Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Mạc Viễn anh sống đã hơn ba mươi năm, tự nhận đã trải qua không ít sóng gió, nhưng có một cô gái không chút do dự che trước mặt anh định chắn dao như vậy, tình huống này đúng là lần đầu tiên anh trải qua.

Gắt gao ôm lấy cô, giây phút ấy, anh bỗng có cảm giác, cô còn sống thật tốt.

Bất giác nhìn về phía ông Nam, ánh mắt lại chuyển thành phức tạp.

Ông Nam đứng sát anh, đồng thời ra tay cản Trang Noãn Thần, nhưng dù sao ông ấy cũng lớn tuổi chậm chạp, không ngờ một nhát dao kia Nhan Minh không đâm lên được người anh, ngược lại khiến ông Nam bị thương.

Trang Noãn Thần xoay đầu nhìn anh, lát sau mới hỏi, “Anh đã làm gì anh họ em?” Tuy rằng bình thường anh ấy hay làm việc kích động, nhưng tuyệt đối không phải là người có khuynh hướng tự dưng dùng bạo lực, trước đó không phải Giang Mạc Viễn đầu tư vào khách sạn của anh họ sao? Sao hai người họ lại trở mặt thành thù?

Giang Mạc Viễn lẳng lặng nhìn cô, thấy ánh mắt chất vấn của cô, thản nhiên đáp, “Là do anh họ em hiểu lầm, yên tâm đi, anh sẽ giải thích với anh ấy.”

Đầu óc cô hỗn loạn, nhất thời không biết có nên tin anh hay không.

“Trang Noãn Thần, cô đúng là thứ yêu tinh hại người!” Nam Ưu Tuyền tức giận đến giậm chân, thấy Nhan Minh đã trốn nên trút giận lên người Trang Noãn Thần, xông lên trước, giơ tay lên định tát cô.

Cổ tay mới nâng lên trong không trung đã bị Giang Mạc Viễn trực tiếp ngăn cản!

“Giang Mạc Viễn, anh đừng có ở chỗ này vờ vĩnh giả người tốt nữa!” Nam Ưu Tuyền tức điên lên, ra sức vùng vẫy, nhưng lực tay Giang Mạc Viễn quá lớn, cô giãy cách nào cũng không ra được.

Sắc mặt Giang Mạc Viễn chuyển thành nghiêm nghị âm lạnh, thấp giọng hét lên, “Quậy đủ rồi thì đi chăm sóc ba cô đi!” Nói xong, hất tay cô ra.

Nan Ưu Tuyền lảo đảo, được Trình Thiếu Tiên đứng phía sau đỡ lấy, anh ta đối diện với Giang Mạc Viễn, ánh mắt cả hai lạnh băng.

Trang Noãn Thần mơ hồ, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Đang nghĩ ngợi, ông Nam cất lời, lại trực tiếp hỏi thăm Trang Noãn Thần…

“Noãn Thần, cô có bị thương hay không?”

Trang Noãn Thần vô thức lắc đầu, trong đầu lại chợt lóe, vội vàng tiến lên đưa tay đỡ ông, khó tin hỏi, “Ông Nam, vừa rồi ông là vì tôi…” Cô nghi ngờ, đúng là khó hiểu.

Ông Nam lại không trực tiếp trả lời cô, chỉ khẽ cười, “Cô không sao là tốt rồi.” Lại nhìn về phía Nam Ưu Tuyền quát nhẹ, “Ưu Tuyền, ba chỉ bị thương ngoài da, chuyện này đừng làm lớn.”

“Bà à…”

“Cám ơn ông Nam.” Trang Noãn Thần cướp lời, lại tiếp tục thấy lạ, sao Giang Mạc Viễn lại đoán trước được ông Nam sẽ không truy cứu chứ?

Bấy giờ, Trình Thiếu Tiên mới tiến lên, nghiêm túc nói, “Noãn Thần, lập tức theo tôi.” Nói xong, một phen kéo lấy cổ tay cô.

“Trình tổng?”

Trước mắt tối sầm, Giang Mạc Viễn đứng chắn trước hai người, giọng nói của anh thật lạnh, “Trình tổng, anh quản cũng rộng quá rồi.”

Trình Thiếu Tiên nhìn thẳng vào anh, cười lạnh, “Trình Thiếu Tiên tôi cũng không muốn bị chụp cho cái tội danh bán nhân viên của mình, Giang tổng đi đâu cũng dẫn theo Noãn Thần, điều này khiến người ta phải nghĩ thế nào? Đức Mã vẫn chưa đến mức cần nhân viên bán nhan sắc để đổi lấy hợp đồng.”

“Trình tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi không có…” Trang Noãn Thần biết sẽ là vậy, dù có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Không nghe ra được là vui hay buồn, nhưng có thể phát hiện ra sự uy nghi bẩm sinh.

Trang Noãn Thần suýt chút nữa ngất đi, đây gọi là…. tình huống gì thế này?

Vốn muốn nghiêng đầu giải thích, ánh mắt lại lơ đãng bị thu hút bởi một bóng dáng đứng trong góc phòng tiệc, tập trung nhìn kỹ, đúng là Cố Mặc…

Trong lòng cô nhất thời dậy sóng!

Hôm nay bị sao vậy trời?

Sắc mặt Cố Mặc u ám khó coi, hiển nhiên là thấy hết toàn bộ một màn vừa nãy. Trái tim Trang Noãn Thần chợt đau nhói theo vẻ mặt anh, sự chua xót khó có ngôn từ nào diễn tả được dâng lên cổ họng…

***

Thẳng đến vài ngày sau, Trang Noãn Thần vẫn còn lơ lơ lửng lửng.

Giang Mạc Viễn và ông Nam thật sự không truy cứu hành vi ngày đó của Nhan Minh, nhưng bác họ cô lại không ngừng làm ầm ĩ, lúc đầu thì gọi điện cho cô mắng Giang Mạc Viễn té tát, sau đó còn chạy đến bệnh viện mượn cớ thăm bệnh lại mắng Giang Mạc Viễn đến vuốt mặt không kịp, nằng nặc bắt Trang Noãn Thần phải chia tay với Giang Mạc Viễn, đến khi cô đề cập đến chuyện rốt cuộc thì Giang Mạc Viễn và anh họ có xung đột gì, thì bác cô lại im thin thít.

Tóm lại, trong trận nhốn nhào này có Giang Mạc Viễn, cộng thêm một Trình Thiếu Tiên, sau đó thì Cố Mặc cũng góp một chân vào. Ngày đó, ánh mắt Cố Mặc cực lạnh, lạnh hệt như sáu năm trước lúc anh tận mắt nhìn thấy mẹ mình quỳ gối trước mặt cô vậy.

Cho nên, khi cô nhận được tin nhắn này đã do dự chừng mấy tiếng đồng hồ, trên bãi cỏ phản xạ ánh nắng rực rỡ, khiến đôi má cô như phát sáng.

Mẹ cô đè tay cô lại, chân thành khuyên lơn, “Noãn Thần, con phải rõ ràng điều bản thân con muốn là gì, nếu còn do dự, vậy thì đi đi, có lẽ sẽ tìm được đáp án con muốn.”

Một câu nói giống như đả thông toàn bộ kinh mạch của Trang Noãn Thần, cô đứng bật dậy, chạy ra khỏi bệnh viện.

***

Đại học A, vẫn đẹp như trước.

Lúc lại đứng trong sân trường đại học, dãy phòng quen thuộc, nhóm sinh viên tụm năm tụm ba đan xem với hình ảnh mỹ lệ, sân bóng rổ ở xa xa, tiếng cười hào sảng lấp đầy không trung.

Cô giống như lại nhìn thấy hình ảnh Cố Mặc tay cầm trái bóng rổ xuyên qua ngăn trở, bay người ném nhanh vào rổ!

Lúc ấy, cô cùng các bạn hâm mộ khác điên cuồng đứng dậy, vì anh mà lớn tiếng hoan hô.

Là đã từng…

Chỉ chớp mắt mà đã sáu năm!

Trang Noãn Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới ‘khu vườn tình nhân’, con đường ấy khiến cô suốt đời khó quên.

Con đường rải sỏi dẫn đến khu vườn tình nhân được mài sáng bóng, đây là do những đôi tình nhân trong trường đi mãi mà ra. Khu vườn tình nhân trong ký ức của cô có một hồ nước nhân tạo màu xanh chói mắt, đó là nơi đẹp nhất trong sân trường đại học, bởi vì hồ nước nhân tạo được bao bọc bởi hàng cây lê, mỗi độ xuân về hoa nở, từng mảng hoa lê tung bay, nổi bồng bềnh trên mặt hồ, trông cực kỳ đẹp.

Hồ nhân tạo ở ngay phía trước, Trang Noãn Thần dừng chân một chút, cô không biết hôm nay Cố Mặc hẹn cô về trường là muốn làm gì.

Tiếng đàn réo rắt, như tiếng chuông chấn động mặt hồ yên ả.

Khóe môi Trang Noãn Thần khẽ run lên, là tiếng đàn ukulele…

Bước chân không nhịn được tiến về phía trước.

Ánh nắng lay động trên tàng lá vàng óng, xuyên qua đám lá lê, cuối cùng cô cũng thấy được chàng trai đứng bên hồ.

Anh tựa vào cây lê, ôm đàn Ukulele, cúi đầu khẽ hát.

Gió thổi qua, làm đám lá vàng rơi rụng, nhẹ nhàng bao phủ lấy chàng trai trong ký ức. Thứ ánh sáng đẹp đẽ khúc xạ trên người Cố Mặc, áo sơ mi trắng, quần bò, bóng dáng cao lớn ấy cứ lẳng lặng dựa vào thân cây, không thấy cô, chỉ chuyên chú đàn hát, bật ra từng tiếng rõ ràng.

Lại nhớ đến điểm xuất phát thuở ban đầu

Vẻ mặt ngây ngô của em trong trí nhớ

Cuối cùng chúng ta cũng đi tới hôm nay

Tấm ảnh cũ dưới bàn

Kết hợp với vô số hồi ức

Ngày hôm nay chàng trai muốn hẹn cô gái lần cuối cùng…

Một ca khúc mới đang thịnh hành, bật ra từ miệng anh lại lộ vẻ cô đơn và đau đớn sau xói mòn của năm tháng.

Từng dòng ký ức đột nhiên ùa về!

Hoa lê bay bay, rơi xuống lạo xạo, hệt như Cố Mặc của hôm nay, cũng sơ mi trắng dưới ánh dương ấm áp, đàn đàn ukulele, dưới tàng cây hoa lê, chàng trai áo trắng lẳng lặng nhìn cô, giữa hai đầu mày hiển rõ vẻ bất kham và ôn hòa trong yên tĩnh.

Trang Noãn Thần như thấy lại cảnh tượng ấy, giọng nói của anh, tiếng đàn ukulele của anh…

Anh nói, anh muốn hát cho cô nghe…

Còn đó đêm vũ hội ấy, khi có rất nhiều sinh viên nam bước đến mời cô khiêu vũ, rốt cuộc anh cũng đi đến, kéo cô lại từ trong tay nam sinh khác, vũ khúc xoay quanh, anh lại cúi đầu thì thầm vào tai cô, “Noãn Thần, chúng ta đã bỏ lỡ sáu năm sơ trung và cao trung, thời gian tiếp theo, anh muốn trải qua cùng em.”

Cô mỉm cười, mỉm cười trong hạnh phúc.

Nhưng hôm nay, hôm nay của sáu năm sau, khi cô lại nhìn chàng trai áo trắng ấy đứng dưới tàng cây lá vàng óng rơi xuống xung quanh, lại không kiềm được nước mắt, anh chưa nói gì cả, chỉ lặng lẽ đàn và hát.

Sáu năm sau, cô khóc…

Cố Mặc dưới tàng cây ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy đàn Ukulele…

Những năm bỏ lỡ mưa gió

Những năm lỡ mất tình yêu

Cứ nghĩ rằng sẽ đánh mất dũng khí ôm lấy em

Anh từng nghĩ muốn chinh phục cả thế giới

Đến cuối cùng ngoảnh lại mới phát hiện

Mỗi một tế bào trong thế giới này đều là em…

Những năm ư… đúng là cô và anh đã bỡ lỡ rất nhiều năm, sáu năm, cô và anh lặng lẽ chú ý nhau, rồi lại sáu năm, cô và anh cách nhau cả chân trời…

Nước mắt chảy xuống như mưa, che hết tầm mắt, có chút không nhìn rõ bộ dạng của anh. Cô đưa tay gạt đi nước mắt, nhưng lau mãi khóe mắt lại đỏ lên.

Cố Mặc bây giờ ở gần trong gang tấc, cô nhớ thương mất sáu năm, sáu năm sau, họ vẫn cứ vờn nhau như cũ mãi cho đến tận… hôm nay.

Tiếng đàn vừa dứt.

Vạn vật trong trời đất dường như cũng yên tĩnh theo.

Chỉ có thể nghe được tiếng lá lê rơi khẽ xuống đất.

Nơi sân trường đại học này từng chứng kiến tình yêu của cô và anh, hiện giờ, khi hết thảy đều đang tái hiện lại, hoàn toàn ứng với thời gian trong ký ức, sự va chạm giữa ảo tưởng và hiện thực đủ để khiến người ta sụp đổ.

Cố Mặc đứng thẳng dậy, vài chiếc lá cây quét qua áo anh, anh đặt đàn sang một bên, đi về trước.

Trang Noãn Thần vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thân hình cao lớn của anh dần dần che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu cô. Anh cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má lạnh lẽo của cô lên, khẽ hỏi…

“Còn nhớ anh đã từng viết rất nhiều ca khúc cho em không?”

Trang Noãn Thần chậm rãi gật đầu, nước mắt lại chảy xuống hai bên má.

“Con người trên đời có thể sống khoảng 36000 ngày, trừ thời gian ngủ ra chỉ còn lại 18000 ngày, anh viết cho em 1000 ca khúc, có thể để anh tiếp tục viết thêm cho em không? Cho đến ngày thứ 18000 cuối cùng, anh vẫn sẽ cầm đàn ukulele và hát cho em nghe.” Giọng nói của Cố Mặc chan chứa xúc động bị kiềm nén, nhìn cô thâm tình đau thương.

“Cố Mặc…” Cuối cùng cô cũng gọi tên anh, đáy lòng xẹt qua cơn đau như cào xé.

“Còn nhớ những lời anh từng nói với em vào sáu năm trước không? Anh đã nói rằng, chúng ta đã lỡ mất thời gian sáu năm, thời gian kế tiếp anh muốn trải qua cùng em.” Cố Mặc nhẹ nhàng nói.

Trang Noãn Thần gật đầu, sao cô có thể quên được chứ?

“Nhưng mà Noãn Thần à…” Cố Mặc nâng tay vén tóc cô, đáy mắt hiện lên xót xa, “Thứ chúng ta bỏ lỡ đâu chỉ là sáu năm thời gian? Cộng thêm thứ mất đi trước đó, ước chừng có mười hai năm thời gian, vậy chúng ta còn có thể có được mấy cái mười hai năm để bỏ lỡ nữa chứ?”

Trang Noãn Thần đưa tay ôm miệng, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Ngay sau đó, cô liền bị Cố Mặc ôm vào lòng, môi anh phả ra hơi thở đau đớn, “Nếu em không muốn nói nguyên nhân chia tay thì anh sẽ không ép em, Noãn Thần à, chúng ta thử trở lại như trước được không? Em có biết những ngày không có em, mỗi ngày anh đều sống trong dày vò không?”

Nước mắt thấm ướt áo anh, trong hô hấp của cô là mùi hương tựa ánh mặt trời của anh, nước mắt không cầm được, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, “Em không biết… Cố Mặc à, chúng ta thực sự có thể trở lại như trước kia sao?”

Cô không biết giữa cô và Cố Mặc có thể tồn tại khúc mắc hay không, anh thật sự có yêu cô, nhưng đồng thời cũng có hận, thứ tình cảm mâu thuẫn này thật sự có thể chuyển hóa thành thứ tình yêu cuồng nhiệt lúc ban đầu sao?

Cố Mặc đẩy nhẹ cô ra, hai tay cố định bả vai cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, “Nhìn anh đi.”

Cô ngước nhìn, nước mắt che khuất tầm mắt.

Anh cúi đầu, nhẹ hôn lên nước mắt cô.

“Sáu năm trước, em nói chia tay xong liền đi, sáu năm sau, anh chỉ muốn hỏi em một câu.” Viền mắt anh cũng hơi phiếm đỏ, “Trước khi hỏi em câu đó anh phải nói rõ ràng với em, anh yêu em, yêu em như nhiều năm về trước. Vậy thì Noãn Thần à, sáu năm trôi qua rồi, em có còn yêu anh không?”

Một cổ tình cảm như sóng cuộn trào khôn kể trong lồng ngực, cô nhìn anh, cuối cùng cũng nói ra hết thống khổ cùng tình cảm sáu năm qua của mình…

“Cố Mặc, em… còn yêu anh, nếu không tim em sẽ không đau thế này…”

“Noãn Thần à…” Cố Mặc kích động ôm siết lấy cô, hai người cứ thế ôm nhau.

“Em sợ… anh hận em…” Cô nức nở nói.

Cố Mặc nhìn cô, hai tay ôm mặt cô, vẻ thương tiếc đầy trong mắt, “Đúng là anh hận em, thống hận là bởi vì không chiếm được tình yêu của em. Nhưng Noãn Thần à, từ nay về sau chúng ta sẽ vẫn giống như trước kia, được không?”

Trang Noãn Thầm siết góc áo anh, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ.

“Trên đời này, ngoại trừ mẹ anh ra thì anh chỉ còn lại mình em, Noãn Thần à, đừng rời bỏ anh nữa, được không?” Anh đau đớn nhìn cô, giọng nói trầm thấp gần như cầu xin.

Cô cũng đau đớn, đưa tay lên sờ mặt anh, kiêu ngạo như anh mà lại cúi đầu trước cô, cô yêu anh nhiều như vậy, sao nỡ nhẫn tâm bỏ anh một mình cô độc chứ?

“Cố Mặc, em sẽ không rời xa anh nữa, thật đó, vĩnh viễn sẽ không…”

Cố Mặc nở nụ cười, đưa tay ôm chặt cô hơn.

Giờ khắc này, như trở lại sáu năm trước, cô và anh ôm chặt lấy nhau, nụ cười của Cố Mặc chỉ vì cô mà nở rộ. Cô biết, khoảnh khắc cô quyết định để anh ôm, toàn bộ nghi vấn cùng hoang mang trong lòng cũng bay biến sạch.

Mẹ cô nói rất đúng, chỉ có tự mình lĩnh hội qua, cô mới có thể hiểu được bản thân muốn gì.

Cô muốn Cố Mặc, chỉ đơn giản vậy thôi.

Lặng lẳng vùi vào lòng anh, rốt cục Trang Noãn Thần cũng ngừng khóc, để mặc Cố Mặc ôm mình, dường như trong tâm trí cô có bóng dáng người đàn ông như gần như xa quấy nhiễu, cô nhắm chặt hai mắt lại, dụng tâm cảm nhận mùi của Cố Mặc, bóng dáng trong đầu cô mới biến mất.

“Noãn Thần, em vạch rõ ranh giới với Giang Mạc Viễn có được không? Coi như là vì anh.” Cố Mặc thì thầm vào tai cô.

Trang Noãn Thần hơi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng nhìn lại cô, nghiêm túc khát cầu.

Thật lâu sau, cô chậm rãi gật đầu, sau đó lại ôm chặt lấy anh!

Đúng vậy, nên vạch rõ giới hạn…

Dưới ánh mặt trời, một đôi tình nhân cách biệt nhiều năm rốt cục cũng ôm nhau trong hạnh phúc, không biết ngoài khu vườn tình nhân còn có bóng dáng cao lớn của một người, đưa lưng về ánh mặt trời. Đôi mắt đen của anh luôn dán chặt vào đôi tình nhân trong vườn kia, dần dần, nhiệt độ nơi đáy mắt giảm xuống tới cực điểm. Thật lâu sau anh mới xoay người bước lên xe, nhàn nhạt ra lệnh, “Lái xe.”

Một chiếc xe thương vụ màu đen rời khỏi sân trường như một cái bóng, sau thân xe, một phiến lá bay xuống.

Khí trời, càng thêm lạnh lẽo!

Hoàn quyển 3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn Ukulele

Avatar
Jeon Jeong-guk14:12 19/12/2019
Truyện thì hay nhưng người viết thì nên cẩn thận hơn về mặt chính tả,như ở chữ “xa thải” phải là sa thải”
Avatar
Thuy Dung Jessica03:10 23/10/2019
222222222222
Avatar
Thanh Truc01:06 18/06/2019
Hoàn 18.6.2019 02:08. Truyện rât hay. Rất cảm động. Tiếc là ko có ngoại truyện
Avatar
Nguyễn Trúc17:10 04/10/2017
ai có thể nói sơ qua kết thúc chuyện đc ko
Avatar
Admin07:03 25/03/2017
Vậy là truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ
Avatar
Su ba16:03 14/03/2017
Dạo này chap mới ra liên tục. Thích quá đi thôi . Mog ad cứ tiếp tục
Avatar
Huong nguyen20:02 21/02/2017
Chương mới ra rồi hô hô ad ơi chaizô Chúc m.n đọc truyện vui vẻ và luôn ủng hộ truyện
Avatar
Meow meow00:02 21/02/2017
Các bạn đừng giục người dịch nữa ạ, tuy mình cũng rất mong có chap để đọc nhưng người dịch hẳn phải có thời gian chứ, họ bận rộn việc khác ta ko thể cứ ép buộc họ nhanh chóng dịch truyện cho mình dc, mình hi vọng các bạn hãy hiểu cho tình cảnh người dịch. Với lại truyện vẫn đang cập nhật, chưa có thông báo drop (dừng) truyện nha, vấn đề là thời gian, các bạn hãy ráng chờ đợi thôi ^^
Avatar
Su ba20:02 15/02/2017
Anh em yêu quý Hào môn kinh mộg 2 ới ơi mau đọc chap mới còn hóng những chap tiếp theo nào. Ad cố lên
Avatar
Anvykst12:02 08/02/2017
ad ơi đừng bỏ edit truyện này nhé :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK