Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không sao, tôi có thể chờ."

Úy Hải Lam nhận lấy hộp quần áo trong tay cô, khẽ mỉm cười, rồi sau đó hướng phòng tắm đi tới. Cô mở cửa phòng tắm, thuận tay đóng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi thở dài phòng tắm này thật là quá xa xỉ. Vòi phun hoa sen bằng vàng, bồn tắm dát vàng, buồn rửa tay bên cạnh cũng bằng vàng, nơi nơi kim quang lấp lánh, thật là cuồn vàng tới cực điểm. Cô yên lặng đi tới bồn tắm cởi bỏ đi y phục, nhưng mặt lại không chút thay đổi.

Đoán được hắn không thể trở về nhanh như vậy, Úy Hải Lam tắm rất chậm, hoàn toàn hưởng thụ lần đầu tiên ngâm mình trong bồn tắm. Tắm xong, cô mặc vào bộ đồ tơ tằm màu. Đứng nhìn mình trong gương, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mái tóc dài còn nhỏ nước, rớt xuống đầu vai thành vệt ướt. Cô luôn luôn không thích lau khô tóc, cứ để cho tóc khô tự nhiên.

Úy Hải Lam đưa tay sửa tóc lại một chút, ngón tay xuyên vào bên trong tóc, từ chính giữa vạch hai bên.

Trong phòng, vị thư ký tiểu thư Vương San cũng không thấy bóng dáng đâu.

Úy Hải Lam liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp mười một giờ. Rãnh rỗi tới nhàm chán, cô mở Tivi, cầm lấy gối ôm đi về phía bệ cửa sổ sát đất. Nhẹ nhàng linh hoạt nằm xuống, sinh hoạt bình thường giống như ở trong nhà. Ngón tay ấn dò kênh lung tung, màn hình tivi không ngừng nhấp nháy, chợt dừng lại ở kênh âm nhạc.

Trong màn hình là hình ảnh hỗn loạn, âm thanh to đánh thẳng vào màng nhĩ, thúc đẩy cảm xúc mãnh liệt.

Đây là ban nhạc Rock and Roll đến từ California Mỹ.

Úy Hải Lam tăng âm lượng điều chỉnh tới mức cao nhất, hộp điều khiển tivi tiện tay đặt tới mặt, thoải mái nhắm hai mắt lại. Hô hấp của cô dần dần vững vàng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời vốn rực rỡ chói mắt, rồi sau đó từ từ đi dần về phía tây, rèm cửa sổ bằng lụa màu trắng, lười biếng đung đưa, cũng trở nên dịu dàng.

Người đang ngủ say nên không biết, cửa phòng từ từ được mở ra, càng không biết có người tiến tới gần.

Giờ phút rọi vào mắt Lôi Thiệu Hành là hình ảnh rất đẹp rất mê người.

Màu đen tơ tằm dán chặt vào cơ thể ẩn hiện những đường cong lung linh, trước ngực lộ ra hình ảnh thật đẹp, tư thế nằm nghiêng khiến cho khe rãnh giữa hai quả đào hiện ra, thế nhưng cô lại lớn mật không mặc áo ngực. Bộ váy ngắn vì tư thế nằm ngủ như vậy mà cuốn lên tới bắp đùi, làn da trắng như tuyết dôi chân cân xứng tùy ý, làn da cực kỳ láng mịn. Tóc dài che nửa gương mặt, một nửa khuôn mặt kia đỏ hồng, cô giống như là một con mèo ham ngủ.

Trên tivi vẫn bật kênh ca nhạc, tiếng đàn violin rất du dương.

Cảm thấy có hơi thở khác thương quanh mình, Úy Hải Lam từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng thoáng qua, cô vội nhắm mắt lại vuốt vuốt.

"Đã tỉnh rồi hả?" Đỉnh đầu vang lên giọng nam đậm đà, Úy Hải Lam còn vuốt mắt tư thế nữa nằm nữa ngồi.

Cô rốt cuộc buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ nhàn "Ừh" một tiếng, khàn khàn dễ nghe.

Bị bóng đen trước mắt bao trùm, ý thức của Úy Hải Lam cũng dần tỉnh táo lại, cô nhìn thấy hắn khom nữa người, còn tay hắn đưa lên cầm một lọn tóc của cô, theo sợi tóc kéo lên. Cô kinh ngạc nhìn nhìn hắn, nhất thời không có phản ứng.

"Ngủ như một con mèo." Lôi Thiệu Hành nhỏ giọng nói, cầm lọn tóc của cô đưa lên mũi tham lam ngửi nhẹ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Avatar
Tamthu20:06 19/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK