Hào Môn Cường Thê: Quân Tử Nhất Nặc

Chương 11: Triền miên dụ hoặc

Thích Ăn Thịt Gà

04/01/2021

Hai người nhìn nhau trong không gian nồng đậm ham muốn tình dục, Quân Nặc đặt cô lên giường, chậm rãi cởi hết quần áo của cả hai. Đôi môi chậm rãi cắn mút từ cổ đến vành tai, mơn trớn đùa giỡn với đôi gò bồng căng tròn đang cương cứng của Hàn Ân. Từng chút tùng chút đốt lên lửa dục trên thân thể cô.

"Quân Nặc, anh là đồ lưu manh…A… Đừng cắn." Hàn Ân bị anh cắn đầu vú, rên lên.

"Nhưng là tên lưu manh có thể khiến em thoải mái đấy…" Hai đầu ngón tay của Quân Nặc bất ngờ đột kích nơi khu vườn bên dưới, cảm giác ẩm ướt khiến anh mỉm cười nói.

"Đừng…"

"Hàn Ân, miệng nhỏ bên dưới của em vẫn luôn thành thật hơn cái miệng bên trên nhiều…" Quân Nặc dây dưa đùa giỡn hoa huyệt, anh không ngừng khiêu khích giới hạn của Hàn Ân.

Cô bị anh trêu đùa, cơ thể vốn mẫn cảm trời sinh như tan ra thành một vũng nước. Làn da mềm mại trăng muốt bị anh cắn mút sạch sẽ, đều có dấu vết đỏ chói mắt như đánh dấu chủ quyền.

"Tiểu yêu tinh…" Quân Nặc nhấp hông, một cú thúc liền đi vào bên trong khiến cho Hàn Ân cong người đón lấy tiểu đệ đệ to lớn của anh ta.

"Trướng quá… Đừng động…" Hàn Ân cảm giác được lấp đầy căng tràn, tuy nhiên cô vẫn chưa thích ứng được kích thước hơn người này của Quân Nặc, vẫn có chút đau rát.

"Ngoan, thả lỏng. Đừng siết chặt như vậy…" Quân Nặc bị cô hút lấy, hít hà một hơi. Anh ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của cô, liếm láp kích thích khiến cho cô càng thêm ẩm ướt.

 Bên trong, anh trượt vào dễ dàng liền lập tức cử động eo. Hàn Ân giật thót cả người, cắn một cái vào bên đầu vai của Quân Nặc. Cú thúc vừa nãy chạm đến đỉnh hoa tâm của cô, cảm giác vừa đau vừa sung sướng đến lạ.

Động tác va chạm vẫn dồn dập có quy luật, thân thể cô không một chỗ nào là không bị Quân Nặc xâm chiếm qua, Hàn Ân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Một người cấm dục hai mươi mấy năm trời khi được ăn thịt rồi thì cũng không thể nào chịu đựng được con sói ranh mãnh như Quân Nặc. Anh dây dưa triền miên với cô từ trên giường ra đến bàn đá phòng khách, sau đó dụ dỗ cô trầm mê dán chặt vào nhau áp lên cửa kính của phòng ngủ.

Quân Nặc ở phía sau lưng cô rong ruổi, bầu ngực sữa bị áp lên mặt kính ép chặt. Chiếc eo bị bàn tay to lớn siết chặt mơn trớn. Hơi thở ấm nóng lờn vờn nơi cổ và vành tai khiến Hàn Ân run lên.

"Em chặt quá, thả lỏng nào." Quân Nặc hít hà khẽ vỗ mông cô. Nhưng Hàn Ân tựa như một con mèo bướng bỉnh, bị vỗ mông liền kích thích mút chặt phân thân của anh hơn.

"Mèo nhỏ, cắn chặt như vậy làm gì? Hửm?" Quân Nặc tà ác cắn lên cổ cô, giọng trầm khàn hỏi.



"Cắn chết anh. Đồ con sói háo sắc. Hừ… Hừ…" Hàn Ân bị anh đâm phải điểm nhạy cảm, lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành tiếng rên rỉ thoải mái.

"Nhìn xem, bên dưới là giang sơn của ta dành cho nàng." Quân Nặc kéo cằm cô nhìn ra ngoài cửa kính nơi hai người đang dây dưa, anh trêu chọc nói.

Hàn Ân có thói quen ngủ ở tầng cao, cho nên đặt phòng khách sạn là ở trên tầng hai mươi hai, bên ngoài cửa kính là một khung cảnh sầm uất, lấp lánh ánh đèn đô thị. Cô mê man nhìn ra ngoài, bên dưới vẫn bị trêu đùa vô cùng thoải mái.

Quân Nặc hôn lên môi cô, hôn lên gò má bị sưng của cô, chậm rãi liếm mút quấn quýt đầu lưỡi. Kỹ thuật trên dưới đều khiến Hàn Ân bị vây hãm trong xuân sắc tràn đầy, lên đỉnh ba lần nhưng lần nào cũng bị trêu chọc dây dưa chưa từng tách rời. Thân thể cô mệt mỏi nhưng không muốn thoát ly khỏi cảm giác triền miên cùng người đàn ông như thuốc viện này.

"Kinh nghiệm này… Từ đâu mà có?" Hàn Ân thắc mắc hỏi.

Bên dưới phối hợp bị anh thúc một cái chạm điểm nhạy cảm mà rên lên.

"Từ em, chỉ cần đêm qua là tôi học được rồi." Quân Nặc cười, bộ dạng như chờ cô khen ngợi mình.

Hàn Ân quay người đối diện với Quân Nặc, tư thế này có thể thấy được bên dưới của hai người đang dây dưa ra vào, cô không phải gái mới lớn nữa. Dù gì đã lăn giường hai lần với anh ta, lần này là lần thứ ba, chắc có lẽ cũng là lần cuối cùng cô phát sinh quan hệ này. Sau hôm nay, cô còn rất nhiều chuyện phải đối đầu. Lý gia, Ngô gia, Lục gia và những kẻ phía sau bức màn kia nữa.

"Quân Nặc, tôi sắp không chịu nổi rồi… Sâu quá, đừng nhanh như vậy… A…" Hàn Ân như ngồi trên một con thuyền trên mặt biển gặp bão, lênh đênh và chếnh choáng.

Eo bị người đàn ông siết lấy, dồn dập như vũ bão ra vào mạnh mẽ khiến cho cô lên đỉnh phun nước rất nhiều vẫn không ngừng lại được. Quân Nặc vừa rồi bắt được một tia lơ đãng suy nghĩ của cô, lập tức rong ruổi trừng phạt.

"Quân… Nặc… Đủ… Chịu không nổi nữa… A… A…"

Hàn Ân thét lên chói tai, những ngón tay cào lên vai Quân Nặc mười đường đỏ chói, cô ngã gục vào hõm ngực rắn chắc mê người của Quân Nặc.

"Đây là dành cho em, không tập trung." Quân Nặc vẫn không dừng lại bắt đầu chạy nước rút, Hàn Ân vừa ra nên hoa huyệt mẫn cảm vô cùng, bên trong như có hàng vạn cái vòi nhỏ nóng bỏng quấn chặt lấy phân thân của anh.

"A… A… Lại tới nữa… Quân Nặc…"



Cả hai cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm khoái cảm. Hàn Ân mồ hôi thấm ướt người bị Quân Nặc nhấc ra khỏi tấm cửa kính, cả hai vẫn còn dính chặt, anh ôm cô đi vào phòng tắm. Mỗi bước đi, dịch thủy cùng tinh dịch đặc sệt của hai người không kiểm soát được mà chảy xuống đất.

"Quân Nặc… Đừng, mệt lắm." Hàn Ân mơ màng cảm thấy nước ấm tưới lên người mình và cả bàn tay thô ráp mang theo nhiệt độ nóng bỏng đang sờ soạng trên người.

"Tôi tắm cho em."

"Ừm…" Hàn Ân nghe vậy thì rất ngoan ngoãn gật đầu, đầu óc hơi mê man ngã vào lòng Quân Nặc ngủ thiếp đi.

Đến lúc cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau, những tưởng rằng bên cạnh sẽ là một mảnh trống rỗng nhưng thân thể bị người khác ôm chặt trong lòng khiến cô hoảng hốt.

Nhớ lại đêm qua hai người hoang đường triền miên không dứt, bao cao su trong hộp không còn được mấy cái, lại nhớ về sau hình như hai người đều làm tình không dùng đến nữa, Hàn Ân run lên. Tuy rằng là ngày an toàn, nhưng cô vẫn lo sợ mình mang thai đứa con của anh ta.

Vòng ôm của Quân Nặc vẫn luôn ấm áp dễ chịu khiến Hàn Ân vứt những lo sợ của mình ra sau đầu. Co xoay người đối diện với gương mặt của anh.

Từng đường nét trên gương mặt của người đàn ông này vô cùng đẹp đẽ, cứ như được thượng đế cất công tạc ra vậy. Ngón tay nhỏ không nhịn được mà chạm vào đầu mày của anh, chậm rãi mơn trớn đến mí mắt, vẽ một đường trên sống mũi và cuối cùng chạm đến bờ môi mỏng lành lạnh của anh.

Hàn Ân thở dài, trong lòng hơi nuôi tiếc.

"Có chuyện gì khiến cho em phiền lòng sao?" Quân Nặc đột nhiên mở mắt khiến cho cô giật bắn cả mình, đôi con ngươi như hố đen lạnh lùng hút lấy đôi mắt cô, khiến cho cô sợ hãi.

"Không… Không có việc gì cả." Hàn Ân lắp bắp.

"Thật không?" Quân Nặc nhướn mày, cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng mình. Bầu ngực sữa trần trụi căng tròn áp lên vòm ngực săn chắc của anh khiến cô thậm chí nghe được nhịp tim mạnh mẽ của Quân Nặc đang đập với tốc độ tăng dần.

"Hôm nay tôi còn có việc… Anh cái đó, có thể buông tôi ra không?" Hàn Ân kéo lí trí của mình trở về, lập tức nhích người ra xa.

Loại dụ hoặc sắc tình này quá nguy hiểm.

"Nếu em không trả lời tôi thì hôm nay đừng hòng đi đâu." Quân Nặc cười khẽ, anh thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt, bá đạo đẹp cô dưới thân mình. Người anh em nào đó cũng rục rịch chuẩn bị chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Cường Thê: Quân Tử Nhất Nặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook