Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Chương 3

Nguyệt Hạ Tiêu Hồn

14/08/2018

Tôi muốn bỏ chạy, thoát khỏi thế giới này, đến một nơi yên tĩnh để quên đi những đớn đau. Nhưng mà... Vì sao số phận luôn trêu đùa tôi, khiến tôi không có nơi nào để trốn...

++++++

Mưa to như trút nước, mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng mưa rơi trên mặt đất và rơi trên các vật thể xung quang khiến cho người ta cảm thấy nôn nóng và sợ hãi.

Trong đêm tối, một người phụ nữ đang lạnh run người núp ở trong ngõ, cô ta dùng túi nhựa cũ nát, giỏ làm bằng trúc và túi rác đầy chất thải để che giấu, giấu mình trong những thứ tanh tưởi.

Tia chớp xẹt qua, thấp thoáng có thể nhìn thấy được biểu hiện cực kỳ khổ sở trên mặt cô ta, giống như đang ngấm ngầm chịu đựng và lo lắng việc gì đó...

Trong con ngươi to tròn của cô ta tràn ngập vẻ hoảng sợ và e ngại, nhưng mà, thấp thoáng vẫn thấy ánh lên chút kiên cường.

Mưa, dần dần chuyển nhỏ, màn đêm đen nhánh bị những tia sáng nhuộm thành màu lam, phía đông trời trắng xóa, sau cả đêm, mưa to cũng bắt đầu ngừng, nhưng vì đây là đầu mùa xuân, cả đêm rét lạnh biến thành sương mù, khiến cho người ta nhìn không rõ những nơi quá xa.

Trải qua một đêm ẩn nấp, người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy chiếc giỏ làm bằng trúc ra, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh một lượt cũng không phát hiện động tĩnh gì, qua một lúc lâu, xác định trong ngõ nhỏ không có dấu chân người đi qua, cô ta nhẹ nhàng đẩy túi rác ra, chịu đựng đau đớn bò ra ngoài, vội vã chạy về phía bên kia...

Nhưng mà bước đi của cô ta rất nặng nề, cả người ướt nhẹp, tóc tai lộn xộn dính ở trên mặt, sắc mặt cô ta trắng bệch, tay nâng bụng, cô ta mặc quần áo rộng thùng thình, thấp thoáng có thể nhìn thấy cái bụng đang nhô ra.

Người phụ nữ chống đỡ cơ thể nặng nề, muốn chạy thoát khỏi chỗ này, cô ta gắt gao cắn môi dưới, ý chí tự thân tự lực đang chống đỡ cô ta.



Trong lúc đi lại ở bên trong ngõ, người phụ nữ cảm nhận được một dòng nước ấm áp dọc theo bắp đùi đang chậm rãi chảy xuống, cô ta cực kỳ lo lắng, bước chân ngày càng nhanh hơn, cố gắng đi về phía con đường ở trước ngõ.

Tay cô ta dùng thêm sức để ôm bụng, giống như chỉ có như vậy, mọi chuyện cô ta lo lắng mới không thành sự thật.

"A - - "

Đột nhiên người phụ nữ bị vấp vào vật gì đó, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước, đôi chân mất thằng bằng ngã ngồi trên mặt đất, lập tức...Khuôn mặt cô ta nhăn nhó vì đau.

Lăng Vi Tiếu cảm giác chân của mình bị mắc kẹt bởi một vật gì đó, cô ngẩng đầu và kêu lên yếu ớt, vô lực quơ tay, nhưng mà càng lúc càng chóng mặt hơn, bên tai truyền tới tiếng rên rỉ đau đớn của phụ nữ, lúc này cô mới bừng tỉnh, nhìn người phụ nữ ngã ngồi dưới đất, hai mắt mở to...

Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Vi Tiếu vội vàng đứng dậy, bất chấp toàn thân đau đớn, đỡ người phụ nữ dậy, lo lắng hỏi: "Chị...Chị không sao chứ?"

Người phụ nữ thở hổn hển, tay gắt gao bóp bụng, phần thân dưới càng ngày càng ẩm ướt , cô ta bất chấp tất cả, bắt lấy cánh tay Lăng Vi Tiếu, dùng sức nắm chặt, yếu ớt cầu xin nói: "Của tôi...Con của tôi...Con của tôi...Xin cô...Xin cô giúp... Giúp tôi một chút..."

Lăng Vi Tiếu nghe vậy, bị dọa sợ đến nỗi ba hồn bảy vía bay đi đâu mất, trong đầu càng trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ, đó là... Cô trượt chân đụng phải một người phụ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook