Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 72: Nhớ lại chuyện cũ

Tuệ Anh

08/03/2020

" Làm ơn đừng giết tôi." Ngay khi Thẩm Hạ Thiên mở đoạn video mà Vincent gửi cho anh thì đã bị giọng nói của một người làm anh chú ý.

Người trong video đó như vừa thoát ra khỏi một vụ cháy, vết nhọ đen còn dính trên mặt cô ta, quần áo chỗ hở chỗ rách, một bộ dạng chật vật. Người đó không ai khác chính là Cung Nhị Thần. Cô ta thế nhưng được cứu sống.

" Là cô đã giết Lạc Y phải không?" Một giọng nam vang lên, Cung Nhị Thần ngồi giữa sàn nhà ôm gối gật đầu.

" Cô đã giết cô ta như thế nào?"

" Tôi gọi cô ta đến công viên D sau đó dùng súng bắn cô ta." Cung Nhị Thần run run kể lại.

" Là ai sai cô giết Lạc Y?"

" Là Cung Ngọc Thần, cô ta muốn tôi giết Lạc Y."

Đoạn video đến đây kết thúc. Thẩm Hạ Thiên gập máy lại. Anh dùng tài khoản nặc danh gửi đoạn video này tới cho sở cảnh sát Singapore. Không sớm thì muộn, Cung Ân Thần sẽ ra ngoài.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Thẩm Hạ Thiên nghe máy.

" Cung Ân Thần đã trở thành mục tiêu hàng đầu của sát thủ Hắc Đế."

—————

[ Tất cả sát thủ Hắc Đế chú ý, thân chủ uỷ thác treo đầu Cung Ân Thần với giá 5 tỉ USD. Nhiệm vụ: bắt sống về tổng bộ. Thời gian nhận nhiệm vụ tính từ thời khắc này. Tất cả sát thủ nếu muốn nhận thì quay về tổng bộ báo cáo.] Đi kèm với thông báo đó là một loạt thông tin, hình ảnh về Cung Ân Thần.

Dạ Minh đọc tin nhắn từ Hắc Đế gửi tới, ánh mắt đầy hứng thú. Khoé môi nhếch lên, chà, Lôi Nặc có vẻ rất máu lửa. Tính ra thì nếu thành công bắt được Cung Ân Thần, hắn có thể có 2.5 tỉ USD. Tuy nhiên tiền không phải thứ khiến hắn muốn nhận nhiệm vụ này mà là vì hắn cần phải tìm hiểu, tại sao Cung Ân Thần lại trở nên đắt giá tới vậy.

Dạ Minh trả lời tin nhắn: [ Cấp S, Dạ Minh nhận nhiệm vụ.]

Cùng lúc đó, có một người cũng gửi tin nhắn tới tổng bộ: [ Cấp S, Hàn nhận nhiệm vụ.]

Người tên Hàn ấy sau khi gửi xong thì gói ghém hành lí, di chuyển tới sân bay nhanh chóng mua vé tới Singapore. Anh ta nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ máy bay, vẻ mặt hơi trầm tư, " Lần này, để xem Thẩm Hạ Thiên có gì vui."

Dạ Minh khi nhận báo cáo từ tổng bộ thì chỉ có 2 người nhận nhiệm vụ truy sát Cung Ân Thần. Một người là anh, người còn lại là Hàn. Hàn là sát thủ trước khoá anh, anh ta rất ít người thấy mặt, hơn nữa, phải tầm 3,4 năm rồi hắn mới nhận lại nhiệm vụ. Lần này tự nhiên nhắm tới Cung Ân Thần, chắc không phải vì tiền. Rốt cuộc người đàn bà của Thẩm Hạ Thiên có gì để cho tổng bộ phát truy sát vậy?

Anh tắt điện thoại, đưa đơn xin nghỉ phép cho viện trưởng rồi bỏ đi. Bây giờ việc cần làm nhất chính là bắt Cung Ân Thần, cho nên mấy mớ lung tung ở bệnh viện thật sự không cần đến.

Cùng lúc đó, Lâm Hiểu Khê cũng nhận lệnh tới Singapore với tư cách người của đại sứ quán Trung Quốc tới bảo lãnh cho Cung Ân Thần, nhưng thực ra hơn cả đó chính là bảo vệ cô ấy. Lệnh của Hắc Đế ai cũng đã biết, phía cô cũng hiểu được tầm ảnh hưởng của Thẩm Hạ Thiên và Cung Ân Thần nên nhanh chóng phái người tới.

Lâm Hiểu Khê lúc đi tới Singapore thì nhận được tin của Thẩm Hạ Thiên: [ Bằng mọi giá hãy để cô ấy ở trong đồn cảnh sát.] Cô kinh ngạc nhưng vẫn làm theo.

***

Cung Ân Thần bị bắt đã 2 ngày, hai ngày đó dài kinh khủng. Thẩm Hạ Thiên vì chuyện của cô mà làm việc căng thẳng. Anh không sợ phía cảnh sát mà lại sợ Hắc Đế, thủ đoạn của bọn chúng không phải tầm thường. Tuy nhiên, có một điều khiến anh sợ hãi hơn hết đó chính là sau ba năm, Tiểu Màn Thầu bắt đầu phát độc. Anh còn nhớ, hôm đó là lúc anh đang chuẩn bị đồ cho con thì phát hiện Tiểu Màn Thầu ở trong nhà tắm rất lâu, đến lúc anh chạy vào thì thấy thằng bé cả ngày tím tái ngã trên sàn. Lúc ấy, anh cảm tưởng như trái tim mình đứt mạch, bế con trai vội vã tới bệnh viện.

" Con trai của anh trong người tồn tại một thứ gì đó đang tràn vào trái tim khiến cho cơ tim không thể hoạt động được." Bác sĩ sau khi thăm khám thì ái ngại nhìn anh. " Tôi nghĩ nếu không nhờ thứ được gắn ở tim của cậu bé thì..."

Thẩm Hạ Thiên một bộ dạng người mất hồn, Vincent nói thuốc giải là ba lọ huyết thanh đang được chuyển từ Anh về. Nhưng bây giờ, thời gian đang bóp nghẹt trái tim con trai anh. Cơn tức ngực khiến anh ngã khuỵ xuống. Cả anh và con trai cùng lúc phát bệnh. Bác sĩ hô hoán người tới. Thẩm Hạ Thiên thấy trước mắt mình mờ dần đi rồi chìm hẳn vào bóng đêm.

Dường như anh quay lại ba năm trước, khi Cung Ân Thần đang điều trị ở bệnh viện tâm thần.

" Thẩm Hạ Thiên, anh đến bệnh viện làm gì, cô ấy bây giờ trở nên điên dại. Nếu thấy anh, nhất định sẽ không kiềm chế được." Cung Tử Dương khi nghe thấy lời đề nghị chăm sóc cho Tiểu Thần của anh thì giọng mất khống chế.

Thẩm Hạ Thiên lắc đầu, lấy ra một tấm mặt nạ, " Tôi biết, cho nên tôi đã làm mặt nạ, lấy khuôn mặt của anh tiếp xúc với cô ấy."

Cung Tử Dương trầm mặc, " Nếu đã cố chấp rời xa khỏi cô ấy như vậy, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?"

Thẩm Hạ Thiên cười nhẹ, " Cô ấy nếu như xảy ra chuyện gì, một đời này tôi ân hận."

Cuối cùng Cung Tử Dương cũng đáp ứng để anh chăm sóc cô. Còn anh ta sẽ tới Canada để bảo vệ Tiểu Màn Thầu.

Thẩm Hạ Thiên sau khi lắp mặt nạ vào, nhìn bản thân trước gương, anh hài lòng, nhất định cô sẽ không nhận ra anh. Trước khi đi vào phòng bệnh của cô, anh thoáng chần chừ rồi mở cửa đi vào. Căn phòng này, mọi thứ đều rất ổn, tuy nhiên người ở đây thì không. Cô nằm trên giường, đầu tóc lù xù, khuôn mặt tái nhợt, không hề giống với cô lúc trước một chút nào. Anh đưa tay lên chạm vào tóc cô, cô dương đôi mắt vô hồn nhìn anh, một hồi lâu sau, anh nghe thấy tiếng cô nói: " Cung Tử Dương, em chưa từng nghĩ bản thân lại ra nông nỗi này."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chạy lấy tay cô.

" Thẩm Hạ Thiên bây giờ chắc lại đang hẹn hò với một cô người mẫu mới." Cô lại lầm bầm.

Anh cười khổ, tất cả những tin tức hẹn hò ấy đều là anh cho người tung ra vì anh muốn cô ghen tuông, tìm tới anh nhưng đợi lâu vẫn chẳng thấy. Sau đó anh để ý thấy cô rất quan tâm tới anh. Một lúc cô có thể kể tên lần lượt các cô bạn gái của anh từ Lyly, Anna, Bella, Kayla... thậm chí có nhiều người anh còn không nhớ ra mặt, chỉ khi cô nhắc anh mới mang máng nhớ lại.

Cung Ân Thần nói chuyện một hồi rồi bỗng nhiên im bặt. Nước mắt cứ thế chảy ra ròng ròng, anh hoảng hốt chạy tới lau nước mắt cho cô.

" Em làm sao vậy?"

Cung Ân Thần đột nhiên níu lấy tay anh, vẻ mặt đau khổ, " Cung Tử Dương, hay anh cho em tới Mĩ, em giết anh ta xong rồi anh giết em. Như vậy tất cả đều sẽ hết đau."

Thẩm Hạ Thiên bàng hoàng, anh cúi đầu xuống, " Tiểu Thần, đừng suy nghĩ nữa."

Cô nhìn anh, vẫn là đôi mắt đỏ hoe ấy, anh nhìn cô, cảm nhận được sâu thẳm trong tim là một nỗi đau tới nghẹt thở.

Cứ như vậy, Thẩm Hạ Thiên dưới lớp mặt nạ của Cung Tử Dương đã chăm sóc cô được một tháng. Cho đến một ngày, Cung Ân Thần bỗng nhiên kích động muốn giết Vu Trạch.

" Vu Trạch, có phải hắn phái anh tới để xem tôi sống khổ thế nào không?" Cung Ân Thần cầm kéo hướng về phía Vu Trạch, mặt anh ta vô cùng căng thẳng, nãy giờ anh ta đã ấn chương cầu cứu hơn chục lần rồi. Trong lúc đang kiểm tra cho cô thì chẳng biết tại sao cây kéo xuất hiện trước mặt anh, nếu anh không phản xạ nhanh thì có lẽ đã tiêu đời rồi. Tại sao lại có thể như vậy chứ, chẳng phải mấy hôm nay tình trạng vẫn bình thường sao?

" Có gì thì từ từ nói." Vu Trạch dơ hai tay lên, giọng cố gắng trấn tĩnh.

" Dừng tay lại!" Tiếng người hét ở ngoài cửa khiến bầu không khí nhưng đọng lại.

Cung Ân Thần đưa mắt nhìn, người ngoài cửa một bộ dạng chật vật tuy nhiên đôi mắt xanh quen thuộc vẫn khiến cô bàng hoàng. Là hắn. Cô chẳng hiểu sao bật cười lên, " Thẩm Hạ Thiên anh cuối cùng cũng tới."

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, anh tiến vào phòng bệnh. Một bước chân anh đi, nụ cười của cô càng thu hẹp lại.

" Chắc chắn có kẻ đã động tay chân với cô ấy." Vu Trạch đứng ở góc nói với anh.

Anh gật đầu. Điều anh chú ý tới chính là vết máu trên cánh tay cô cùng cây kéo mà cô đang cầm.

" Cung Ân Thần, em để kéo xuống rồi anh sẽ cho em giết anh." Anh nhẹ nói với cô. Giọng nói anh hình như khàn đi.

Cô nhìn cây kéo rồi nhìn anh, " Vứt kéo rồi tôi lấy gì giết anh?"

Thẩm Hạ Thiên lấy cây súng giấu ở trong áo đưa ra cho cô, " Cái này."

Đôi mắt Cung Ân Thần đầy tia đỏ, cô nhìn anh mỉm cười, hạ kéo xuống, sau đó chủ động đi về phía anh. Cô nhìn xuống súng, không có ý định cầm nó mà lại chỉ nói với anh một câu: " Thẩm Hạ Thiên, anh làm tôi khổ quá rồi."

Sau đó cô lướt qua anh, đi ra khỏi cửa phòng bệnh, một bộ dạng vật vờ. Thẩm Hạ Thiên đi theo sau cô, bỗng nhiên thấy cô lao về phía cảnh vệ lấy súng của anh ta.

" Đừng lại đây." Cô hét lên, họng súng hướng dưới cằm cô.

Thẩm Hạ Thiên lúc đó tim như ngừng đập.

" Cung Ân Thần, em có gì thì từ từ được không?" Anh nhẹ nhàng nói nhưng những giọt mồ hôi trên trán và đôi tay đang nắm chặt của anh đã tố cáo sự mất bình tĩnh của anh.

" Thẩm Hạ Thiên, tôi đời này yêu nhất là anh nhưng anh lại luôn khiến tôi đau khổ. Chi bằng tôi chết đi, ván cờ của chúng ta sẽ kết thúc." Cung Ân Thần mỉm cười, họng súng vẫn lăm le dưới cổ cô.

" Không, Cung Ân Thần, nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn thua em, thua tình yêu của chúng ta." Nói xong thì anh chạy nhanh về phía cô.

Họng súng chuyển hướng, bắn về phía anh, ngay khoảnh khắc anh ngã xuống ôm lấy cô, máu bắn lên mặt Cung Ân Thần. Cô đánh rơi súng xuống, anh tựa đầu trên vai cô, dòng chảy ấm nóng thấm đỏ áo cô.

" Tiểu Thần, nghe anh, không sao cả."

Aaaaaaaaa.....

Cung Ân Thần bật tỉnh dậy, hai bên gò má ướt đẫm nước mắt. Giấc mộng này, là thứ mà cô quên lãng ba năm trước. Hoá ra, vết sẹo gớm ghiếc trên ngực anh là do cô năm ấy đã bắn. Cô co ro người lại.

" Cung Ân Thần, đã lâu không gặp." Một tiếng nói lạnh tanh vang lên khiến cô rợn người. Trong phòng giam của cô, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, anh ta ngồi bên chiếc ghế sofa, tay vẫn đang kẹp điếu thuốc. Cung Ân Thần nhìn về camera giám sát đã bị tắt, người này đã đột nhập được vào phòng giam của cô.

" Anh là ai?" Cô hỏi.

" Tôi là người ba năm trước đã tiêm độc vào con trai cô và cũng là kẻ gián tiếp khiến cô bắn Thẩm Hạ Thiên." Người ấy ngồi trong tối nên cô không thể nào nhìn rõ mặt được nhưng thanh âm của anh ta vẫn khiến cô rét run.

" Anh...."

" Tôi là Hàn." Người kia nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook