Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có duyên chưa hẳn quen biết, quen biết cũng chưa hẳn yêu nhau, yêu nhau cũng chưa hẳn là có thể ở cạnh nhau, được ở cạnh nhau cũng chưa hẳn là hợp nhau, hợp nhau cũng chưa hẳn là có thể cùng nhau đi đến già. Đó là cuộc sống, mỗi người đều có quyền tranh thủ hạnh phúc cho mình, thế nhưng chuyện đời khó đoán, có thể trong đời gặp được một nửa còn lại không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ còn phải yêu nhau và được ở bên cạnh nhau nữa.

Trang Noãn Thần không ở lại hôn lễ lâu, một là quá nhiều người, hai là tâm trạng nặng nề, Giang Mạc Viễn có một số việc phải xử lý nên Ngải Niệm đi cùng cô quay về trong xe trước. Lúc hai người đi về phía bãi đậu xe thì ai cũng không nói chuyện, nhưng lại hơn cả ngàn ngôn vạn ngữ, người mang tâm trạng nặng nề đâu chỉ có mình cô?

Trước mặt bị một bóng đen ngăn lại, hai người dừng bước nhìn lên thì thấy là Tư Nhiên.

Anh một thân quân phục nghiêm nghị, đứng đón nắng anh tuấn đến chói mắt, anh không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn Ngải Niệm.

Ngải Niệm cảm thấy có chút xấu hổ và muốn trốn tránh, Trang Noãn Thần vừa nhìn thấy cảnh này đã hiểu hết.

“Ngải Niệm, anh có vài câu phải nói với em.” Tư Nhiên đã lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.

Ngải Niệm lại càng không được tự nhiên, cứ há miệng, “Có chuyện gì để hôm nào đó rồi nói, Noãn Thần bây giờ đang mang thai có chút không tiện, em phải đưa cô ấy lên xe…”

“Ngải Niệm.” Trang Noãn Thần bất đắc dĩ nhìn cô, “Mình từ lúc mang thai cho tới giờ có chỗ nào là không tiện? Đi vài bước chân thôi còn cần cậu phải đưa đi sao? Đừng lấy mình ra làm lá chắn nữa, nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi.”

“Ai da, Noãn Thần…” Ngải Niệm giữ chặt cô đang muốn đi.

“Ngải Niệm!” Trang Noãn Thần khẽ thở dài, vỗ vỗ tay cô ấy, “Cậu và Tư Nhiên có thể quen nhau đó chính là duyên phận, hạnh phúc là cần bản thân mình phải tự tranh thủ, tuy rằng có một số việc chúng ta rất bất đắc dĩ, thậm chí càng không có khả năng xoay chuyển trời đất, đó chính là ý trời, chúng ta không thể xoay chuyển nhưng có thể cố gắng tranh thủ. Tư Nhiên là người đàn ông tốt, Ngải Niệm, nếu cậu bỏ qua anh ấy sẽ hối hận cả đời, mặc kệ tương lai của cậu và anh ấy ra sao, nên ghi nhớ phải quý trọng người trước mặt, quý trọng giờ phút hiện tại này, như vậy cậu mới không hối hận.”

Lời nói của cô rất thấm thía, ánh mắt Ngải Niệm từ hoảng loạn đến bình tĩnh.

Trang Noãn Thần không nói gì nữa, nhẹ nhàng cười cười rồi đi tới ngồi vào trong xe.

***

Gió đầu tháng mười cũng không lạnh lắm, nhưng cũng đủ khiến người ta run rẩy.

Tư Nhiên đứng trong gió thật lâu sau mới bước lên trước, Ngải Niệm theo bản năng lui về phía sau từng bước, anh lại liến lên một bước.

Cô lùi lại thì anh tiến lên.

Rốt cuộc, cô không có chỗ để lùi nữa.

“Tư Nhiên…”

“Hôm nay anh đi xem mặttheo lời ông nội, sẽ lập tức đi ngay.” Tư Nhiên mở miệng nói cho cô tin tức này.

Đầu Ngải Niệm ong ong như bị người khác hung hăng đập vào, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh sáng rực đến doạ người, cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa mà bối rối tránh đi, mở miệng nói chuyện nhưng lại nói năng lộn xộn. “Vậy… Vậy thì tốt, chúc, chúc hai người hạnh phúc.”

Tư Nhiên không nói chuyện, đầu mày hơi nhíu lại.

“Em, em còn có chút việc… em đi trước.” Trong lòng Ngải Niệm rối bời, cô xoay người.

“Em có yêu anh không?” Tư Nhiên ở sau lưng cô đột nhiên hỏi một câu.

Bước chân của cô khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Ngải Niệm, em có yêu anh không? Cho dù chỉ là một chút.” Tư Nhiên lại hỏi.

Cô không mở miệng, hai tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm.

“Nếu, anh và người phụ nữ khác thực sự ở bên nhau thì em cũng không để ý một chút nào sao?” Tư Nhiên đi về trước hai bước, dừng lại phía sau lưng cô, giọng nói nghe có chút buồn bã, nhưng nhiều hơn lại là thăm dò.

Ngải Niệm gắt gao cắn môi, nhắm mắt lại nghĩ tới rất nhiều chuyện, hôn nhân của cô, con của cô… Cô và anh là người của hai thế giới, không phải sao?

“Đúng, Tư Nhiên, anh là người tốt, nên xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn.”

“Em không quan tâm nhưng anh lại để ý!” Tư Nhiên gằn từng tiếng, “Anh để ý bản thân có thể cùng người phụ nữ khác yêu thương nhau hay không?”

Cơ thể Ngải Niệm run lên, theo bản năng quay đầu lại.

Anh cúi đầu xuống, bắt lấy môi cô.

Thời gian như đang dừng lại.

Hình ảnh này như đang đóng băng.

Nụ hôn của Tư Nhiên rất chân thành khiến lòng cô vô cùng rung động, tình cảm ẩn giấu trong lòng như là cây gặp đất tốt mà điên cuồng phát triển.

Thật lâu sau anh mới buông cô ra, lưu luyến đưa tay kẹp mớ tóc cô, cúi đầu nói, “Anh từ chối xem mặt.”

“Hả?”

“Lúc đó, anh đã nhắc đến em với ông nội và ba mẹ anh, anh nói rõ ràng với bọn họ người anh yêu chính là em, đời này sẽ không yêu bất kỳ cô gái nào nữa.” Ánh mắt Tư Nhiên sáng rực doạ người.

“Hả?” Một tiếng này Ngải Niệm gần như là hét lên.

Tư Nhiên nở nụ cười nhạt, “Đêm nay hãy theo anh về nhà, họ muốn gặp em.”

Cô đột nhiên trừng to hai mắt.

“Yên tâm, cho dù họ thực sự làm khó dễ em thì anh nhất định cũng sẽ che chở cho em. Ngải Niệm…” Tư Nhiên nhẹ nhàng gọi tên cô, “Tư Nhiên anh đã định phải cưới em rồi.”

“Tư Nhiên…” Ngải Niệm tuyệt đối không nghĩ đến kết quả như thế này, chỗ nào đó sâu trong đáy lòng như là nổ tung ra, sau đó lại mơ hồ bất an, trưởng bối nhà anh muốn gặp cô?

Tư Nhiên cười dịu dàng, vươn tay về phía cô, “Bây giờ, phu nhân Ngải Niệm, phu nhân có đồng ý lời đề nghị này không? Cùng anh tiến về phía trước, dù con đường phía trước là bằng phẳng hay là chông gai, em cũng đồng ý đi cùng anh chứ?”

Anh đưa ra lời mời với cô, vừa chân thành vừa nghiêm túc.

Bàn tay anh trước mắt tràn đầy sức mạnh, có ánh mặt trời dừng lại ở đó, dài và sâu…

Ngải Niệm cứng đờ người đứng tại chỗ, không một tí nhúc nhích.

Anh cực kỳ kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ cô trả lời, dáng vẻ như cũ không hề động đậy.

Năm phút đồng hồ!

Khoảng chừng năm phúttrôi qua …

Ngón tay Ngải Niệm rốt cục run rẩy, giương mắt lên nhìn vào sâu trong mắt anh, nhẹ giọng, “Vậy… Anh có thể làm nơi tránh gió của em, cho dù phía trước có bao nhiêu sóng gió thì anh cũng không được bỏ đi, được không?”

Noãn Thần nói đúng, quý trọng người trước mắt, cô muốn thử một lần, nếu không nhất định sẽ hối hận. Cho đến cuối cùng mình đầy thương tích thì cô cũng thừa nhận, cũng thoả mãn vì dù sao cô cũng đã từng cố gắng.

Ánh mắt Tư Nhiên sáng rực, tâm trạng kích động, “Được!” Một chữ đơn giản nhưng cũng là lời hứa hẹn chắc chắn.

Ngải Niệm nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay anh.

Anh thu tay lại, gắt gao nắm lấy tay cô.

Trang Noãn Thần ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này liền nở nụ cười…..

***

Mọi người vẫn chưa rời khỏi hội trường hôn lễ, trong phòng nghỉ.

Sương khói lượn lờ.

“Mạnh tổng, Giang Mạc Viễn bây giờ thuận buồm xuôi gió rồi, các ngành liên quan cũng đã huỷ bỏ đơn khiếu nại với hắn, hiện giờhắn bật lên như vậy có thể gây bất lợi với chúng ta không?” Vẻ mặt trợ lý có chút lo lắng.

Mạnh Chấn Tề ngồi trên sô pha, nhìn qua giống như một con cáo xảo quyệt, chậm rãi hút xì gà, nhưng mà ánh mắt lại lộ ra vẻ nôn nóng, từ hôm hôn lễ nhìn thấy Giang Mạc Viễn, ông đã không thể là con hồ ly vững vàng được nữa.

“Hắn không phải là trở mình, mà ngay từ đầu Ben đã mắc mưu hắn rồi!”

“Ben bị ngồi tù nhất định có liên quan đến Giang Mạc Viễn, Mạnh tổng, ngài nói xem hắn có thể nào quay ngược lại đối phó chúng ta không?” Trợ lý hạ thấp giọng nói.

Mạnh Chấn Tề nheo mắt lại, “Hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn đối phó với Ben thôi cũng đã khiến tôi tổn thất nghiêm trọng rồi!”

“Vậy chúng ta…”

“Thông báo cho phòng kế toán phải chỉnh lý lại sổ sách cho thật sạch đẹp, chỉ cần có quan hệ với Tiêu Duy quốc tế thì phải tiêu huỷ ngay lập tức, không thể để Giang Mạc Viễn bắt được bất cứ nhược điểm gì.”

“Vâng!”

Hai người đang nói chuyện…

“Không cần để phòng kế toán phải tăng ca làm thêm giờ vì việc này.” Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Mạnh Chấn Tề kinh ngạc, nhìn về phía tiếng nói phát ra.

Giang Mạc Viễn đi vào, cánh cửa phòng nghỉ sau lưng anh nặng nề không một tiếng động đóng lại, bóng anh bị ánh đèn kéo dài, nhìn rất đáng sợ.

“Cậu…”

“Bác Mạnh, cả hôn lễ này bác nhìn thấy cháu cứ như nhìn thấy quỷ vậy, để Mạnh Khiếu thấy thật không tốt lắm.” Giang Mạc Viễn cười nhạt, ngồi xuống sô pha đối diện với ông.

Toàn thân Mạnh Chấn Tề trở nên cảnh giác.

“Yên tâm đi, Mạnh Khiếu vẫn chưa biết những việc bác đã làm, nhất là chuyện cấu kết cùng với Ben để hại người bạn tốt nhất của cậu ấy.” Giang Mạc Viễn nói xong đưa một tập tài liệu ném lên trên bàn, thái độ lười biếng nhưng lại nguy hiểm như một con sư tử.

Mạnh Chấn Tề do dự nhìn anh rồi lấy tập tài liệu trên bàn nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác, “Cậu có ý gì?”

“Không có ý gì, tôi chỉ giúp cấp dưới của bác đỡ làm một vài việc mà thôi, những tài liệu này đều là bằng chứng chính xác những giao dịch và qua lại tài chính của bác và Ben, tôi đã giúp bác sửa sang lại rất tốt, cũng đỡ khiến thủ hạ của bác phải tăng ca làm thêm giờ lại lãng phí tài nguyên.” Giang Mạc Viễn dựa lưng vào sô pha, nụ cười rất nhẹ rất nhạt.

Mạnh Chấn Tề mở ra xem, trong chốc lát mồ hôi trên trán liền chảy xuống, sau một lúc lâu liền ném mạnh tài liệu lên trên bàn, “Cậu tưởng đưa thứ này đến là có thể uy hiếp được tôi sao, tôi cùng lắm… cùng lắm thì bị phạt tiền mà thôi…”

“Cũng có thể nhân tiện ngồi tù vài ngày, đương nhiên giao dịch giữa bác và Ben chỉ là thu lợi trong đó mà thôi, cũng không có làm gì quá sai lầm, dù có vào trong đó thì cũng rất nhanh sẽ ra thôi.” Giang Mạc Viễn cười có chút bí hiểm.

“Cậu đang uy hiếp tôi sao?” Mạnh Chấn Tề nheo mắt.

“Bác, lời này cũng không thể nói như vậy được, bác là tiền bối, tôi là hậu bối nào dám uy hiếp bác chứ? Chỉ là có chuyện muốn bác giúp đỡ mà thôi.” Anh cười đến bình tĩnh nhưng nhìn vào lại càng thấy nguy hiểm, như là một con thú sau khi ngủ đông rồi có thể nhào vào tấn công bất cứ lúc nào.

Mạnh Chấn Tề nghe được hàm ý trong câu nói của anh, hừ lạnh một tiếng, “Cậu muốn cái gì?”

Giang Mạc Viễn cười nhếch mép, nhấn ,ạnh, “Cổ phiếu của Tiêu Duy đã không đáng tiền nữa rồi, còn có cổ phiếu trong tay những cổ đông kia nữa.” Đều là người thông minh nên không cần phải nói hết.

Mạnh Chấn Tề như tỉnh ngộ ra, “Cậu muốn cổ phiếu của Tiêu Duy?”

Anh nhếch mày, không lên tiếng.

“Tôi không hiểu, chính cậu cũng biết hiện giờ cổ phiếu của Tiêu Duy giống như giấy phế thải rồi mà.” Mạnh Chấn Tề hoài nghi nhìn anh.

“Nếu chỉ là giấy phế thải thì hậu bối như tôi lại càng không muốn nó ở trong tay bác, bác thấy có phải hay không? Còn cả những cổ đông kia nữa, toàn là những người đã lớn tuổi rồi, cũng không dễ dàng gì.”

“Giang Mạc Viễn, rốt cuộc cậu có tính toàn gì?” Mạnh Chấn Tề thực sự không nhìn thấu được anh.

“Tôi đang giúp bác.” Giang Mạc Viễn cười lạnh.

Mạnh Chấn Tề sau khi nghe vậy liền cười lạnh, “Nói cho cùng, tôi không thể hiểu được nếu như tôi không làm theo những gì cậu nói thì những chứng cứ này sẽ rơi vào trong tay cơ quan pháp luật sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn Ukulele

Avatar
Jeon Jeong-guk14:12 19/12/2019
Truyện thì hay nhưng người viết thì nên cẩn thận hơn về mặt chính tả,như ở chữ “xa thải” phải là sa thải”
Avatar
Thuy Dung Jessica03:10 23/10/2019
222222222222
Avatar
Thanh Truc01:06 18/06/2019
Hoàn 18.6.2019 02:08. Truyện rât hay. Rất cảm động. Tiếc là ko có ngoại truyện
Avatar
Nguyễn Trúc17:10 04/10/2017
ai có thể nói sơ qua kết thúc chuyện đc ko
Avatar
Admin07:03 25/03/2017
Vậy là truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ
Avatar
Su ba16:03 14/03/2017
Dạo này chap mới ra liên tục. Thích quá đi thôi . Mog ad cứ tiếp tục
Avatar
Huong nguyen20:02 21/02/2017
Chương mới ra rồi hô hô ad ơi chaizô Chúc m.n đọc truyện vui vẻ và luôn ủng hộ truyện
Avatar
Meow meow00:02 21/02/2017
Các bạn đừng giục người dịch nữa ạ, tuy mình cũng rất mong có chap để đọc nhưng người dịch hẳn phải có thời gian chứ, họ bận rộn việc khác ta ko thể cứ ép buộc họ nhanh chóng dịch truyện cho mình dc, mình hi vọng các bạn hãy hiểu cho tình cảnh người dịch. Với lại truyện vẫn đang cập nhật, chưa có thông báo drop (dừng) truyện nha, vấn đề là thời gian, các bạn hãy ráng chờ đợi thôi ^^
Avatar
Su ba20:02 15/02/2017
Anh em yêu quý Hào môn kinh mộg 2 ới ơi mau đọc chap mới còn hóng những chap tiếp theo nào. Ad cố lên
Avatar
Anvykst12:02 08/02/2017
ad ơi đừng bỏ edit truyện này nhé :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK