Hào Môn Cường Thê: Quân Tử Nhất Nặc

Chương 8: Kích tình (cao H)

Thích Ăn Thịt Gà

03/01/2021

Hàn Ân tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân như bị xe đè qua một lượt. Đột nhiên cảm thấy một hơi thở ấm nóng phà vào gáy khiến cơ thể run lên. Cô cúi đầu nhìn bản thân không mặc gì, lại nhìn bài trí trong phòng xa lạ, tim đập mạnh không dám ngoái đầu nhìn người đằng sau lưng đang dán sát vào mình.

Hàn Ân cảm thấy eo mình bị một cánh tay nặng trịch ấm nóng đè lên, cô cựa mình muốn thoát khỏi, ai ngờ cánh tay kia cử động kéo sát cô trở về lại trong lồng ngực của người đó, bên dưới mông chạm phải một vật mà nhắm mắt cô cũng biết đó là gì.

Hàn Ân nhắm chặt mắt, hai tai hai má đỏ bừng bừng, cô chỉ thầm mặc niệm cho bản thân, lại cầu cho khi mở mắt ra tất cả chỉ là mơ. Thân hình của cô lại tiếp tục nhích ra ngoài, nhưng cái eo nhỏ càng lúc càng bị siết chặt.

 

"Đừng động, cả đêm như vậy, buổi sáng còn nhiều sức lắm sao?"

 

"Bùm!"

 

Đầu óc Hàn Ân nổ toang mấy lần. Cô vừa nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ bên tai mình khiến cả người cô run lên nổi mấy tầng da gà.

 

"Lạnh sao?" Dứt lời một tấm chăn đã kéo lên người cô. Hàn Ân siết chặt chăn, quyết định đối diện với hiện thực tàn khốc.

 

"Chào buổi sáng."

 

Hàn Ân xoay mình, đập vào mắt là gương mặt đẹp như tượng tạc, hoàn hảo đến mức nằm mơ cô cũng không nghĩ đến đang mỉm cười với mình. Môi câu cong cong, đôi mắt phượng trong suốt đọng lại ý cười, chiếc mũi cao thẳng như chọc vào trái tim cô vậy.

 

"Quân... Quân Nặc... Làm thế nào mà chúng ta..." Hàn Ân xấu hổ cúi đầu lắp bắp, mà cúi đầu lại nhìn thấy thân thể trần trụi của cả hai càng khiến cô khó xử hơn nên chỉ biết nhắm mắt lại.

 

"Em uống say rồi muốn tôi phục vụ em một đêm."

 

Lời nói vang sát bên tai kèm theo hơi thở ái muội khiến Hàn Ân như quả pháo bị bắn lên trời nổ tung, cô cố gắng nhớ  mình đã làm gì. Mà khi nhớ lại chỉ hận không đánh cho mình vài cái. Trời ơi, cô vậy mà chủ động câu dẫn cái người đàn ông nguy hiểm này cơ đấy! Hàn Ân, mày thiếu thốn đến vậy à?

 

"Đừng động... Có muốn nữa không?" Giọng nói nam tính trầm khàn rót vào tai Hàn Ân như một liều thuốc kích thích khiến thân thể cô nóng lên. Một bàn tay chậm rãi trượt xuống dưới đùi non mềm của cô.

 

"Đau..."

 

"Đêm qua là lần đầu của em. Nhưng tôi thấy em cũng rất tận hưởng nó." Ngón tay thon dài khiến cô say mê nhanh chóng luồng vào nơi hoa viên, dạo chơi khiêu khích khiến cô không tự chủ được mà khẽ rên.

 

"Nhìn tôi." Mạnh mẽ đầy bá đạo, Quân Nặc nâng cằm Hàn Ân lên, để cô nhìn vào thẳng chính mình.

 

Hàn Ân mê man trong đôi con ngươi đẹp đẽ ấy, toàn bộ thân thể của người đàn ông này đã được cô chạm qua rồi đó.

 

"Không tập trung." Một cảm giác mềm mại ấm nóng chạm nơi đầu môi, chiếc lưỡi của Quân Nặc nhanh chóng đánh chiếm khuấy đảo trong khoang miệng của Hàn Ân.

 

"Thôi xong rồi. Lần này tỉnh táo sẽ ra sao đây?"

 

Hàn Ân thầm nghĩ, bên dưới lẫn bên trên đều bị trêu đùa triệt để, tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi miệng cô cùng với sợi chỉ bạc lóng lánh.

 



"Đêm qua chắc em không cảm nhận được rõ. Hôm nay tôi giúp em ôn lại một lần."

 

Hàn Ân bị đặt dưới thân người nào đó, chăn bị tung ra để lộ thân hình săn chắc đẹp mắt khiến cổ họng cô khô khốc nuốt nước bọt không ngừng. Con ngươi người đàn ông kia nhuốm màu dục vọng thâm trầm, anh khẽ mỉm cười kéo hai chân thon dài của cô quấn quanh eo mình sau đó cự vật nóng bỏng đã cứng rắn đi vào.

 

"A..."

 

Hàn Ân cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân dưới bị lấp đầy thật căng và trướng khiến cô rươm rướm nước mắt.

 

"Đừng động... Đau." Cô nỉ non.

 

Quân Nặc vén tóc mái rơi xuống gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô, đè nén dục vọng muốn đâm thật sâu vào trong thân thể yêu kiều này. Anh cúi người hôn lấy đôi môi anh đào kia, từng chút chiếm đoạt, ngậm lấy vành tai cắn nhẹ, hôn lên chiếc cổ thiên nga mềm mại.

 

Bị kích thích phải chỗ nhạy cảm khiến cả người cô tê rần, bên dưới lại tiết ra chất dịch nhiều hơn. Quân Nặc chầm chậm tiến vào sâu hơn khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.

 

"Động... Cử động một chút..." Hàn Ân khe khẽ nói, Quân Nặc lúc này đã ngậm lấy quả đào căng tròn đẫy đà trước ngực cô. Bên dưới đột nhiên thúc vào một cái thật sâu, cự vật toàn bộ nằm hết bên trong đụng đến miệng tử cung.

 

"A. Đau..."

 

"Đừng siết chặt như thế." Quân Nặc cảm nhận hạ thân như có hàng ngàn cái vòi hút lấy, thiếu chút nữa anh đã buông vũ khí đầu hàng.

 

"Em đúng là yêu tinh mà..."

 

Quân Nặc thúc mạnh một cái khiến thân hình cô nảy lên, chất dịch càng lúc càng nhiều. Hàn Ân run rẩy cảm giác vừa đau vừa sung sướng xâm chiếm toàn bộ đầu não.

 

"Không phải... To quá, trướng..." Hàn Ân không ngờ được người đàn ông này thật lớn, vừa nãy cho vào suýt chút muốn xé rách cô lần nữa.

 

"Vậy có làm hài lòng em không?" Quân Nặc nở một nụ cười mê người, tựa hồ như rất vui vẻ với câu trả lời của cô.

 

Cái hông cường tráng vẫn đều đều ba cạn một sâu ra vào khiến Hàn Ân đê mê không nói được thành lời. Toàn bộ cơ thể đều bị Quân Nặc chiếm dụng không bỏ sót. Đôi môi cong câu người kia lướt qua nơi nào nơi đó đều để lại một dấu hôn đỏ chói. Tất nhiên điều này càng kích thích cơ thể của Hàn Ân mãnh liệt khiến cô không ngừng co bóp, dịch thủy chảy ra càng nhiều ướt đẫm một mảnh ga giường.

 

"Nếu đêm qua không tận mắt chứng kiến thấy máu của em, tôi đã nghi ngờ em thật sự là một người phụ nữ dâm đãng. Em xem bên dưới của em cắn mút lợi hại như thế nào này." Quân Nặc bị siết chặt vô cùng thoải mái, anh bế thốc cô lên ôm lấy mình. Bên dưới va đập mãnh liệt phát ra tiếng kêu vô cùng xấu hổ.

 

"Anh làm, thoải mái..." Hàn Ân bị bắt nhìn nơi kết hợp của cả hai có chút xấu hổ, dụi vào hốc cổ của anh, thân hình tùy ý theo nhịp ra vào lên xuống mà lắc lư. Đầu cô tê dại, cảm giác dục tiên dục tử chưa bao giờ được trải qua khiến cô càng thêm thích thú.

 

"Nhanh...Nhanh quá...Thật tốt." Được khen ngợi, Quân Nặc không chút lưu tình bày diễn kỹ năng hầu hạ tận tình cho cái miệng nhỏ bên dưới của Hàn Ân.

 

"Hàn Ân, em thật chặt." Chặt đến mức trói luôn cả trái tim anh.

 

"A...Mạnh quá...Sâu quá. Chậm một chút..."



 

Bên dưới va đập không ngừng, từng nhịp ra vào đều khiến thân hình cô rung lắc dữ dội như lênh đênh trên thuyền. Đôi môi bị nuốt lấy, chiếc lưỡi lại đuổi bắt ngậm nút cực kỳ mê người, ngọt ngào.

 

"Tôi muốn em ở bên tôi." Quân Nặc thì thầm bên tai, bên dưới cử động nhanh mãnh liệt cuối cùng là một cú thúc thật sâu đem toàn bộ tinh dịch ấm nóng bắn vào bên trong cái miệng nhỏ đang kích tình kia.

 

Hàn Ân đạt đến khoái cảm, ngón chân co rút đầu trống rỗng cùng lúc Quân Nặc bắn vào, cơ thể cũng lên đỉnh triều xuy chảy nước thật nhiều.

 

Cô thở dốc nằm trên ngực Quân Nặc, mệt mỏi không nói thành lời.

 

"Ở bên tôi..."' Quân Nặc hôn lên môi cô, nhìn vào đôi mắt mê man kia lặp lại lần nữa.

 

"Tại sao?" Hàn Ân không hiểu rõ hỏi anh, nhưng tức thì cảm giác bên dưới, cự vật trong cơ thể lại cứng lên.

 

Quân Nặc không đáp lời, anh có chút tức giận, lật người cô lại khiến cô đưa lưng về phía mình. Cự vật rút ra đâm từ phía sau một cái thật mạnh.

 

"Tôi muốn em chỉ là của riêng tôi."

 

Bên dưới Hàn Ân chịu kích thích còn hơn lần đầu bị chọc vào, thân thể run lên co bóp một cái khiến Quân Nặc hít hà.

 

"Hừ..." Cô khịt mũi.

 

Đổi lại một dấu tay lên mông nóng rát, cự vật to lớn thêm một vòng bành trướng trong cơ thể cô va đập lần nữa. Tư thế này khiến cô cảm thấy khoái cảm gấp mấy lần lúc trước.

 

"Không nghe lời liền làm chết em."

 

Mỗi cái càng lúc càng sâu chạm đến miệng tử cung khiến cô vô lực chống trả, thân thể bị nhào nặn vô cùng kích thích.

 

"Được... Chậm... Chậm một chút. Sắp không chịu nổi rồi."

 

Hàn Ân cảm thấy tên xấu xa này có thể chơi chết cô thật, bản thân bị hành hạ đến mức trong quá trình ra vào đã lên đỉnh hai lần liên tiếp, thân thể mệt mỏi bị Quân Nặc đâm vào mà  vẫn không chịu thua co rút mãnh liệt.

 

Quân Nặc bị hút lấy siết chặt liên tục, quả thật cô làm anh điên đảo không còn sức chống cự nữa rồi. Tốc độ nhấp hông nhanh chóng khiến Hàn Ân không chịu nổi rên la, khóc lóc cầu xin anh. Sau cùng Quân Nặc mới chịu xuất ra thật nhiều tinh dịch nóng hổi, mắt thấy người đàn ông này ra trong cơ thể cực nhiều đến mức tràn ra ngoài nệm khiến Hàn Ân giật mình.

 

"Anh không dùng bao sao?"

 

"Tôi chịu trách nhiệm." Quân Nặc siết lấy người trong ngực, cự vật dưới thân vẫn không chịu rút ra khỏi thân thể cô.

 

"Quên đi." Hàn Ân bực tức đá anh một cái, vùi mặt vào gối mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Cường Thê: Quân Tử Nhất Nặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook