Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Úy Hải Lam đưa tay ngăn lại khoảng cách của hai người, không để lại dấu vết của lần thân mật đột ngột này, bình tĩnh nói. “Lôi tiên sinh, tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang kể chuyện cười thôi.”

“Chuyện cười à?” Lôi Thiệu Hành sắc bén bắt được những cử động nhỏ của cô, ôm chặt lấy cô hơn.

“Ừm, chỉ là chuyện cười, chẳng lẽ không buồn cười sao?” Úy Hải Lam nhẹ giọng hỏi, cố gắng muốn nỏi chuyện để phân tán sự chú ý của anh. “ Tôi nghĩ là rất ý nghĩa, Lôi tiên sinh sẽ thích.”

Bàn tay to lớn của anh vòng quanh eo cô, lòng bàn tay ấm áp chỉ cách chiếc áo bông mỏng càng lúc càng nhìn rõ, khiến cho cô khẽ nheo mắt. Lôi Thiệu Hành im lặng nhìn cô, trước mắt là gương mặt căng đầy sức trẻ, bình tĩnh, tự niên, cặp lông mày này, đôi mắt này, cái mũi này, ánh mắt anh đều nhất nhất lược qua, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi hồng của cô, màu hồng này cực kỳ giống với hoa đào rực rỡ nở rộ vào mùa xuân ấm áp, hoa so với người đẹp, người còn yêu kiều hơn hoa.

“Rất buồn cười, cũng thật ý nghĩa.” Hai mắt anh như tụ, chợt dừng một tiếng. “Chẳng qua tôi càng muốn biết, con thỏ trắng nhỏ kia rốt cuộc đã sinh ra con thỏ con màu gì thôi.”

Úy Hải Lam không tự chủ được liền ngửa đầu về phía sau, tay trái của anh nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái vuốt ve làn tóc đen của cô, đầu ngón tay chạm vào da thịt của cô, lập tức phá vỡ bầu không khí bình yên lúc này, giọng của anh gần đến lạ lùng, gần như là muốn gặm, cắn vành tai cô. “ Không phải cho cô ngủ một giấc sao, thời gian, địa điểm, tất cả đề do cô quyết định.”

Tay của anh trượt xuống, không biết từ lúc nào lấy ra tấm danh thiếp, lại cầm lấy đôi tay mềm mại của cô, quả nhiên làn da của cô trắng nõn nà, nhẵn nhụi mềm mại. Khi anh cầm tấm danh thiếp trong tay, lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay của cô, nhẹ nhàng nắm chặt lại, lưu luyến khiến cô nắm chặt. Cô cảm nhận được ngón tay anh, từng ngón, từng ngón, thon dài thanh mảnh, tự nhiên có lực. Đột nhiên giật mình một cái, nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.

Nếu bị đôi tay này bóp cổ, nhất định sẽ bị bóp chết.

“Đây là danh thiếp của tôi.” Anh anh tuấn cả trong lời nói, ngừng một chút, lại đồng thời áp sát lại gần, Úy Hải Lam thu hồi suy nghĩ, trước mắt hoảng hốt, đôi môi ấm áp của anh nhẹ nhàng, linh hoạt đáp xuống gò má phải của cô,phần da thịt vừa bị anh sờ qua trong nháy mắt giống như bị thiêu đốt, nóng rực vô cùng.

Cho đến khi xuống xe, bên tai Úy Hải Lam vẫn còn vang vọng lời nói cuối cùng của anh. “Nghĩ xong, nhớ gọi cho tôi.”

Ngồi trong nhà nghe giảng bài, cô an tĩnh ngồi phía sau trong góc. Bài học vẫn còn đang tiếp tục, cô lặng lẽ lấy tấm danh thiếp kia ra xem. Tờ giấy đã hơi nhăn nheo, cô nắm lấy một góc, một chuỗi sổ đập vào tầm mắt, cũng không phải số liên lạc trực tiếp của anh, nhìn qua cũng biết là của thư ký hoặc của thuộc hạ.

Sau khi tan lớp, Úy Hải Lam định thu dọn đồ đạc rời đi.

Một đám bạn học nói thầm nho nhỏ với nhau, xui xẻo là nhân vật được nhắc đến chính là cô.

“Mọi người biết không? Cô ta muốn mở tiệc chọn chồng đấy!”

“Chọn chồng? Bộ sợ mình ế, không gả đi được hả? Vậy mà cũng khoe khoang làm gì!”

“Tớ nghe nói nhà cô ta sắp phá sản rồi!”

Uý Hải Lam dường như không nghe thấy, bỏ bài thi vào túi xách, lấy tay kéo tay Đình Đình đứng dậy. “Tớ đi trước, hẹn gặp lại.”

Những người kia cười xấu hổ, phụ hoạ một tiếng. “ Hẹn gặp lại.”

Úy Hải Lam mỉm cười xoay người, nghĩ thầm tai thính cũng không phải là chuyện tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Avatar
Tamthu20:06 19/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK