Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rét đậm, vẫn cắn chặt cái đuôi mùa thu mà đến.

Trận tuyết này rất thuần khiết, bay lả tả che phủ toàn thủ đô. Tuyết rơi rầm rộ hiếm thấy, cả mùa đông của Bắc Kinh chỉ có thể rơi liên tiếp hai trận tuyết. Nhưng trước đó từng nói qua Bắc Kinh là một thành phố rất kỳ diệu, rơi chút mưa cũng kẹt muốn chết rồi, tuyết rơi càng như chặt đứt cả kinh mạch toàn thành phố, giao thông tê liệt khiến cả thành phố như đám người già kéo dài hơi tàn không thể nhúc nhích.

Theo lời Hoàng Đế tổ tiên lưu lại nói, mùa đông là mùa tích trữ, kể từ đó mới có thể bừng bừng sức sống vào mùa xuân. Nhưng con người hiện đại đã sớm vứt bỏ truyền thống của thế hệ trước, dưới sự cạnh tranh và áp lực cao, mỗi người đều như là một con kiến nơm nớp lo sợ, càng không ngừng theo đông đến tây, sau đó tái theo tây hướng đông; bận rộn, bôn ba, nôn nóng, phiền muộn, cảm xúc của mọi người đã phải chịu đựng hủy hoại, mỗi ngày phải suy nghĩ để thoát khỏi sự hớt hải điên cuồng này rồi lại bất lực, cuối cùng biến thành mâu thuẫn cùng chiến tranh; tâm trạng thân bất do kỷ này cứ như là một cái cưa không ngừng lôi kéo mọi người, rồi lại lâm vào vòng tuần hoàn ác tính ấy—— bận rộn, nôn nóng, giãy dụa, rối rắm, bận rộn…

Kỳ này, bởi vì tái hợp với Cố Mặc, Trang Noãn Thần càng dốc hết toàn lực để hoàn thành dự án của Tiêu Duy, bởi vì đây là phương thức duy nhất cô có thể báo đáp Giang Mạc Viễn. Cố Mặc là người nhiệt tình nhưng nhạy cảm, mỗi lần cô đến Tiêu Duy đều cố gắng chỉ tiếp xúc với quản lý cấp cao của phòng Kế Hoạch thôi, nhưng trong khoảng thời gian này hình như Giang Mạc Viễn cũng bận rộn nhiều việc, không thấy anh ở công ty.

Hạ Lữ gần đây cũng không biết đang bận gì, cô ấy lười cãi nhau với Tề Viện Viện, ngày nào cũng gấp rút hoàn thành công việc trong tay rồi cuống cuồng rời khỏi công ty, Trang Noãn Thần có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe, nhưng lần nào cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Không biết trong thời gian này chị Mai bị sao nữa, không thể tập trung tinh lực vào công việc, thậm chí có đôi khi họp với Trình Thiếu Tiên chị ấy cũng thất thần, rất hiển nhiên, Trình Thiếu Tiên phê bình chị ấy.

Chuyện có liên quan đến việc ông Nam thay cô chắn dao không bị lan truyền ra ngoài, chuyện này cả Tiêu Duy lẫn Đức Mã cuối cùng cũng lấy được thái độ nhất trí giữ bí mật của giới truyền thông. Có lần cô từng hỏi Trình Thiếu Tiên về tình hình thương thế của ông Nam và nguyên nhân, Trình Thiếu Tiên cũng chỉ mỉm cười nói với cô, đổi lại là người khác thì ông Nam cũng sẽ làm vậy.

Lý do này không thuyết phục cho lắm, nhưng Trang Noãn Thần cũng không tìm ra được lý do nào thích hợp hơn thế.

Đợt này, cô và Trình Thiếu Tiên tiếp xúc nhiều hơn, vì dự án của Tiêu Duy, Trình Thiếu Tiên nhìn ra được dụng tâm của cô, nhưng bất ngờ nhắc nhở cô một câu: dự án thì dự án, vẫn phải cách xa Giang Mạc Viễn một chút.

Cố Mặc nói vậy thì cô còn có thể lý giải được, nhưng mấy lời này lại là của Trình Thiếu Tiên, nó khiến cô khó hiểu. Đương nhiên, cô không loại trừ cảm giác thần bí Giang Mạc Viễn gây ra cho người khác, có lẽ do tính cách giữ gìn kín đáo gây nên, về mặt khác, cô không nghĩ ra được.

Thời gian phẫu thuật của ba cô cũng đã xác định rồi, sau một tuần, Mạnh Khiếu nói tình hình sức khỏe của ba cô không tồi, nếu phẫu thuật thuận lợi, không lâu sau ba cô sẽ được xuất viện.

Trong thời gian này, Cố Mặc cũng thường xuyên đến thăm hỏi ba mẹ cô, nhưng cô có thể nhìn ra được, ba mẹ cô đối xử với Cố Mặc luôn khách khách khí khí, có lẽ nguyên nhân do mẹ anh ấy.

Hoạt động của Tiêu Duy đã lên chương trình, phòng Kế Hoạch và Đức Mã cùng khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hợp tác của hai đối thủ cạnh tranh, chẳng những hai công ty khẩn trương, ngay cả giới truyền thông cũng quan tâm, đương nhiên, trong đó phải kể tới Kinh Tế Mới, bởi vì nguyên nhân Trang Noãn Thần, Cố Mặc chẳng những để lại trang báo tốt nhất cho Tiêu Duy, hơn nữa về mặt dư luận cũng phát ra âm điệu tích cực, Kinh Tế Mới vừa mở miệng, tự nhiên phần đông giới truyền thông đều quan tâm sôi nổi.

Hôm nay, Trang Noãn Thần vẫn ngồi ở chỗ làm việc của Tieu Duy như cũ, lúc sắp bàn giao xong công việc, thư ký phòng Hành Chính vội vàng chạy đến kéo Trang Noãn Thần nói, “Quản lý Trang, tổng giám đốc gọi điên thoại về báo nói chị mau chóng hoàn thành công việc rồi lên đó một chuyến.”

Trang Noãn Thần ngạc nhiên, “Giang tổng quay về Bắc Kinh rồi à?”

“Nghe nói vừa đến sân bay, chắc là đang trên đường về công ty.” Thư ký hành chính nhìn cô, mỉm cười mờ ám, “Giang tổng bảo cô trực tiếp vào văn phòng đợi anh ấy.”

Trang Noãn Thần gật đầu, sau khi thư ký hành chính đi rồi, cô mới phát hiện ánh nhìn của mọi người xung quanh có bao nhiêu mờ ám, dù họ chưa nói gì hết, nhưng không loại trừ đã có suy nghĩ khác.

Đợi sau khi hoàn thành công việc trong tay xong, Trang Noãn Thần dọn dẹp sơ lại tài liệu, đi ra khỏi phòng Kế Hoạch, lúc đi ngang qua phòng trà nước, đột nhiên nghe có người đang bàn tán về cô.

“Giang tổng rời khỏi Bắc Kinh nhiều ngày như vậy, vừa trở về người đầu tiên đòi gặp chính là cô ta, Trang Noãn Thần đúng là đặc biệt thật.”

“Đúng đó, không biết Giang tổng nhìn trúng cô ta điểm nào, nói về vóc dáng, cô ta lại không đầy đặn, luận diện mạo, cô ta cũng chỉ có thể được xem như loại bình thường thôi, không phải khuynh quốc khuynh thành gì, có phải gu thẩm mỹ của Giang tổng xảy ra vấn đề gì không nhỉ?”

“Tôi thấy mấy cô đúng là đang ghen tị. Theo tôi thấy hả, chắc Giang tổng ngán ăn đồ ngon nên thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị mà thôi. Sao các cô không thử nghĩ lại, Giang tổng bận bịu suốt mấy ngày nay rồi, khi trở về đương nhiên phải làm một ít vận động nhẹ mới có thể từ từ lấy lại sức khỏe chứ, nhưng mà Giang tổng của chúng ta cũng cuồng dã thật, lại thích cùng Trang Noãn Thần kia chơi đùa trong phòng làm việc đó.”

“Đúng vậy, lần trước thư ký tổng giám đốc còn thấy Trang Noãn Thần ở trong phòng làm việc của Giang tổng rất lâu, lúc Trang Noãn Thần đi ra thì vẻ mặt rất mệt mỏi, trời ơi, Giang tổng của chúng ta thật quá cuồng nhiệt mà.”

“Chuyện đó đâu cần phải nghĩ, chỉ cần nhìn thấy dáng người của Giang tổng là có thể tưởng tượng ra được rồi, ôi, thật rất muốn làm một lần với người đàn ông cực phẩm như thế…”

“Ha ha…”

“Không thì cô đi hỏi Trang Noãn Thần xem cảm giác thế nào đi?”

Trang Noãn Thần ở bên ngoài thật sự nghe không vào nữa, giận dữ xoay người bỏ đi.

Cái gì mà vẻ mặt mệt mỏi chứ? Con mắt nào của thư ký tổng giám đốc nhìn thấy cô đi ra khỏi văn phòng Giang Mạc Viễn với vẻ mệt mỏi hả? Đúng là đồ bà tám!

***

Trong văn phòng ấm áp của Giang Mạc Viễn lấp đầy mùi xạ hương nhàn nhạt.

Trang Noãn Thần cầm tách trà nóng ngồi trên sô pha, lúc đang ngây người nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Giang Mạc Viễn bước vào, theo sau là cô thư ký tràn trề nhiệt huyết.

Cô đặt vội tách trà lên bàn, đứng dậy.

Nhiều ngày không gặp, hình như Giang Mạc Viễn gầy đi một chút, lúc nghiêng mặt, đường nét gương mặt càng có vẻ sắc bén và nghiêm túc hơn, trong mắt anh cũng lờ mờ hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Trang Noãn Thần thì hơi cong môi, sự ôn hòa nhất quán cũng ảnh hưởng đến vẻ nghiêm túc nơi khóe mắt.

Chiếc khoác áo len màu vàng sậm không nút càng tôn lên dáng người cao lớn của Giang Mạc Viễn, phối hợp với tây trang màu tối vô cùng chính thức, áo sơ mi màu nhạt phối cà vạt cùng màu, khăn quàng cổ chỉ tùy tiện khoát lên, lúc cổ tay nâng lên có thể nhìn thấy khuy măng séc màu tối sang trọng.

Nhìn thấy một người đàn ông xuất sắc thế này, Trang Noãn Thần không khỏi hoang mang, anh chính là hung thủ giết người từ trong miệng Hạ Lữ nhắc đến sao? Trước đó cô cũng hỏi qua Cố mặc, nhưng Cố Mặc chỉ thản nhiên nói, chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán của kẻ khác, đối với những chuyện vô căn cứ, anh ấy không có kết luận gì.

Nếu Giang Mạc Viễn là hung thủ giết người, như vậy thì trên đời này còn có phạm nhân giết người nào tao nhã hơn anh chứ?

Sau khi Giang Mạc Viễn vào phòng làm việc thì đơn giản dặn dò một số công việc, sau đó bảo thư ký ra ngoài, anh đi lên trước, cởi áo khoác vắt tùy tiện trên sô pha, ôn hòa hỏi, “Em đợi lâu rồi à?”

“Cũng không lâu lắm, lúc ngồi đây có thể thưởng thức cảnh tuyết rơi một chút.” Văn phòng của anh có vị trí khá tốt, cửa kính lớn trong suốt có thể tận hưởng cảnh bông tuyết bay bay, không có bất kỳ chướng ngại thị giác gì hết.

Lúc Giang Mạc Viễn ngồi xuống, bông tuyết bay bay sau lưng anh càng tăng thêm vẻ đẹp.

“Hai ngay trước ở trong điện thoại em nói gì vậy?” Anh hỏi, rót hai tách trà nóng, một tách tự nhiên đặt trước mặt cô.

Trang Noãn Thần khẽ cầm tách trà, nhấp một ngụm, suy nghĩ rồi nói, “Không có gì… Em chỉ muốn hủy bỏ hợp tác giữa em và anh.” Trước đó cô đã gọi điện cho anh, nhưng lúc ấy không biết anh đang ở chỗ nào, tín hiệu luôn ngắt quãng, sau đó anh nói mọi chuyện đợi anh quay về Bắc Kinh sẽ bàn lại.

Cô rất cảm ơn sự xem trọng của anh, vừa mới đáp máy bay liền quan tâm đến chuyện cô gọi điện.

Giang Mạc Viễn nghe thế liền nhíu mày, “Hủy bỏ hợp tác à?”

“Anh đừng hiểu lầm, hợp tác đây không phải chỉ dự án của Tiêu Duy đâu.” Trang Noãn Thần sợ anh hiểu sai liền vội vàng giải thích, đặt tách trà xuống, nói, “Em cam đoan sẽ làm tốt dự án của Tiêu Duy.”

“Anh chưa từng nghi ngờ sự chuyên nghiệp của em, trên thực tế, một khi em mà cố chấp lên thì ngay cả anh cũng phải nhận thua.” Giang Mạc Viễn cầm lấy tách trà, đặt nhẹ bên môi nhấp một ngụm, lại để xuống, sau khi nói xong câu này thì khóe môi có chút nhếch lên.

Trang Noãn Thần biết anh ám chỉ chuyện gì, cười cười, cầm ấm trà đích thân rót cho anh, nhẹ nhàng nói, “Đây là chức trách của em mà, bên B nhất định phải cung cấp đề xuất dự án thật chuyên nghiệp cho bên A.”

Giang Mạc Viễn nhìn cô, cô hơi cúi đầu, bộ dạng châm trà cho anh thật dịu dàng điềm tĩnh, như nắng mai hòa tan băng tuyết ngoài cửa sổ, ánh mắt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo luôn mỉm cười của cô, cô mặc áo len trắng dạng rộng, dáng vẻ hệt như mấy nữ sinh ngây ngô, làn mi dài khẽ chớp động, đôi mắt sáng như suối trong xanh, chẳng qua, sự trong sáng của cô lại không phải vì anh.

“Vậy thì em đang ám chỉ chuyện làm tình nhân thuê à.” Anh thản nhiên nói, thân hình cao lớn dựa vào sô pha, giọng điệu không mang theo chút nghi vấn nào.

Trang Noãn Thần đặt ấm trà sang một bên, ngồi ngay ngắn lại, mười ngón tay đan vào nhau, rồi giương mắt khẽ đáp, “Dạ.”

Giang Mạc Viễn hơi chau mày, rất nhanh cười nhẹ, “Anh muốn nghe lý do.”

Trang Noãn Thần hít sâu một hơi, chậm rãi kể hết mọi chuyện giữa cô và Cố Mặc, cả những gì cô và Cố Mặc từng trải qua, từng bỏ lỡ, và như hiện giờ…

[1] Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng nhiều mặt của Hồng Kông, kiêm người viết lời, nhạc sĩ, người chế tác đĩa hát, ca sĩ kiêm giám chế, từng xuất bản tiểu thuyết, tản văn, kiêm viết kịch bản phim và sân khấu.

Trên đời này, người Trang Noãn Thần không muốn xin lỗi nhất chính là Giang Mạc Viễn, bởi vì anh quá tốt, bởi vì anh khiến cô cảm động biết bao, tất cả quyết định cho việc cô không muốn có suy nghĩ giấu giếm gì anh.

Trong quá trình cô kể lại, Giang Mạc Viễn chỉ ngồi đối diện im lặng lắng nghe, gương mặt sắc bén cũng không có biểu cảm gì, không biết anh suy nghĩ gì.

Cho đến khi cô nói xong, anh mới thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, cười nhạt, “Theo như em nói, em ngừng quan hệ hợp tác ‘tình nhân dự tiệc’ với anh chỉ là sợ anh ấy hiểu lầm à?”

Trang Noãn Thần hít sâu, nhìn anh, “Cố Mặc là người rất nhạy cảm, nhất là anh ấy đã ở buổi tiệc lần trước, nên em sợ anh ấy suy nghĩ nhiều thôi.”

“Em không nói với anh ta, quan hệ giữa em và anh chỉ là hợp đồng thôi à?” Giang Mạc Viễn nhướn mi.

Mặt Trang Noãn Thần hiện lên vẻ xấu hổ, liếm môi, hồi lâu mới nói, “Em nói rồi.”

“Anh ấy không tin sao?” Giang Mạc Viễn bất ngờ nhếch môi, vẻ mặt nhàn nhã, “Hoặc có thể nói, ngoài mặt thì anh ta tin tưởng, nhưng trên thực tế vẫn còn hoài nghi?”

Trang Noãn Thần ngây người, khẽ lặp lại câu nói ban nãy, “Anh ấy chỉ là quá căng thẳng mà thôi.”

Anh hoàn toàn nói trúng tình trạng tâm lý của Cố Mặc, Cố Mặc yêu cầu cô vạch rõ giới tuyến với Giang Mạc Viễn, cô biết anh đang lo lắng điều gì, tuy cô đã giải thích quan hệ giữa cô và Giang Mạc Viễn không dưới vài lần với anh, nhưng cô có thể nhìn ra được, trong lòng Cố Mặc vẫn mang hiềm nghi.

Đối với lý do từ chối của Trang Noãn Thần, Giang Mạc Viễn cũng không hề phản bác, chỉ là ý cười bên môi càng đậm hơn, rướn người với lấy tách trà nhấp một ngụm, ung dung nói, “Em cho rằng, hai người có thể thực sự trở lại như trước kia sao?”

Trang Noãn Thần cười nhẹ, “Tuy rằng vật đã đổi sao cũng đã dời, nhưng em nguyện ý cố gắng vì anh ấy.”

Giang Mạc Viễn đặt tách xuống, nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia ám muội gì đó, nhưng cô không thấy được.

Ngoài cửa sổ, bông tuyết nhẹ bay.

Mặt trời dường như cũng bị bông tuyết dày đặc che khuất, chỉ chừa chút ánh sáng héo hắt, mờ hồ lan tràn vào văn phòng, mặt anh bình tĩnh như biển, mắt đen cũng giấu kín như bưng, anh cứ vậy nhìn cô, nhìn gương mặt sạch sẽ không chút phấn son của cô, thật lâu sau anh thản nhiên hỏi một câu, “Em còn yêu anh ấy?”

Nụ cười của Trang Noãn Thần chan chứa tình cảm ấm áp, như ánh sáng xuyên thấu tầng mây, nhẹ nhàng gật đầu, “Vâng, em yêu anh ấy.”

Giang Mạc Viễn mỉm cười, nhưng bên môi lại có vẻ lạnh, nhưng không hiện rõ, lời nói thốt ra nghe nhẹ bẫng như mây bay, “Được, anh tác thành cho em.”

“Cám ơn anh.” Lòng cô hơi chùn xuống, nhưng nhiều hơn chính là cảm động vì sự thấu hiểu của anh.

“Đừng vội cám ơn anh, bởi vì anh có một điều kiện kèm theo.” Giang Mạc Viễn chuyển đề tài, thản nhiên nói.

“Bất luận là gì em cũng sẽ đáp ứng.” Trang Noãn Thần vội nói, cô thầm nghĩ muốn làm chút gì đó cho anh, chỉ sợ làm quá ít.

Sau khi Giang Mạc Viễn nghe vậy thì hơi cong môi cười, “Nhanh như vậy đã đáp ứng anh, em không sợ anh đề ra yêu cầu quá đáng hay sao?” Anh nói xong, thân hình cao lớn hơi ngã về trước, nhìn chằm chằm cô bật ra từng chữ một, “Ví dụ như… anh muốn đêm nay em ở lại với anh.”

Trái tim cô thìch thịch một cái, kể cả tay cầm tách trà cũng run theo, cô kinh ngạc, đối mắt với ánh mắt thấu hiểu như biển của anh, trong đầu lơ đãng hiện lên vài hình ảnh mờ ám từng trải qua, nhịp thở cũng bất chợt tăng tốc, cô vội cúi đầu, đè nén bất an trong lòng, khẽ nói, “Anh không phải người như vậy.”

Giang Mạc Viễn, người ấm áp như anh, chưa bao giờ đùa giỡn với cô thế này.

Đương nhiên, cô rất rõ anh không phải là người thích đùa, những lời nói ra miệng thường thường đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, anh là một người mà một lời nói đáng giá ngàn vàng, đồng thời cũng là người không dễ nói đùa.

Giang Mạc Viễn thấy cô cúi đầu để lộ vùng cổ như đóa sen trắng, ánh mắt tối sầm lại, lát sau đột nhiên bật cười, “Làm em sợ à?”

Cô giương mắt nhìn anh, mỉm cười xấu hổ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Trên phương diện công việc, cô tự nhận có năng lực thành thạo, nhưng lúc đối mặt với vấn đề nam nữ thì cách xử lý của cô hệt như một nữ sinh, không có nhiều kinh nghiệm như Hạ Lữ, có thể chỉ đại một người đàn ông nào đó mà bình phẩm từ đầu đến chân. Cô không được, ngoại trừ Cố Mặc ra cô cũng chỉ có mình Cố Mặc. Cô đối với tất cả nhận thức tình cảm với đàn ông đều học được từ trên người của Cố Mặc, nhưng lúc ấy Cố Mặc còn trẻ, tâm tư cũng đơn thuần, cho nên bây giờ, cô đối với Cố Mặc vẫn chỉ hiểu biết có vậy thôi.

Nhưng Giang Mạc Viễn thì khác, anh và Cố Mặc hoàn toàn là hai dạng đàn ông khác nhau. Anh có lòng dạ sâu như biển mà Cố Mặc không có, cũng có sự thần bí mà Cố Mặc không có, mỗi khi ở bên cạnh Giang Mạc Viễn, Trang Noãn Thần cảm thấy chắc bản thân cô có thể hiểu anh, nhưng vừa xoay đầu thôi thì sẽ lại phát hiện anh vẫn khiến người khác khó hiểu như trước.

Cho nên, im lặng là phương pháp tốt nhất.

Giang Mạc Viễn thấy cô im lặng, thu lại vẻ cười, ánh mắt chuyển thành nghiêm túc, “Noãn Noãn, em là một cô gái thông minh, chắc là biết anh rất thích em.”

Lời nói gọn gàng dứt khoát khiến trái tim Trang Noãn Thần co lại, cô nâng mắt, cắn môi rồi chân thành nói, “Mạc Viễn à, anh thật sự đã giúp đỡ em và quan tâm em rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện đúng thời điểm em bất lực nhất. Em biết, vì đến Cổ Trấn tìm em mà anh đã tổn thất một vụ làm ăn, em cũng biết nếu không có lời nói của anh, ba em đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, em càng biết nếu không phải mối quan hệ của anh, bác sĩ giỏi bậc nhất như Mạnh Khiếu chắc chắn sẽ không tiếp nhận ca bệnh của ba em.”

Cô cúi đầu, ngón tay đan chặt vào nhau, “Anh biết em cảm kích anh rất nhiều không?” Nói xong cô lại ngẩng đầu nhìn anh, ân cần nói, “Em thật sự rất cám ơn anh đã thích em, nhưng, Mạc Viễn à, em đối với anh chỉ có cảm kích và cảm động, đúng là bởi vì anh đối xử với em quá tốt, cho nên em mới phải tận tâm tận lực hơn nữa để hoàn thành dự án anh giao cho em, có thể giúp anh san sẻ chút nào hay chút đó, như vậy trong lòng em mới có thể dễ chịu một chút.”

Giang Mạc Viễn im lặng nghe cô nói.

Trang Noãn Thần dứt lời cũng giữ im lặng, cô không biết anh nghe có rối không, không biết tại sao, cô lại lờ mờ cảm giác được một luồng lạnh lẽo phát ra từ đáy lòng.

Trong văn phòng quá mức yên ắng, dường như có thể nghe thấy tiếng bông tuyết bay xuống bên ngoài cửa sổ.

Thật lâu sau, cuối cùng Giang Mạc Viễn cũng lên tiếng, vẫn ôn hòa như trước, ý cười bên môi nhẹ nhàng lan tràn lên khóe mắt, “Chưa từng có người nào từ chối anh, em là người đầu tiên.”

Trang Noãn Thần âm thầm quan sát anh, thấy anh mỉm cười, gánh nặng trong lòng cũng đột nhiên biến mất, khẽ cười, “Em cũng là lần đầu tiên từ chối một người đàn ông xuất sắc như anh.” Cô mở miệng nói đùa.

“Xuất sắc ư? Thật vui khi có thể nhận được đánh giá cao của em như vậy.” Ý cười bên môi Giang Mạc Viễn càng sâu hơn.

Trang Noãn Thần nhìn anh, “Đây là đánh giá của mọi người, tại anh không biết chứ, trong công ty của anh có biết bao nhiêu nhân viên nữ trồng cây si anh đó.”

“Thật à?” Anh tùy tiện nói, vẫn duy trì nụ cười.

Cô cũng cười nhẹ theo.

“Trở lại chuyện chính đi, Noãn Noãn, vừa rồi chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, đừng để trong lòng nhé.” Anh nhìn cô, nghiêm túc nói, “Điều kiện kèm theo của anh rất đơn giản, chính là bất luận thế nào em cũng không được chuyển giao dự án của Tiêu Duy, em phải phụ trách dự án này đến cuối cùng, không được thay người giữa chừng, biết chưa?”

Hóa ra là việc này.

Trang Noãn Thần mỉm cười, “Đấy là đương nhiên, anh yên tâm đi, cho dù anh đòi thay người em cũng sẽ không đồng ý, dự án của Tiêu Duy là phương thức duy nhất em có thể báo đáp anh, nếu em bỏ dỡ, đúng là uổng công làm người.”

“Vậy thì tốt rồi.” Giang Mạc Viễn khẽ cười, ánh mắt thu lại một phần tâm tư, chốc lát lại bổ sung thêm một câu, “Em thật sự cho rằng làm như vậy có thể giải trừ sự hiểu lầm của Cố Mặc à?”

Mắt cô nhuốm một tia dịu dàng, “Nhưng em không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn.”

Giang Mạc Viễn thở dài, chìa tay về phía cô, “Em qua đây.”

Cô khẽ sửng sờ, siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cứ đứng dậy đi đến bên cạnh anh, nhìn anh một cách chẳng lý do.

Giang Mạc Viễn không lập tức nói chuyện, lại đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay to bao lấy bàn tay hơi lạnh của cô, rồi sau đó nhẹ nhàng đan cài vào ngón tay cô.

Cô cúi đầu nhìn động tác của anh, nhiệt độ lòng bàn tay anh tiến vào lòng cô, khiến cô khẽ run.

“Anh chân thành cầu mong em được hạnh phúc.” Giang Mạc Viễn ngước lên nhìn cô, mười ngón tay lờ mờ tăng thêm sức, “Noãn Noãn, sau này bất luận gặp phải khó khăn hay phiền muộn gì, em đều có thể tìm anh, anh tình nguyện làm bạn của em, lúc em gặp khó khăn, lúc cần tâm sự, anh sẽ gọi là đến, hiểu không?”

“Mạc Viễn…” Trang Noãn Thần không ngờ anh sẽ nói vậy, trong lòng có gì đó thắt lại, “Cám ơn anh.”

“Đồ ngốc, anh chỉ không hy vọng em làm bản thân ấm ức thôi.” Giang Mạc Viễn khẽ cười, “Trên đời này, giữa nam và nữ ngoại trừ quan hệ yêu đương ra, còn có một loại quan hệ gọi là lam nhan tri kỷ, em chỉ cần hiểu, bất luận xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn ở sau lưng âm thầm cổ vũ cho em là được. Vì vậy, đừng cố ý né tránh anh, chuyện với em và Cố Mặc, anh chỉ có thật lòng thật dạ chúc phúc, chỉ cần em được vui.”

Lời này khiến Trang Noãn Thần muốn khóc, khóe mắt đỏ lên, cắn môi gật mạnh đầu, “Cám ơn…”

Ngoại trừ cám ơn ra, rốt cục cô không thể biểu đạt được tâm trạng của mình lúc này.

***

Tuyết rơi, lại đến cuối tuần, có thể nghĩ được tình hình giao thông buổi tối là như thế nào.

Lúc tám giờ tối, Trang Noãn Thần nhận được điện thoại của Cố mặc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu.

Tuyết càng rơi càng lớn, có dấu hiệu rơi suốt đêm.

Cố Mặc đỗ xe dưới tòa nhà công ty, đứng trong trời tuyết, thấy Trang Noãn Thần đi ra bèn mỉm cười.

Cố Mặc trong đêm càng thêm tuấn tú đến cực điểm, khiến cho người đi đường liên tục ngoái đầu lại nhìn. Sau khi cô thấy anh liền bay nhanh đến chỗ anh, Cố Mặc cười sâu hơn, dang hai tay ra, đón lấy cơ thể cô, rồi sau đó nâng cô lên, bế cô xoay một vòng trong trời tuyết.

Nụ cười sảng lãng của người đàn ông và tiếng cười như chuông bạc của cô gái hòa vào nhau, vang vọng dưới bầu trời đêm, trong tuyết bay.

Hai người lên xe, Cố Mặc nhanh tay bật điều hòa, lại kéo tay cô qua, Trang Noãn Thần nhìn anh, trong mắt trong lòng đều ngập tràn hạnh phúc. Trong xe nhanh chóng ấm áp, anh cười hỏi, “Còn lạnh không?”

Trang Noãn Thần chớp chớp mắt với anh, “Đâu có lạnh, trong lòng rất ấm.”

“Cô bé nói năng ngọt lịm à.” Trên mặt Cố Mặc cũng hiện lên vẻ hạnh phúc, kề sát mặt qua nói, “Hôn anh một cái.”

Trang Noãn Thần nhích đầu sát lại, hôn lên mặt anh một cái thật kêu.

Cố Mặc cười ha ha, khởi động xe, “Tối nay muốn ăn gì nào?”

“Ừm… không biết.” Cô nghĩ một lát rồi tùy tiện nói, “Tùy anh.”

“Món Nhật được không?”

“Thôi đi, em ghét ăn thứ gì của Nhật lắm.”

“Được lắm, có khí phách. Vậy thì… món Quảng Đông thế nào?” Cố Mặc quay vô lăng, sau đó chạy lên đường, hỏi câu.

“Món Quảng hả? Không muốn ăn…”

“Vậy em muốn ăn gì?” Cố Mặc nhìn cô, khóe môi đầy vẻ cưng chìu.

Trang Noãn Thần nghiêng đầu, “Không biết mà… tùy anh đi.”

Hai người lại bắt đầu lặp lại câu hỏi như vậy, hệt như mỗi một lần trước lúc ăn cơm của sáu năm trước, dường như, tất cả đều có thể trở lại như ban đầu, cũng dường như, có thứ gì đã lặng lẽ xảy ra biến đổi…

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn Ukulele

Avatar
Jeon Jeong-guk14:12 19/12/2019
Truyện thì hay nhưng người viết thì nên cẩn thận hơn về mặt chính tả,như ở chữ “xa thải” phải là sa thải”
Avatar
Thuy Dung Jessica03:10 23/10/2019
222222222222
Avatar
Thanh Truc01:06 18/06/2019
Hoàn 18.6.2019 02:08. Truyện rât hay. Rất cảm động. Tiếc là ko có ngoại truyện
Avatar
Nguyễn Trúc17:10 04/10/2017
ai có thể nói sơ qua kết thúc chuyện đc ko
Avatar
Admin07:03 25/03/2017
Vậy là truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ
Avatar
Su ba16:03 14/03/2017
Dạo này chap mới ra liên tục. Thích quá đi thôi . Mog ad cứ tiếp tục
Avatar
Huong nguyen20:02 21/02/2017
Chương mới ra rồi hô hô ad ơi chaizô Chúc m.n đọc truyện vui vẻ và luôn ủng hộ truyện
Avatar
Meow meow00:02 21/02/2017
Các bạn đừng giục người dịch nữa ạ, tuy mình cũng rất mong có chap để đọc nhưng người dịch hẳn phải có thời gian chứ, họ bận rộn việc khác ta ko thể cứ ép buộc họ nhanh chóng dịch truyện cho mình dc, mình hi vọng các bạn hãy hiểu cho tình cảnh người dịch. Với lại truyện vẫn đang cập nhật, chưa có thông báo drop (dừng) truyện nha, vấn đề là thời gian, các bạn hãy ráng chờ đợi thôi ^^
Avatar
Su ba20:02 15/02/2017
Anh em yêu quý Hào môn kinh mộg 2 ới ơi mau đọc chap mới còn hóng những chap tiếp theo nào. Ad cố lên
Avatar
Anvykst12:02 08/02/2017
ad ơi đừng bỏ edit truyện này nhé :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK