Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Thiếu Tiên ngồi đối diện dường như không bận lòng, cô thản nhiên nhấn tắt điện thoại, gửi nhanh một tin nhắn: Bây giờ không tiện nghe máy.

Trang Noãn Thần cất điện thoại vào trong, cầm ly rượu vang nhấp một hớp, khẽ hắng giọng, không nói không rằng. Trình Thiếu Tiên buồn cười nhìn dáng dấp mất tự nhiên của cô, nhàn nhã nói, "Xem ra bạn cô còn khẩn trương hơn cả cô."

Trang Noãn Thần vô thức ngoảnh đầu, Ngải Niệm ngồi gần đó ra vẻ như đang nhâm nhi thưởng thức trà. Nhưng thực tế đôi mắt Ngải Niệm lại như ra đa quét về phía cô. Trang Noãn Thần bật cười, nhún vai, "Tâm nguyện lớn nhất của Ngải Niệm là trông thấy tôi lấy được một người chồng tốt."

Trình Thiếu Tiên nhếch mày, có lẽ anh không ngờ cô sẽ nói vậy, anh cười ngoác miệng, "Vậy cô phải tích cực phối hợp mới được. Cô có thể hỏi han một chút về tôi."

Anh nói chuyện dứt khoát càng khiến cô thêm bối rối, môi đỏ mọng hơi hé ra, vừa muốn nói, điện thoại lại rung.

"Xin lỗi anh." Cô cười gượng, cầm điện thoại, đọc tin nhắn: Tám giờ đêm mai, tiệc rượu ở khách sạn Bàn Cổ, váy dạ hội màu tươi sáng.

Trang Noãn Thần khựng người, nghĩ đến ngày mai là cuối tuần cô hít thật sâu, vội hồi âm: Vâng.

Cô đặt điện thoại về chỗ cũ, cắn nhẹ môi, dồn hết tâm tư vào việc xem mắt.

  

Bữa cơm này ăn hơn hai tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian đều là Trình Thiếu Tiên nói chuyện, Trang Noãn Thần ngồi nghe, thỉnh thoảng cô mới góp vài lời. Dùng bữa xong, Trình Thiếu Tiên nằng nặc đòi đưa cô về nhà.

Cô định lấy Ngải Niệm làm cớ, từ chối khéo léo. Nào ngờ, Ngải Niệm nghe Trình Thiếu Tiên muốn đưa cô về, liền hớn hở như trúng số, hấp ta hấp tấp chạy vọt trước, khiến Trang Noãn Thần vừa tức vừa buồn cười.

  

Đã hơn mười giờ nhưng thời tiết vẫn nóng oi ả như ban ngày. Xe từ phía bắc CBD băng qua cao tốc Kinh Thông, men theo con đường phụ đi vào một khu chung cư. Khác với cuộc sống đêm nơi thành phố, trong khu chung cư này vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có người về đêm đi ngang qua, ve sầu đậu trên những cây dương liễu xung quanh không ngừng kêu râm ran.

Trình Thiếu Tiên tắt máy xe, nhìn lướt quanh chung cư, rồi đảo mắt qua Trang Noãn Thần ngồi cạnh bên, ánh mắt hồ nghi, "Cô ở đây à?"

Trang Noãn Thần gật đầu.

  

Trang Noãn Thần đương nhiên nhìn thấy vẻ hoài nghi trong mắt anh, khẽ cười, "Tôi ở đây. Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà, nhờ anh tôi có thể tiết kiệm thời gian đi tàu điện ngầm." Anh nghi hoặc là có lý do. Cô của Trang Noãn Thần giàu có, anh họ kinh doanh khách sạn nhà hàng phát đạt, nên mọi người đều cho rằng cô sống rất khá giả. Nhưng anh họ là anh họ, cô là cô, không liên quan đến nhau.

  

Thấy cô mở cửa xe, Trình Thiếu Tiên chợt kéo cô, Trang Noãn Thần khó hiểu quay đầu lại, anh nở nụ cười, "Số điện thoại của cô là bao nhiêu?"

Cô sửng sốt, cười, "Anh họ tôi là người thế nào, tôi hiểu nhất. Anh Trình, trong lòng hai chúng ta đều biết, chúng ta không cùng đẳng cấp. Số điện thoại có lẽ khỏi thì tốt hơn."

"Tôi lại thấy cô rất đáng yêu." Trình Thiếu Tiên không hề nổi giận.

Lời này làm Trang Noãn Thần dở khóc dở cười, "Anh dựa vào đâu mà nói tôi đáng yêu?"

Trình Thiếu Tiên buông tay, anh nhìn thẳng vào mắt cô, cười chân thành, "Thà làm bản thân xấu xí tệ hại còn hơn là đến xem mắt. Người con gái như vậy không đáng yêu ư?"

    

Nghe xong, cô vô thức cắn môi, vẻ mặt xấu hổ, "À... tạm biệt anh." Dứt lời, cô hấp tấp xuống xe. Cứ ngỡ thủ đoạn của bản thân cao siêu, hóa ra anh đã biết tỏng từ lâu.

"Cô Trang..." Trình Thiếu Tiên hạ cửa sổ xuống thấp, ánh trăng dìu dịu hắt bóng vào gương mặt anh.

Trang Noãn Thần dừng bước, nhìn anh.

 

 

Trình Thiếu Tiên không tiếp tục hỏi số điện thoại của cô, ánh mắt anh lóe lên một tia nghi hoặc, anh như đang không biết phải mở lời thế nào. Trang Noãn Thần đứng đợi hồi lâu mà anh vẫn không lên tiếng, cô đành hòi, "Anh Trình còn việc gì không?"

"Khách sạn của anh họ cô..." Anh cau mày, ngẫm nghĩ vài giây rồi chầm chậm mở miệng, "Nhắc anh họ cô phải chú ý hơn."

Trình Thiếu Tiên nhíu mày chặt hơn, lời nói của anh đầy ý vị cất lên, "Có khả năng người nào đó đang muốn thâu tóm khách sạn của anh họ cô."

Anh nói hết sức nghiêm túc, khác hẳn bộ dáng hài hước ban nãy. Gió thổi lướt qua, Trang Noãn Thần bất giác rét run...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn Ukulele

Avatar
Jeon Jeong-guk14:12 19/12/2019
Truyện thì hay nhưng người viết thì nên cẩn thận hơn về mặt chính tả,như ở chữ “xa thải” phải là sa thải”
Avatar
Thuy Dung Jessica03:10 23/10/2019
222222222222
Avatar
Thanh Truc01:06 18/06/2019
Hoàn 18.6.2019 02:08. Truyện rât hay. Rất cảm động. Tiếc là ko có ngoại truyện
Avatar
Nguyễn Trúc17:10 04/10/2017
ai có thể nói sơ qua kết thúc chuyện đc ko
Avatar
Admin07:03 25/03/2017
Vậy là truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ
Avatar
Su ba16:03 14/03/2017
Dạo này chap mới ra liên tục. Thích quá đi thôi . Mog ad cứ tiếp tục
Avatar
Huong nguyen20:02 21/02/2017
Chương mới ra rồi hô hô ad ơi chaizô Chúc m.n đọc truyện vui vẻ và luôn ủng hộ truyện
Avatar
Meow meow00:02 21/02/2017
Các bạn đừng giục người dịch nữa ạ, tuy mình cũng rất mong có chap để đọc nhưng người dịch hẳn phải có thời gian chứ, họ bận rộn việc khác ta ko thể cứ ép buộc họ nhanh chóng dịch truyện cho mình dc, mình hi vọng các bạn hãy hiểu cho tình cảnh người dịch. Với lại truyện vẫn đang cập nhật, chưa có thông báo drop (dừng) truyện nha, vấn đề là thời gian, các bạn hãy ráng chờ đợi thôi ^^
Avatar
Su ba20:02 15/02/2017
Anh em yêu quý Hào môn kinh mộg 2 ới ơi mau đọc chap mới còn hóng những chap tiếp theo nào. Ad cố lên
Avatar
Anvykst12:02 08/02/2017
ad ơi đừng bỏ edit truyện này nhé :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK