Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Chương 4

Nguyệt Hạ Tiêu Hồn

14/08/2018

Đừng nói cho người khác biết hôm nay bạn rất khó chịu, bất kể là việc gì cũng đừng nói với người khác, bởi vì nói cũng vô ích.

+++++++

Năm năm sau.

Vườn trẻ Cách Lan.

Trong văn phòng, Cô giáo Tạ nhìn hai đứa bé trước mắt đang nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, không khỏi thở dài một tiếng, hỏi: "Hôm nay. . .Các con đánh nhau vì lý do gì?"

Bành Vũ Dương và Lăng Tiểu Mạch không nói lời nào, vẫn vênh váo và hung hăng trừng mắt nhìn nhau như cũ, nhất là Lăng Tiểu Mạch, hai mắt trừng thật to, nháy mắt cũng không nháy, cái miệng hồng hào nhỏ nhắn mím thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn càng tức giận càng phình to hơn.

Cuối cùng, Bành Vũ Dương bị trừng khí thế cũng yếu đi vài phần, không phục hừ một tiếng, quay đầu, nói ra:"Con thấy cậu ta thật đáng ghét! Hừ. . . Tất cả mọi người nói Lăng Tiểu Mạch là con rơi, mẹ của cậu ta không biết xấu hổ vụng trộm cùng người đàn ông khác. . . A. . ."

Bành Vũ Dương còn chưa nói hết câu, đã bị Lăng Tiểu Mạch đẩy, cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất, đầu. . . Vừa lúc đụng phải cạnh ghế, bị đau lập tức khóc "Oa oa".

"Lăng Tiểu Mạch, sao con lại đẩy Bành Vũ Dương!" Cô giáo Hoàng vừa nhìn thấy, giận dữ mắng mỏ, vội vàng tiến lên xem Bành Vũ Dương có gì đáng ngại hay không.



Lăng Tiểu Mạch hơi nghiêng đầu, cắn răng nhỏ, nói ra: "Ai nói mẹ con. . .Con sẽ không khách khí với người đó!"

Cô giáo Hoàng nghe vậy, lập tức lạnh mặt, nói ra: "Gọi mẹ của con bé đến vườn trẻ một chuyến đi!"

Lăng Tiểu Mạch vừa nghe, hai hàng chân mày nho nhỏ nhíu chặt lại, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hai mắt mở to nhìn cô giáo Hoàng chằm chằm, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, một lúc lâu sau mới nói: "Hôm nay con sai rồi, cô đừng gọi mẹ con tới. . ."

Nói xong, con mắt vẫn trừng lớn nhìn về phía Bành Vũ Dương, nói ra: "Nhưng mà, sau này ai nói mẹ con, con vẫn không khách khí với người đó!"

Cô giáo Hoàng vừa nghe, còn muốn nói điều gì, lại bị Cô giáo Tạ ngăn lại, cô ta khinh thường nhìn Lăng Tiểu Mạch, sau đó quay sang dỗ dành Bành Vũ Dương.

Cô giáo Tạ bảo cô giáo Hoàng đưa Bành Vũ Dương ra ngoài trước, trong văn phòng chỉ còn lại cô và Lăng Tiểu Mạch thì cô mới bỏ đi sự uy nghiêm vừa nãy, lộ ra vẻ hiền lành vui vẻ, cầm khăn mặt thay Tiểu Mạch lau sạch vết bẩn trên mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Lần sau không được đánh nhau nữa nhé, nếu như bị mẹ phát hiện. . .Thì mẹ sẽ càng đau lòng hơn, đúng không?"

Tiểu Mạch nghe vậy, đôi mắt đang mở thật to lập tức bị phủ một tầng sương mù dày đặc, cô bé cắn chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn Cô giáo Tạ, nước mắt ở trong hốc mắt di chuyển một vòng, nghẹn ngào nói: "Là Tiểu Mạch không tốt, nếu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook