi đi vào. Tuy rằng thói quen nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc thân thiết ôm Mạt Lị ở trên đùi, nhưng hôm nay sắc mặt anh thập phần... vi diệu.

Đường Nhiễm Mặc lãnh đạm nói: "Để đồ ở đó đi."

"Vâng......" Thẩm Thiên Thu nhìn Mạt Lị từ đầu tới cúôi đều chôn đầu ở lồng ngực tổng tài, đẩy đẩy mắt kính rồi đi.

Nghe được tiếng đóng cửa, Mạt Lị mới ngẩng đầu lên đem túi ôm vào người, bên trong là một cái váy, còn có một cái quần lót... Vừa đem quần áo ra ngoài, trong túi rớt ra một mảnh giấy trắng.

"Chưa thành niên đã chịu thương tổn, có thể gọi 110."

* 110: số điện thoại cảnh sát Trung quốc.

Mạt Lị nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, quả nhiên, sắc mặt hắn đen thui.

Sau lại nghe nói cả năm tiền thưởng Thẩm Thiên Thu đều bị hủy, Mạt Lị nho nhỏ cảm thấy thật đáng thương cho anh, nhưng chỉ qua một ngày, cô căn bản đã quên việc này.

Vết thương Mạt Lị cuối cùng đã lành hoàn toàn, Đường Nhiễm Mặc nói muốn mang cô ra ngoài chơi. Mạt Lị đầu tiên hưng phấn, tiếp theo là hoài nghi, bởi vì hắn nói hai người nên xa cách một chút, phải biết rằng bọn họ hai người ai xem ai cũng không vừa mắt, như thế nào lại quyết định xuất hiện chung với nhau?

Mạt Lị ngồi ở nhà ăn, nghi hoặc nhìn Đường Nhiễm Mặc, cuối cùng Đường Nhiễm Mặc chịu đựng không được ánh mắt chằm chằm của cô, buồn cười hỏi: "Vì sao cứ nhìn tôi?"

"Thúc thúc đẹp trai."

Hắn gật đầu, "Ừ, tôi biết."

Mạt Lị không nghĩ tới hắn sẽ như thế hào phóng thừa nhận, nhất thời không biết nói tiếp như thế nào, cô dẩu miệng hô: "Thúc thúc."

"Ừ?"

Cô sát vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói: "Phía dưới cháu không có mặt quần lót nha."

"Tiêu Mạt Lị!" Hắn bắt lấy cổ tay cô, một ngọn lửa dâng lên đỉnh đầu hắn.

Mạt Lị xì một tiếng cười ra tới, "Cháu gạt thúc đó." Cô kéo ra một góc váy, "Thúc nhìn nè, cháu có mặc mà."

"......"

"Ai kêu thúc lại ghẹo cháu."

"Tiêu Mạt Lị, cháu là con gái!" Hắn kéo góc váy cô xuống, che lại bắp đùi trắng bóng, thiếu chút nữa nhịn không được mà vói tay vào.

Cô bĩu môi, "Cái gì... Ngày hôm đó kéo váy cháu ra vui như vậy, cản cũng không được."

"Khụ......" Đường Nhiễm Mặc ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ, cô gái này thật hiểu cách nói một câu có thể làm người khác nghẹn lại.

Mạt Lị liếc mắt nhìn hắn, "Hiện tại có thể nói cho cháu biết vì sao hôm nay muốn mời cậu cùng ăn cơm đi?"

"Cậu ta mặt dày mày dạn muốn lại đây, tôi cũng không có biện pháp."

"Cháu mới là không tin, cậu muốn lại đây làm cho thúc thúc ngột ngạt, vậy cháu còn có thể tin được vài phần, rốt cuộc cậu muốn phá tung chuyện của mình cũng phá hỏng chuyện người khác, nhưng mà thúc chán ghét cậu như vậy, hơn nữa thúc còn có rất nhiều biện pháp làm cho cậu không tới, như thế nào hôm nay lại hòa hòa khí khí như vậy?"

"Thương trường có câu nói..."

"Hả?"

Đường Nhiễm Mặc vuốt đỉnh đầu cô, "Chỉ có cùng đạt ích lợi mới có thể thúc đẩy người trở thành bằng hữu."

"Thúc cùng cậu có việc chung ích lợi sao?"

"Chỉ hôm nay mà thôi." Hắn thần bí khó lường cười cười.

Mạt Lị nghe không rõ, sự tình ý định gì cô không hiểu, nhưng tạm thời tin hắn nói là sự thật đi. Dù sao nếu mục đích bữa tiệc hôm nay không rõ ràng, người cuối cùng bị hố cũng chỉ có Phương Dự mà thôi, cô không có gì khẩn trương.

Phương Dự hiện tại còn chưa tới, trên đường bị kẹt xe. Đường Nhiễm Mặc hỏi Mạt Lị có đói bụng không, Mạt Lị lắc đầu, gọi một ly nước chanh. Cô cắn ống hút nhìn dưới lầu dòng xe cộ như nước chảy, mưa phùn mông lung, sương mù nhàn nhạt đem lại một cảm giác mờ mịt. Cô có thể từ kính cửa sổ nhìn đến chính mình, còn có thể nhìn bóng lưng hắn, cảm giác thật ôn nhu đến có thể khắc sâu đến trái tim mình.

Mạt Lị quay đầu lại, nhìn xung quanh khắp nơi, phát hiện không có ai nhìn về phía bọn họ bên này, cô bay thật nhanh nghiêng đầu hôn lên môi hắn, ôm cánh tay hắn nói: "Thúc thúc, chờ sau này trời mát mẻ một chút, chúng ta đi vườn bách thú đi, thúc giúp cháu chụp ảnh, được không?"

"Chụp ảnh......"

"Đúng rồi, đều nói tình nhân trong mắt ra Tây Thi, thúc nhất định có thể chụp cho cháu thật đẹp, đúng hay không?"

Hắn rũ mi mắt, ngón tay thon dài vỗ về khuôn mặt bóng loáng, mắt ý cười toàn là ôn nhu, thanh âm có điểm khàn khàn, nói ra lời nhu tình mật ý, "Được, tôi vì cháu chụp ảnh."

"Trước nói cho rõ, thúc không được chụp người khác, sau này cũng chỉ có thể chụp cho một mình cháu, được không?"

"Được."

"Còn nữa, cháu cũng chưa có chụp ảnh ở nhà đâu, tuy nói thúc chỉ có thể chụp một mình cháu, nhưng phong cảnh, thú vật cái gì vẫn là có thể chụp nha. Cháu nhớ rõ gần nhà có thể có một cái tổ chim, trong đó có chim con, thoạt nhìn thú vị cực kỳ, còn có..."

Mạt Lị đếm trên đầu ngón tay, đem trong đầu những đồ vật một thứ tiếp theo một thứ, nói tới lải nhải, nhưng Đường Nhiễm Mặc chỉ là cười, cái gì cũng nói tốt. Hắn đã lâu không cầm qua camera, nếu không phải Mạt Lị nhắc tới, đôi tay này chỉ sợ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cầm lại camera.

Mạt Lị cuối cùng nói tới miệng khô lưỡi khô, ly nước chanh cũng uống xong rồi, Phương Dự mới khoan thai tới muộn. Lúc đó Đường Nhiễm Mặc đang cúi đầu chùi nước chanh dịnh trên khóe miệng Mạt Lị, mà từ góc độ của Phương Dự thoạt nhìn giống như Đường Nhiễm Mặc hôn Mạt Lị.

Phương Dự cái gì cũng không nghĩ, tiến lên, "Đường Nhiễm Mặc! Cậu làm cái gì đó!"

Tiếng hô thật to, không chỉ làm Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị nhìn về phía hắn, còn đem ánh mắt những người khác cũng kéo lại đây.

"Cậu, cậu xảy ra chuyện gì?"

Phương Dự lúc này mới thấy rõ Đường Nhiễm Mặc trong tay cầm khăn ăn, trong lòng hắn thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, cố làm mặt nghiêm trang ngồi đối diện bọn họ, dường như không có việc gì nói: "Không có gì, chào hỏi một cái mà thôi."

Đường Nhiễm Mặc châm chọc cười cười, "Phương thiếu quả nhiên có một phong cách riêng, chào hỏi vẫn là hét rống."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook