Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn phòng CEO.

Trời chiều vẩy chút ánh tà dương cuối cùng, lấp đầy mỗi một ngóc ngách trong văn phòng, nhuốm sắc vàng óng ánh cho cảnh vật đầy u ám.

Sau lưng Giang Mạc Viễn là những tòa nhà chọc trời san sát, cách đó không xa là địa chỉ mới của Đài truyền hình Trung Ương, từng áng mây hồng cuồn cuộn như sóng biển trên bầu trời, ánh sáng rọi xuống khúc xạ lên ô kính thủy tinh của tòa nhà biến thành từng vòng sáng lấp lánh như trên bãi biển.

Có chút ánh sáng chiếu lên người Giang Mạc Viễn, toàn thân anh đều được bao phủ bên trong màu vàng óng, anh mặc sơ mi trắng nên quanh thân như có một vầng hào quanh tỏa ra, khuôn mặt anh tuấn bị ánh sáng chia nhỏ, chỉ còn lại đường nét góc cạnh rõ ràng.

Đây là hình ảnh Trang Noãn Thần nhìn thấy sau khi gõ cửa bước vào.

Giang Mạc Viễn đang nói điện thoại, sau khi thấy cô đi vào liền giơ tay ra hiệu cô ngồi xuống đợi.

Trang Noãn Thần xoay người đóng cửa phòng làm việc lại, lúc này phát hiện ra thư ký CEO đang len lút liếc sang bên này, thấy cô phát giác vội cúi đầu vờ như bận rộn lắm.

Trang Noãn Thần không khỏi thở dài, miệng đời đáng sợ thật, không biết sau hôm nay câu chuyện sẽ được lan truyền dưới phiên bản gì nữa.

Đi đến sô pha trong phòng tiếp khách ngồi xuống, lúc này khó tránh khỏi việc lờ mờ nghe thấy nội dung đàm thoại của Giang Mạc Viễn, vốn định đi đóng cửa phòng tiếp khách luôn, nhưng lại sợ anh hiểu lầm nên thôi, cô chủ động rót một ly nước ấm uống, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Giang Mạc Viễn.

Cửa sổ sát đất chiếm một diện tích lớn trong phòng làm việc, Giang Mạc Viễn đứng trước cửa sổ, giữa biểu hiện ung dung thản nhiên lộ ra vài phần nghiêm túc, hình như anh đang giao phó một số công việc, giọng điệu trầm thấp chắc nịch.

Nắng chiều tắt hẳn, bóng lưng cao lớn của anh in trên sàn, hình ảnh vẫn rất kích thích thị giác.

Trang Noãn Thần nhất thời ngắm đến mê mẩn, khó trách trong sách có nói, thời điểm người đàn ông tập trung là có sức hút nhất. Điều này thật sự không sai, Giang Mạc Viễn đứng đó, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống làm nhịp tim người khác bất giác đập nhanh hơn.

Anh hệt như một con đại bàng hùng mạnh, nhìn xuống thế giới dưới chân mình, giống như có thể chi phối vạn vật trong lòng bàn tay.

Hình như cảm nhận được mình đang được người khác chú ý, Giang Mạc Viễn hơi xoay người, ánh sáng mờ mờ hắt lên gương mặt anh, đôi mắt anh thâm sâu tựa biển, giao nhau với tầm mắt cô trong không khí, đôi môi mỏng khẽ nhếch, hiện lên chút ý cười như có như không, nháy mắt xua tan sự nghiêm túc cứng rắn ở đuôi lông mày, toàn bộ đường nét gương mặt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Mặt Trang Noãn Thần đỏ lên, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, mượn động tác cầm ly uống nước để che giấu nội tâm xấu hổ, cho dù là khi xưa lúc ngắm Cố Mặc cô cũng quang minh chính đại mà ngắn, nhưng hiện giờ, đối với Giang Mạc Viễn, cô lại lén lút như thế.

Thư ký nhanh chóng bưng một tách cà phê tiến vào.

Lúc để cà phê xuống, Trang Noãn Thần rõ ràng nhìn thấy vẻ đánh giá trên mặt cô ta, không khỏi bực bội, chuyện gì thế nhỉ?

“Dạ dày của quản lý Trang không tốt, bưng cà phê ra đổi thành đồ uống nóng nào khác, nhớ kỹ sau này đừng pha cà phê cho cô ấy.” Sau lưng, tiếng nói thản nhiên của Giang Mạc Viễn truyền đến, anh đã nói chuyện điện thoại xong.

Thư ký không ngờ lúc Giang Mạc Viễn đang nói điện thoại cũng có thể để ý cẩn thận như vậy, mỉm cười vội vàng đi đổi thức uống nóng khác, lúc đi vào đặt xuống lần nữa, ánh mắt nhìn Trang Noãn Thần rõ ràng có thêm chút ghen tị.

Trang Noãn Thần dở khóc dở cười.

Giang Mạc Viễn đi đến, ngồi xuống, tiện tay cầm thức uống nóng thư ký vừa mang đến lên, uống một hớp.

“Giang tổng, đó là… quản lý Trang vừa mới uống xong.” Thư ký tròn mắt chỉ vào ly đồ uống, “Để tôi đi chuẩn bị liền cho anh tách cà phê đen nhé.”

Trang Noãn Thần vốn không có phản ứng gì, lúc này mới bị tiếng nói hết hồn của thư ký làm cho ngạc nhiên.

“Đi ra ngoài đi.” Giang Mạc Viễn khẽ nhíu mày, hình như có chút không vui với sự ngạc nhiên lúc nãy của cô ta, lạnh nhạt buông một câu mệnh lệnh.

Thư ký vừa nhìn thấy biểu hiện của anh vội vàng ngậm miệng, lập tức biết điều lui ra.

Trong lòng Trang Noãn Thần chùn xuống, tiêu rồi, hiểu lầm càng sâu hơn.

Sau khi thư ký ra ngoài, cô hít sâu một hơi, nhịn không được vội hỏi, “Là về dự án hoạt động hôm nay à?” Hết tám mươi phần trăm là vậy, suốt hai tiếng đồng hồ anh không nói câu nào, phản ứng kỳ lạ như vậy khiến lòng cô sinh lo lắng.

Giang Mạc Viễn đặt ly xuống bàn, thân hình cao lớn hơn rướn về trước một chút, nhìn cô, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén.

Trang Noãn Thần bị ánh nhìn của anh làm cho hoảng sợ, cô chưa từng gặp phải tình huống anh dùng ánh mắt thế này để nhìn cô, trong lòng càng thêm bất an.

“Hiện giờ chỉ có hai chúng ta, anh và em thôi, anh muốn nghe em giải thích một chút.” Giang Mạc Viễn mở miệng, ngữ điệu hơi lạnh.

Trang Noãn Thần ngẩn ra, nhíu mày khó hiểu, “Em không hiểu ý của anh lắm.” Giải thích gì? Ý tưởng của cô không phải đã sớm diễn giải rõ trong cuộc họp rồi sao.

“Thời Gian và Tình Yêu.” Giang Mạc Viễn giơ tay, ngón tay thon dài vuốt cằm, ánh mắt không mảy may rời khỏi gương mặt cô, “Noãn Noãn, em định đem dòng xe của Tiêu Duy ra để biểu đạt vấn đề tình cảm cá nhân của em ư?”

Trang Noãn Thần bị chỉ trích bất ngờ khiến suy nghĩ có hơi rối loạn, ngây người một lát sau đó mới khó tin lên tiếng, “Sao em lại có thể làm vậy?”

Giang Mạc viễn nhìn cô, im lặng.

Cô biết anh đã hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Em thấy bất cứ ý tưởng quảng cáo hay chủ đề hoạt động nào cũng đều không thể thoát ly định hướng chung của việc xây dựng thương hiệu. Đại diện trên mặt tình cảm, em cho rằng ngoại trừ tình thân ra, thì đánh vào chủ đề tình yêu sẽ có thể nhanh chóng chạm đến sự đồng cảm của người tiêu dùng hơn, chúng ta phối hợp với dự án hoạt động dòng xe cao cấp lần này ra mắt ở Trung Quốc, là cách thức thỏa đáng nhất mà.”

Giang Mạc Viễn hơi nhếch mép, bất ngờ thốt ra một câu, “Em cho rằng, thanh mai trúc mã cũng tính là tình yêu sao?”

Bất luận dự án quảng cáo hay là dự án hoạt động, cô cứ lặp đi lặp lại điểm này, mỗi lần nghe là mỗi lần anh cảm thấy chán ghét cực độ.

Trang Noãn Thần không dự đoán được anh sẽ hỏi câu này, mở miệng toan nói gì đó nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

“Dự án hoạt động lần này phải sửa lại khá nhiều đấy!” Sau khi bỏ lại một câu, anh đứng dậy đi về bàn làm việc, ngồi xuống.

Giang Mạc Viễn trước giờ chưa từng có thái độ này với cô.

Trang Noãn Thần nhìn anh, như đang nhìn một người xa lạ, bất quá cô nhanh chóng hiểu ra, toàn bộ sự hiểu biết của cô về Giang Mạc Viễn đều là bên ngoài phạm vi công việc, trong công việc anh có dáng vẻ thế nào thì cô không biết nhiều lắm, theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đây cũng chính là trên vấn đề công việc, sự hợp tác của anh và cô chính thức bắt đầu. Cô suy nghĩ rồi đi lên trước…

“Đó cũng chỉ vì để cường điệu cảm giác nặng nề của thời gian mà thôi.” Cô đi đến trước bàn làm việc, hai tay khoát lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về trước nhìn anh, nghiêm túc nói, “Dòng xe này của Tiêu Duy đã có sẵn lịch sử và văn hóa thương hiệu ở nước ngoài rồi, như vậy chúng ta đương nhiên phải phản ánh được điểm ấy khi làm quảng cáo và thực hiện các hoạt động, cái gọi là ‘thanh mai trúc mã’ chẳng qua chỉ là một logo, là biểu tượng của thời gian mà thôi.”

Giang Mạc Viễn hơi nhíu mày, “Có thể đổi ý tưởng mà.” Sau khi thản nhiên ném ra một câu lại với tay lấy tập văn kiện trên bàn, mở ra.

Trang Noãn Thần thấy thái độ của anh vô cùng cương quyết, tính bướng bỉnh của cô cũng nổi lên, giật lấy tập văn kiện trong tay anh để qua một bên, nghiêm túc nhìn anh, “Giang tổng, hy vọng anh có thể hiểu, em và các thành viên trong nhóm em vì hoạt động lần này đã bỏ ra không ít tâm huyết, các đồng nghiệp tiến hành hoạt động này vì sự kiện ra mắt đầu tiên đã dốc hết ý tưởng, hai ba ngày không ngủ chỉ để liên hệ với các nhà cung cấp tốt nhất đạt được mục đích hợp tác. Đến giờ em vẫn chưa hiểu, dự án hoạt động cuối cùng nảy sinh vấn đề ở đâu!”

Có lẽ Giang Mạc Viễn không đoán được cô cũng có một mặt mạnh mẽ như vầy, thấy cô ném văn kiện trong tay anh sang một bên, anh hơi ngẩn ra, sau đó thầm cười khổ, văn kiện bị cô ném đi là hợp đồng trị giá ba trăm triệu, dám ở trước mặt anh làm vậy, Trang Noãn Thần cô đúng là người đầu tiên.

“Xét theo góc độ chuyên môn, dự án hoạt động của em không chê vào đâu được, nhưng em đã quên, sự yêu thích của bên A cũng có thể quyết định dự án có được thông qua hay không.” Anh cong môi ném ra một câu, đôi mắt đen thâm thúy bất giác di chuyển dọc theo gương mặt cô xuống dưới.

Hôm nay Trang Noãn Thần ăn mặc rất chuyên nghiệp, áo len trắng ôm sát đường cong trên cơ thể, cổ chữ V cạn nhìn theo góc độ bình thường không chút hở hang, nhưng bởi vì cô cúi người trước bàn làm việc của anh, góc độ này khiến cổ áo của cô trễ xuống, từ tầm mắt của anh nhìn qua, khe ngực lả lướt của cô vừa vặn lấp đầy trong mắt anh.

Hình ảnh này cực kỳ hấp dẫn, so với các cô gái có rãnh ngực đồ sộ nóng bỏng, ngực của Trang Noãn Thần không tính là đầy đặn, nhưng lại rất đẹp, săn chắc tròn trịa, nhất là nhìn từ góc độ này, nửa vòng ngực hoàn mỹ no đủ kia theo hô hấp của cô nhẹ nhàng phập phồng, như chú thỏ trắng tinh nghịch, đang chờ người đàn ông đưa tay yêu thương.

Mắt Giang Mạc Viễn thoáng tối lại, trước mắt dường như lại hiện lên hình ảnh cơ thể yêu kiều của cô vào đêm đó, độ cong hoàn mỹ ấy không có chút dấu hiệu xệ xuống, tựa vào ngực anh, mềm mại đối cứng rắn, còn có hoa đào nở rộ trước mắt anh, khiến lòng kẻ khác sinh rung động.

Trang Noãn Thần không biết anh đang nghĩ gì, bởi vì nghe thấy dự án không được thông qua, tất cả tâm tư đặt vào công việc, càng không chú ý đến ánh mắt anh cuối cùng đang nhìn gì, cắn chặt răng, thái độ còn kiên quyết hơn cả anh…

“Vấn đề sở thích cá nhân của bên A không đại diện cho người tiêu dùng, càng không đại diện cho khả năng tiếp nhận của công chúng!” Cô cứ lo tranh luận, “Trong dự án hoạt động, bên em đã liệt kê rõ số liệu tâm lý nhóm người tiêu dùng thích hợp cho dòng xe này, số liệu này cũng không phải là vô căn cứ, đừng quên, bên em làm truyền thông, công việc hàng ngày nghiên cứu chính là số liệu tâm lý của người tiêu dùng, trên phương diện này, bên em tuyệt đối chuyên nghiệp.”

Theo động tác của cô, khe rãnh trước ngực cũng nhẹ nhàng đong đưa.

Khoảng trắng trẻo non mềm ấy được ráng chiều nhàn nhạt nhuộm thành màu vàng, Giang Mạc Viễn híp mắt lại, phần bụng dưới dâng lên cảm giác cương cứng quen thuộc.

“Em qua đây.” Anh bất ngờ nói, tiếng nói thản nhiên pha lẫn chút trầm thấp.

Trang Noãn Thần ngớ người, nói cả buổi anh chẳng có phản ứng gì, đành phải khó hiểu đi qua chỗ anh.

Giang Mạc Viễn kéo cô đến bên cạnh mình, ánh mắt u ám dừng ở vị trí thắt lưng cô, chiếc quần tây suông ôm lấy cặp mông xinh đẹp của cô, đó là một độ cong đầy gợi cảm, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, song song dán vào mé ngoài đùi cô, xuyên qua chất vải hơi mỏng, anh có thể dễ dàng cảm giác được sự co giãn ở giữa hai chân cô.

Trang Noãn Thần không biết anh đang nghĩ gì, thấy anh im lặng, còn tưởng anh đang ngẫm nghĩ lời nói của mình , lẳng lặng chờ đợi hồi lâu mới nói tiếp, “Dự án có cần phải chỉnh sửa nữa không?”

Giang Mạc Viễn của hôm nay thật kỳ lạ.

Trang Noãn Thần không biết anh đang nghĩ gì, thấy anh im lặng, còn tưởng anh đang ngẫm nghĩ lời nói của mình , lẳng lặng chờ đợi hồi lâu mới nói tiếp, “Dự án có cần phải chỉnh sửa nữa không?”

Giang Mạc Viễn của hôm nay thật kỳ lạ.

Trang Noãn Thần là cô gái nghiêm túc, ít nhất khi đối mặt với công việc, cô sẽ tập trung tuyệt đối. Cho nên giờ đây, vì dự án hoạt động cố gắng tranh thủ sự đối xử công bằng hợp lý nhất mới là chuyện cô quan tâm.

Vậy thì thái độ của Giang Mạc Viễn cũng rất quan trọng.

Trước đó, cô vẫn cho rằng Giang Mạc Viễn là người dễ bàn bạc.

Thời gian hơn một năm, cô và anh đóng giả tình nhân, anh chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì quá đáng.

Lúc anh bận rộn vẫn cho cô cơ hội gặp mặt.

Thời khắc Tiêu Duy hoàn toàn từ chối Đức Mã, anh ném phao về phía cô.

Hết thảy mọi chuyện, anh đều làm rất kín đáo, nhưng lại vô thức khiến cô dần dần nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào anh. Cho đến khi, anh xuất hiện ngay lúc cô bất lực nhất, thậm chí bỏ hết công việc đích thân đến Cổ Trấn, nếu không có anh, bệnh tình của ba cô sẽ không thể được khống chế kịp thời, càng không thể tìm được bác sĩ giỏi để tiến hành phẫu thuật điều trị.

Tâm tư của Giang Mạc Viễn, cô thật không dám suy đoán.

Quan hệ giữa hai người họ cuối cùng vẫn rất thân mật và dao động ở ngưỡng mập mờ.

Anh từng yêu cầu cô, muốn cô ở bên anh.

Khi cô biết sự xuất hiện của anh ở Cổ Trấn không phải là trùng hợp, cô cũng từng nghĩ rằng có phải cô đã chiếm giữ một vị trí trong lòng anh hay không.

Giang Mạc Viễn đúng là người tốt.

Cô cảm nhận được chứ, nhưng không thể xác định anh là thật lòng hay đang thương hại cô.

Huống hồ, cô có tư cách gì để phỏng đoán tâm tư của anh?

Trong lòng cô, luôn chất chứa một đoạn tình cảm sâu nặng, chỉ cần chạm nhẹ thôi là cũng thấy đau rồi, con người cô đã vậy, làm gì có khả năng đi phỏng đoán tình cảm của người khác?

Giả ngốc cũng không phải là chuyện xấu.

Trang Noãn Thần rung động với Giang Mạc Viễn, cho nên càng muốn làm tốt công việc, san sẻ giúp anh, đây chính là báo đáp tốt nhất đối với anh.

Thế nhưng…

Giang Mạc Viễn của hôm nay không biết ăn nhầm thứ gì, lại không chịu thông qua dự án.

Lúc nãy trong phòng họp tại sao lại không đề xuất ý kiến?

Dưới nắng chiều, gương mặt Giang Mạc Viễn rơi vào vùng nửa tối nửa sáng, vẻ mặt bình tĩnh đến dọa người, bất luận nhìn thế nào thì Trang Noãn Thần cũng không tài nào biết được rốt cục anh đang nghĩ gì.

Thật lâu sau, Giang Mạc Viễn chậm rãi cất lời, giọng nói lại quá mức trầm thấp, “Dự án, làm lại.”

Bốn chữ ngắn gọn, khiến trái tim Trang Noãn Thần đột nhiên chìm vào băng giá!

“Gì?” Cô kinh ngạc hỏi lại, nói cả buổi, kết quả vẫn đổi lấy một câu ‘làm lại’?

Giang Mạc Viễn nhìn cô, khẽ nhếch môi, “Anh đã biểu đạt rất rõ ràng ý của mình rồi.”

Trang Noãn Thần sửng sốt hồi lâu, một luồng khí chẳng sớm chẳng muộn cứ nghẹn ứ nơi ngực, lát sau cuối cùng cũng đè nén xuống, bắt đầu tranh luận lần cuối…

“Chủ đề dự án hoạt động xoay quanh xuất phát điểm tình yêu, có gì sai chứ?”

“Không sai.”

“Em muốn dòng xe của Tiêu Duy biểu đạt cảm giác nặng nề của thời gian có gì sai không?”

“Không sai.”

“Nói cách khác, phương hướng và ý nghĩa chung em đưa ra không sai gì hết, đúng không?”

“Đúng.”

Trang Noãn Thần hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, “Vậy thì, anh cho rằng tình yêu phải trải qua cách thể hiện kịch bản hóa thế nào mới có thể đạt được sự quan tâm của người khác, khiến người khác chỉ cần nhìn qua một lần là không quên được?”

Giang Mạc Viễn nhíu mày.

“Theo như lời em nói chính là cách thể hiện kịch bản hóa thông qua hiệu ứng xử lý nghệ thuật.”

Giang Mạc Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, “Biến cố bất ngờ, có đủ mâu thuẫn và xung đột.”

“Một chủ đề xuyên suốt cả một năm hoạt động, như vậy thì câu chuyện này nhất định phải có tính liên tục, có chút mâu thuẫn mới thu hút người xem, mới có thể khắc sâu vào ấn tượng người khác, sẽ tốt hơn là quá yên ả đúng không?” Trang Noãn Thần lại hỏi.

Giang Mạc viễn vừa định trả lời, cô lại nói tiếp, “OK, em thừa nhận, trong thực tế cuộc sống thì sự bình đạm mới là chân thật, và đó cũng là cuộc sống mà người người hướng tới, nhưng chúng ta phải làm công tác tuyên truyền, phải làm một câu chuyện quá bình yên như vậy thì xử lý ra sao? Vì để tăng tính hiệu quả, sẽ phải tăng thêm mâu thuẫn, cuối cùng mới bình yên lại, điều đó thể hiện với mọi người rằng, tình cảm mãnh liệt tuy quan trọng, nhưng cuộc sống bình yên mới là thứ chân thật nhất. Em nói vậy đúng không?”

Giang Mạc Viễn như bị cô chọc cười, khóe môi hơi gợn lên một chút, “Đúng vậy.”

“Vậy thì, em xin hỏi Giang tổng…” Trang Noãn Thần cuối cùng cũng thở phào, nhìn anh, “Dự án hoạt động của em sai cái gì? Thanh mai trúc mã sao? Ngược lại em cho rằng đó là cách thể hiện sự trung thành với tình cảm, cũng chính là gầy dựng độ trung thành của người tiêu dùng.”

Giang Mạc Viễn ngẩn ra khoảng ba giây, cuối cùng lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh tự nhận trong mọi cuộc đàm phán mình vẫn luôn duy trì lý trí logic, không ngờ Trang Noãn Thần đặt vài câu hỏi đã đưa anh vào tròng, cô đúng là cô gái thông minh.

“Về phần, trong dự án hoạt động này có thêm vào tình cảm cá nhân của em hay không…” Trang Noãn Thần nói tiếp, nhưng nói đến đây âm lượng chợt giảm dần, thờ dài, trong mắt thoáng xẹt qua một tia cô đơn, “Em cho rằng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tính chất của hoạt động.”

Giang Mạc Viễn hơi nheo mắt nhìn cô.

Cô can đảm nhìn lại anh, ngay sau đó, ánh mắt chân thành hơn, “Xin anh hãy tin em, em chỉ muốn làm tốt dự án của Tiêu Duy, đây cũng là… sự cám ơn và bảo đáp của em với anh.”

Giang Mạc Viễn ngạc nhiên, hồi lâu cũng không nói gì.

***

Sau khi đến bệnh viện tham ba xong, Trang Noãn Thần nhân tiện rẽ vào khu bệnh nặng đứng xa xa nhìn bà Cố. Tình trạng của bà Cố ngày càng tệ, cô từng lén lút nhờ Mạnh Khiếu hỏi thăm, sau khi Mạnh Khiếu thăm dò xong nói với cô, bệnh của bà Cố thật sự không còn hy vọng chữa khỏi, còn nói thật ra Giang Mạc Viễn đã tìm bác sĩ tốt nhất qua đó xem, nhưng bị Cố Mặc từ chối.

Đối với quyết định của Cố Mặc, cô khó nói thêm gì.

Ra khỏi bệnh viện, lúc vừa đi đến cổng liền nghe tiếng cãi vã, nhìn kỹ lại, Trang Noãn Thần thấy hai người là Hạ Lữ và Mạnh Khiếu, hai người này không biết tại sao lại đấu khẩu.

Đi đến hòa giải mới biết, Hạ Lữ cùng cô đến thăm ba cô đi ra trước để lấy xe, không ngờ lúc chuyển bánh lại đúng lúc va chạm vào xe của Mạnh Khiếu, Mạnh Khiếu muốn chạy vào không được, Hạ Lữ muốn ra cũng ra không được, lời qua tiếng lại, thế là cãi nhau.

“Tên họ Mạnh kia, kiếp trước có phải tôi nợ gì anh không? Anh cứ bám theo cản trở tôi vậy hả?” Hạ Lữ tức đến tóc tai dựng đứng.

Sắc mặt của Mạnh Khiếu cũng khó coi, đóng mạnh cửa xe, không vui nói, “Cô Hạ à, xin cô mở to hai mắt ra nhìn cho rõ, là xe cô đụng vào xe tôi trước!”

“Là xe anh đụng xe tôi thì có? Lớn già đầu rồi sao lại mở to mắt nói dối thế hả? Anh không thấy tốc độ lái xe của anh ra sao à? Làm gì chứ? Gấp đi đầu thai hả?”

Trang Noãn Thần bị hai người họ làm cho nhứt đầu, rồi nhìn thoáng qua không khỏi bật cười.

Một chiếc Audi A8 vô cùng sang trọng đụng vào chiếc xe thể thao, vừa nhìn giống như hai chiếc xe này đang kiss nhau vậy.

Đang muốn khuyên ngăn, điện thoại đổ chuông.

Lúng túng nhận máy, vẻ mặt Trang Noãn Thần có chút sững sờ, ngay sau đó chợt kinh ngạc vui mừng, nói thêm vài câu thì cúp máy, vội vàng kéo hạ Lữ đang hùng hổ, nói, “Đừng cãi nữa, mau chóng về công ty.”

“Để làm gì?”

“Dự án hoạt động được thông qua rồi, chúng ta sẽ bận rộn đây.” Trang Noãn Thần vui vẻ nói, không ngờ cuối cùng Giang Mạc Viễn cũng đồng ý với dự án của cô.

Hạ Lữ vừa nghe cũng vui vẻ hẳn lên, quay đầu nhìn Mạnh Khiếu, thái độ đối với anh tốt hơn, cười hỏi, “Rất đau lòng sao?”

“Nói thừa! Xe mới bảo dưỡng đó!” Mạnh Khiếu nhìn cô, thấy thái độ của cô có chuyển biến ngược lại trong lòng không quan tâm lắm.

“Bản cô nương hôm nay tâm trạng rất tốt, không thèm so đo với anh nữa.” Hạ Lữ cười lạnh, từ trong túi xách móc ra tờ tiền có mệnh giá lớn ném cho anh, “Cầm tiền này đi sửa xe đi, coi như là tôi đụng anh vậy.”

Trang Noãn Thần tròn mắt kinh ngạc, buồn cười nhìn bộ dạng hào phóng của Hạ Lữ, lại nhìn qua sắc mặt vô cùng khó coi của Mạnh Khiếu.

“Cô có ý gì?” Đời này đều là anh cho tiền phụ nữ, nhận tiền của phụ nữ như hôm nay đúng là lần đầu tiên.

“Giận à? Ai da, tôi cũng muốn để anh dễ thở một chút ở trước mặt kim chủ thôi mà.”

“Cái gì? Kim chủ?”

“Ừ, mặt trắng à, xem cưng khẩn trương như vậy chắc là không có tiền sửa xe rồi, cũng đúng, chắc cưng cũng khổ sở dựa vào mấy bà nhà giàu, không ngờ lại làm hỏng xe của bà ấy mua cho cưng, chắc chắn người ta sẽ không vui đâu.” Hạ Lữ ngoài miệng không nể nang ai, đưa tay vỗ vỗ vai anh, “Yên tâm đi, để chị cho cưng số tiền này, không cần lo lắng không trả nổi.”

“Cô…”

“Noãn Thần, chúng ta đi nào.” Hạ Lữ không đợi anh nói xong liền lên xe, thò mặt ra, “Mặt trắng à, còn phải phiền cưng nhường đường một chút.”

Mạnh Khiếu tức giận đến nỗi nghiến răng trèo trẹo!

***

Khách sạn Côn Luân.

Qua tám giờ, tiệc rượu thương nghiệp náo nhiệt trong phòng.

Sau khi Trang Noãn Thần cùng Giang Mạc Viễn chào hỏi người chủ trì bữa tiệc xong liền trốn một góc, tiệc tối nay không có gì khác với những buổi tiệc thương nghiệp trong một năm qua, vẫn tập hợp rất nhiều khách khứa phú thương, có người cô biết lẫn không biết.

Nhưng trong mấy bữa tiệc thế này, Giang Mạc Viễn đều chủ động bảo cô đi tìm gì ăn trước, biết rõ cô là con sâu ăn uống mà còn dẫn cô đi dự tiệc, đôi khi, ngay cả cô cũng có cảm giác vô cùng khó hiểu.

Cầm miếng bánh ngọt, cô đứng trước cửa sổ sát đất.

Bóng dáng cô in lên kính thủy tinh trong suốt, chiếc váy dạ tiệc màu đen tinh tế, phác họa dáng người lả lướt yểu điệu của cô. Khuôn mặt in trên kính kia đã sớm không còn trang điểm đậm như trước nữa, từ sau khi bị Giang Mạc Viễn thấy mặt mộc, anh liền yêu cầu cô trang điểm nhẹ nhàng mỗi lần dự tiệc.

Lúc đầu, có vài người quen hiểu lầm Giang Mạc Viễn đổi bạn gái, ngược lại anh không phiền gì mà giải thích, cô nghe chỉ mím môi cười, trong lòng có chút than vãn, thật ra trang điểm đậm cũng rất tốt, dưới những tình huống không được tự nhiên, mặt trang điểm đậm có thể che giấu được nội tâm.

Dự án được thông qua, khiến cô cùng cả nhóm bận rộn hơn, ngoại trừ phối hợp xây dựng thương hiệu trước ra, hoạt động quan trọng nhất chính là dịp Giáng Sinh, hoạt động lần này là cô mở ra bước đầu tiên của Tiêu Duy, cô hy vọng có thể mang đến cảm giác khác biệt cho mọi người.

Đang nghĩ ngợi, sau lưng có hơi căng cứng, nâng mắt nhìn vào tấm kính, là Giang Mạc Viễn, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

“Đang nghĩ gì vậy?” Vẫn ôn hòa, thổi vào bên tai cô có hơi nhột.

Trang Noãn Thần nhất thời không rời mắt được, có một thoáng, bóng anh cùng bóng cô in tấm kính, anh ăn mặc chỉnh tề, cao lớn anh tuấn, ôm cô từ phía sau, cô đã mang giày cao gót rồi mà chỉ đứng ngấp nghé vai anh, trong sách nói, đây là tỷ lệ chiều cao hoàn mỹ nhất của nam và nữ, vì góc độ thế này vừa vặn có thể khiến phụ nữ dựa vào.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn Ukulele

Avatar
Jeon Jeong-guk14:12 19/12/2019
Truyện thì hay nhưng người viết thì nên cẩn thận hơn về mặt chính tả,như ở chữ “xa thải” phải là sa thải”
Avatar
Thuy Dung Jessica03:10 23/10/2019
222222222222
Avatar
Thanh Truc01:06 18/06/2019
Hoàn 18.6.2019 02:08. Truyện rât hay. Rất cảm động. Tiếc là ko có ngoại truyện
Avatar
Nguyễn Trúc17:10 04/10/2017
ai có thể nói sơ qua kết thúc chuyện đc ko
Avatar
Admin07:03 25/03/2017
Vậy là truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ
Avatar
Su ba16:03 14/03/2017
Dạo này chap mới ra liên tục. Thích quá đi thôi . Mog ad cứ tiếp tục
Avatar
Huong nguyen20:02 21/02/2017
Chương mới ra rồi hô hô ad ơi chaizô Chúc m.n đọc truyện vui vẻ và luôn ủng hộ truyện
Avatar
Meow meow00:02 21/02/2017
Các bạn đừng giục người dịch nữa ạ, tuy mình cũng rất mong có chap để đọc nhưng người dịch hẳn phải có thời gian chứ, họ bận rộn việc khác ta ko thể cứ ép buộc họ nhanh chóng dịch truyện cho mình dc, mình hi vọng các bạn hãy hiểu cho tình cảnh người dịch. Với lại truyện vẫn đang cập nhật, chưa có thông báo drop (dừng) truyện nha, vấn đề là thời gian, các bạn hãy ráng chờ đợi thôi ^^
Avatar
Su ba20:02 15/02/2017
Anh em yêu quý Hào môn kinh mộg 2 ới ơi mau đọc chap mới còn hóng những chap tiếp theo nào. Ad cố lên
Avatar
Anvykst12:02 08/02/2017
ad ơi đừng bỏ edit truyện này nhé :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK