Trang Chủ
Ngôn Tình
Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Tang Lễ Màu Hoa Hồng (5)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tay anh dừng lại giữa không trung, ngón tay thon dài khẽ run lên.

Lôi Thiệu Hành bình tĩnh thu tay về, chỉ lấy điếu thuốc từ trong hộp rít lên một ngụm, đè nén buồn bực trong lồng ngực, khói mù lượn lờ, chiếm cứ ở trước mặt. Cô đã nghiêng đầu đi, lại nhìn hướng ngoài cửa sổ nhưng tư thế thận trọng, thân thể đường cong đều căng thẳng như vậy, tựa như phòng bị ở mọi lúc. Mà anh nghĩ tới hôm đó mình đối xử thô lỗ, lông mi vừa nhíu, vừa hung hăng rít lên ngụm nữa.

Anh đưa cô về, vừa đưa cô vào vườn lại tự mình đưa cô đến cửa phòng.

Úy Hải Lam yên tĩnh đi phía trước, Lôi Thiệu Hành cùng đi ở phía sau cô.

Cô cầm chìa khoá mở cửa phòng, vừa mới đẩy ra, anh từ phía sau ôm lấy cô. Cổ tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh cũng không dùng lực, cũng chỉ choàng qua cô, lưng cô gượng cứng, anh khom người dùng thân thể dán vào thân hình nhỏ nhắn của cô. Tay cô vịn khuôn cửa, bất giác càng nắm chặt hơn.

Hơi thở anh rơi vào cổ cô, hơi thở nóng rực làm cho cô sợ hãi la lên, "Không được!"

"Tiểu Lam." Anh vội vàng gọi tên của cô, nắm chặt cánh tay, không cho cô tránh thoát, tuy nhiên cũng không dám dùng lực quá lớn sợ sẽ làm đau cô. Cô quay lưng về phía anh, tránh mấy lần nhưng không cách nào tránh thoát, Lôi Thiệu Hành tựa sát cô, để miệng mình sát vào bên tai cô, tiếng nói của anh rất trầm thấp, mang một chút khàn khàn.

Úy Hải Lam dần dần bình phục cảm xúc, hô hấp vẫn còn hơi dồn dập, đầu ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch.

Anh như đang tính nói tiếp, hàng mi rũ xuống nhẹ nhàng rung động nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, cứ như vậy ôm cô. Trong chốc lát, Lôi Thiệu Hành buông tay ra, lui về phía sau một bước. Cô nghe tiếng bước chân anh rời đi, chợt cả người mềm nhũn, khuôn mặt Úy Hải Lam trống rỗng có một chút hoang mang, cô cố gắng áp chế cảm xúc mệt lả, đỡ khung cửa ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Leng keng leng keng ——

Chuỗi chuông đồng vang lên thấu vào tai cô, cô bực tức tuyệt vọng tuột xuống.

Ngày hôm đó trời vừa sáng, ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng trách mắng.

Người nào đang cãi vả?

Úy Hải Lam vốn ngủ rất tỉnh, đột nhiên vang lên tranh chấp khiến cô đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Cô vén chăn lên rời giường, đi tới trước cửa sổ nhìn.

Chỉ thấy bên ngoài vườn Tường Vi, có hai người đang ồn ào.

Người kia chính là người làm trong vườn, đang quát lớn với một thanh niên.

Mà người thanh niên kia đang đưa lưng về phía cô, cho nên cô cũng không rõ bộ dáng của anh ta.

Úy Hải Lam lại cảm thấy có chút quen mắt, cố nhớ lại nhưng không thể nhớ nổi đã gặp anh ta ở nơi nào.

Cô mở cửa sổ ra, muốn nhìn thật kỹ.

Tiếng cãi vả càng thêm rõ ràng, phá vỡ buổi sớm yên tĩnh an bình.

"Anh là ai? Vào bằng cách nào? Vườn này không phải chỗ để anh vào? Có phải anh là trộm hay không?"

"Tôi không phải trộm!" Giọng nam dịu dàng nghe cảm động, cũng tức giận quát lên.

"Vậy anh nói đi, anh là ai? Người đâu! Ở đây có kẻ gian! Trộm đây!" Bà không chịu được lập tức hô hoán lên.

Úy Hải Lam đứng ở bệ cửa sổ, nhìn quanh bóng lưng người đàn ông kia.

Chợt cô nhìn thấy người nọ xoay người lại.

Bóng dáng kia cao gầy đứng lặng trong gió, anh hào hoa phong nhã, khiêm tốn ấm áp, mặc áo khoác cà phê đậm, tóc ngắn mà nhẹ nhàng khoan khoái, cổ có quàng khăn, loại khăn quàng cổ hình ô vuông đen trắng nhìn qua thật ấm áp. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mà vẫn đẹp trai tao nhã như vậy. Ánh mắt của anh có chút hờn giận nhưng vẫn còn ẩn nhẫn, thái độ đúng mực khiến anh thoạt nhìn qua hết sức dịu dàng.

Úy Hải Lam lại sợ ngây người.

Người đàn ông này, người này, anh là. . . . . .

Trong đầu chợt nhảy ra một cái tên mà đã rất lâu cô chưa từng đọc trôi.

Một loại cảm giác giống như đã rất lâu không gặp người thân.

Vương Cẩn Chi, Vương Cẩn Chi.

Trong lòng Úy Hải Lam đọc lên hai lần, ngay lúc đó chợt cả kinh, vừa vui mừng, không để ý tới cái khác, chỉ mặc áo ngủ liền vội vã chạy xuống lầu.

Mà bà kia đã kêu người đến tràn ngập quanh mảnh vườn này.

Mấy tên người làm nghe thấy nên chạy tới bắt trộm.

Tại chỗ một mảnh hỗn loạn.

"Bắt anh ta lại! Chính là anh ta! Chính là trộm!"

"Thật sự là to gan! Ban ngày như vậy lại dám xông vào trộm vặt!"

Người đàn ông cau mày nói, "Tôi nói, tôi không phải trộm! Chẳng lẽ cá người nghe không hiểu sao?"

“Anh không phải trộm thì là gì? Dám tự xông vào nhà dân!"

"Đừng nói nhảm với anh ta, bắt anh ta đưa đến bót cảnh sát!"

Vài tên người làm liền muốn tiến lên, những kẻ còn lại lui về phía sau một bước.

Vừa lúc đó, giọng nữ lạnh lùng đột nhiên vang lên, "Dừng tay!"

Mọi người bị một tiếng hét lớn này làm ngơ ngẩn, trong nháy mắt ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Úy Hải Lam bước nhanh đến.

"Phu nhân!" Mọi người cùng kêu lên.

Vương Cẩn Chi cũng quay đầu lại nhìn về phía cô, thế nhưng anh lại ngạc nhiên hơn vì cách những người đó gọi cô. Cô gái trước mặt anh, loáng thoáng bộ dáng lúc anh rời đi chỉ quá lắm khuôn mặt dậy thì ngây thơ giờ lại trở nên xinh đẹp, trở nên chin chắn, mặc dù mái tóc ngắn hơn trước rất nhiều nhưng anh cũng nhận ra đó chính là cô bé năm đó.

Người con gái khéo léo thông tuệ an tĩnh đó chính là Úy Hải Lam.

Vương Cẩn Chi không tự chủ được la lên, "Hải Lam."

Úy Hải Lam ăn mặc rất mỏng manh, áo ngủ màu đỏ bay lượn trong gió, cô chạy vội tới cửa, nhìn chăm chú lên, quả nhiên là anh.

Mọi người nhất thời bối rối, thì ra phu nhân và anh ta có quen biết?

"Các người đều lui ra hết." Úy Hải Lam vừa quát lên.

"Vâng" Mọi người ý thức được có điểm không đúng, đáp một tiếng.

Nhiều năm hai người chia tay lại đột nhiên vội vàng gặp nhau nên hết sức vui mừng.

Úy Hải Lam chỉ nói anh chờ ở sân sau, cô rửa mặt xong sẽ tới. Đợi đến khi cô mặc quần áo tử tế tìm anh, chỉ thấy anh cúi đầu đang xem chiếc Die nd da nl e q uu ydo n, giường tầng có đính hoa cương đá cẩm thạch, loại đá cẩm thạch thượng hạng, đầy đủ mặt cắt, từng khối từng khối được ghép chỉnh tề, vòng tròn ở giữa có khảm đá cuội, lồi lõm, lại bị năm tháng gột rửa nên càng thêm mượt mà.

Bộ dáng của người đàn ông vẫn giống như thế trong trí nhớ của cô.

Ánh mặt trời không tính là sáng rỡ, tuy nhiên nó khiến Úy Hải Lam cảm thấy ấm áp khác thường.

Vương Cẩn Chi đứng ở trước cô, lại chợt xoay về phía cô dịu dàng cười một tiếng.

Nụ cười như vậy, Úy Hải Lam nhớ lại rất nhiều năm trước cô thường xuyên có thể nhìn thấy.

Khi đó, trời xanh mây trắng, tất cả đều rất tốt đẹp.

Ba chị em bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi đến chỗ thầy Cẩn, rồi sau đó cùng nhau luyện đàn.

Thầy Cẩn tuổi trẻ tài cao, ngày thường được cha dạy dỗ, đọc lịch sử Trung văn, học thức cực tốt, nuôi dạy cũng tốt, có thể nói là cầm kỳ thư họa, không gì không biết.

Úy Hải Lam còn nhớ rõ năm đó, mỗi lần ông nội cô nhìn thấy Vương Cẩn Chi sẽ mặt đỏ lừ lừ. Thậm chí có nhiều lần, vốn tâm tình ông nội không tốt nhưng chỉ cần thầy Cẩn ra mặt, cùng ông bình phẩm một lát, đánh một ván cờ, nói chuyện vài câu, đợi đến khi thầy Cẩn rời đi, ông nội cũng sẽ vui vẻ lộ ra nụ cười, giống như dù chuyện phiền lòng hơn nữa, ông cũng sẵn sàng đón nhận.

Như vậy có khả năng, ngay cả ông nội cũng có phần kém hơn anh.

Ông nội rất nghiêm khắc đối với cha cô nhưng đối với Vương Cẩn Chi ông cũng khoan hậu rất nhiều.

Úy Thư Họa lúc ấy vẫn còn nhỏ liền cười hì hì nói: thầy Cẩn nhất định là quả hồ trăn(*), cho nên ông vừa gặp anh, đầu cũng không đau, tâm cũng liền thông suốt.

(*) là một loại trái cây khô , tương tự như bạch quả , bị nứt và rạch và khác với bạch quả. Hạt hồ trăn rất giàu vitamin , khoáng chất và chất chống oxy hóa . Chúng được đặc trưng bởi chất béo thấp, ít calo và chất xơ cao và là một lựa chọn khôn ngoan cho sức khỏe.

Úy Thư Họa chính là đang ở tuổi ăn tuổi lớn, hết sức thích quả hồ trăn.

Mỗi lần khóc, chỉ cần kín đáo đưa cho cô ấy quả hồ trăn, cô đã ngừng khóc. Sau lại làm một chút trò gian muốn đổi kẹo thành chocolate.

Lúc đó Úy Hải Lam cũng vẫn là một đứa bé, chẳng qua cảm thấy Vương Cẩn Chi thật lợi hại, đánh đàn vẽ tranh, còn có thể đọc thơ, ông nội cũng thường đem thầy Cẩn làm tấm gương, trong lời nói tràn đầy yêu thích khiến cho ba chị em cô chăm đọc sách. Úy Hải Lam cũng thật sự lấy Vương Cẩn Chi làm gương, cố gắng đem anh làm chuẩn mực.

Trong ba đứa trẻ, chỉ có thái độ của Úy Mặc Doanh đối với anh kỳ lạ nhất, lúc lạnh lúc nóng, cũng không thể nói có chỗ nào không đúng. Úy Thư Họa đã từng lặng lẽ hỏi cô, có phải chị cả không thích thầy Cẩn hay không? Úy Hải Lam cũng không nhìn ra nguyên nhân mặc dù đối với hành động khác thường cùa Úy Mặc Doanh cô cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao, tính khí cùa Úy Mặc Doanh luôn rất nóng nảy .

Ba người các cô cùng Vương Cẩn Chi cứ vậy trôi qua rất nhiều năm, cho đến sau này có một ngày, đột nhiên thầy Cẩn từ chức rời đi.

Họ không biết nguyên nhân là gì, chỉ cho là thầy Cẩn đã xảy ra chuyện gì.

Nếu không tại sao đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên rời đi?

Ông nội nói cho các cô biết, thầy Cẩn quyết định ra nước ngoài học tập văn hóa cho nên mới đi thật xa.

Họ lại hỏi, khi nào thầy Cẩn trở về?

Ông chỉ cười trả lời, cũng sẽ không lâu.

Mà năm đó, Úy Mặc Doanh mười sáu tuổi, Úy Hải Lam mười ba tuổi, Úy Thư Họa mười tuổi.

Sau đó, mỗi khi đến lễ mừng năm mới, Vương Cẩn Chi trở về thăm chúc tết.

Mười lăm tuổi năm ấy, ông nội bệnh nặng qua đời, sau khi tang lễ chấm dứt, Vương Cẩn Chi cũng rời đi.

Cứ như vậy rời đi, cũng đi rất nhiều năm rồi, không còn liên lạc nữa. Từ năm đó đến nay, anh cũng không có bất cứ tin tức nào.

Cho đến hôm nay mới đột nhiên xuất hiện.

Mặc dù trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng hình dáng Vương Cẩn Chi lại không thay đổi bao nhiêu, anh vẫn giống như cũ.

Úy Hải Lam đi chậm lại bước chân, từ từ đi tới trước mặt anh, lên tiếng gọi đã nhiều năm chưa từng gọi qua "Thầy Cẩn."

Vương Cẩn Chi khẽ gật đầu với cô, nhìn cô đến gần, nhỏ giọng hỏi, "Hải Lam, có khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Avatar
Tamthu20:06 19/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK