Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh tức giận, hai mắt trừng về phía cô giống như muốn đốt cả người cô thành tro bụi, bộ dáng uy nghiêm đáng sợ khiến trong lòng Úy Hải Lam khẽ run nhưng cô cũng không hèn nhát, càng không lui bước. Cô cũng đã bước tới tình cảnh như vậy, còn có cái gì có thể lưu luyến, cô dũng cảm nói, "Tôi nói muốn ly hôn với anh!"

"A!" Tiếng nói vừa ngừng, cô liền bị người khiêng.

Lôi Thiệu Hành chặn ngang người cô, khiêng cả người cô lên, thân thể của cô cũng liền nằm trên người anh, cả đêm ngủ không được ngon giấc, sau khi tỉnh lại cũng chưa ăn gì, tâm tình lo âu buồn bực cộng thêm mấy ngày gần đây sóng gió không ngừng cũng làm cho tinh thần của cô sa sút, tâm tình đã đến mép vực rồi.

Cô luân phiên nâng quả đấm mà đánh anh nhưng cũng không còn hơi sức, "Lôi Thiệu Hành! Anh buông tôi ra! Anh thả tôi xuống!"

Khang Lệ đứng ở bên cạnh nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía nhưng cô không dám mở miệng, cũng không dám bước đến ngăn cản.

Dù sao giờ phút này Lôi tiên sinh đang thật sự nổi giận, ai lại dám đi trêu chọc anh ta.

Vương San bước nhanh đi theo phía sau, nhìn thấy sắc mặt Úy Hải Lam vô cùng khó coi, khuôn mặt đã bắt đầu trắng bệch, cô cũng cực kỳ lo lắng.

Lôi Thiệu Hành cứ một đường vác cô diendAnsssleqd---soclatASS---về Tường Vi uyển, đi lên cầu thang, một đường điên cuồng như vậy, đầu của cô như muốn ngất.

Trong phòng đang có người đang quét dọn nên cửa phòng nửa mở nửa khép.

Lôi Thiệu Hành hét lớn, "Cút ra ngoài."

Người kia bị dọa sợ đến run rẩy, một chữ cũng không dám đáp lại, vội vàng xoay người chạy vội đi ra ngoài.

Vương San và Khang Lệ cũng không tốt hơn trước, đứng ở bên ngoài.

Đầu Úy Hải Lam đã bị choáng váng nói không ra lời, dạ dày cuồn cuộn đến khó chịu.

Lôi Thiệu Hành khiêng cô chạy vào trong nhà, một cái ném cô trên giường. Anh dùng lực như vậy, thân thể của cô nặng nề té bên trên, nhờ giường lớn mềm mại nên cũng không gây ra va chạm mạnh nào. Thế nhưng đầu cô vẫn choáng váng như cũ không dứt, cũng không còn hơi sức nhúc nhích.

Cô cắn răng chống đỡ mình, sắc mặt trắng bệch sau đó lại bắt đầu phát xanh.

Đôi mắt xếch của Lôi Thiệu Hành nheo lại, ngực như có đốm lửa đang thiêu đốt nhưng nhìn cô vẫn thét lên như vậy, anh lập tức dịu chút. Giận dữ che mờ mắt, lúc này mới rõ, nhìn thấy dáng vẻ cô suy yếu khổ sở, khuôn mặt u ám, nói, "Anh cảnh cáo em... tốt nhất em không nên có suy nghĩ này trong đầu!"

Lôi Thiệu Hành cười lạnh hỏi, "Không muốn bảo vệ Cẩn viên nữa sao? Còn muốn cứu ba em chứ? Hay là rất quý trọng? Nếu em ly diendAnsssleqd---soclatASS---hôn, anh lập tức phá hủy nó. Anh cũng sẽ dùng hết quyền lực khiến em cũng không thể lấy dù nửa phần tiền. Một viên ngói, một viên gạch cũng sẽ không giữ lại. Hay em muốn thử một chút, xem anh có thể làm được hay không."

"Anh hủy đi!" Cặp mắt Úy Hải Lam cũng đỏ lên vì tức giận, lý trí đã sớm rời khỏi khuôn khổ, căm giận thét trở lại, "Anh có thể phá hủy nó! Phá hủy cũng tốt! Tốt nhất một viên ngói, một viên gạch cũng đừng lưu lại! Người đã chết chính là một nhúm bụi đất, ai sẽ để ý Cẩn Viên này? Tùy anh thích như thế nào thì như thế đó, không liên quan đến tôi. Không liên quan đến tôi! Bây giờ anh hãy đi phá hủy nó đi! Anh hủy đi!"

Cô nói ra một hồi vừa vội vừa nhanh, vẻ mặt càng thêm kiên quyết.

Bốn năm rồi, trong nháy mắt đã qua bốn năm rồi.

Cô khờ dại cho rằng chỉ cần giữ được Cẩn Viên, như vậy nhà này sẽ vẫn còn đó nhưng sự thật là người đi nhà trống, một tòa vườn không đại biểu cho cái gì. Một đời người trăm năm, sau trăm tuổi, không ai biết người nào vẫn còn, người nào ở lại trông nom nhà này, rốt cuộc có còn ở hay không. Chỉ là ai cũng đều có tương lai riêng, tất cả gia đình đều có nhà.

Quay đầu lại chỉ là một giấc mộng, thì ra chỉ có cô u mê không tỉnh.

Chỉ tiếc cô tỉnh quá muộn.

Lôi Thiệu Hành nhìn cô chằm chặp, muốn từ đáy mắt cô nhìn ra chút đầu mối, cô chỉ nhất thời tức giận nên nói không lựa lời, lỡ miệng nói ra thôi. Tuy nhiên không thể tìm kiếm ý đùa giỡn trên khuôn mặt cô, cô chân thật mà lại rõ ràng nói cho anh biết tòa vườn hủy đi hay không cũng đều không liên quan đến cô, thậm chí hận phẫn hận muốn mau chóng hủy nó. Phá hủy là được rồi, phá hủy sẽ được giải thoát.

Anh giống như không thể tìm được lý do gì nữa để giam cầm cô nữa.

Con chim nhỏ này bị anh giam cầm bốn năm, rốt cuộc cũng phải tìm bầu trời của mình.

Hai người cũng chỉ như vậy lẳng lặng bốn mắt nhìn nhau, nhìn một hồi lâu không nói gì.

Hai mắt Lôi Thiệu Hành cứ như vậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sợi tóc của cô rơi rớt trên áo gối, tóc đen như gấm.

Chợt người kia đột ngột nói một câu, "Tiểu Lam, tóc của em dài rồi."

Mà ánh mắt của anh cứ quấn quýt cô, khiến cho lồng ngực cô cũng cảm thấy buồn bực.

Bốn năm, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, từng điểm từng điểm tái hiện.

Lời nói kia của Nhiếp Văn Thành cũng không phải không có lý.

Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân và mục đích nào, cô muốn bỏ qua lợi ích của gia tộc, tiền bạc quyền lợi, những thứ thương giới quen thuộc, giờ phút này cô đều không muốn để ý tới, tất cả đều vứt qua một bên. Người đàn ông này, mặc dù anh sắp xếp, nắm trong tay cuộc đời của cô, khiến cô không còn tự do, gặp nhiều trói buộc nhưng có một người như thế ở ngoài sáng trong ngầm chấp nhận bảo vệ cô bình an, không bị ai khác quấy nhiễu, vậy đây không phải là một chỗ dựa vững chắc sao?

Có một loại đau khổ thất vọng lan tràn, muốn bắt được thứ gì nhưng lại không biết nên làm sao, không biết tiếp tục như thế nào.

Qua một hồi lâu, Úy Hải Lam mới có động tác.

Cô cố hết sức từ trên giường ngồi lên ở mép giường, sửa lại quần áo của mình một chút, ngón tay thuận qua tóc mình lại bất tri bất giác nhận ra mình cắt tóc đã lâu. Thời gian không cách nào đuổi kịp, ngay cả mình cô cũng diendAnsssleqd---soclatASS---không nhớ nổi những sợi tóc này từ khi nào lại dài ra.

"Chúng ta lại nói chuyện đàng hoàng có được hay không?" Giọng nói của cô cũng yếu đuối, lại thăm thẳm nói.

Lôi Thiệu Hành mím môi, không nói một lời.

"Lôi Thiệu Hành, mặc dù anh khiến em vắng mặt trong buổi thi tốt nghiệp trung học nhưng chính bởi vì như vậy, em mới có thể nghĩ đến trường học mình thích, vì thế em nên cám ơn anh. Trong khi học đại học, em làm ở quầy rượu, em gây ra chuyện, cũng là anh xuất hiện bảo vệ em, nếu không em không biết nên làm gì, cám ơn anh. Vào thời điểm huấn luyện ở Newyork, anh tới cục cảnh sát bảo lãnh em, tặng cho em những thứ cá heo kia, em rất thích, cám ơn anh. Thời điểm em làm việc ở Thân Thành, anh lại dẫn em đi quán ven biển, mua kem cho em, em chưa nói với anh rằng ngày đó em rất vui mừng, thật lâu, thật lâu cũng chưa từng có ai chăm sóc em như vậy, cám ơn anh. . . . . ."

Giọng nói Úy Hải Lam rất nhẹ, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, chưa bao giờ nói qua nhiều lời như thế, chưa bao giờ phân tích mình, cho nên lúc này cô có chút bối rối, lời nói cũng không còn mạch lạc.

Cô chỉ nói điểm tốt của anh, chưa từng nói tới tất xấu của anh.

Lôi Thiệu Hành lại càng trầm mặc, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, trong mắt lại có ánh sáng lấp lánh.

Mà cô nói xong, chợt bình tĩnh lại.

Cô ngước mắt nhìn anh nói, "Cám ơn anh bốn năm qua chăm sóc em, lo cho em áo cơm, còn có thể khiến em có thể làm chuyện mình thích."

Tròng mắt Lôi Thiệu Hành chợt căng thẳng, cô lại chuyên chú nhìn vào hai mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi thăm, "Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, được chứ?"

"Ha ha." Đột nhiên, anh cười khẽ một tiếng, nụ cười kia khiến người nghe rợn cả tóc gáy.

Lôi Thiệu Hành đưa tay nắm cằm của cô, trầm giọng chất vấn, "Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay? Nói nghe thật nhẹ nhàng."

Úy Hải Lam bị anh bóp đau đớn, anh vừa lạnh giọng quát lên, "Em đúng là muốn thoát thân, nghĩ thông suốt nghĩ rõ ràng rồi nên muốn bay?"

"Anh cho em biết, không đơn giản như vậy! Ly hôn? Em đừng mơ tưởng! Em nên ngoan ngoãn làm phu nhân Lôi, trừ phi anh chán, nếu không, cả đời em đều là của anh." Anh tà nịnh nói, rồi buông cằm cô ra, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi người tới hôn cô.

Úy Hải Lam bị anh tóm chặt lấy đôi tay, cô vô lực kháng cự, đôi tay bị anh đưa qua đỉnh đầu, lẩm bẩm hỏi, "Như vậy có ý gì?"

"Có ý gì?" Anh nhớ tới lời nói của cô, ánh mắt toát ra một chút mờ mịt khốn hoặc, lặng yên một chút trong nháy mắt, lúc này mới kinh ngạc nhìn cô, mỉm cười nói, "Anh sẽ không cho phép em đi ra ngoài! Về sau, nơi nào em cũng không được đi! Vĩnh viễn đợi ở chỗ này!"

"Anh biết làm vậy là hành vi phạm pháp không?" Úy Hải Lam bàng hoàng hét lên.

Anh cười, "Thẩm Kiều cũng điên rồi, em cũng có thể điên."

"Anh. . . . . ." Úy Hải Lam ngạc nhiên mất hồn, cảm thấy khủng hoảng.

Anh nhìn vào hai mắt của cô, mà trong mắt cô hiện lên ý sợ hãi khiến trái tim anh đập nhanh, khiến cho anh ngừng động tác, hơi thở Lôi Thiệu Hành tỏa ra nóng rực, lại thì thầm bên tai cô mù mịt nói, "Anh giam một người điên chỉ không muốn để cho cô ấy chạy loạn, bên ngoài phức tạp như thế, xảy ra chuyện nên làm sao bây giờ?"

Úy Hải Lam kinh sợ, trong lòng bắt đầu sinh ra lạnh lẽo đến buồn nôn, lạnh đến nỗi máu trong người cô đều muốn đóng băng, cô sợ hãi mở to hai mắt, nhìn loại đàn ông ác ma trước mặt mình nhưng đáy mắt anh lạnh lẽo một mảnh, lóe lên trầm tĩnh, anh chuyên chú mà nghiêm túc, khóe miệng đường cong đều tà ác như vậy.

"Lôi Thiệu Hành! Anh không thể làm như vậy!" Giọng cô cũng bắt đầu khẽ run, quả thật cô bắt đầu sợ anh.

"Không thể? Tại sao không thể? Trên thế giới này, mỗi ngày đều có người biến thành kẻ điên, chuyện rất bình thường, em nói không đúng sao?" Anh cười nhưng trên mặt không nửa ý cười, "Anh còn có thể xin chuyên gia tới giám định, chỉ cần chứng minh xong, em nói người khác là tin anh hay là tin em?"

Úy Hải Lam hầu như không còn nhìn rõ, người đàn ông này, tại sao có thể máu lạnh như vậy, tàn nhẫn như vậy. Sự phẫn nộ của cô, cô vô dụng, cô mờ mịt, giờ phút này chỉ bởi vì anh mà ra, từng tia từ đáy mắt lộ ra, cặp mắt lạnh diendAnsssleqd---soclatASS---lùng rốt cuộc cũng hiện ra cảm xúc của người bình thường.

Cô nhỏ bé như côn trùng, tùy lúc bị anh nắm trong tay, có thể sẽ bể nát bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên thật bi ai phát hiện ra, bất luận cô phản kháng giãy giụa như thế nào, tất cả đều trốn không thoát chiếc bẫy mà anh giăng ra, chỉ có thể bị nhốt trong vòng lưới.

Anh cúi đầu, ôm lấy cô hung hăng hôn lên môi của cô, gặm cắn một phen, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình môi của cô, "Không nên nếm thử cảm giác rời anh đi."

"Là anh điên rồi." Cô không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả tâm tình của mình, cuối cùng, chỉ có chừng bốn chữ này thôi.

Lôi Thiệu Hành từ từ đứng dậy, trên cao nhìn xuống liếc cô một cái, hướng về phía bên ngoài hô to, "Trỡ lý Khang!"

"Lôi tiên sinh." Khang Lệ lập tức chạy vội vào.

"Trông chừng cô ấy tốt một chút, bắt đầu từ bây giờ, cô ấy không được đi bất cứ nơi đâu. Cửa phòng này, một bước cũng không được bước ra! Nếu như không thấy người, tôi sẽ hỏi tội cô." Lôi Thiệu Hành tàn khốc ngoan tuyệt quăng xuống một câu như vậy, liếc nhìn cô đang nằm ở trên giường, xoay người đi ra.

Đã sớm bị kinh sợ nên Khang Lệ thiếu chút nữa mềm chân, đầu cúi thấp đến mức không thể cúi hơn được nữa, "Dạ!"

Úy Hải Lam lẳng lặng nằm trên giường, không nói một lời, cũng không còn hơi sức.

Trên cầu thang có tiếng bước chân, Vương San đi theo ở sau lưng Lôi Thiệu Hành.

"Phái người đuổi mẹ con Úy Thư Họa đi khỏi đây cho tôi."

"Vâng" Vương San gật đầu lên tiếng.

Người đàn ông trước mặt này đã bộc phát lạnh lùng rồi, làm cho người ta không rét mà run.

Vương San theo anh ta nhiều năm, cũng biết được anh làm việc quả cảm tàn nhẫn nhưng chưa từng cảm thấy anh lạnh lùng như vậy lần nào.

Lôi Thiệu Hành đã xuống sân vườn, anh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa sổ kia như có quyết định, đáy mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén ánh sáng. Tóc đen che tròng mắt, vẻ mặt cũng vân đạm phong thanh (nhẹ nhàng như mây khói), thu hồi ánh mắt trầm giọng phân phó, "Hôm nay lịch trình là gì?"

Vương San không ngờ anh sẽ quả quyết thế này, hỏi thăm công việc liên quan vì mới vừa nãy rõ ràng tức giận lan tràn, mà cô cũng lưu loát nói lên thứ tự lịch trình cho anh biết.

Hai người cùng nhau bước đi thong thả ra khỏi vườn.

Trong phòng lạnh lẽo, thật lâu cũng không ai nói chuyện.

Rốt cuộc Khang Lệ run rẩy mở miệng, "Phu nhân, cô thế nào? Không sao chứ?"

Khang Lệ cũng không biết nên làm sao, muốn đi đến đỡ cô ấy nhưng lại không dám, không thể làm gì khác hơn là vừa la lên, "Phu nhân. . . . . ."

Úy Hải Lam hoảng hốt không dứt.

"Phu nhân, cô còn chưa dùng bữa sáng." Khang Lệ cẩn thận hỏi thăm, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì.

Úy Hải Lam cũng không nói chuyện, Khang Lệ cũng không muốn để cho cô đói bụng, liền sai người chuẩn bị thức ăn.

Khang Lệ bên cạnh cô không dám rời cô một tấc, cứ như vậy cẩn thận nhìn cô.

Úy Hải Lam đột nhiên đứng lên, Khang Lệ vội vàng hỏi, "Cô muốn lấy gì? Tôi đi lấy giúp cô."

Úy Hải Lam ngơ ngẩn.

"Phu nhân, cô muốn ăn gì uống gì, cứ nói hết với tôi …. Tôi sẽ làm cho cô." Khang Lệ lại nói.

Úy Hải Lam mất hồn cười một tiếng, cô chỉ biết diendAnsssleqd---soclatASS---cô đang bị nhốt vĩnh viễn.

Tự do cuối cùng cũng không tồn tại.

Thế nhưng cô lại trở thành một người điên? Buồn cười dường nào!

Đây là tòa thành của anh, mà cô chính là ở trong địa lao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Avatar
Tamthu20:06 19/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK