Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 131: Bởi vì, thúc thích người đó

Miêu Mao Nho

11/09/2020

Thần sắc Tống Lan tối tăm, chậm rãi nói: "Tống Nhiễm, chị đã tự đọa đày bản thân tới tình trạng này hay sao?"

"Tự đày đọa? Tôi bất quá chỉ đi chơi quán bar mà thôi, gì mà dùng tới từ này? Tôi đã là người trưởng thành, biết chính mình đang làm gì, Tống Lan, cậu quản quá rộng, hiện tại tôi lại muốn đi quán bar chơi, không cần chờ tôi về." Tống Nhiễm cười lạnh một tiếng, xoay người lại đi vào quán.

"Tống Nhiễm......"

"Vị tiên sinh này." Lục tiên sinh chặn đường Tống Lan, hắn mỉm cười, "Tống tiểu thư có quyền quyết định chính mình đi đâu, anh không có quyền quản."

"Phải không?" Tống Lan bỗng nhiên cười, tựa hồ là thật sự từ bỏ, anh xoay người rời đi, bất quá một cái chớp mắt, xoay người lại một quyền nện trên mặt người đàn ông.

"Tiên sinh!"

"Tiên sinh!"

Hai bảo vệ ở cửa đỡ Lục tiên sinh, hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, sắc mặt không thay đổi, ngược lại bình dị gần gũi mà cười cười, "Giữ mạng hắn lại."

Dứt lời, hắn bước vững vàng đi vào quán bar.

Đồng hồ chỉ 9 giờ tối, trong không gian bỗng nhiên nổi mưa, trên đường âm u cũng cơ hồ không có người đi đường, mưa mùa hạ không làm thời tiết trở nên mát mẻ mà ngược lại càng cảm thấy oi bức. Tống Lan khập khiễng đi trên đường, nước mưa đọng trên người anh, chạm vào vết máu trên mặt, anh lảo đảo, đụng vào thùng rác mà té ngã trên đất, chống ngồi dậy, anh phát hiện mình đã không còn sức lực.

Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần anh chật vật nhất. Anh ta không cam tâm, hít sâu một hơi, chậm rãi chống tay uống đất bò dậy, một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng có người trực tiếp dẫm lên lưng anh. Sắc mặt Tống Lan thay đổi lại nằm bẹp xuống đất, thương càng thêm thương, lúc này anh thật sự không thể động đậy.

Thiếu nữ cầm camera dừng lại, cảm thấy dưới chân có điểm không đúng, cô lui về một bước, tiếp theo cúi đầu, chớp chớp mắt rồi mới kêu to, "Mẹ ơi! Tôi dẫm chết người!"

Người trên mặt đất giật giật ngón tay.

Ách...... Giống như, còn chưa chết?

Thiếu nữ thật cẩn thận lấy chân đá đá, chân cô còn chưa thu lại đã bị một bàn tay lạnh băng bắt được.

Chỉ thấy trong bóng đêm, ngẩng đầu lên là một người mặt đầy máu, âm thanh phát ra lạnh lùng, "Cô mù sao?"

"A!!!!! Quỷ a!!!!" Thiếu nữ cầm camera quật xuống.

......

Nhật Bản.

Ánh trăng thật sáng, từ cửa số chiếu vào, không gian tối tăm sáng lên một chút.

Đây là lần thứ hai Mạt Lị bị nhốt ở kho hàng, khi cô tỉnh lại phát hiện mình ở một địa phương xa lạ cô thậm chí còn có thể bình tĩnh, bất luận là ở trong nước hay ở nước ngoài, kho hàng quả nhiên là một nơi nhốt người thật hoàn hảo, cái khác là, lần này cô không bị trói tay chân lại, hơn nữa bên cạnh còn có một người đồng hành.

Minh Lại cười hì hì nhìn cô, "Như thế nào, nghĩ đến biện pháp thoát ra ngoài?"

Mạt Lị thu hồi tầm mắt, không nghĩ đến phản ứng của hắn, sớm tỉnh lại cô liền đi quanh kho hàng một vòng, cửa bị khóa, duy nhất một cái cửa sổ căn bản một cơ thể người không lọt qua được, nói cách khác, chỉ có cách chờ người đến mở cửa.

"Ai nha, tiểu nha đầu, cô đừng im lặng không nói lời nào, tôi nói một mình thật nhàm chán."

"Minh thúc thúc, chúng ta hiện tại đang bị nhốt."

"Ừ, cho nên?"

"Cho nên thúc có hay không một chút tự giác là chính mình đang bị bắt cóc đi."

"Không cần cứng nhắc như thế, Hắc Xuyên Diệu chỉ nhằm vào tôi mà thôi, cậu ta sẽ không làm gì cô." Minh Lại vỗ vỗ đầu cô, mặt đầy vẻ không sao cả.

Mạt Lị ngẩng đầu nhìn hắn, "Làm sao thúc xác định là Hắc Xuyên Diệu đem chúng ta nhốt lại?"

"Ngoại trừ cậu ta còn ai vào đây, tôi không phải đã nói với cô sao? Cậu ta vẫn luôn muốn giết chết tôi, lần này khẳng định là do cô ở bên tôi cho nên liên lụy đến cô." Minh Lại nhún nhún vai, "Nói không chừng cậu ta muốn nhốt tôi lại, rồi mới đi nói với ông ngoại rằng tôi không giải được mật mã nên đã chạy về nước."

Mạt Lị khó hiểu hỏi: "Vậy thúc sao còn nhẹ nhàng như thế? Nếu Tương Diệp hội trưởng tin lời anh ta nói, vậy anh ta chính là người thừa kế đời kế tiếp?"

"Cậu ta muốn làm thì cứ làm, lên làm người thừa kế, tôi đây cũng chỉ có thể lưu lại Nhật Bản xử lý một đống việc của Tương Diệp gia tộc, ba tôi sẽ đánh chết tôi, Minh gia sự nghiệp còn phải chờ tôi kế thừa, còn nữa, so với Nhật Bản, tôi thích Trung quốc hơn."

Minh Lại nói có sách mách có chứng, Minh gia chỉ có một mình hắn là con, hắn anh chị em đều không có, nếu hắn lưu lại Nhật Bản, bên kia sự nghiệp Minh gia cũng chỉ có thể giao lại cho người họ hàng, cha hắn cực cực khổ khổ gây dựng công ty, muốn giao nó cho người khác, phỏng chừng chính ông s đột quỵ mất.

"Nhưng mà thúc không nghĩ tới tranh giành, không có nghĩa là Hắc Xuyên Diệu cũng cho là như thế?"

"Ừ, nói cũng đúng..." Minh Lại giơ tay vuốt cằm, mới ý thức được việc mấu chốt hai người không đạt được nhận thức chung.

Mạt Lị nhụt chí dựa vào tường, "Biết chúng ta ra ngoài cũng chỉ có Hạc Điền cùng Tương Diệp tiểu thư, hy vọng bọn họ không thấy chúng ta trở về có thể báo động một chút."

"Đừng nghĩ nhiều." Minh Lại cũng dựa vào tường bên cạnh cô, "Hạc Điền luôn luôn trung lập, cậu ta ai cũng không giúp, còn tiểu Ưu Nại, cô ấy từ nhỏ đến lớn đều thích Hắc Xuyên Diệu, nói không chừng cô ấy sẽ mở một mắt nhắm một mắt."

"Cái gì? Tương Diệp tiểu thư thích Hắc Xuyên Diệu...... Là cái loại thích tôi đang nghĩ tới sao?"

"Hắc hắc, tiểu nha đầu này không biết nha, ở Nhật Bản, anh chị em họ là có thể kết hôn."

Mạt Lị đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khinh thường nhìn thoáng qua Minh Lại, "Đều là anh họ, vì sao Tương Diệp tiểu thư lại không thích thúc?"

"Tôi ở Nhật Bản có bao nhiêu, ngược lại Hắc Xuyên Diệu ở Nhật Bản đã rất lâu rồi, tuy rằng mị lực tôi nhiều, nhưng cũng không địch nổi họ là thanh mai trúc mã."

"Cũng đúng..." Mạt Lị gật gật đầu.

Lúc này cửa kho hàng mở ra, một người mang mặt nạ màu trắng đi đến, Minh Lại lập tức đứng thẳng che trước người Mạt Lị.

Người đeo mặt nạ giơ tay lên, khẩu súng của hắn nhắm ngay Minh Lại, đồng thời giọng khàn khàn vang lên, "Một trò chơi chọn người, các người chọn một người lưu lại, một người được rời đi."

Minh Lại lâm nguy không sợ, ngược lại còn có tâm tư cười nói: "A, chơi trò chơi thật lý thú, có thể nha, cô ấy đi, tôi ở lại."

"Minh thúc thúc......"

"Tiểu nha đầu không cần lắm miệng, chuyện này vốn dĩ không quan hệ tới cô, cô đi đi."

"Vậy tôi đi đây."

"Cô không cần phải xen vào...... Cái gì?" Vốn đang tưởng diễn màn sinh ly tử biệt, Minh Lại không dám tin tưởng nói: "Cô cứ như thế là đi sao?"

Mạt Lị dùng một loại ngươi là trí tuệ thiểu năng ánh mắt nhìn hắn, "Không phải thúc kêu tôi đi sao?"

"Đúng, là tôi kêu cô đi... Cô đi đi." Hắn thương tâm rũ đầu xuống, giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Mạt Lị lại một chút cũng ra vẻ đáng thương cho hắn, cô đi ra, ngang qua người đeo mặt nạ, người này thật sự không ngăn cô lại, nhưng cách cửa một vài bước, cô dừng chân.

Sau lưng truyền đến giọng Minh Lại, "Tiểu nha đầu, tại sao cô lại không đi nữa?"

"......"

"Này, tiểu nha đầu......"

"Nếu tôi đi rồi......" Mạt Lị ngắt lời hắn, "Có phải hay không thúc sẽ giết tôi?"

Cô xoay người, người đàn ông mang khuôn mặt cười không ngừng kêu cô tiểu nha đầu, giờ phút này đang chĩa súng vào cô, mà người đeo mặt nạ đã đứng sau lưng hắn.

Nhìn đến tình cảnh ngoài ý liệu như vậy, Mạt Lị không chút kinh ngạc, "Minh thúc thúc, hóa ra thúc thật sự chán ghét tôi."

"Tôi là thực rất chán ghét cô." Minh Lại buông súng, hắn đi đến trước mặt cô, trên mặt vẫn nụ cười vô tâm vô phổi như trong quá khứ, "Tiểu nha đầu giống như đã biết rất nhiều việc nha."

"Thúc muốn nói, là chuyện thúc kêu Trình Nhân bắt cóc tôi, hay là thúc ghen ghét chuyện của tôi?"

Hắn cười to một tiếng, "Tiểu nha đầu đang nói cái gì?"

"Là thúc nói cho Trình Nhân, thúc biết Đường Nhiễm Mặc luôn coi tôi là bảo bối quan trọng nhất, do đó kêu ông ta bắt cóc tôi, trái bom kia cũng là thúc đưa cho ông ta, thúc không thích tôi, việc này tôi đều biết."

Như vậy là có thể giải thích thông, Đường Nhiễm Mặc rất hiểu biết Trình Nhân, biết ông ta sẽ không thật sự chuẩn bị một trái bom thật đến đồng quy vu tận, trên thực tế Trình Nhân cũng cho rằng bom kia là giả, việc đó không đúng, cũng chỉ có người phía sau đưa bom cho ông ta.

"Đích xác, lúc trước cô thiếu chút nữa bị Trình Nhân cường bạo, người gọi điện thoại là tôi."

Minh Lại hào phóng thừa nhận, Trình Nhân người này tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng không đủ tàn nhẫn, thế là Minh Lại chỉ có thể giúp ông ta, đương nhiên Minh Lại không quen nhìn đàn ông dùng vũ lực cướp đoạt trinh tiết phụ nữ, rốt cuộc từ nhỏ mẹ hắn đã dạy hắn không thể sử dụng bạo lực với phụ nữ.

Minh Lại cười nói: "Nhưng mà tiểu nha đầu, tôi vì cái gì chán ghét cô?"

"Bởi vì thúc ghen ghét tôi."

"Vậy sao? Tôi đây vì sao lại ghen ghét cô?"

"Bởi vì tôi là người thúc thúc yêu, bởi vì..." Mạt Lị mặt mày hơi cong, tươi sáng cười, "Thúc thích thúc thúc của tôi."

Không sai, Minh Lại, hắn thích Đường Nhiễm Mặc.

Trong chớp mắt tâm tư bị vạch trần, đồng tử Minh Lại rụt rụt, nhưng loại biến hóa vi diệu này bất quá chỉ trong một giây, thật mau, khóe môi hắn câu ra ý cười yêu mị, "Cô như thế nào biết tôi thích thúc thúc của cô?"

"Thích một người có thể vô duyên vô cớ, nhưng chán ghét một người tóm lại là có lý do, thúc cứ như thế nhằm vào tôi, thậm chí hận tôi không chết, trừ bỏ nguyên nhân là thúc thúc của tôi, tôi không thể nghĩ ra lý do khác."

"Có lẽ, tôi chính là vô duyên vô cớ chán ghét cô thì sao?"

"Thúc mới không phải là loại người này." Mạt Lị lắc đầu, "Tôi nhìn ra được Minh thúc thúc là một người tôn trọng phụ nữ, không có lý do gì, thúc sẽ không ra tay với phụ nữ."

Minh Lại chân thành nói lời cảm tạ, "Tôi thực cảm ơn cô tín nhiệm."

"Không cần khách khí, tôi chỉ là nghĩ không ra, biết tôi bị bắt cóc, thúc thúc khẳng định sẽ đi cứu tôi, thúc không nghĩ tới bom cũng sẽ lan đến gần thúc ấy sao?"

"Ai biết, tôi có nghĩ tới hay không, đại khái...... lúc ấy tôi nghĩ đồ vật tôi không có được, còn không bằng một tay hủy hoại đi mới được. Ai, tuổi càng lớn, việc tôi nghĩ cũng ngày càng tùy tiện." Hắn cuối cùng phun tào một câu.

Bọn họ hai người một hỏi một đáp, không khí nhẹ nhàng dường như không phải hắn muốn giết cô, mà cô cũng không có nguy cơ bị hắn giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook