Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Úy Hải Lam chỉ cười không nói, đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Nhàn. Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn về phía trước, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn thẳng vào mặt anh. Anh đã sớm thu hồi tầm mắt, thân mật nói chuyện với Úy Mặc Doanh bên cạnh, giọng nam rất nhỏ như có như không truyền đến, sau đó thấy Úy Mặc Doanh lặng yên khẽ gật đầu, mở miệng nói, “Lôi tiên sinh muốn đi thăm Cẩn Viên một chút, dì cả, mẹ, dì ba, mọi người đi nghỉ trước đi, con đi cùng với Lôi tiên sinh được rồi.”

“Cũng được, vậy con đi cùng với Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh cứ tự nhiên.” Tam phu nhân phản ứng nhanh nhất, chỉ muốn rời đi nhanh một chút.

Đại phu nhân ngồi yên nãy giờ rốt cuộc có chút biểu tình, mỉm cười với anh ta.

Ngược lại nhị phu nhân tươi cười rạng rỡ, thấy con rể tương lai như vậy, hận không được hỏi han ân cần hơn, “Lôi tiên sinh cần gì cứ nói, nhất thiết đừng khách sáo.”

“Vậy tôi sẽ không khách sáo.” Lôi Thiệu Hành cười gật đầu, hùa theo lời nói của bà.

Úy Hải Lam nghe bọn họ lời qua lời lại, chỉ cảm thấy nụ cười của người đàn ông trước mắt vô cùng giả dối. Bây giờ anh ta đã là chủ nhân mới của Cẩn Viên, cần gì bày ra bộ dáng nhún nhường như vậy, khiến người ta tưởng rằng anh ta hiền hòa gần gũi. Đâu biết bên trong vẻ ngoài phong độ đó lại cất dấu một con người vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Điều này khiến cho cô vô cùng tò mò và càng chỉ muốn trốn tránh.

“Chị cả, em cũng ở lại cùng Lôi tiên sinh đi thăm Cẩn Viên.”

Nhị phu nhân cười, không muốn để cô ở lại, “Hải Lam, con còn phải học bài, Lôi tiên sinh để chị cả con tiếp là được rồi.”

“Dì hai, con đã học xong rồi. Dì yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến học tập.” Úy Hải Lam dịu dàng nói.

Nhị phu nhân không thể phản bác, kể từ khi Úy Hải Lam đi học, nhiều lần đứng thứ nhất các cuộc thi, bao năm rồi vẫn giữ vững như thế chưa từng thay đổi. Cho dù là con gái Úy Mặc Doanh thông minh của bà cũng chưa đạt được thành tích như vậy. Có lẽ chính bởi vì phần thiên tư hơn người này, con bé mới được ông nội cưng chiều yêu quý như vậy.

Lôi Thiệu Hành dường như rất quan tâm hỏi, “Thật không ảnh hưởng?”

“Tất nhiên, huống chi lúc chiều Lôi tiên sinh tiễn tôi một đoạn đường, bây giờ tôi đi cùng Lôi tiên sinh cũng là nên làm.” Úy Hải Lam thản nhiên nói, mọi người mới biết thì ra họ đã quen nhau rồi.

Tất cả đều đứng dậy, Úy Mặc Doanh nói: “Lôi tiên sinh, tôi dẫn anh đi quanh viên một chút.”

Ban đêm gió mát khẽ thổi, phía trước là hai dáng người sóng vai nhau. Úy Mặc Doanh dẫn Lôi Thiệu Hành đi trên con đường đá cuội, đường nhỏ và hẹp, cho nên chỉ có thể đi hai người, Úy Hải Lam yên lặng đi theo sau. Hai người trước mặt nói cười liên tục, có vẻ ở cùng nhau rất hòa hợp.

Chợt có người làm từ sau chạy đến, thở hồng hộc nói, “Đại tiểu thư, cô có điện thoại, nói là việc gấp.”

“Tôi đi nhận điện thoại một lát rồi trở lại.” Úy Mặc Doanh dù hơi cáu, khuôn mặt vẫn rất ngọt ngào, “Hải Lam, em tiếp Lôi tiên sinh nhé.”

Giày cao gót lộp cộp đi xa, đổi thành hai người bọn họ cùng nhau bước chậm, chỉ là có chút khoảng cách, bước chân cũng không đồng đều.

Úy Hải Lam nhẹ nhàng hỏi, “Không biết Lôi tiên sinh khi nào thì rảnh rỗi?”

“Việc này nên hỏi thư ký của tôi.” Lôi Thiệu Hành không quay đầu lại, giẫm ánh trăng mà đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Avatar
Tamthu20:06 19/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK