Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cửa chính Vạn Kinh, người phục vụ đứng đó, tầm mắt không ngừng nhìn quanh các tân khách, dường như đang tìm kiếm ai đó. Chợt, đáy mắt anh ta thoáng qua sự mừng rỡ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đợi cô đến gần, anh ta đã chủ động đi tới. Do đã đợi quá lâu, chân hơi tê tê, khi đi bộ thỉnh thoảng phải dậm chân, "Tiểu thư, cô đã tới, mời đi bên này."

Hành lang thật sâu, hai bên đều là các gian phòng xa hoa, cứ cách một đoạn lại có một phục vụ đứng.

Úy Hải Lam được đưa đến gian phòng cuối cùng.

Phục vụ khẽ gõ cửa phòng, người bên trong liền mở cửa ra.

Trong nháy mắt, mùi thuốc lá gay mũi, mùi rượu cay nồng, còn có mùi nước hoa sực nức xộc thẳng tới. Úy Hải Lam khó khăn thích ứng, sau đó mới bước vào gian phòng sắc quang rực rỡ này. Trong phòng có mấy người áo đen cao lớn khỏe mạnh đứng bên, hiển nhiên là vệ sĩ. Cô gái mặc váy ngắn màu mận chín đang cầm míc hát, bài hát "Ngọt ngào"*, tiếng hát trầm bổng dễ nghe. Cô ta vừa hát vừa nồng nàn nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sa lon da thật bên kia.

Khi hát đến câu "Đã gặp anh ở đâu ở đâu" thì ánh mắt người đàn ông rốt cuộc cũng quét về phía cô.

(*) Link bài hát: http://loidich.com/ld6934-%E7%94%9C%E8%9C%9C%E8%9C%9C-Tianmimi(chothaybandich...pwz)-TeresaTeng.html

Anh mỉm cười đầy thâm ý, ánh mắt quá mức chuyên chú khiến Úy Hải Lam chợt thấy lạnh.

Bài hát kết thúc, Tần Trăn ôm lấy mỹ nữ tóc dài, lúc này mới nhìn cô lên tiếng: "Lam tiểu thư, Lôi tiên sinh đợi cô lâu rồi đó."

Úy Hải Lam cũng là người hiểu chuyên, tới trước bàn trà, không do dự cầm một ly rượu lên, nói: "Xin lỗi đã tới muộn, tôi tự phạt một ly."

Cô vừa mới uống xong, người đàn ông lại cười nói: "Một ly sợ rằng không đủ thành ý."

Tay nắm ly rượu của Úy Hải Lam lập tức cứng đờ, ngược lại, anh ta lại quay sang hỏi cô gái bên cạnh, "Em nói nên phạt như thế nào?"

Từ xưa tới nay, phụ nữ đối với phụ nữ thường ngầm đố kị, cô ta cười duyên một tiếng, chỉ vào một chai rượu trên bàn trà, "Hay là uống hết chai rượu kia đi."

Úy Hải Lam tuy biết uống rượu, tửu lượng cũng chưa tốt đến mức uống hết một chai không say. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, cũng không nói gì, để ly rượu xuống rồi cầm chai rượu lên, ngửa đầu uống thẳng. Cô uống không nhanh không chậm, chất lỏng chảy xuống cô họng, một chút tràn ra khóe miệng. Tuy là mùi rượu thuần khiết, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Đến khi uống hết ngụm cuối cùng, cô chịu đựng sự khó chịu, xoay ngược chai lại, miệng chai nhỏ xuống vài giọt rượu, "Lôi tiên sinh, tôi uống xong rồi."

Khóe miệng người đàn ông ngậm một điếu thuốc, mất hết hứng thú vỗ tay vài cái.

Tần Trăn nói: "Đừng chỉ đứng như vậy, hát một bài cho Lôi tiên sinh nghe nào."

"Tôi đi toilet đã." Úy Hải Lam để chai rượu xuống, khó khăn nói, dạ dày đã bắt đầu đau quằn quại.

Tần Trăn không đáp.

Úy Hải Lam lại nhìn về phía người đàn ông trước mặt, "Lôi tiên sinh, tôi đi toilet trước đã."

Đôi tay thon dài của anh khẽ kẹp điếu thuốc, ngón trỏ khẽ gẩy một đoạn tàn tro, giữa đốm lửa lập lòe, khẽ ngước mắt liếc về phía cô, gương mặt thon gầy tuấn mỹ thoáng hiện lên ánh sáng rực rỡ, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào cô, giọng nam thật trầm, tùy ý nói, "Nhớ tên của tôi, Lôi Thiệu Hành."

Lôi Thiệu Hành.

Trong lòng Úy Hải Lam thầm đọc lại cái tên này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Avatar
Tamthu20:06 19/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK