Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 82: Cố hương trong mưa gió (8)

Thác Bạt Thụy Thụy

01/04/2018

Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Úy Hải Lam tiến dần về phía trước một bước.

Với khói mù loạn bên trong, cô nhìn thấy Úy Mặc Doanh để trần thân thể tựa sát vào người anh, còn anh lại choàng tay quanh bả vai cô.

Thân thể trắng như tuyết, da thịt nhẵn nhụi căng mịn, tung tăng bật lên bật xuống khiến người khác mê đắm. Cô chỉ để lộ nửa thân thể của mình trên mặt nước, đôi nhũ hoa ngọc ngà yêu kiều, êm dịu đầy đặn, rắn chắc kiên cường, không có nửa phần rủ xuống. Cô như biểu thị cho một người phụ nữ đầy đủ kiêu ngạo. Tóc đã bị hơi nóng làm ẩm ướt, gò má nóng bừng ngổn ngang như dán vào ngực của người kia càng làm nổi bật thêm một mảnh tình màu đỏ. Lúc này càng nhìn cô càng thêm kiều mị cảm động.

Mà người đàn ông kia, hai tay tùy ý khoát lên mép bể bơi tựa như chim ưng oai hùng đang giương cánh bay lượn giữa bầu trời bao la rộng lớn, tư thế này vĩnh viễn là liều lĩnh và thô bạo như vậy. Đầu chim ưng rất rộng, từ chiếc cổ oai phong đến lồng ngực mạnh mẽ càng làm nổi rõ từng đường nét hoàn mỹ trên người anh. Anh tựa hồ như đang ngủ, hai mắt khép chặt, lông mi che khuất dày đặc như vẽ ra chiếc hình quạt bóng tối. Mái tóc đen nhánh như mực tàu buông xuống khiến lòng người ta thỉnh thoảng kinh hoàng, luôn cảm thấy anh sẽ mở mắt ra vào bất cứ lúc nào, như đôi mắt chim ưng oai hùng nhưng kiêu ngạo khóa chặt con mồi đang muốn trốn chạy trên mặt đất, dùng thời cơ tốt nhất để bắt được con mồi trong tay.

"Không phải nói bỏ đồ ở đó và đi ra ngoài sao?" Úy Mặc Doanh hết sức nhỏ giọng, giọng điệu hiển nhiên có một tia không còn kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng khắc chế tâm tình, tựa hồ như không muốn phá hoại bầu không khí an nhàn như thế này. Cô cũng chẳng thèm quay đầu lại, vẫn tiếp tục động tác đè ép của mình.

Úy Hải Lam vẫn ngơ ngẩn đứng đó bởi vì cô thật sự không kịp chuẩn bị để nhìn thấy tình cảnh như thế này.

Không nghe tiếng đối phương đáp lại, lại không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, rốt cuộc Úy Mặc Doanh không vui quay đầu chất vấn: "Sao vậy? Lẽ nào nghe không hiểu..."

Cô chỉ nói đến một nửa, ánh mắt Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo nchớp chớp nhìn người kia. Lúc đầu trong ánh mắt né qua tia ngạc nhiên kinh ngạc lẫn cuống quít, khuôn mặt trắng bệch trở nên đỏ bừng. Đôi môi đang mở ra chưa kịp nói gì đã vội vã khép lại, lập tức mạnh mẽ cắn vào nhau, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lồng ngực cô.

Úy Hải Lam chỉ nhìn cô như thế, một mặt trầm tĩnh nghiêm túc, đôi mi thanh tú bỗng nhiên khẽ nhíu, ánh mắt kia gánh chịu sâu sắc bất mãn cùng phẫn nộ, lại như cuồn cuộn muốn dìm tất cả mọi thứ về phía cô ta, như mũi tên nhọn muốn đâm sâu vào cô ta một lần. Thế nhưng giờ phút này cô cũng tuyệt không dễ dàng để lộ tâm tình mình đối với Úy Mặc Doanh, che giấu tài tình đến nỗi Uý Mặc Doanh chỉ cho rằng cô bởi vì nhìn thấy mình cùng với anh ta nên trong lòng căm ghét không vui.

Nghĩ vậy khoé miệng Úy Mặc Doanh vung lên một nụ cười hướng về gần lồng ngực của anh ta, cánh tay mịn màng như mỡ đông choàng qua chiếc eo cường tráng của anh, đôi nhũ hoa cố ý ma sát vào thân thể anh. Đến một thời khắc nào đó cũng muốn gây nên dục vọng nam tính trong người anh. Cô cười duyên dáng không nóng không lạnh nói: "Hóa ra là em gái, thực sự là trùng hợp đây, em cũng đến đây hưởng thụ sao?"

Chỉ một câu nói cũng lập tức đổi khách làm chủ, không chút nào nhượng bộ.

"Đi ra ngoài!" Úy Hải Lam quát lớn với giọng điệu ra lệnh.

Lúc này Úy Mặc Doanh cũng nổi giận, phần không cam lòng kia bốc lên như một đám lửa hừng hực, hừng hực thiêu trong lồng ngực như muốn cùng cô đấu đến cùng.

"Người nên đi ra ngoài là em chứ?" Úy Mặc Doanh đem đầu dựa vào lồng ngực anh, bày ra tư thái xinh đẹp hướng về phía cô mỉm cười cảm thán "Em gái, em thật là người không biết điều, không biết lớn nhỏ. Bây giờ còn không mau đi ra ngoài, đừng quấy nhiễu Lôi tiên sinh."

Con ngươi Úy Hải Lam căng thẳng, giọng nữ lạnh lùng lại vang lên lần thứ hai: "Đi ra ngoài! Đừng để tôi nói lần thứ ba."

Người đàn ông kia đang nhắm mắt dưỡng thần không nhanh không chậm mở mắt ra, anh rốt cục mở miệng làm như mình vừa tỉnh ngủ bởi giọng nói của cô với giọng khàn khàn trầm thấp: "Úy, em đến rồi."



Úy Hải Lam ngưng mắt đối diện nhìn anh, cặp con ngươi đen nhánh nhìn mông lung không rõ nhưng sóng mắt ngầm ý cười khiến cô biết rõ đây cũng chính là màn kịch mà anh ta đã tỉ mỉ sắp xếp. Mọi tấn bi kịch diễn ra mà anh chính là khán giả, nhàn hạ thoải mái như vậy, chỉ đáng thương cho Úy Mặc Doanh, chính mình là con hát diễn trò mà không hay biết.

"Lôi tiên sinh, em hai nhà em cũng không lễ phép, em lập tức bảo cô ấy đi khỏi đây để anh tiếp tục nghỉ ngơi." Úy Mặc Doanh nhu thuận nói.

Lôi Thiệu Hành lại nhìn xuống bể bơi cũng xa xôi cười nói "Đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng em cũng đã đến rồi."

Lần này lại đến phiên Úy Mặc Doanh che đậy, đôi mắt đẹp trợn tròn hoàn toàn không thể hiểu rõ ràng tình hình đang diễn ra trước mắt.

Lôi Thiệu Hành cũng tàn nhẫn không ngại đẩy người phụ nữ bên cạnh mình ra xa, Úy Mặc Doanh vốn đang thất thần, chỉ cảm thấy lồng ngực bên cạnh mình chợt rơi vào khoảng không. Tiếng nước chảy xuôi ào ào đánh tới, nước lại theo cổ tay anh giơ lên rỏ từng giọt xuống theo từng cái anh vẫy tay gọi cô. Ánh mắt anh quyến rũ hướng về cô, ra hiệu cô bước đến gần.

Thế nhưng Úy Hải Lam cũng không nhúc nhích, cứ như thế đứng nhìn anh.

"Lễ Giáng Sinh không có thời gian đi cùng em cũng là do anh quá bận, có vậy thôi mà em cũng nổi cáu. Em xem chị em cũng ở đây rồi, bị nhiều người nhìn thấy cũng không tốt." Vẫn là do Lôi Thiệu Hành trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, làm bộ dáng bất đắc dĩ, thậm chí ngay cả giọng điệu không kiên nhẫn cũng mang theo chút ngọt ngào. Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Úy Mặc Doanh đang ngồi bên cạnh, lại thở dài nói: "Tiểu thư Uý, cô nhìn cô ấy tức giận rồi kìa, để tôi nói chuyện với cô ấy một lúc, cô vẫn nên trở về trước đi thôi."

Úy Mặc Doanh không dám tin lời mình mới vừa nghe, quả là nhanh chóng muốn tức điên lên.

Lúc xế chiều, cô gọi điện thoại liên hệ với anh ta, muốn mời anh ra gặp mặt ăn cơm nhưng anh ta lại nói định đi Cửu Thiên Ngân Hà để tắm. Cô cắn răng phụ họa cùng đi. Hai người cũng không phải cùng nhau đi tới mà khi cô đến nơi thì dường như anh đã đến từ lâu rồi. Sau khi thay áo tắm, tìm được gian phòng, cô việc nghĩa chẳng từ nan (ý là làm việc nghĩa không chùn bước) nhanh nhẹn bước vào trong.

Úy Mặc Doanh vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân, xinh đẹp có thừa, vóc người lại phát triển, khí chất cao quý, từ nhỏ đến lớn các chàng trai theo đuổi cô như sao trên trời. Thế nhưng có một điều không mấy ai biết được đó là cô chưa từng kết giao với bất kỳ người bạn trai nào. Mỗi khi có ai đó theo đuổi triển khai thế tiến công thì cô đều dùng một loại ánh mắt sắc bén lạnh lùng cười cợt nhìn đối phương với thái độ châm chọc, lại kiêu ngạo chê bai thẳng thừng khiến đối phương chùn bước. Lâu dần, cũng không có người nào dám hái đóa hoa hồng đầy gai nhọn này nữa.Lần này, Úy Mặc Doanh cũng ngỡ mình sẽ coi thường người khác giống như vậy.

Nhưng cô cũng càng không ngờ kết quả sẽ diễn ra như thế, lại khiến người khác khinh rẻ chê cười mình như thế. Huống chi, người đang chế giễu cô kia lại chính là kẻ mà cô căm ghét nhất, thù hận trong tận xương tủy nhất.

Có lẽ là bởi vì giận dữ và xấu hổ, ngực của cô chập trùng lên xuống kịch liệt, sau đó mới khôi phục bình thường. Lúc này, Úy Mặc Doanh cũng không một lời rít gào quát mắng mà cô vẫn chỉ duy trì thái độ lạc quan hào phóng. Cô từ trong bể bơi đứng dậy, kéo áo tắm lên người mình lại, động tác của cô vẫn tao nhã nhưng đầu cô khẽ cúi, hàng lông mi run run như tố giác tâm tình đau xót trong lòng cô lúc này.

"Em hai, tức giận cũng nên có chừng mực, đừng tiếp tục phát cáu." Mặc xong áo tắm, Úy Mặc Doanh nhìn Úy Hải Lam cười nói. Sau đó lại xoay sang người bên cạnh nói một câu: "Làm khó Lôi tiên sinh rồi". Cô làm ra vẻ mình vô cùng hiểu chuyện, lại cầm một chiếc khăn mặt mềm mại bước ra khỏi phòng.

Cửa vừa được đóng lại, Úy Mặc Doanh đột nhiên dùng sức, khăn mặt cũng bị nhàu nát trong tay cô.

Úy Mặc Doanh vừa đi, bầu không khí trong phòng lại càng nặng nề hơn.

"Sao em không thay y phục?" Lôi Thiệu Hành miễn cưỡng hỏi.

"Vì không muốn bị người khác tán tỉnh." Trong mắt cô tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, câu trả lời mộc mạc nhưng cũng không kém phần kiên quyết.



"Em xem mọi người đi hết rồi, không ai xoa bóp vai cho anh." Lôi Thiệu Hành nở nụ cười mê người, ý tứ trong lời nói hiển nhiên là muốn cô thay thế.

Úy Hải Lam nói: "Kỹ thuật tôi cũng không được tốt, hãy tìm người khác đi."

"Cởi ra!" Anh chỉ phun ra một chữ, thái độ cứng rắn không cho người phản bác.

Úy Hải Lam biết anh đang cố ý làm khó dễ mình, muốn làm cho mình lúng túng đây mà. Trong lòng có tức giận sôi trào, hai con mắt cô càng lạnh lẽo. Tuy vậy, cô cũng không do dự rụt rè, chủ động cởi y phục của mình, từ áo khoác, váy lót màu xanh lam bên hông buộc nơ con bướm bằng sợi tơ. Từng thứ trên người cô dần dần rơi xuống trên mặt đất, cô cũng không để ý, muốn ướt liền cho ướt.

Trước mặt anh, dáng dấp của cô như vậy đúng là trêu chọc người khác, không phải làm dáng giả bộ chống cự để nghênh đón, cũng không phải tư thái ngượng ngùng e ấp của thiếu nữ mới lớn mà động tác của cô nhìn như vô ý, lại thấy như một mực muốn giày vò người khác. Trong lòng anh như đang có vật gì đang gặm cắn, ánh mắt của anh thăm thẳm dừng lại ngay ở đôi nhũ hoa cứng chắc, lại từ từ chậm rãi dời về phía dưới. Chiếc eo thon mềm mại như chưa từng có ai đụng tới, ánh mắt anh bốc lửa vì loáng thoáng nhìn thấy khu vực tam giác bí ẩn, đôi chân Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo ntinh tế cân xứng còn rất dẻo dai. Vừa nghĩ tới việc mình có thể tùy ý đẩy cô làm càn, xâm nhập thỏa thích nơi cấm địa để cho cô phối hợp động tác với mình thì bỗng nhiên anh liền bắt đầu cảm thấy hưng phấn không thể kiềm chế nổi.

"Lại đây giúp anh xoa bóp bả vai thôi." Giọng nói anh khản đặc đến nghẹn ngào, lại mang theo nồng đậm dục vọng.

Úy Hải Lam lững thững bước vào bể bơi, trong khoảnh khắc làn nước ấm áp như nhấn chìm cô trong đó, ngập đến ngang ngực cô. Cô đi tới phía sau lưng anh, đưa tay hướng về bả vai của anh, tay nhỏ cũng không biết nên làm thế nào, càng không biết xoa bóp nặng nhẹ làm sao để anh cảm thấy dễ chịu, chỉ có thể theo cảm giác của chính mình hoạt động lung tung trên bả vai anh.

"Nhẹ một chút." Người kia lại bắt đầu sai khiến, lần nữa nhắm hai mắt lại dưỡng thần.

Cô cũng thuận theo anh thả nhè nhẹ, anh lại nói: "Quá nhẹ, mạnh hơn một chút."

Lúc này cô không thể làm gì khác hơn là lại tăng thêm sức mạnh mà anh giống như đang đối nghịch với cô như vậy liên tục nhiều lần "Bây giờ lại quá mạnh rồi."

Úy Hải Lam bị anh giày vò đến nỗi có chút nghiến răng, ngón tay lần lượt ra sức, tàn nhẫn vặn vẹo trên da thịt anh. Lại nói, sức cô mạnh hơn rất nhiều so với một phụ nữ bình thường nhưng đối với anh chính là không đáng nhắc tới. Anh một mực còn gọi một tiếng "Ai, em cố ý mời gọi anh đấy hả? Lại tàn nhẫn xuống tay nặng như vậy."

Lôi Thiệu Hành lại đưa tay nắm chặt cổ tay cô, thân thể đang nửa nằm nửa ngồi lại muốn trồi lên. Hai người đang ở thế song hành mà một người lại có hành động xoay người ngược lại khiến cô lúc này bị anh đặt ở dưới thân tạo thành thế bị động. Chân anh mạnh mẽ cắm vào trong hai chân của cô, một cái tay khác đỡ lấy eo cô áp chế thân thể cô tựa sát vào mình, cũng nhất quyết không cho cô thả chân xuống.

Một cỗ khí nóng hừng hực cứng chắc sượt qua bắp đùi của cô, lệch một góc 45 độ khiến cô vừa thẹn vừa giận. Thế nhưng, cô biết dù cô có lạnh lùng cũng sẽ không chống cự nổi phản ứng đang dâng lên như thác lũ từ thân thể anh.

"Anh..." Úy Hải Lam vội vã mở miệng nhưng anh ta lại nắm lấy bàn tay cô hung hăng đè về hướng phát ra dục vọng của mình, muốn cô tự mình ve vuốt phát tiết.

Cô bối rối quấn quýt, vẻ mặt hoảng sợ, bất luận làm sao cũng không tránh thoát bàn tay của anh đang cầm chặt tay cô, vật trong tay nóng rực như thiết côn đang nung trên lò lửa. Cũng không biết cầm vật ấy được bao lâu, mãi đến tận khi hai tay không còn tri giác tê dại một hồi, không nhận rõ nước chảy ra là thứ nước gì, mà cô chỉ cảm nhận nó đặc sệt khác thường.

Anh cầm chặt tay cô, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng mờ mịt trống không, ánh mắt như nhiễm phải một tầng đỏ ửng, nói: "Anh thích đôi tay em nên đừng khiến nó bị thương."

Hết chương 82

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook