Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 95: Người qua đường (1)

Thác Bạt Thụy Thụy

08/05/2018

Rốt cuộc cũng đến ngày Úy Hải Lam có thể từ New York trở lại Xuân Thành.

Thời tiết ở Xuân Thành này thật hợp với lòng người.

Chưa có lúc nào Úy Hải Lam lại nhớ nhung thành phố này như vậy, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn là một màu xanh lam đẹp đẽ như thế.

Nhưng tại sao, vào lúc này cô vẫn luôn cảm thấy bầu trời lại là một mảnh xám xịt như thế.

Cây xanh bao quanh con đường, người làm vườn vẫn ngồi đó, ngói đỏ che phủ tường, đó là nơi cô đã được sinh ra và lớn lên.

Những người làm trong vườn đều đã bị thay đổi, Úy Hải Lam nhìn từng khuôn mặt xa lạ hướng về phía mình mỉm cười cung kính chào hỏi nhưng cô chỉ nhàn nhạt trả lại nụ cười đáp lễ. Bên trong Tường Vi uyển cũng không có một bóng người, hỏi dò mới biết được là Triệu Nhàn không có ở đó. Không cần suy đoán, cô khẳng định bà đang ở hầm băng. Thả xuống hành lý, cô cũng không vội thu dọn, một mình bước chậm chạp vào vườn.

Từ Tường Vi uyển đi về phía trước, cô một đường đi qua Mân Côi uyển (vườn trồng hoa hồng) cùng Đinh Hương uyển (vườn trồng hoa tử đinh hương).

Trong vườn, tất cả các loài hoa đều nở rộ.

Tường Vi tươi đẹp, hoa hồng diễm lệ, hoa đinh hương thanh thoát, gió nhẹ nhàng thổi, trong không khí đều nồng nặc mùi hoa khiến lòng người cũng trở nên khoan khoái.

Cửa Mân côi uyển đóng chặt tựa hồ như đã rất lâu rồi không có ai ở đó. Nơi này đã từng là khu biệt lập của nhị phu nhân và Úy Mặc Doanh, cô vẫn còn nhớ khi còn bé ba người cũng đã từng đến nơi này hái hoa, cũng đã từng bị nhị phu nhân răn dạy đủ điều. Vào lúc ấy ông nội còn khoẻ mạnh, ông cũng cho gọi ba người các cô đến trước mặt, cũng nói cho các cô biết hoa hồng là loài hoa có gai không dễ dàng hái được nó. Nhưng dù vậy ba người bọn họ vẫn lén lút đi hái trộm, cho đến khi ba biết liền sai người làm vườn tỉa lại nhánh hoa, cũng mỗi ngày hái cho mỗi người bọn họ một đóa.

Úy Hải Lam đứng ngay cửa liếc nhìn một lát, lại tiếp tục đi về phía trước.

Cũng vậy, Đinh Hương uyển lại là nơi biệt lập của tam phu nhân và Úy Thư Họa. Tam phu nhân luôn là người ít nói, hơn nữa vì thân thể vốn yếu ớt nên quanh năm suốt tháng đều phải uống thuốc. Vì lẽ đó, hầu hết thời gian đều chỉ ở trong vườn này không đi đâu cả. May mà Úy Thư Họa lại vô cùng khỏe mạnh lại hoạt bát đáng yêu. Úy Thư Họa thường kéo tay cô, giọng trẻ con non nớt dễ nghe thường gọi cô là chị hai, hãy dẫn em theo. Chị hai, chúng ta đi nuôi cá. Chị hai...

Úy Hải Lam đi tới Đinh Hương uyển, hoa nở thật xinh đẹp ướt át nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo thanh đạm.



Tam phu nhân lại đang ngồi trong gian phòng, trong tay cầm một chổi rơm, động tác rất nhuần nhuyễn. Xem ra mấy ngày nay, bà đều tự mình quét dọn vườn này. Bà yên lặng ngẩng đầu lên, lại xoay người, cuối cùng chú ý tới người ngoài cửa, lập tức choáng váng, cũng lập tức lộ ra nụ cười ngây ngô.

"Hải Lam, con đã trở về."

"Dạ, dì ba, con đã trở về."

Lời chào hỏi mới lạ nhưng lại có cảm giác khác lạ.

Tam phu nhân lập tức rót nước pha trà, cũng kéo cô lại gần mình.

Tam phu nhân cố ý làm như vậy khiến cô cũng không nỡ từ chối. Một chén trà nóng, khói nghi ngút bay lên lượn lờ, hai người ngồi xuống trò chuyện vài câu, xem như tất cả mọi thứ đều tốt. Khi Úy Hải Lam hỏi đến Úy Thư Họa, tam phu nhân lại cảm khái vui mừng nói: "Đứa bé kia vẫn chưa quen với trường học mới, mỗi buổi tối đều gọi điện thoại về khóc lóc. Sau một tháng, cũng không khóc nữa, hiện tại đã bắt đầu quen với môi trường ở đó rồi. Mỗi cuối tuần đều sẽ trở về, ngày hôm trước mới vừa đi, nó cũng cao lên nhiều rồi, cũng rất hiểu chuyện, còn có thể tự mình giặt quần áo..."

Nghe bà chậm rãi kể lại, Úy Hải Lam chỉ thốt ra ba chữ "Vậy thì tốt."

Trước khi đi, tam phu nhân cũng cảm thấy xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Hải Lam, cảm ơn con lúc trước đã đưa khoản tiền đó cho dì, nếu không có số tiền đó dì không biết mẹ con dì sẽ phải sống thế nào đây."

Úy Hải Lam cũng không nói gì chỉ thuận miệng hỏi: "Dì ba, dì có biết tin tức của dì hai không?"

"Dì cũng không liên lạc nhiều với bọn họ, Thư Họa cũng đã từng đến thăm bọn họ rồi. Hiện tại Mặc Doanh là quản lý của công ty, hai mẹ con lại thuê nhà trọ gần đó." Tam phu nhân lại trả lời mấy câu, xem ra mấy tháng nay bà cũng thật sự không liên hệ với bọn họ.

Rời khỏi Đinh Hương uyển, Úy Hải Lam đi đến Thanh Y viên – nơi cha cô thường ở lúc trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook