Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Chương 2

Nguyệt Hạ Tiêu Hồn

07/08/2018

Vận mệnh luôn trêu đùa chúng ta, những gì bạn mong đợi với những gì xảy ra trong thực tế luôn có một khoảng cách giới hạn.

++++++

Chiếc Porsche nhanh chóng tiến vào bãi đậu xe dưới lòng đất của khách sạn Mỹ Luân, vẽ nên một đường cong duyên dáng, chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe riêng. Thẩm Quân Hãn ngồi ở trong xe rất lâu, anh ta chưa từng bước xuống xe, cụp mắt xuống nhìn tin nhắn vỏn vẹn năm chữ trong di động, ánh mắt hiện lên vẻ khổ sở và áy náy.

Đã định sau khi Vi Tiếu tốt nghiệp, hẹn vài người bạn tốt đến thành phố F nghỉ ngơi, ban đầu mọi người đều vui vẻ, nhưng mà...Sau khi nhìn thấy Vi Tiếu mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm đúng là trong lòng khó nén được cảm giác rung động...

Nhưng cô từ chối, anh ta tức giận đá cửa rời đi, kỳ thật... Đi không bao lâu, anh ta đã hối hận.

Anh ta thích Vi Tiếu, lần đầu tiên thấy cô, anh ta đã bị hấp dẫn, luôn luôn che chở bảo vệ cô, nhưng mà...Vì sao hôm nay lại không nhịn được nữa?

Suy nghĩ một lúc, Thẩm Quân Hãn khẽ mím môi dưới, cất di động, cầm bánh mousse để ở ghế lái phụ, mở cửa xe đi ra ngoài, lúc đứng trong thang máy thì lỡ đãng liếc nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, khóe miệng nở nụ cười, vẻ mặt chờ mong nhìn các con số đang tăng dần trên thang máy...

Vi Tiếu thích ăn bánh mousse nhất, chắc cô ấy sẽ tha thứ cho mình? !

+++++++

Căn phòng tối om, không khí cực kì ám muội, người đàn ông sửa sang lại quần áo, đứng ở đuôi giường nhìn Lăng Vi Tiếu đang hôn mê, ngược lại bên ngoài truyền đến tiếng sấm chớp dữ dội, có vẻ giờ phút này ở trong phòng hơi áp lực.

Khủng cảnh tối đen chắn hết tầm nhìn, người đàn ông nhìn loáng thoáng chỗ hai người tiếp xúc, khi anh tiến vào trong cơ thể của cô thì bị một lớp màng ngăn cản, điều này nói cho anh biết cô còn là một xử nữ!

Người đàn ông lấy giấy và bút ra, lần mò viết xuống một chuỗi số điện thoại, đặt ở đầu giường, kéo cái chân bị thương xoay người rời đi, giờ phút này, anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

"Thiếu chủ!" Người đàn ông đứng ở ngoài cửa nghe thấy bên trong có động tĩnh, cung kính gọi.



Người đàn ông nghe thấy, xoay người nhìn về vị trí giường lớn, lông mày giật giật, sau đó mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài, anh khép cửa phòng lại, xoay người đi đến hành lang ...

Người bên cạnh vừa đi vừa nói: "Có ai bị thương không?"

"Không nhiều lắm, bọn chúng đã bị bắn chết, đã phái người dọn dẹp, nhưng mà...không tra được bất kì manh mối nào!" Người đàn ông thấy nhịp đi của anh không ổn định, lo lắng hỏi: "Thiếu chủ, người bị thương?"

Người đàn ông "Ừ" một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm, đột nhiên, anh dừng bước, ngoái đầu nhìn lại căn phòng mình vừa mới bước ra, lập tức nói: "Điều tra căn phòng kia, ngày mai đem tư liệu đến cho tôi!"

Không thể vì một nguyên nhân vô duyên vô cớ của bản thân mà làm tổn thương người phụ nữ khác, nếu như cô ấy muốn bồi thường anh sẽ cho cô, nếu cô ấy muốn anh có trách nhiệm...Anh cũng sẽ đồng ý!

+++++++

"Đinh" một tiếng, thang máy mở ra, Thẩm Quân Hãn cầm bánh ngọt bước ra, bước chân nhanh nhẹn tràn đầy sức sống đi đến phòng Lăng Vi Tiếu.

Vừa mới đi đến hành lang thì thấy hai người đàn ông một trước một sau đang xoay người rời đi.

Thẩm Quân Hãn không để ý đến sự tồn tại của họ, anh ta chỉ nghĩ phải nhanh chóng đi đến phòng Lăng Vi Tiếu, đi tới cửa, anh ta đưa tay gõ nhẹ cửa phòng...

Nhưng mà rất lâu sau đó, cũng không có người đáp lại!

Thẩm Quân Hãn nhíu mày, lấy điện thoại di động ra bấm dãy số quen thuộc, nghe thấy tiếng chuông êm tai từ trong căn phòng truyền ra.

"Vi Tiếu..." Thẩm Quân Hãn lại gõ cửa một lần nữa, nhưng cũng không có ai

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook