Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 120: Cháu muốn nhẫn

Miêu Mao Nho

11/09/2020

"...... Cho nên nói, thúc thúc nói với cô ấy thúc có vị hôn thê?"

"Ừ."

Mạt Lị vô ngữ đỡ trán, "Thúc thúc nói chuyện không thể uyển chuyển một chút sao?"

Đường Nhiễm Mặc chém đinh chặt sắt nói: "Tôi không muốn cùng cô ấy lãng phí thời gian."

"Ai nha, thúc nói trắng ra như thế...... Cô ấy thích thúc lâu như vậy, khẳng định sẽ không cam lòng, cô ấy tuyệt đối sẽ đi điều tra xem vị hôn thê thúc nói là ai."

Đường Nhiễm Mặc tay đặt trên tay lái, khởi động xe, hắn tự tin cong cong khóe môi, "Cô ấy sẽ tra không ra."

"Thúc như thế nào lại khẳng định vậy?"

"Bên người tôi không có người phụ nữ nào khác."

Cô vừa nghe lời này, liền thở phì phì nói: "Cháu đây tính cái gì?"

Hắn vươn một bàn tay xoa xoa đỉnh đầu cô, "Cháu còn là con gái, không tính là phụ nữ."

Đích xác, Đường Nhiễm Mặc không gần nữ sắc bỗng nhiên cùng "cháu gái" ở bên nhau, tuy nói bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng Đường Nhiễm Mặc đối với Tiêu gia không thể nói có lòng trung thành, mọi người đều biết hắn lòng mang khúc mắc với Tiêu gia, hắn sủng ái Tiêu gia đại tiểu thư cũng bất quá chỉ là làm bộ, ai sẽ tin là thực sự đâu? Không ai cả!

Mạt Lị cũng nghĩ thông suốt điểm này, nhưng mà những người đó đều là người ngoài cuộc, "Nếu...... Có người đem chuyện của chúng ta nói cho cô ấy biết, làm sao bây giờ?"

"Yên tâm, bọn họ sẽ không nói."

"Bọn họ?" Mạt Lị bị cái từ "nhóm" này làm thất kinh, "Ngoại trừ thư ký Thẩm còn có những người khác cũng biết chuyện của chúng ta sao?"

Cô khẩn trương như vậy, chọc đến hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy áp lực dừng trên người cô, "Tiêu Mạt Lị, tôi như thế nào lại có cảm giác cháu giống như thật lo lắng việc chúng ta ở bên nhau bị người khác biết?"

"Có thể không lo lắng sao? Chúng ta hiện tại là thân phận chú cháu, nếu là lộ ra ngoài, cháu còn nhỏ sẽ không gây chú ý cho người khác, nhưng thúc thúc thì khác, bọn họ sẽ nói thúc loạn luân với thiếu nữ, nhận hết chỉ trích vào mình!"

Lý do của cô tất cả đều là quan tâm đến mình, Đường Nhiễm Mặc thu hồi ánh mắt, hơi mỉm cười, "Không cần lo lắng, Thẩm Thiên Thu là người tôi tin nhất, hắn sẽ giữ kín như bưng, Tống Lan cũng sẽ không lắm miệng, bởi vì cậu ta sợ tôi nói ra việc cậu ta thích Tống Nhiễm, nếu Tống Nhiễm biết Tống Lan thích cô ấy, cô ấy sẽ lựa chọn rời khỏi Tống Lan, rốt cuộc, cô vẫn chỉ đối đãi với Tống Lan như là em trai."

"A...... Như vậy à, từ từ!" Mạt Lị mắt nhảy dựng, "Tống Lan cư nhiên biết quan hệ của chúng ta!"

"Tiếp theo chính là Minh Lại, cậu ta biết rõ chuyện này nếu bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến cái gì, trước mắt cậu ta còn chưa muốn làm kẻ địch của tôi đâu."

"...... Minh thúc thúc cũng biết?"

"Cuối cùng là Phương Dự, cậu ta cũng sẽ không nói ra, là bởi vì cậu ta rõ ràng, nếu nói ra, như vậy tôi cũng sẽ nói cho An Nhiên biết cậu ta mơ ước con gái của cô ấy."

"Cậu......" Mạt Lị thống khổ che mặt, "Nguyên lai là cháu không biết gì hết, bọn họ đều nhìn ra quan hệ của chúng ta, cháu còn thật thà tin rằng không ai biết, vì cái gì như cậu không biết âm mưu quỷ kế gì cũng có thể diễn kịch hay như vậy... Cháu hoàn toàn không nhìn ra cậu đã biết."

Cô không tiếp thu được nhất là Phương Dự cũng biết, Tống Lan và Minh Lại cô không quen thuộc, nhưng mà Phương Dự... Cô luôn nghĩ hắn là một thanh niên đầy xúc động, đầy nhiệt huyết, muốn làm gì thì làm, từ trước đến nay không như Đường Nhiễm Mặc giỏi che dấu ý nghĩ của mình. Nhưng mà cô cư nhiên không thấy ra được hắn cũng đã biết sự thật, đối với cô đây là một sự thất bại sâu sắc.

Mạt Lị ngẫm lại, vẫn là cảm thấy không đúng, "Vì sao cậu biết... nhưng mà cậu lại bình tĩnh như vậy, của không tìm đến thúc thúc gây phiền toái?"

Chẳng lẽ bọn họ hai người đánh lén nhau!

"Phương Dự rất rõ ràng, có thể được người giống như tôi yêu là vận khí của cháu."

Mạt Lị: "......"

Đường Nhiễm Mặc cười, thoạt nhìn thập phần sung sướng.

Có một câu, không rõ ai bằng địch nhân, mà Phương Dự quả thực xem Đường Nhiễm Mặc là kẻ địch truyền kiếp, hắn rõ ràng tính tình Đường Nhiễm Mặc, khi Đường Nhiễm Mặc nói ra câu "cô ấy còn quan trọng hơn mệnh của tôi" những lời này là ý gì. Không sai, trong mắt Phương Dự, Đường Nhiễm Mặc vẫn luôn là người ích kỷ, hắn thích lấy mình làm trung tâm, cũng không để ý cảm thụ của người khác, thậm chí nói chuyện cũng không cho người khác đường lui. Tống Nhiễm cơ hồ mỗi lần hướng Đường Nhiễm Mặc thổ lộ, cuối cùng đều là kết cục thảm hại, chính là cô vẫn bám riết không tha, cứ mãi đeo bám, Phương Dự thích Tống Nhiễm nên thấy như vậy thật không đáng giá, hắn vì thế mới đối nghịch với Đường Nhiễm Mặc mọi chỗ mọi nơi. Thế mà có một ngày người đàn ông ích kỷ này có thể vứt bỏ cả sinh mệnh đi yêu một người con gái, người này lại là cháu của Phương Dự, hơn nữa cô gái này nhìn dáng vẻ cũng thực thích Đường Nhiễm Mặc...

Tâm tình của Phương Dự thập phần khó tả, hắn tự hỏi nếu hắn là phụ nữ, có được một người đàn ông cường đại như Đường Nhiễm Mặc yêu thích, đó có phải là chuyện tốt hay không, Phương Dự tuy rằng không thích Đường Nhiễm Mặc nhưng hắn hoàn toàn không coi khinh năng lực Đường Nhiễm Mặc, ai đó làm hắn mười mấy năm qua chưa thắng được một lần nào? Hắn tận mắt nhìn thấy Trình Nhân cầm súng, bọn họ hai người đều vì bảo vệ đối phương mà dùng thân thể mình chắn cho người kia... Lúc ấy trong lòng hắn thật rõ ràng, bất luận hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng không có biện pháp đem Mạt Lị đi khỏi Đường Nhiễm Mặc.

Chờ tới khi về nhà, Mạt Lị bị thương tích đầy mình, cô dựa vào lưng Đường Nhiễm Mặc, cả người hừ hừ như không có sức lực, Đường Nhiễm Mặc đem cô đặt lên giường, tiếp theo đè lên người cô.

Hắn sờ tay lên gương mặt mềm mại, thấp giọng hỏi: "Buồn sao?"

"Không có......" Miệng cô ngạnh, nhưng bồi thêm một câu, "Chính mình một người không biết gì cả, cảm giác thật không dễ chịu."

Hắn cười hôn hôn khóe miệng cô, "Tiểu cô nương ngốc."

Mạt Lị càng ủy khuất.

Tống Lan cùng Minh Lại hai người kia giỏi nhất xem mặt đoán ý, bọn họ phát hiện quan hệ Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị cũng không khó. Còn Phương Dự, lúc Mạt Lị bị bắt cóc, Đường Nhiễm Mặc căn bản không có tâm tư che dấu hắn quan tâm dị thường đối với Mạt Lị, Phương Dự tuy rằng không thích động não nhưng không phải hắn ngốc, chuyện này sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, mà Đường Nhiễm Mặc muốn đảm bảo chính là không ai có thể cướp Mạt Lị ra khỏi hắn là tốt rồi.

"Yên tâm, bọn họ sẽ không nói ra ngoài, không cần lo lắng."

"Dạ......"

"Cháu cau mày như thế làm cái gì?" Hắn buồn cười vỗ về giữa mày cô, trong lời nói tràn đầy sủng nịch, "Cho dù quan hệ chúng ta bị lộ ra ngoài, tôi cũng có thể giải quyết."

Cô nâng mắt, nghi hoặc chớp chớp, "Thúc thúc có ý tứ gì? Có phải thúc đã nghĩ tới nếu có ngày này thì ứng đối như thế nào?"

"Cháu đoán đi." Ngón trỏ hắn quẹt qua chop mũi cô, trong lòng không ngừng nhắc mãi, sao cô lại có thể đáng yêu như thế? Muốn dừng yêu thích cô cũng vĩnh viễn không dừng lại được.

Mạt Lị vừa nghe ngữ điệu hắn như thế này liền khẳng định hắn có phương pháp, đôi mắt mọng nước chớp chớp, bộ dáng cố ý lộ ra thập phần đáng yêu, công kích, "Thúc thúc, là phương pháp gì, nói cho cháu biết được không?"

Phương pháp này đích xác rất có hiệu quả, Đường Nhiễm Mặc cái gì cũng không nói, cúi đầu hôn lên môi cô, rồi mới gắn môi với răng, hắn nói: "Không được."

Mạt Lị còn chưa kịp nói gì, môi đã bị chặn thật sâu, một chữ cũng không nói được, dần dần không khí trở nên nóng rực, tiếng thở dốc chọc người mặt đỏ tai hồng vang lên, qua một hồi lầu hắn mới buông cô ra.

Cô mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, chờ đến khi lý trí trở về, tự cảm thấy chính mình không thể lại bị người lừa dối như thế, cô duỗi tay chống lên ngực hắn, muốn đem đổi vị trí đè lên người hắn, nhưng đẩy vài cái, người đàn ông trên người cô không chút sứt mẻ, ngược lại hắn vẻ mặt vô ngữ nhìn mình, ánh mắt tựa hồ còn có chút kỳ quái.

Mạt Lị mặt càng đỏ hơn, "Thúc cho cháu lên trên!"

Đôi mắt mỏng gợi cảm nhẹ nhàng cong lên, hắn chủ động trở mình, thuận tiện đem cô áp lên phía trên người mình, buồn cười hỏi: "Hiện tại vừa lòng chưa?"

Mạt Lị ghé vào trên người hắn, mặt chôn ở ngực, quai hàm phồng lên giận dỗi, cô vốn dĩ nghĩ đến cái tư thế soái khí đem hắn áp đảo, chính là cô đánh giá cao sức lực của mình, cuối cùng vẫn là hắn chủ động "thoái vị"...... Ai, thật là quá mất mặt!

"Sao lại không hài lòng rồi?" Hắn duỗi tay bóp trên mặt cô mềm như bông thịt, cái tay khác ôm lên eo cô.

Cô thở phì phì nói: "Thúc rốt cuộc nghĩ ra biện pháp gì? Cháu muốn biết."

Nguyên lại cô còn nhớ chuyện này, Đường Nhiễm Mặc cười cười, "Chờ tới ngày đó cháu chẳng phải sẽ biết sao?"

"Thúc hiện tại không thể......"

"Cháu muốn quà sinh nhật gì?"

"A?" Đột nhiên bị ngắt lời, đầu óc Mạt Lị còn chưa chuyển qua, "Quà sinh nhật?"

Hắn vỗ vỗ lưng cô, chậm rì rì nói: "Còn có một tháng là sinh nhật của cháu."

Đúng rồi! Sinh nhật cô!

Mạt Lị đột nhiên từ trên người hắn ngồi dậy, không thể tưởng tượng nói: "Cháu quên mất, sinh nhật cháu sắp tới!"

Xem bộ dáng như thế kích động của cô, ánh mắt Đường Nhiễm Mặc lóe lóe, nói sang chuyện khác chính là đơn giản như thế.

Cô cười hì hì lại cúi người nhào vào trên người hắn, ôm eo hắn, khó lấy được một lúc lại ngượng ngùng nói: "Thúc cho cháu một cái nhẫn đi."

Đường Nhiễm Mặc giật mình, đôi mắt xoẹt qua một tia sáng hắn hoàn toàn không dự đoán được cô sẽ đưa ra yêu cầu này.

Thấy hắn không nói lời nào, Mạt Lị ngẩng đầu lên, không vui, "Thúc không muốn sao? Vậy tính..."

Cô đoán, hắn khẳng định là còn không nghĩ đến bước kia.

Người này, cũng đã thảo luận qua sinh con cái, còn không có khả năng nghĩ tới kết hôn sao?!

Đường Nhiễm Mặc một cái xoay người lại đem cô đè xuống dưới thân, một bàn tay nựng mặt cô, hắn cúi đầu sát vào cô, gần gũi để có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, "Mạt Lị... Cháu nói nhẫn, là ý tứ kia sao?"

"Ý của cháu chính là nhẫn cưới nha, cháu không rõ thúc lý giải ý tứ gì?"

"Nhẫn cưới......" Hầu kết Đường Nhiễm Mặc lăn lộn một chút, hai chữ này nói ra trúc trắc như thế, hắn lại một lần nghiêm túc hỏi cô: "Cháu xác định sao?"

Cô bất mãn nhấp miệng, "Đây có cái gì không xác định, thúc là của cháu, cháu muốnnhẫn cưới thì sao? Pháp luật quy định phụ nữ kết hôn ở tuổi hai mươi, cháukhông muốn lại chờ thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook