Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bữa tối Trang Noãn Thần thật sự ăn rất no, cô chính là người như vậy, ngoại trừ ăn cay ra, các món khác cô đều ăn được, tuy rằng miệng nói không thích, nhưng khi nhìn thấy món ăn bày ra thật tinh xảo và thơm nứt mũi, ngón trỏ gắp liên tục không thể tự chủ chủ được. Cố Mặc luôn hiểu cô, ngoài miệng thì sẽ cùng cô mặc cả một hồi, sau đó cuối cùng vẫn dẫn cô đi ăn mấy món cô thích.

Về phần Cố Mặc, anh luôn thích ăn đồ cay, nhưng mỗi lần cùng Trang Noãn Thần ăn cơm sẽ tránh ăn cay.

“Anh nói thử xem, anh thích ăn cay như vậy, sao da anh lại có thể trắng như trứng gà bóc thế kia chứ.” Hai người nô đùa trong trời tuyết, sau hồi lâu Trang Noãn Thần mệt nên dứt khoát đu lên người anh, nhìn vẻ mặt kháng nghị của anh. Nhìn kỹ lại, Cố Mặc có làn da như mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chẳng những trắng trẻo còn không có chút tì vết nào, hơn nữa vóc dáng anh lại cao gầy, bất luận sáu năm trước hay sáu năm sau vẫn làm cho cô liên tưởng đến hình tượng mỹ nam trong mấy phim Hàn Quốc.

Cố Mặc giơ tay nhéo má cô, cười mỉm chi nói, “Bạn học à, cái này gọi là di truyền, biết chưa?”

Trang Noãn Thần cười hì hì, đột nhiên kề sát lại há miệng ngoạm vào má anh một cái, khuôn mặt sáng trong không chút tì vết làm cho người ta không nhịn được muốn phá hủy nó. Cố Mặc không né tránh, càng không kêu đau, ngược lại ôm cô vào lòng, đáy mắt dâng lên kích động.

Dáng vẻ của anh làm Trang Noãn Thần sợ, vội vàng nhả ra, giơ tay xoa nhẹ mặt anh, nói, “Em cắn anh đau à?”

Cố Mặc lắc đầu, cúi đầu tì nhẹ vào trán cô, dịu dàng nói, “Sáu năm trước, em cũng thích làm vậy.”

Tim Trang Noãn Thần rung nhẹ, bị ánh mắt thâm tình này của anh làm cho đau lòng, nhịn không được nâng tay ôm siết anh, áp sát hai má vào ngực anh.

***

Sau khi mở cửa, nhiệt độ ấm áp trong phòng hòa cùng mùi hương nhàn nhạt phả vào mặt.

Trang Noãn Thần thay giày xong đi vào trong, đặt chìa khóa sang một bên, Cố Mặc cũng theo vào, vắt áo khoác sang bên cạnh, im lặng nhìn quanh quất một chút, rồi hơi nhíu mày.

“Sao vậy anh?” Trang Noãn Thần cầm áo khoác của anh treo lên giá, tò mò hỏi.

“Không có gì.” Cố Mặc ôm cô từ sau lưng, than nhẹ một tiếng, cố gắng xua đi hình ảnh đêm đó Giang Mạc Viễn xuất hiện tại phòng khách này, khẽ nói, “Em sống ở đây thật ấm ức cho em rồi.”

“Đâu có chứ? Em cảm thấy rất tốt.” Trang Noãn Thần cười cười, “Em cảm thấy một mình ở một phòng vừa đủ, không quá nhỏ cũng không quá lớn.”

“Nhưng từ nay về sau chúng ta là hai người mà.” Cố Mặc xoay người cô lại, nghiêm túc nhìn cô, “Noãn Thần, em phải tập quen dần với cuộc sống không còn độc thân nữa.”

Trang Noãn Thần ngẩng đầu nhìn anh, mở to mắt, cười ngọt ngào, “Biết rồi, căng thẳng như vậy để làm gì? Anh ngồi trước đi, em đi lấy nước cho anh.”

Cố Mặc thả tay ra.

Đợi sau khi cô vào bếp rót nước xong đi ra, thấy Cố Mặc đứng trầm tư nhìn vách tường đối diện không nhúc nhích, anh lẳng lặng nhìn cây đàn Ukulele treo ở đó, nhịn không được giơ tay vuốt ve mỗi sợi dây đàn trên đó.

“Đó là của anh, anh còn nhớ không?” Sau lưng, Trang Noãn Thần khẽ nói.

Ánh mắt Cố Mặc sâu sắc giàu tình cảm, nhẹ nhàng cười, “Đương nhiên là nhớ rồi, đây là cây đàn đâu tiên của anh.” Lúc ấy là ba anh sợ anh vừa về nước không kịp thích ứng nên đã tặng anh cây đàn này, bắt đầu từ hôm đó, cây đàn này vẫn luôn theo anh bầu bạn, từ sơ trung lên cao trung, sau đó là lên đại học…

“Anh xuất ngoại, nhưng lại không mang đàn theo.” Cô đưa tay, tháo cây đàn xuống, ánh mắt dịu dàng tràn ngập hồi ức.

Sau khi chia tay không bao lâu, cả nhà Cố Mặc di dân sang nước ngoài, lúc cô chạy đến giảng đường chỉ thấy bàn học trống trơn, trên ghế chỉ có cây đàn này…

Cô cẩn thận cất giữ nó, mỗi này nhìn nó như nhìn thấy Cố Mặc, nhớ lại mỗi lúc đau lòng liền sờ lên cái tên trên cây đàn kia, mỗi một nét đều là Cố Mặc chính tay khắc lên.

Mà khi đó, mỗi khi ngón tay cô lướt trên nét bút của Cố Mặc, trái tim liền đau thêm một lần.

Cố Mặc cầm đàn, nhìn cô, “Lúc ấy anh thật sự rất hận em, nhưng đồng thời cũng không buông bỏ được em, sợ sau này em sẽ quên anh cho nên mới để lại cây đàn này, anh muốn để em mãi nhớ về anh.”

Viền mắt Trang Noãn Thần đỏ lên, cố tình liếc anh một cái, “Anh nghĩ em là bà lão bảy tám chục tuổi hay sao? Trí nhớ nào có kém như vậy chứ?”

Cố Mặc đưa tay xoa nhẹ mặt cô, xúc động nhìn cô.

Cô bị anh nhìn đến nỗi phát ngượng, cúi đầu, “Hiện giờ người đã về rồi, trả đàn lại cho anh đó.”

Cố Mặc bị cô chọc cười, ôm cả đàn lẫn người vào lòng, trong vẻ dịu dàng lộ ra một tia lạnh lùng hấp dẫn, “Cả người anh đều là của em, đương nhiên cả đàn cũng là của em.”

“Nổi da gà hết rồi nè.” Cô cười hì hì, đưa tay chạm vào dây đàn, nhưng nhanh chóng a một tiếng, ngẩng đầu hoài nghi nhìn Cố Mặc.

Sau khi Cố Mặc nhìn cô cũng đưa tay chạm vào dây đàn, dây đàn được gảy lên nhưng lại phát ra âm thanh cực kỳ nặng nề.

“Dây đàn bị hư rồi.”

“Không thể nào, nó vẫn rất tốt mà.” Trang Noãn Thần vừa nghe liền sốt ruột, lại búng dây đàn một cái, cẩn thận lắng nghe.

Cố Mặc thấy cô sốt ruột liền nhẹ giọng an ủi, “Có thể do lúc chuyển nhà không cẩn thận làm rớt rồi, dây đàn phát ra tiếng nặng thế này chắc là từng bị lực tác động rất mạnh rồi.” Anh là tay chơi đàn lão luyện, chỉ cần dựa vào âm thanh là có thể phân biệt được nguyên nhân trục trặc và hỏng hóc.

Trang Noãn Thần nghe xong lại càng nhíu mày, lắc đầu, “Điều đó không có khả năng, lúc dọn đến nơi này em cũng xem xét qua rồi, hoàn toàn không bị hỏng mà.” Trước kia cô còn thường xuyên lấy ra bảo dưỡng, chỉ là thời gian này cô có hơi bận rộn một chút mà thôi.

“Lạ thật, treo ở đây sao có thể bị hư được chứ?” Cô thật sự khó hiểu.

“Thôi kệ đi, hư cũng hư rồi, chỉ là một cây đàn thôi mà.” Cố Mặc không nhịn được cười khẽ.

“Không được, đây là cây đàn ba anh tặng anh mà.” Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc.

Đáy mắt Cố Mặc tràn đầy cảm động, “Cám ơn em, Noãn Thần.” Thấy cô có thể trân trọng đồ vật của anh như thế, trong lòng dâng lên nhu tình và xúc động vô hạn.

“Còn cám ơn em gì chứ, tại em làm hư đàn của anh.” Trang Noãn Thần hít mũi, tiếc nuối nói.

“Không sao mà, đến lúc đó chúng ta lại vì nó mà phối dây đàn mới là được.” Cố Mặc nhẹ nhàng nói.

Trang Noãn Thần gật đầu, cẩn thận treo đàn lại chỗ cũ.

Hai người trở lại sô pha ngồi xuống, Trang Noãn Thần rót nước cho anh, Cố Mặc dựa vào sô pha ngắm cô, lát sau lại nói, “Noãn Thần, em nghỉ việc được không?”

Cô đang rót nước bỗng sửng người, đặt ấm xuống kinh ngạc nhìn anh, “Nghỉ việc? Cố Mặc, em không có suy nghĩ này.”

Cố Mặc đứng dậy kéo cô ngồi xuống bên cạnh, ôm cô, “Đừng hiểu lầm, không phải anh muốn em cả ngày không có việc gì làm cứ nằm ở nhà đâu, anh chỉ hy vọng em nghỉ công việc hiện giờ, đến tòa soạn của anh làm.”

Trang Noãn Thần không hề phấn khởi như mong đợi, trái lại có hơi giật mình, “Đến tòa soạn của anh làm à?”

“Đúng vậy, em làm việc bên cạnh anh, vậy thì lúc nào chúng ta cũng có thể gặp nhau rồi, mặt khác, không phải em vẫn luôn rất thích công việc truyền thông sao?” Cố Mặc thấp giọng nhẹ nhàng.

Trang Noãn Thần thở dài, nhìn anh một cách chăm chú, suy nghĩ hồi lâu bèn nói, “Cố Mặc, em không muốn đổi công việc.”

“Tại sao?” Anh nhìn thật kỹ biểu cảm trên mặt cô, vẻ cười trên mặt giảm bớt.

“Em…” Cô không biết phải nói thế nào, thấy sắc mặt anh có chút sượng lại, trong lòng liền sốt ruột, nhanh chóng nói, “Thứ nhất anh phải hiểu, không phải em không muốn làm việc chung với anh, nhưng nhiều năm vậy rồi, từ sau khi tốt nghiệp em đã gia nhập vào giới PR này, tất cả kinh nghiệm mà em có đều liên quan đến ngành PR, xây dựng thương hiệu, làm sự kiện hoạt động, cuộc sống trong giới PR của em đã sớm có tiết tấu, nếu chuyển sang truyền thông, em lại phải làm lại từ đầu, em hoàn toàn không thích ứng được.”

“Noãn Thần, em biết có bao nhiêu người làm PR muốn chuyển sang làm truyền thông không? Ngày nào cũng chen lấn đến sứt đầu mẻ trán để vào được Kinh Tế Mới.” Cố Mặc nhíu mày, nghiêm nghị nhìn cô, “Chuyên ngành của em là thông tin, làm truyền thông là chuyện rất bình thường. Không cần nói mấy lời như quen hay không quen với anh, Noãn Thần, em phải rõ ràng một chút, làm PR nói trắng là chỉ là một người làm quan hệ xã hội, một người làm quan hệ xã hội và một người làm truyền thông nói ra ngoài thì người nào nghe lọt tai hơn? Người làm quan hệ xã hội, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều người, xem sắc mặt của họ, nhưng làm truyền thông thì khác, chúng ta có đủ quyền lựa chọn và quyền chủ động, em đâu phải là không biết điều này.”

“Cố Mặc, người làm PR thì sao? Tụi em cũng là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, sao anh lại có thể có tư tưởng như thế chứ?” Trang Noãn Thần không ngờ anh sẽ nói vậy, ngẩn ra hồi lâu mới phản bác.

“Anh không có ý xem thường nghề quan hệ xã hội đâu, nhưng quan niệm truyền thống ở Trung Quốc chính là như vậy, Noãn Thần, anh chỉ muốn hai chúng ta cùng chung một mục tiêu mà thôi.” Cố Mặc thở dài, nắm lấy tay cô, “Nghĩ lại thử xem, em làm PR, anh làm truyền thông, sau này chắc chắn sẽ vì chuyện của khách hàng mà xung đột với nhau, PR cùng truyền thông chính là như vậy, lợi dụng lẫn nhau cũng bài xích lẫn nhau, sau này lỡ như anh thật sự đưa tin tức gì gây bất lợi cho khách hàng của em thì làm sao? Chẳng lẽ em bắt anh vì em mà phải che giấu sự thật ư?”

“Đây không phải là vấn đề đáng để lo lắng, Cố Mặc à, truyền thông có cách làm của truyền thông, nhưng ngành PR cũng có phương thức giải quyết nguy cơ của riêng mình, em cảm thấy chuyện công việc hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, chẳng hề gì hết.” Trang Noãn Thần kiên nhẫn giải thích.

“Nói như vậy chính là em không muốn đổi công việc phải không?” Vẻ cười cuối cùng còn sót lại bên môi của Cố Mặc cũng tan đi, anh thản nhiên hỏi.

Trang Noãn Thần thấy anh có dấu hiệu nổi giận, cũng không dám tùy tiện nói gì, chỉ có thể xoa dịu lại, “Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng nhiều năm như vậy rồi, em đã sớm yêu thích công việc PR, em thật sự ao ước bản thân có thể tổ chức được một sự kiện trước nay chưa từng có…”

“Em không muốn nghỉ việc, là bởi vì thật sự yêu thích nó hay là… bởi vì Giang Mạc Viễn?” Cố Mặc gằn từng tiếng hỏi.

Trang Noãn Thần lập tức sững người, lát sau mới mấp máy môi, “Cố Mặc, anh nói bậy bạ gì vậy?”

“Chẳng lẽ không đúng à? Hiện tại em chủ yếu phụ trách dự án của Tiêu Duy, hay nói cách khác chính là, hiện giờ bất cứ lúc nào em cũng có thể gặp được Giang Mạc Viễn, còn anh ta, cũng có thể dùng thân phận bên A để tới gặp em.” Chân mày Cố Mặc nhuốm lạnh, “Em đang luyến tiếc rời khỏi nghề này, hay là luyến tiếc rời khỏi hắn?”

“Cố Mặc!” Trang Noãn Thần hoàn toàn kinh hãi, quan sát anh, “Em đã giải thích với anh rất nhiều lần là em không có một chút quan hệ nào với anh ấy! Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, có thể nói, Giang Mạc Viễn là một người em rất tôn kính, em và anh ấy sao có thể có quan hệ gì được? Em thật sự rất thích làm PR, chuyện này không chút nào liên quan đến Giang Mạc Viễn! Còn nữa, em tiếp nhận dự án của Tiêu Duy, trước giờ vẫn luôn cố gắng chỉ tiếp xúc với người của phòng Kế Hoạch, em chỉ muốn làm tốt công việc của em, chỉ đơn giản vậy thôi, tại sao bây giờ ngay cả anh cũng không tin tưởng em vậy?”

Ánh mắt của cô tràn ngập chất vấn và khó hiểu, lại tổn thương sâu sắc đến Cố Mặc, lúc này anh mới phát hiện thấy giọng điệu của mình gay gắt bao nhiêu, nhịn không được ôm cô vào lòng, ôn hòa nhỏ giọng, “Xin lỗi Noãn Thần, không phải anh không tin em, chỉ là thời gian xa cách sáu năm quá lâu, cho nên anh rất sợ mất em lần nữa.”

Trang Noãn Thần là một cô gái ưa mềm lòng, tuy lúc nói chuyện hơi cố chấp, nhưng lại thuộc dạng người dễ thỏa hiệp, thấy Cố Mặc ăn nói nhỏ nhẹ với mình thì lòng cũng thấy đau, dựa vào anh khẽ nói, “Cố Mặc, anh biết em rất yêu anh mà, cho nên chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?” Cô giống như chú thỏ, ngước lên nhìn anh, “Em biết vì em mà anh đã trả giá rất nhiều, cũng biết vì em mà anh bỏ qua cơ hội vào học ở Thanh Hoa. Em thật sự muốn bên anh trọn đời.”

Cố Mặc cũng mềm lòng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, “Sao em biết được chuyện này?”

“Là Nam Ưu Tuyền nói.” Cô khẽ đáp, sau đó lại ôm lấy anh, “Anh thật khờ quá đi, sao phải làm vậy chứ?” Cô chỉ nhắc đến Nam Ưu Tuyền, cô không muốn nói nhiều, những thứ từng trải qua, là quá khứ đều thoảng qua như mây khói, không đề cập đến cũng được.

Vẻ mặt Cố Mặc dịu đi, cúi đầu hôn lên tóc cô, “Nếu không làm vậy, anh sẽ không được gặp em.”

“Đồ ngốc.” Khóe mắt cô đỏ lên, ngẩng đầu, “Cố Mặc, chúng ta yêu thương nhau thật hạnh phúc có được không? Nếu trong lòng anh thật sự có khúc mắc, đợi sau khi dự án của Tiêu Duy kết thúc, em đồng ý với anh sẽ đổi nghề, được không?” Cô đã đáp ứng với Giang Mạc Viễn phải phụ trách dự án của Tiêu Duy đến cùng, cho nên tuyệt đối không thể nuốt lời, nhưng đồng thời, cô cũng không thể phụ những gì Cố Mặc đã trả giá vì cô, cho nên chỉ có thể ấm ức buông bỏ nghề nghiệp mà bản thân yêu thích, đợi sau khi dự án của Tiêu Duy kết thúc sẽ từ chức, như vậy, cô cũng dễ ăn nói với Giang Mạc Viễn, cũng khiến Cố Mặc yên tâm hơn.

“Thật sao?” Trong mắt Cố Mặc lộ vẻ xúc động.

Trang Noãn Thần gật mạnh đầu.

Anh đưa tay, lần nữa ôm cô vào lòng.

Cô thì từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương cùng vòng ôm của anh.

Căn phòng yên tĩnh hẳn, ngoài cửa sổ là trời đông giá rét, bên trong lại ấm áp dị thường.

Cố Mặc ôm chặt lấy cơ thể cô, so với sáu năm trước, thân hình của Trang Noãn Thần càng thêm lả lướt thích thú, ôm vào lòng thật mềm mại. Anh cúi đầu, dưới ngọn đèn làn mi cô thật dài, được phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy thôi thúc anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ chạm vào hàng mi cô, nụ hôn như chấm sao nho nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống.

“Nhột quá…” Trang Noãn Thần ngây ngô bật cười, mở mắt né tránh anh, anh lại thuận thế hôn lên sống mũi trơn bóng của cô.

Mặt cô đỏ lên, lại không mở mắt nữa.

“Noãn Thần, anh yêu em.” Giọng Cố Mặc thật nhẹ, giơ tay cài vào mái tóc cô, hơi nâng mặt cô lên, gương mặt điển trai từ từ tiến gần…

Mùi hương nam tính đậm hơn, là mùi của nắng và rừng rậm dễ ngửi, thứ mùi chỉ thuộc về riêng Cố Mặc.

Có một thoáng trong đầu cô lại hiện lên một mùi hương quen thuộc khác, cũng thoang thoảng như thế, nhưng là mùi xạ hương. Nhưng suy nghĩ này vừa mới xẹt qua, môi của Cố Mặc đè xuống, dùng nụ hôn để xua đi mùi hương lưu lại trong đầu cô.

Trang Noãn Thần run nhẹ, chiếc hôn này đã lâu không gặp, vẫn dịu dàng như trước, môi anh mềm mại in lên cánh môi cô, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt từ đâu kéo đến, cô khẽ nhắm hai mắt lại, nhớ lại thời đại học, dưới tàng cây đầy hoa lê bay múa, cô và anh cũng thế này, tất cả lại như trở về sáu năm trước, trở về thời thanh xuân ngây ngô của cô và anh.

Cô gái trong lòng nhỏ xinh động lòng người, hương thơm ngọt dịu, môi hồng mềm mại xinh tươi khiến ánh mắt Cố Mặc tối sầm lại, chiếc hôn nhẹ nhàng mới vừa rồi theo động tác từ từ nhắm mắt của cô bắt đầu đột ngột tăng thêm sức, hơn nữa còn quấn lấy môi đào trơn mềm thơm tho của cô.

“A…” Trang Noãn Thần hoảng hốt khi thấy anh bỗng hôn mạnh hơn, cô kêu lên một tiếng.

Cố Mặc lại thuận thế cạy mở hàm răng cô ý đồ công phá Ngọc Môn Quan, tay anh cố định gáy cô, không ngừng liếm mút đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô khiến cô run rẩy, ngay lúc cô mở miệng ra để thở, Cố Mặc cũng chui vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô.

Trang Noãn Thần kinh hãi trừng lớn hai mắt, hình ảnh dịu dàng trong trí nhớ đã sớm bị hung hăng xé rách, Cố Mặc của cô như thay đổi thành một người khác, điên cuồng khuấy đảo khoang miệng cô, khác hẳn với sự hồn nhiên tươi mát trong sân trường đại học, giờ khắc này, nụ hôn của Cố Mặc tràn ngập chiếm hữu và cường thế bẩm sinh của đàn ông, lực anh ôm cô cũng mạnh hơn, khiến cô ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

Giống như anh muốn nuốt sống cô vậy.

“Cố…” Lưỡi cô bị anh cường bạo quấn lấy biến thành đau đớn, muốn đẩy anh ra lại bị anh ôm càng chặt hơn.

Cố Mặc lại đè cô xuống dưới thân, thân hình cao áp xuống người cô, cô bị bắt phải thừa nhận sự quấy rầy của anh, lưỡi cô đang né tránh và bị động tiếp nhận sự dẫn dắt của anh, trong vạn phần mê loạn ấy, giữa tất cả thẹn thùng, cô mềm nhũn giống như chú cừu non mê người bất lực để mặc anh ôm lấy cô, khuôn mặt đỏ bừng, một cử động cũng không dám.

Cuối cùng, anh cũng thả cô ra, gương mặt tuấn tú tì lên trán cô, tiếng nói khàn khàn trầm đục, “Noãn Thần…” Anh gọi tên cô, dường như lộ rõ khát vọng mãnh liệt.

Trang Noãn Thần không dám nhúc nhích, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trên cơ thể của Cố Mặc, bởi vì tư thế của hai người dán sát vào nhau, thậm chí cô còn cảm giác được thân thể anh đang nóng bừng bừng, còn có… cô bị anh đè đến sinh đau.

Cô cũng biết là thứ gì đang đè cô, cũng từ trong đôi mắt rực lửa của anh hiểu được anh muốn gì.

Thế nhưng…

Cố Mặc như vậy khiến cô có chút không thích ứng, thậm chí… sợ hãi.

Đã từng chan chứa bao tốt đẹp, nhưng hiện giờ, rõ ràng là tràn ngập dục vọng, cô bàng hoàng phát hiện ra một mặt đáng sợ của Cố Mặc, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài tuấn tú nho nhã của anh.

“Em đang sợ à?” Anh nhạy cảm nắm bắt được vẻ khác thường trong mắt cô, bao gồm cả cơ thể dưới thân đang khẽ run rẩy.

Trang Noãn Thần không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy cặp mắt anh đen tối đến dọa người, cô vô thức lắc đầu. Anh là Cố Mặc mà, sao cô có thể sợ anh chứ?

Thấy bộ dạng bất lực mê mẩn của cô, khóe môi đẹp đẽ của anh cũng gợi lên độ cung mê người, dịu dàng cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ chạm vào vành tai cô chậm rãi dời xuống, lại từ từ men theo cổ cô xuống dưới.

Vạt áo trước ngực có hơi xổ ra, để lộ đầu vai mịn màng.

Cơ thể Cố Mặc càng thêm sôi sục, hơi thở cũng bắt đầu khàn đục, khẽ cố định vai cô, sau khi thành công khiến cô mềm đi, môi anh lại hạ dọc xuống, mở nút áo cô, đôi môi nóng rẫy lại in lên phần xương quai xanh đẹp đẽ của cô.

Cùng lúc đó, bàn tay anh khẽ đùa mái tóc mái bóng mượt như tơ của cô, lại lướt qua lỗ tai sáng bóng tới chiếc cổ mượt mà như thiên nga, mơn trớn đầu vai trắng mịn, đồng thời từng bước do dự lần vào bên trong.

“Đừng…” Trang Noãn Thần bất chợt giữ tay anh lại, trong mắt nổi lên căng thẳng, nhìn anh.

Cố Mặc cúi đầu, mắt đối mắt với cô.

“Chúng ta… quá nhanh rồi.” Cô đỏ mặt khẽ nói.

Biểu cảm của Cố Mặc quá mức rõ ràng, cô biết anh muốn làm gì với cô rồi.

“Nhanh sao?” Cố Mặc giơ tay chạm vào mặt cô, tình cảm nồng nàn khẽ nói, “Noãn Thần, đã mười hai năm rồi, còn nhanh sao?”

Bởi vì lời nói này của anh mà mắt cô nhuốm một tia bối rối, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ấp úng nói, “Em, em biết… nhưng mà… nhưng…” Nhưng mà cái gì? Cô không biết nên biểu đạt thế nào.

Cô biết sáu năm trước sẽ khác với sáu năm sau.

Nếu nói sáu năm trước, Cố Mặc là một chàng trai hư hỏng bướng bỉnh bất tuân, thì bây giờ, anh đã sớm lột xác thành người đàn ông hấp dẫn đúng như cô nghĩ. Nhưng mà, trong quá trình anh từ một chàng trai chuyển thành một người đàn ông, cô lại không chứng kiến, cho nên, cô không biết nên đối mặt với nhiệt tình của anh thế nào.

Cố Mặc thấy cô căng thẳng đến nỗi nói năng lắp bắp, đáy lòng trần ngập nhu tình, chỉ ôm chặt cô vào lòng, không ép cô làm gì nữa, tình yêu của anh với cô đã vượt qua khao khát thể xác, anh vùi mặt vào cổ cô, hít sâu vài hơi để giảm bớt sự căng cứng thân thể, sau đó ôn hòa nói, “Yên tâm đi, anh sẽ không ép em.”

Trang Noãn Thần dựa vào lòng anh, im lặng, trong lòng lại nổi lên cảm giác áy náy mãnh liệt.

Cô thuộc về anh mà, đây là điều không thể nghi ngờ đúng không?

“Noãn Thần, dọn đến sống chung với anh nhé.” Cố Mặc vuốt tóc cô, đề nghị.

Đề nghị của anh khiến Trang Noãn Thần ngây người.

“Chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng đến bệnh viện thăm ba mẹ, có thời gian chúng ta có thể cùng nhau làm bữa tối, như vậy không tốt à?” Cố Mặc thở dài, ôm cô càng chặt hơn, “Anh muốn mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn thấy em, anh đã chịu đủ cuộc sống cô độc rồi.”

Trang Noãn Thần nghe mà đau lòng, giơ tay kéo lấy tay anh, đan vào tay mình, “Cố Mặc, chúng ta hiện giờ… như vậy không tốt sao?”

“Anh còn muốn tốt hơn nữa.” Anh bóp nhẹ cằm cô, buộc cô phải nhìn anh, “Anh muốn để em mau chóng thích nghi với cuộc sống có anh.”

“Em đã thích nghi rồi mà.” Cô nhẹ nhàng phản đối.

Anh hơi nhếch mày, làm ra vẻ phủ nhận.

“Cố Mặc, đợi ba em phẫu thuật xong có được không?” Cô khẽ làm nũng, trong đầu không phải chưa từng phác họa chân dung chung sống cùng anh, rất đẹp cũng rất khiến người ta phải hướng tới, nhưng, cô sợ hình ảnh đẹp đẽ này sẽ bị hiện thực bóp nát.

Sáu năm trước, anh và cô cứ tự nhiên mà ở bên nhau.

Nhưng sáu năm sau, tuy rằng ngoài mặt không nói, nhưng cô biết rõ, cô và anh đã trở nên dè dặt hơn.

Sau khi Cố Mặc nghe vậy liền cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cô, “Được, nghe lời em vậy.”

Cô cười dịu dàng, trong lòng ngập tràn ấm áp.

Cùng lúc đó chuông cửa lại vang lên, cô hơi ngạc nhiên, Cố Mặc lại cười đứng lên, “Để anh đi mở cửa.”

Cô gật đầu, trong lòng kinh ngạc không biết ai lại tới trễ thế này, nhưng ngẫm lại, chắc là Hạ Lữ.

Cửa mở ra thật lâu, ngoài cửa lại im ắng.

Trang Noãn Thần cảm thấy lạ, đứng lên vừa đi vừa hỏi, “Ai đến vậy? Là Hạ Lữ à?” Đang nói cũng đồng thời đi đến ngưỡng cửa, sau khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài, cô thoáng sững sờ ngay tại chỗ.

Sao có thể là anh?

Ngoài cửa, Giang Mạc Viễn đứng đó, trên người dường như còn mang theo khí lạnh của gió tuyết bên ngoài, thân hình ưu nhã che khuất ánh đèn nơi hành lang, anh nhìn vào bên trong, trong mắt trên môi đều là ý cười nhàn nhạt, gương mặt anh tuấn vẫn duy trì độ cung ôn hòa như lúc ban đầu.

So với biểu hiện của anh, sắc mặt của Cố Mặc lại âm lạnh đến cực điểm, lạnh lùng hỏi, “Anh tới đây làm gì?”

Trang Noãn Thần rõ ràng cảm giác được bầu không khí bỗng nhiên chuyển lạnh, trong lòng không khỏi hoang mang.

Giang Mạc Viễn ở cửa lại luôn luôn mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, thản nhiên nói, “Ngại quá, tôi tìm Noãn Noãn có chút việc.”

Một người không thích hợp xuất hiện tại thời điểm không thích hợp, thì bầu không khí hòa hợp cũng sẽ trở nên cứng nhắc không thích hợp.

Người đàn ông đứng bên trong với vẻ mặt tái xanh sắc lạnh nghiêm nghị.

Ngoài đàn ông đứng ngoài cửa lại mỉm cười thong dong như mây trôi gió thổi.

Hình như, cách đây không lâu cũng là như thế, giờ hai người đàn ông này lại hoán đổi vị trí cho nhau, nhưng biểu hiện thì không hề thay đổi.

Chỉ có điều, người cảm thấy khó khăn nhất chính là Trang Noãn Thần, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí đột ngột chuyển lạnh, cho dù cô đứng một bên cũng có thể phát hiện ra, vội vàng đi lên trước, cố gắng đứng sát bên cạnh Cố Mặc, “Giang Mạc Viễn?”

Anh bất ngờ đến nhà làm cô ngạc nhiên, nhưng điều cô sợ nhất chính là Cố Mặc hiểu lầm.

Giang Mạc Viễn chuyển tầm mắt lên người cô, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, từ trong cặp táp lấy ra một thứ đưa cho cô, “Khăn quàng cổ của em bỏ quên ở công ty.”

Trang Noãn Thần đang tập trung nhìn anh lúc này mới bừng tỉnh, nhớ tới lúc đi Tiêu Duy đúng là có choàng khăn, chỉ là cô lơ là sơ ý, sau đó lại không thấy nó đâu, hóa ra là để ở Tiêu Duy.

“Cám ơn anh.” Cô đi lên nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào lớp len mịn, trên đó vẫn còn lưu lại hơi lạnh bên ngoài.

“Là thư ký đưa cho anh, sau này đừng sơ ý như vậy nữa nhé.” Giang Mạc Viễn như đang dặn dò một cô bé hay quên, ung dung mỉm cười, lại đưa mắt về phía Cố Mặc, ý cười ngay đuôi mắt càng thêm sâu…

“Đừng hiểu lầm nhé, chỉ là tôi lái xe tiện đường ghé qua mà thôi.”

“Trả đồ xong chưa? Trả xong rồi thì mời anh về cho, khuya lắm rồi, tôi và Noãn Thần còn phải nghỉ ngơi nữa!” Cố Mặc mau chóng tiến lên, kéo Trang Noãn Thần về sau lưng, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ không vui, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.

Giang Mạc Viễn hơi nhếch mày, chỉ im lặng cười cười. Cố Mặc lại duỗi tay cầm nắm cửa, đóng cửa rầm một tiếng đủ thấy đang mất kiên nhẫn.

“Cố Mặc…” Trang Noãn Thần cầm khăn quàng cổ đứng trong phòng khách, sau khi nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của anh, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn.

Cố Mặc không nói gì, chỉ lập tức đi đến sô pha ngồi phịch xuống, mặt lạnh đến nỗi khiến người khác sợ hãi.

Sự im lặng dị thường lần nữa bao trùm lấy cả hai, ước chừng có hơn mười phút, Trang Noãn Thần đứng đến nỗi tê chân, thấy sắc mặt anh vẫn u ám, liền nghĩ nghĩ xoay người chuẩn bị cất khăn quàng vào trong tủ đồ.

Sau lưng, cuối cùng Cố Mặc cũng lên tiếng…

“Đứng lại đó!” Tiếng nói thật sắc lạnh.

Trang Noãn Thần dừng bước quay đầu, nhìn vào cặp mắt lạnh lùng của anh, trong lòng cũng bắt đầu nhuốm lạnh, bất đắc dĩ thở dài, “Anh lại suy nghĩ vẩn vơ gì nữa?”

“Là anh nghĩ vớ vẩn hay là đúng lúc bị em qua mặt?” Cố Mặc nhìn cô trân trối, hơi nheo mắt, đôi mắt hẹp dài rõ ràng xẹt qua vẻ không vui.

Lời nói của anh khiến cô nhếch mày, “Cái gì gọi là qua mặt?”

Cố Mặc cười lạnh, “Hắn chỉ đơn giản muốn trả lại khăn quàng cổ thôi sao?”

“Anh cũng thấy mục đích anh ấy đến đây rồi mà.” Cô vươn tay, chìa khăn quàng cổ cho anh xem.

“Phải không?” Cố Mặc hừ lạnh, “Hay chỉ là nghĩ ra một cái cớ tạm thời?”

Sau khi nghe vậy, Trang Noãn Thần ngẩn người, sau hồi lâu lẳng lặng lên tiếng, “Cố Mặc, anh nói vậy là có ý gì?”

“Hàm ý rất đơn giản mà.” Cố Mặc tựa lưng vào sô pha, nhìn cô, giữa môi bật ra từng chữ lạnh lùng, “Hình như hắn đến nhà em thường xuyên như ăn cơm bữa!”

Trang Noãn Thần ném khăn qua một bên, buộc bản thân đè nén bực dọc trong lòng, cố gắng giữ giọng nói của mình sao cho thật nhỏ nhẹ, “Cố Mặc, anh đừng như con chim sợ cành cong được không? Giang Mạc Viễn đến đây chỉ để trả lại khăn mà thôi, anh đừng phức tạp hóa vấn đề lên như vậy.”

“Khăn quàng cổ của em sao lại ở chỗ của hắn chứ?” Cố Mặc hơi lớn giọng.

“Anh hiểu lầm rồi, khăn của em chỉ là để ở Tiêu Duy mà thôi, vừa rồi chẳng phải anh cũng nghe thấy à, là thư ký đưa nó cho anh ấy.” Cô hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích.

“Em lại đến Tiêu Duy?”

“Em đến Tiêu Duy là chuyện rất bình thường mà, có bên B nào lại không đến công ty bên A để làm việc đâu?” Cô nhìn anh bất đắc dĩ.

Cố Mặc mím chặt môi, không nói thêm gì nữa, nhưng từ hành động siết tay thành quyền của anh có thể thấy được sự ẩn nhẫn trong nội tâm.

“Cố Mặc…” Trang Noãn Thần đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, chủ động đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, nhẹ nhàng áp má vào ngực anh, dịu dàng nói, “Chẳng phải vừa rồi chúng ta đã nói không cãi nhau nữa sao, anh đừng như vậy nữa, em thật sự không biết phải làm sao.” Cô hiểu Cố Mặc, sáu năm trước tính cách của anh tuy rằng hơi khó, nhưng đối xử với cô tốt vô cùng, đương nhiên, ham muốn chiếm hữu từ trong xương cốt của anh có hơi mạnh một chút, và sáu năm sau, ham muốn chiếm hữu này hình như trở nên càng mãnh liệt hơn, cô có thể lý giải, dù sao cũng xa cách sáu năm, khi tái hợp hai người họ đều phải cố gắng tìm về niềm vui mà họ từng có, anh trở nên cẩn thận cũng là chuyện bình thường.

Cô có thể lý giải rằng, đây là do anh rất để tâm đến biểu hiện của cô. Nghĩ như vậy, sao cô còn có thể tức giận chứ?

Nhưng mà, lần này hình như Cố Mặc không nghe lời khuyên, ngày trước chỉ cần cô tung chiêu làm nũng ra là sẽ không còn chuyện gì, nhưng giờ phút này sắc mặt anh vẫn xám xịt như vậy, thậm chí còn đẩy cô ra, bàn tay mạnh mẽ bỗng dưng bóp lấy cằm cô, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào anh, “Anh chỉ hỏi em một câu thôi, nếu em còn yêu anh thì hãy thành thật trả lời anh!”

Trang Noãn Thần gật đầu, ánh mắt bình tĩnh.

“Em cùng Giang Mạc Viễn, rốt cục là có quan hệ gì?” Cố Mặc chậm chạp phun ra từng chữ lạnh băng.

Một tia tổn thương xẹt qua đáy mắt ảm đạm của Trang Noãn Thần, ngay cả làn mi xinh đẹp cũng khẽ nhướn lên, “Em đã giải thích rất nhiều lần với anh, Mạc Viễn giúp em rất nhiều, em cảm kích anh ấy, tụi em chỉ là bạn bè. Về phần trong bữa tiệc ấy, quan hệ giữa hai người cũng là hợp đồng, rất trong sạch.”

“Trong sạch ư? Nếu em và hắn trong sạch như em nói, sao tối mịt thế này hắn còn đích thân đến đưa khăn quàng cổ cho em? Tại sao thư ký phải đưa khăn của em cho hắn? Cô ta hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho em hoặc là để lần sau em đến Tiêu Duy lấy lại là được rồi mà!” Cố Mặc đột nhiên lớn tiếng, vẻ băng lạnh trong mắt gần như có thể giết người.

“Cố Mặc, anh công bằng một chút có được không?” Trang Noãn Thần thấy từ đầu chí cuối Cố Mặc đều không chịu tin tưởng mình, thật sự nóng giận, đứng phắt dậy, ngón tay tức giận đến phát run, “Tại sao thư ký đưa khăn cho Giang Mạc Viễn sao em biết được? Chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể gì, là em đáng để bị nghi ngờ hay là do anh quá nhạy cảm? Vừa rồi Giang Mạc Viễn cũng đã nói rất rõ ràng rồi, anh ấy chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang qua đây, vậy thì cũng có khả năng thư ký chỉ tiện tay đưa khăn quàng cổ cho anh ấy, chuyện này có gì đâu? Từ đầu đến cuối, em cũng như anh không hề biết Giang Mạc Viễn sẽ đến, hiện giờ anh nổi giận với em làm gì?”

Cố Mặc nghe xong lời này thì nhíu mày, sau đó chậm rãi đứng lên, gương mặt vì tức giận mà trở nên trắng bệch, hai tay nắm lấy bả vai cô, gằn giọng, “Anh không thể không nghĩ nhiều, bởi vì trong bữa tiệc hôm ấy, anh tận mắt thấy em chắn dao cho Giang Mạc Viễn! Trang Noãn Thần, em không thấy quan hệ hợp đồng như vậy là quá nghiêm túc sao?” Còn có một câu anh không nói, đó chính là khoảnh khắc Giang Mạc Viễn kéo cô ôm vào lòng, anh trông thấy rất rõ ràng, vẻ khẩn trương lướt qua trong thoáng chốc ấy trên mặt Giang Mạc Viễn không hề giả!

Trang Noãn Thần nhìn anh, thịnh nộ trong lòng chuyển thành lạnh lẽo bi ai, “Cố Mặc, nếu lúc ấy đổi lại là anh, chẳng những em sẽ thay anh chắn dao, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chết vì anh!” Cô siết chặt nắm tay, cơn lạnh từ đầu ngón tay vẫn lan đến trong lòng, “Giang Mạc Viễn là ân nhân của em, nếu không có anh ấy, ca phẫu thuật của ba em không biết phải kéo dài đến bao giờ. Em cảm kích anh ấy, chắn dao cho anh ấy cũng chỉ là trả ơn, điều quan trọng hơn là, người cầm dao lại là anh họ của em, em không thể trơ mắt nhìn anh em phạm tội, nếu người anh ấy đâm bị thương là em thì không sao cả, nhưng nếu làm người khác bị thương, như vậy anh ấy có nguy cơ phải vào tù, em làm như vậy chỉ muốn giảm thương tổn đến mức thấp nhất, tại sao anh lại không thể thấu hiểu chứ?”

“Thấu hiểu?” Tiếng nói Cố mặc trầm xuống, đưa tay kéo cô lại bên cạnh, bàn tay khẽ cố định gáy cô, “Vậy em có thấu hiểu tình yêu anh dành cho em không?”

“Em đương nhiên thấu hiểu.” Trang Noãn Thần nói, nếu không hiểu, cô đã sớm bị sự nhạy cảm của anh tra tấn đến phát điên rồi.

Sau khi Cố Mặc nghe vậy lại cười, nhưng nụ cười này lại quá mức thê lương, kéo cô lại gần thêm chút nữa, để trán anh tì vào trán cô, giữa môi anh bật ra một câu khiến người khác phải tan nát cõi lòng…

“Trang Noãn Thần, em vĩnh viễn không hiểu anh yêu em nhiều bao nhiêu đâu.” Nói xong, anh đột nhiên buông cô ra, cầm áo khoác, xoay người bỏ đi.

“Cố Mặc…” Cô sững sờ, vội vàng đuổi theo.

Bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất ở hành lang, cũng không thèm quay đầu lại.

Một luồng gió lạnh thổi thẳng vào hàng lang, hai chân Trang Noãn Thần đau nhói, cô đứng ở cửa, ánh đèn lờ mờ ở hành lang chiếu nghiêng lên mặt cô, ngay sau đó, viễn mắt ửng đỏ, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống…

***

Suốt một ngày, Cố Mặc không hề gọi đến, thậm chí cô gọi qua anh cũng liên tục không nghe máy. Trang Noãn Thần khóc cả đêm, hôm sau đi làm cũng không yên lòng.

Hạ Lữ là người sáng suốt, đi đến gõ cộc cộc lên bàn cô, thấp giọng hỏi, “Tái hợp bao lâu rồi?”

Trang Noãn Thần buông điện thoại, hít mũi, quay đầu nhìn cả trời băng tuyết rét mướt bên ngoài cửa sổ, im lặng không nói.

Hạ Lữ đưa tay lật mặt cô lại, bất đắc dĩ nói, “Cậu nhớ kỹ cho mình, đây là lần đầu tiên cậu khóc sau khi tái hợp với anh ta, mình sẽ đếm giúp cậu, xem cậu đến cuối cùng có thể khóc bao nhiêu lần.”

“Cái gì chứ, là tối qua mình mất ngủ mà thôi.” Trang Noãn Thần không muốn nói nhiều về chuyện liên quan đến tình cảm, nói dăm ba câu liền xua cô đi, cầm lấy tài liệu trên bàn, thản nhiên nói, “Thông báo mọi người đi họp.”

Bận rộn sẽ làm con người tạm thời quên đi nỗi đau. Mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng đây là cách mang lại hiệu quả nhanh chóng nhất.

Cho đến khi, Trang Noãn Thần ngồi xuống tiệm cà phê trong khách sạn Marriott, chậm rãi nhâm nhi một ly sữa nóng, cảm giác lo lắng về Cố Mặc bất giác quay về.

“Không ngại bác gọi thẳng cháu là Noãn Thần chứ?”Giọng nói hòa ái như làn gió mát, khi lên giọng không hề chói tai, lúc xuống giọng thì dư âm vẫn lượn lờ.

Trang Noãn Thần đặt ly xuống, mắt đối mắt với ông, nhẹ nhàng cười, “Tất nhiên là được, bác Nam, vết thương trên tay bác thế nào rồi ạ?”

Lúc chiều, khi cô đang gọi cho Cố Mặc hết lần này đến lần khác, ông Nam lại đích thân gọi điện đến tìm cô, hy vọng có thể gặp cô một lần. Đối với nhân vật đứng đầu tập đoàn này, cô tự nhận không phải là người mà mình có thể nói chuyện được, nhưng bởi vì cảm kích hành vi ngày đó của ông, nên cô liền vui vẻ nhận lời.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn Ukulele

Avatar
Jeon Jeong-guk14:12 19/12/2019
Truyện thì hay nhưng người viết thì nên cẩn thận hơn về mặt chính tả,như ở chữ “xa thải” phải là sa thải”
Avatar
Thuy Dung Jessica03:10 23/10/2019
222222222222
Avatar
Thanh Truc01:06 18/06/2019
Hoàn 18.6.2019 02:08. Truyện rât hay. Rất cảm động. Tiếc là ko có ngoại truyện
Avatar
Nguyễn Trúc17:10 04/10/2017
ai có thể nói sơ qua kết thúc chuyện đc ko
Avatar
Admin07:03 25/03/2017
Vậy là truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ
Avatar
Su ba16:03 14/03/2017
Dạo này chap mới ra liên tục. Thích quá đi thôi . Mog ad cứ tiếp tục
Avatar
Huong nguyen20:02 21/02/2017
Chương mới ra rồi hô hô ad ơi chaizô Chúc m.n đọc truyện vui vẻ và luôn ủng hộ truyện
Avatar
Meow meow00:02 21/02/2017
Các bạn đừng giục người dịch nữa ạ, tuy mình cũng rất mong có chap để đọc nhưng người dịch hẳn phải có thời gian chứ, họ bận rộn việc khác ta ko thể cứ ép buộc họ nhanh chóng dịch truyện cho mình dc, mình hi vọng các bạn hãy hiểu cho tình cảnh người dịch. Với lại truyện vẫn đang cập nhật, chưa có thông báo drop (dừng) truyện nha, vấn đề là thời gian, các bạn hãy ráng chờ đợi thôi ^^
Avatar
Su ba20:02 15/02/2017
Anh em yêu quý Hào môn kinh mộg 2 ới ơi mau đọc chap mới còn hóng những chap tiếp theo nào. Ad cố lên
Avatar
Anvykst12:02 08/02/2017
ad ơi đừng bỏ edit truyện này nhé :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK