Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài dự đoán của Úy Hải Lam, Lôi Thiệu Hành lại xuất hiện trước mặt cô, toàn thân mặc y phục màu đen thoạt nhìn rất đắt tiền, áo khoác âu phục cũng không có cài nút, tùy ý mở rộng, bên trong là áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu xanh dương, màu sắc này gần giống với màu đen, làm cho người nhìn không phân biệt rõ. Áo sơ mi cũng buông lỏng hai nút áo, lộ đến xương quai xanh, một tay của hắn tùy ý đặt xuống ghế, từ góc độ này nhìn qua, hắn tuy có chút tùy ý không kềm chế được, nhưng lại thể hiện tác phong nhanh nhẹn, không mất uy nghiêm.

Nhìn hắn bây giờ, cùng với ngày đó ở Vạn Kinh là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau.

Bên tai của cô văng vẳng lời nói lạnh nhạt đầy khách sáo của hắn, Úy Mặc Doanh mỉm cưới nói, "Cô ấy là Hải Lam, là em gái của tôi."

"Còn không mau tới chào hỏi Lôi tiên sinh." Úy Mặc Doanh liếc nhìn Úy Hải Lam vẫn đứng yên tại chỗ, mở miệng thúc giục.

Úy Hải Lam bình tĩnh đi về phía bọn họ, mỗi một bước tới gần, đều giống như đi thẩm tra. Nhìn kỹ người đàn ông kỳ quái này, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cô ngồi xuống đối diện bọn họ, cặp mắt vẫn như cũ trầm nhưng không thần sắc.

"Thì ra là Hải Lam tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, chào cô." Lôi Thiệu Hành trầm giọng nói, rồi sau đó hướng cô đưa tay ra.

Úy Hải Lam vẫn không nhúc nhích, Úy Mặc Doanh khẽ thu nụ cười lại, rồi sau đó nhìn thấy Hải Lam rốt cuộc cũng vươn tay ra cùng hắn bắt tay, lúc này mới khôi phục lại nụ cười, "Lôi tiên sinh, anh không cần khách khí như vậy, gọi Hải Lam là được rồi."

"Vậy thì gọi Lam Tiểu Thư đi, nếu không thì không thể phân biệt rõ Úy tiểu thư là vị nào." Lôi Thiệu Hành nói.

Úy Mặc Doanh cười cười, thật hài lòng khi nghe hắn nói như vậy, "Vậy được rồi, nghe theo Lôi tiên sinh."

Lôi Thiệu Hành thu nụ cười lại, ánh mắt quét tới, chỉ thấy Úy Hải Lam trầm mặc không nói. Cái trán trơn bóng, Mái tóc dài tùy ý rơi ở hai bên khuôn mặt, tôn lên vẻ thuần khiết nguyên bản của khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, nhỏ tựa như lòng bàn tay.

Bên cạnh Úy Mặc Doanh vẫn đang chậm rãi nói về sự nghiệp của hắn, đôi mắt rất sáng, đôi môi lộ ra vẻ kiêu ngạo tán thưởng, cùng tôn vinh, "Hải Lam, hắn là luật sư Lôi Thiệu Hành, vừa từ Mỹ trở về, ở Mỹ có mở một văn phòng luật, gần đây mới trở về Xuân Thành. Lôi tiên sinh lần này trở về Xuân Thành, chủ yếu là muốn đem sự nghiệp từ nước ngoài chuyển dần về trong nước, sự nghiệp có thể càng thành công hơn nữa khi xây dựng ở đây, thật sự là khó có được, đây lại là Xuân Thành một nơi rất phát triển."

Úy Hải Lam lẳng lặng nghe xong, cô tức cười nhưng chỉ nói một câu liền ngăn hết tất cả sự hưng phấn của Úy Mặc Doanh, "Đại tỷ, có thể nói vào trọng điểm được chưa?"

Khuôn mặt Úy Mặc Doanh chợt trầm xuống, vẻ xấu hổ tràn đầy trên mặt, cô nhìn chằm chằm Úy Hải Lam không vui nói, "Nửa giờ trước, chị đã đem Cẩn Viên bán cho Lôi tiên sinh. Cho nên, Lôi tiên sinh bây giờ đã là chủ nhân của Cẩn Viên. Còn nữa, trong thời gian này Lôi tiên sinh thay mặt công ty xử lý tất cả những thủ tục về mặt pháp lý."

Úy Hải Lam không tiếng động nhìn chăm chú Úy Mặc Doanh, ánh mắt kia rõ ràng là rất trầm nhưng lại ngầm tố cáo.

"Có cái gì không hiểu thì xem tài liệu đi." Úy Mặc Doanh đứng dậy lấy một phần tài liệu đưa tới trước mặt cô.

Úy Hải Lam nhận lấy đọc kỹ, giấy trắng mực đen rất rõ ràng. Ngón tay của cô không tự chủ siết chặt trang giấy, làm một góc tài liệu bị nhăn nhúm. Ngẩng đầu nhìn về hắn, hắn vẫn giử nụ cười châm biếm như lúc đầu, đôi mắt chăm chú dán chặt trên người cô.

"Lôi tiên sinh, chị tôi có lẽ đã quên mất một việc, cô ấy đã quên rằng tôi mới chính là người thừa kế hợp pháp của Uất gia, Cẩn Viên có bán hay không phải có sự đồng ý của tôi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Avatar
Tamthu20:06 19/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK