Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 59

Tháng Chín Sơ Ngũ

23/03/2017

Edit: Liast

Beta: Strangers Ex

Không ai biết vì sao mà Phùng Thiên Hâm lại muốn làm ầm ĩ lên như thế, nhưng tin đồn Tiếu Thải và Phùng Thiên Hâm không hợp lại một lần nữa bị người nhắc đến. Hơn nữa xét theo tình trạng hiện tại thì hai người không tới tình trạng như nước với lửa thế này, về phần tại sao như vậy thì ngoại giới cũng không rõ. Lúc Thủy Ân Trạch nhận phỏng vấn cũng bị hỏi chuyện này nhưng vẫn giữ kín như bưng, hiển nhiên là không muốn nhiều lời.

Thái độ của y càng làm cho mọi người không đoán ra được manh mối, chẳng lẽ Phùng Thiên Hâm và Tiếu Thải không hợp nhau là có ẩn tình khác, không muốn người ta biết? Rất nhiều người bắt đầu bới móc các tin tức trước kia, muốn xem một chút hai vị nữ nghệ sĩ này rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu không hợp, vì cái sao mà không hợp.

Nhưng tra đến tra đi cũng không tìm ra tin tức gì có liên quan, bởi vì hai người bọn họ chưa từng hợp tác với nhau lần nào, chưa từng có sự kiện tranh giành tình nhân, kết luận cuối cùng chính là có lẽ do cùng cực nên bài xích, hai người chính là nhìn không vửa mắt lẫn nhau, cho nên liền chán ghét lẫn nhau.

Đương nhiên cách giải thích không thuyết phục này sẽ không có nhiều người tin, cho nên càng nhiều người suy đoán đủ loại lí do, sau khi Diêm Thiếu Liệt thấy nội dung của một bài báo cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì không ngờ có người đoán đúng.



Hôm nay trong nhà Ninh Tử Mị vô cùng náo nhiệt, tụ họp lần trước bởi vì Thu Đình Nhã trên đường xảy ra chuyện cho nên không có hoàn thành, lần này mọi người rốt cục có thể tụ lại một chỗ, với lại lần này còn nhiều thêm một người, Tống Vệ Lý.

Trước đó hắn và Thu Đình Nhã chỉ biết nhau mà thôi, hoặc là nói hắn có ý với Thu Đình Nhã, nhưng hai người không có làm rõ quan hệ, cho nên gia đình tụ họp tự nhiên không có phần của hắn. Nhưng lần này không giống với lúc trước, quan hệ giữa hắn và Thu Đình Nhã đã được xác định xong, Tần gia và Thu gia cũng đã chính thức gặp mặt, người hai nhà có ấn tượng khá tốt với hắn.

Đây là lần đầu tiên Ninh Tử Mị và Triệu Chi Lâm nhìn thấy Tống Vệ Lý, tuy rằng hai người trước đó đã nghe con trai nhắc đến người này, hơn nữa con trai đánh giá hắn rất tốt, bản thân sau khi nhìn thấy hai người bọn họ cảm thấy quả thật không tệ, Tống Vệ Lý tương đương hòa hợp khi ở chung với mọi người.

Ninh Tử Mị đụng vào người Triệu Chi Lâm nói: “Chi Lâm, chị cảm thấy Tống Vệ Lý người này thế nào?”

Triệu Chi Lâm mím môi thoáng cười nhẹ, “Trước mắt nhìn thấy cũng không tệ lắm, chị nghe A Liệt nói trưởng bối bên Tần gia và Thu gia đánh giá anh ta không tồi.”

“Vậy là tốt rồi, em còn sợ Đình Nhã cứ luôn không thoát được bóng ma ly hôn, đời sau sẽ sống cô độc một mình đó.”

“Sẽ không, Đình Nhã không phải cái loại người nghĩ luẩn quẩn trong lòng.”

“Điểm ấy chị nói đúng rồi, tại sao trong lòng phải luẩn quẩn, bản thân mình vui vẻ nhìn thứ đàn ông đó sống thê thảm thế mới thích.”

Triệu Chi Lâm lắc đầu, “Sống thê thảm? Em không biết là Diêm An Quân đã bắt đầu xem mắt à.”

Ninh Tử Mị kinh ngạc nói: “Anh ta mà còn xem mắt? Người như anh ta thì ai mà muốn chứ?”

Triệu Chi Lâm cười cười nói: “Em đây là không hiểu rồi, An Quân mới hơn 40 tuổi, bình thường chăm sóc tốt, em không tin nói anh ta hơn 30 cũng có người tin tưởng đó. Đàn ông ba bốn mươi tuổi là thời điểm tốt nhất, bản thân anh ta diện mạo không tồi, cộng với địa vị của Diêm gia ở thành phố Thiên Hải, người có thân phận bối cảnh như thế em cảm thấy có ai mà không muốn theo anh ta?”

Ninh Tử Mị nghĩ nghĩ cũng đúng thôi, thời đại này người tin vào tình yêu càng lúc càng ít, lập tức cười nhạo nói: “Đương nhiên sẽ có người bằng lòng gả cho anh ta, nhưng có giống như Tống Vệ Lý và Đình Nhã thực sự yêu nhau thì không chắc.”

“Em cho rằng anh ta quan tâm yêu hay không yêu sao? Chỉ cần thân phận bối cảnh của đối phương không kém thì việc này đoán chừng có thể thành.”

Ninh Tử Mị hiếu kỳ nói: “Anh ta bây giờ đang xem mắt ai?”

Triệu Chi Lâm nhướng mày, “Chị nghe mẹ chồng nói đã gặp vài người rồi, hơn nữa đều là gia cảnh khá tốt, không biết cuối cùng anh ta sẽ chọn trúng nhà ai. Chị đoán rằng thế nào cũng không thể so với Diêm gia quá kém nhiều, người nha, muốn tìm người vừa xinh đẹp vừa khí chất giống như Đình Nhã như thế dường như rất khó, chỉ cần không khó xem thì đã là may rồi.”

Ninh Tử Mị là một người ngàn vạn lần gai mắt Diêm An Quân, mà đúng hơn cô từ trước đến giờ nhìn gai mắt cái loại đàn ông phụ bạc này, không phải ai cũng đem giá trị và tình yêu y hệt nhau giống như Diêm An Quân.

Đối với một số người mà nói tình yêu là quan trọng nhất, bởi vì tình yêu mà bọn họ mới có thể kết hôn mới có có con mới có thể luôn sống bên cạnh nhau, bất kể cuộc sống có bao nhiêu nghèo khó, chỉ cần có tình yêu của người bên cạnh bọn họ mà nói, tất cả mọi thứ không phải là khó khăn. Mà đối với một số người khác mà nói, tình yêu là thuốc bổ dùng cuộc sống, tình yêu và vật chất song song cùng tồn tại, nhưng khi tình yêu và vật chất xảy ra xung đột, bọn họ sẽ không chút do dự vứt bỏ tình yêu mà lựa chọn vật chất. Vì thế tình yêu đối với bọn họ mà nói, có thì là một loại hưởng thụ mà không có sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của bọn họ. Còn có một loại người, khi đối mặt với tình yêu rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ thấy tình yêu và bọn họ không có quan hệ nào, đối với loại người này mà nói ích lợi mới là sự tồn tại quan trọng nhất, chỉ cần có thể mang đến cho mình lợi ích, thậm chí là chung sống với người mà họ ghét cay ghét đắng cũng không có vấn đề gì.

Có lẽ bất kể là loại người nào thì tâm tình lúc đầu đều giống nhau, đều là hi vọng cùng lúc có được tình yêu và những thứ khác, nhất là khi còn trẻ, đối với tình yêu luôn có một cảm giác ảo tưởng tốt đẹp, nhưng cuộc sống thực tế lại nói cho chúng ta biết, tình yêu thứ đồ vật khiến cho chúng ta không bao giờ hiểu hết được. Theo tuổi lớn dần, kinh nghiệm sống của một người dần dần trở nên phong phú, đối với rất nhiều chuyện cũng thay đổi cách nhìn, mà một khi đem tình yêu, ích lợi, tiền tài và đủ loại vật chất khác để cùng một chỗ với nhau, tình yêu liền mất đi hương vị vốn có của nó, mà lúc này tình yêu đã không còn là tỉnh yêu.

Ninh Tử Mị cảm thấy Diêm An Quân tuyệt đối là loại người thứ ba, ích lợi là quan trọng nhất, mà Thu Đình Nhã chắc chắn là loại người thứ nhất, xem tình yêu là quan trong nhất, khi cô ấy chọn gả cho Diêm An Quân thì em ấy nhất định là người như vậy, nhưng trải qua phản bội, lừa gạt em ấy còn có thể tiếp tục tin vào tình yêu sao? Một người đã bị tình yêu làm tổn thương… Ninh Tử Mị đối với việc Thu Đình Nhã lựa chọn Tống Vệ Lý thì không chắc chắn lắm.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Thu Đình Nhã còn có thể giữ được tâm trạng lúc ban đầu sao, còn có thể yêu một người như đã từng yêu thì cô không dám nói, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn tin tưởng Thu Đình Nhã có lẽ sẽ trở thành loại người thứ hai, nhưng em ấy chắc chắn sẽ không giống như Diêm An Quân trở thành loại người thứ ba. Nhưng trong lòng cô vẫn hi vọng là Thu Đình Nhã có thể trở thành loại người thứ nhất, bởi vì người như vậy sẽ sống khá hạnh phúc, làm bạn thân của Thu Đình Nhã, đương nhiên cô hi vọng em ấy sống thật tốt.

Mà Tống Vệ Lý, mặc dù tuổi tác đã không còn nhỏ, song Ninh Tử Mị phát hiện người đàn ông này tuyệt đối là loại người thứ nhất, chuyện Tống gia năm cô ít nhiều gì cũng nghe nói qua một ít, nhất định Tống Vệ Lý từng bị tổn thương, tuy rằng không biết chuyện năm đó tới cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Vệ Lý cô cảm thấy được người này chắc không phải là cái loại người bội tình bạc nghĩa.

Ninh Tử Mị không biết mấy năm nay hắn trải qua như thế nào, nhưng xem ra trước mắt hẳn là khá tốt, ánh mắt của hắn nhìn Thu Đình Nhã mang theo tình yêu say đắm, là cảm giác của người trẻ tuổi mới có, điều này làm cho Ninh Tử Mị cảm thấy rất tốt, có lẽ có một người như thế ở bên cạnh Thu Đình Nhã, cuộc sống sau này của em ấy sẽ rất hạnh phúc.

“Tử Mị, chị nghĩ gì thế? Mất hồn như vậy.”



Ninh Tử Mị vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thu Đình Nhã, cô cười cười nói: “Không có việc gì, không cần ở cùng Tống Vệ Lý sao?”

“Anh ấy với mấy người Thiên Lệ nói chuyện rất vui vẻ, không cần em ở bên cạnh giúp, em tới nhìn xem buổi trưa ăn cái gì.”

“Chị nói em đừng xem mình là khách, tay nghề của em so ra không kém chị một chút nào, mau lại đây thể hiện tay nghề đi.”

“Biết rồi.” Thu Đình Nhã vừa nói vừa cầm tạp dề quấn lên.

Trong phòng khách mấy người đàn ông trung niên nói chuyện rất hợp nhau, Tần Ngôn Lý và Tống Vệ Lý biết nhau đã nhiều năm, cho nên nhóm ông chú trung niên nói chuyện rất vui vẻ, những người trẻ tuổi tự nhiên nói chuyện cũng không tồi, nhưng mà Diêm Thiếu Liệt lại không ở đây, bởi vì anh phải đến phim trường đón vợ về.

Thủy Ân Trạch đã sớm nói trước với đoàn phim, y sẽ luôn không vì chuyện riêng của mình mà làm chậm trễ đoàn làm phim, người vừa khiêm tốn lại hữu lễ, nhân duyên của y tại đoàn phim rất tốt, cho nên y vừa mới mở lời xin nghỉ thì đoàn phim không nói hai lời liền đồng ý.

Nhưng mà có một số người luôn thích bới móc, chẳng hạn như Tiếu Thải và Hạ Khuynh Thành, hai người này thuộc dạng không có việc gì làm thì kiếm chuyện với người khác, đã thế lại là chuyện không đâu vào đâu.

Vừa nghe Thủy Ân Trạch có việc cần xin nghỉ, kế hoạch quay phim buổi chiều hôm nay có khả năng sẽ đổi, Tiếu Thải nói: “Tiến độ của bộ phim này vốn đã bị kéo dài, bây giờ diễn viên chính lại còn xin nghỉ, không biết đến khi nào mới có thể quay xong.”

Lúc này Hạ Khuynh Thành đến nhưng không đối nghịch với cô ta, ngược lại còn theo phụ hoạ, “Chứ còn gì nữa, không biết thời gian của mọi người rất quý báu.” tuy rằng Hạ Khuynh Thành chua vài câu, nhưng hắn cũng không nói cái gì quá mức. Nhưng mà lúc Thủy Ân Trạch đối mặt với hai người cũng không khách khí, khi lời Hạ Khuynh Thành vừa mới nói ra thì tiểu Đinh liền bắn lại.

“Tiến độ quay phim kéo dài bởi vì sao cô không biết à?” Tiểu Đinh cầm quần áo đi tới, “Nếu không phải tại cô nổi điên đá trúng chân bàn té như chụp ếch, khiến mình phải vào bệnh viện làm quay phim chậm trễ nhiều ngày, thì tiến độ có thể kéo dài sao? Rõ ràng vấn đề là ở cô mà bây giờ lại đổ lên người Trạch ca, sao lại chưa thấy qua ai mặt dày giống cô vậy?” Tiểu Đinh mồm mép lưu loát, nói một lèo làm cho Tiếu Thải tức giận quá chừng, nhưng mà lại không thể phản bác được, bởi vì tiểu Đinh nói đều là sự thật.

Sau đó Tiểu Đinh quay sang phía Hạ Khuynh Thành, “Hạ đại bài, anh còn thật sự cho mình là đại bài cao cao tại thượng sao? Thời gian của anh có bao nhiêu quý giá, trừ bỏ vai diễn nam thứ ba ở đoàn phim này thì anh còn có quay bộ phim khác sao? Còn phải đi quay quảng cáo nào sao? Còn có công tác khác sao? Muốn nói thời gian quý giá thì thời gian của Trạch ca so với anh quý hơn không biết bao nhiêu lần, anh có cái gì để phàn nàn chứ?”

Tiểu Đinh đưa mắt nhìn Hạ Khuynh Thành, từ lúc Thuỷ Ân Hi sắp xếp người tới thì cậu nhóc đã nghe được tin tức, nam thứ ba vì sao lại bị thương, tất cả nguyên nhân đều do Hạ đại bài trước mắt này tạo thành, cậu trừ bỏ là trợ lý của Thuỷ Ân Trạch còn là tâm phúc của Thuỷ Ân Hi, đối với loại người dối trá như Hạ Khuynh Thành thì cậu luôn luôn thận trọng đề phòng, chỉ sợ bất cẩn một giây, Hạ Khuynh Thành sẽ làm gì đó hại tới Trạch ca.

Nghe hai người bọn họ mở miệng bới móc thì cậu đương nhiên không im lặng, dù thế nào đi nữa cậu cũng không sợ đắc tội hai người kia, hơn nữa lúc này cậu không nói chẳng lẽ muốn để cho Trạch ca tự mình nói? Vậy thì tâm phúc như cậu đây giữ làm gì.

Tiếu Thải và Hạ Khuynh Thành bị tiểu Đinh nói cho một tràng, tức giận, khó chịu đến nỗi thẹn quá hoá giận, tiểu Đinh không chỉ đánh ngược bọn họ mà còn đem chuyện hai người đã làm không muốn để người ta biết nói ra hết.

Tiếu Thải bị thương, tình trạng bây giờ của Hạ Khuynh Thành, tuy rằng mọi người ở phim trường biết nguyên nhân, nhưng chỉ cần không ai làm rõ thì không ai đem lời này nói ra, hai người bọn họ là có thể làm bộ như không biết, bây giờ tiểu Đinh nói trắng ra như vậy, hai người đều có cảm giác bị người ta lột sạch trước mặt mọi người để người ta thưởng thức sự xấu hổ của mình.

Cho dù người mặt dày thì cũng có chút nhịn không được xấu hổ, nhưng mà không đợi hai người bọn họ mở miệng chợt nghe Thủy Ân Trạch nói: “Tiểu Đinh, đi thôi, mọi người chờ sốt ruột.”

Tiểu Đinh là ai? Tiểu trợ lý riêng của Thủy Ân Trạch, là người Thủy Ân Trạch đặc biệt tín nhiệm, người xưa có câu “chủ nào tớ nấy”, bây giờ chắc gọi là loại lãnh đạo gì thì có loại nhân viên ấy, cho nên tất cả mọi người hiểu tiểu Đinh dám nói như vậy đó là bởi vì Thủy Ân Trạch cho phép, thậm chí rất có thể là Thủy Ân Trạch gợi ý cho cậu nói như vậy.

Mặc dù tiểu Đinh châm chọc nói móc Tiếu Thải và Hạ Khuynh Thành như vậy, Thủy Ân Trạch một câu trách cứ đều không có, chưa kể lời này của tiểu Đinh nói chính là điều Thủy Ân Trạch muốn nói, dù sao y cảm thấy nếu mình nói có thể sẽ không nói được giống như tiểu Đinh, tất cả mọi người ở giới giải trí trôi nỗi chung quy vẫn phải chừa cho người khác một chút đường sống, nhưng tiểu Đinh không có băn khoăn như vậy, cho nên nói chuyện có chút độc miệng, nhưng Thủy Ân Trạch lại cảm thấy lời này nói nghe thật đã,

Mà Tiếu Thải và Hạ Khuynh Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn Thủy Ân Trạch mang theo tiểu Đinh rời đi, đợi người ta đi rồi hai người bọn họ mới bùng nổ lửa giận, không biết lửa này là để cho ai xem.

Sau khi Thủy Ân Trạch lên xe của Diêm Thiếu Liệt, tiểu Đinh và vệ sĩ cũng rời đi, Thủy Ân Trạch hỏi Diêm Thiếu Liệt có cần mua chút thêm đồ ăn gì đó về không, Diêm Thiếu Liệt nói không cần, trong nhà cái gì đều chuẩn bị xong rồi, đoán chừng bây giờ chỉ chờ hai người bọn họ trở về thôi.

Quả nhiên hai người vừa vè đến nhà đồ ăn đã dọn trên bàn, thấy hai người trở về Ninh Tử Mị lập tức ra đón, “Nhanh lên, đi rửa tay đi, mọi người đang chờ các con.”

Hai người đi rửa tay xong lập tức bước ra, lần này tụ họp này thế hệ trước không có tham gia, liền ngay cả cha mẹ của Thu Đình Nhã cũng đến, đồng lứa là cha mẹ của bọn họ, rồi thêm vài người trẻ tuổi là bọn họ.

Bếp chính hôm nay là Thu Đình Nhã và Ninh Tử Mị, Triệu Chi Lâm và mẹ của Tần Hiếu Luân là Kha Ngọc thì phụ giúp, đáng nhắc tới chính là Tống Vệ Lý cũng xuống bếp làm vài món thức ăn, đương nhiên hắn làm đều là món Thu Đình Nhã thích ăn, nhưng mà ai cũng thích mấy món này, bởi đồ ăn quả thật làm khá chuẩn, điều này làm cho mấy người đàn ông ngồi ở bên ngoài chờ đợi triệt để bị xem thường một phen.

Thấy không, đều cùng là đàn ông sao lại chênh lệch lớn như vậy hả?

Diêm Thiếu Liệt vừa ăn vừa không quên săn sóc vợ nhà mình, lúc thì kẹp miếng thịt cá, khi thì gắp miếng thịt gà, làm cho những người khác đều nhìn về phía hai người bọn họ, thế nhưng Diêm Thiếu Liệt hết lần này đến lần khác không tự ý thức được, mặt Thủy Ân Trạch đã đỏ rần mà Diêm Thiếu Liệt vẫn như cũ không thay đổi, Thủy Ân Trạch ở dưới mặt bàn đá anh hai cái thì anh mới phản ứng lại, sau đó thấy mấy ánh mắt giễu cợt thì anh mới giật mình biết là chuyện gì xảy ra.

Tiếp là hoá thân thành con con gắp cho mẹ một cái ba một cái, lúc sau lại bắt đầu gắp thêm đồ ăn tới chén của vợ yêu nhà mình.

Lúc ăn cơm Triệu Chi Lâm còn ý cố ý hỏi thăm Cố Quân Suất một chút về tình hình của Cố Quân Uyển, Cố Quân Suất biết Diêm gia cho Cố Quân Uyển một khoản tiền, nhưng số tiền cụ thể thì cậu ta không rõ, Cố Quân Suất do nghe mẹ cậu nói mới biết tình hình của Cố Quân Uyển.

Nghe nói sau khi Cố Quân Uyển ra viện cả người dường như đều thay đổi, tuy rằng cô ta không có chuyển về nhà ở, nhưng bây giờ lại thường xuyên về nhà thăm hỏi cha mẹ, còn thường xuyên mua cho cha mẹ vài thứ, ngay cả mẹ Cố cũng cảm thấy rằng Cố Quân Uyển trờ nên thay đổi hơn nhiều, với lại nghe nói cô ta dùng tiền Diêm gia cho mở một cửa hàng quần áo cao cấp, có vẻ như làm ăn không tệ lắm, tóm lại, hiện tại cô ta chắc là sống cũng khá tốt.

Triệu Chi Lâm nghe xong cười gật gật đầu, làm người đều thích để ý đến chuyện vụn vặt, thế nhưng bản thân chỉ cần không luẩn quẩn thì tốt rồi.

Diêm An Lý và Thủy Thiên Lệ nói lần trước lúc ở tiệc đính hôn, có vài người bởi vì không có tranh mà mấy ngày nay đều chạy tới hai bên nhà, còn muốn chạy tới cửa sau là lão gia tử, làm cho lão gia tử dở khóc dở cười, Thủy Thiên Lệ nói vừa lúc gần đây ngứa tay vẽ vài bức tranh, lúc đi để cho ông lấy về, để cho lão gia tử tặng người ta.



Triệu Chi Lâm nghe xong nói: “Tranh này nếu tới tay ba chồng, bảo đảm ông ấy sẽ không tặng cho người ta, chắc chắn giữ lại cho mình.”

Diêm Thiếu Liệt và Diêm An Lý gật đầu, lão gia tử nhất định sẽ làm như thế.

Lần trước tụ họp còn không có Tần Ngôn Lý, lúc này thế nhưng hắn lại chủ động đến tham dự, một mặt là bởi do có Tống Vệ Lý, mặt khác giao tình giữa hắn và Diêm An Lý không tồi, với lại hắn muốn nhìn xem em gái bình thường qua lại với những người nào, kết quả liền phát hiện Triệu Chi Lâm, Ninh Tử Mị và Thu Đình Nhã đã thân thiết tuy ba mà một, lúc này lão bà của hắn cũng chụm lại cùng, mấy người ngồi cùng một chỗ đúng thật nói chuyện rất sôi nổi.

Từ quần áo đến mua sắp, từ du lịch đến đồ ăn, từ làm đẹp đến đàn ông, cứ như vậy nói tới từ nam chí bắc, ném một đám đàn ông quăng qua một bên, hơn nữa lúc nói đến đàn ông, lại càng không đem đám đàn ông già trẻ này để vào mắt, cái gì đàn ông không thể nuông chiều, lúc nên xuống tay dứt khoát thì tuyệt không thể mềm lòng, cái gì trong túi quần đàn ông không thể có tiền, một tháng hai ngàn tiền sinh hoạt phí là đủ rồi, cái gì nữ thư ký bên cạnh đàn ông là người cần đề phòng nhầt, mấy người vợ lại cùng nhau trao đổi kinh nghiệm quản chồng, mấy ông đàn ông ngồi một bên nghe được muốn há hốc mồm, mọi người nhất trí cho rằng tụ họp thế này về sau vẫn nên ít một chút thì tốt hơn.

Còn đám thanh niên lại là ở một bên xem trò cười, loại chuyện này đúng là hiếm thấy, nhìn mấy vị đàn ông kia bình thường ở bên ngoài xã hội bộ dáng tinh anh thành đạt, bây giờ thì thế nào? Ở trước mặt vợ nhà mình còn không ngoan ngoãn giống như con cừu non nho nhỏ sao.

Thế nhưng mấy cậu chàng vui vẻ cũng không bao lâu, bởi vì rất nhanh các bà mẹ giảng đạo tới bọn hắn, lúc này đến phiên mấy lão đàn ông xem trò cười của đám thanh niên.

Sau khi ăn cơm xong trừ bỏ một nhà Tần Hiếu Luân và Đường Tống, Cố Quân Suất là phải về, những người khác thì tại chỗ không động, chọc cho mấy người bọn họ muốn đến mua nhà gần ở gần đây, nhưng mà khu khai phá Bắc Sơn bây giờ thật sự không còn nhà nào có thể mua.

Duy nhất khu nhà hiện nay đang xây dựng là công trình Á Mĩ quốc tế, Diêm Thiếu Liệt nói dự định sẽ để lại cho người nhà mình mấy căn, những người khác vừa nghe thì sôi nổi muốn để phần một nhà, Diêm Thiếu Liệt nói không thành vấn đề, đến lúc đó bảo Tô Nguyên liên lạc với bọn họ, giữ cho mỗi người một căn.

Buổi tối lúc trở lại lầu trên Thủy Ân Trạch hỏi Diêm Thiếu Liệt có phải chuyển nhà một lần nữa hay không, Diêm Thiếu Liệt cười cười nói: “Chắc chắn phải chuyển nhà một lần nữa, nhưng là một lần cuối.”

Thủy Ân Trạch gật gật đầu nói: “Vừa nghe anh nói giữ lại nhà là biết cần phải chuyển nhà, vậy còn bao lâu nữa thì mới có thể xây xong?”

“Công trình khu một đã gần làm xong, anh lưu lại nhà ở công trình khu hai, công trình khu hai và ba đồng thời khởi công, trễ nhất hai năm sau là chúng ta có thể chuyển vào ở.”

“Bây giờ cũng nên chuẩn bị phòng cho trẻ con luôn, Quân Viêm và Ân Hi muốn chuẩn bị chuyện mang thai hộ, chúng ta cùng hai người bọn họ cùng nhau.”

“Được, nghe lời em.”

“Đúng rồi, chuyện Thiên Hâm tỷ và Tiếu Thải anh định làm như thế nào?”

Diêm Thiếu Liệt cười nhạo nói: “Em biết kẻ đứng sau lưng Tiếu Thải là ai không?” Thủy Ân Trạch lắc lắc đầu, y có chút đoán không ra, Diêm Thiếu Liệt tiếp tục nói: “Hạ Khuynh Thành và người kia cũng có tiếp xúc.”

Thủy Ân Trạch kinh ngạc nói: “Không thể nào?”

Diêm Thiếu Liệt cấu, véo véo hai má vợ mình, “Bây giờ biết vì sao anh không vội xử lý Tiếu Thải rồi chứ? Hơn nữa Phùng Thiên Hâm muốn tự mình xử lý, chúng ta tạm thời đừng nhúng tay.”

“Được rồi!”



Trước khi bộ phim này của Thủy Ân Trạch sắp đóng máy, rốt cuộc Diêm Thiếu Liệt nghe được Diêm Trí Viễn báo cáo với mình, Hạ Khuynh Thành và Diêm Thiếu Kiệt tái hợp!

Tuy rằng Diêm Thiếu Kiệt quay lại với Hạ Khuynh Thành, nhưng hai người lần này tái hợp không giống như trước, theo cách nói của Diêm Trí Viễn thì chính là chuyện tình bí mật, chuyện đã xảy ra như thế này, ngày nào đó Hạ Khuynh Thành đã đi một quán bar, đương nhiên hắn biết tối muộn Diêm Thiếu Kiệt sẽ đến, bởi vì trước đó hắn đã theo dõi Diêm Thiếu Kiệt vài ngày, sau bởi hắn ở quán bar uống nhiều, tiếp đó đến toilet thì tình cờ gặp được Diêm Thiếu Kiệt.

Diêm Thiếu Kiệt liếc mắt cũng không để ý đến Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành một mực chờ cơ hội này đâu dễ dàng để cho anh ta rời đi, hắn cố ý mượn rượu giả điên đùa giỡn kéo lấy người ta hỏi, tại sao anh giống như Diêm Thiếu Kiệt vậy? Lúc sau thì nói với người ta đủ thứ nào là Diêm Thiếu Kiệt đối với hắn tốt ra sao, như thế nào cưng chìu hắn, thương hắn ra sao, mà hắn vì có thể xứng với Diêm Thiếu Kiệt, cho nên muốn nâng cao đị vị ở giới giải trí mới có thể đi nước ngoài, mới có thể ngủ với người khác.

Lúc sau hắn vừa khóc, vừa nói Diêm Thiếu Kiệt sao có thể ra tay ác như vậy, sao có thể đánh hắn như vậy, hai người bọn họ từng yêu nhau biết bao, hắn tố cáo Diêm Thiếu Kiệt không phải nhằm vào anh ta, mà bởi vì Diêm An Quân uy hiếp hắn, hắn giận nên mới tố cáo Diêm Thiếu Kiệt.

Cuối cùng, tiếp tục biểu đạt một chút rằng trong lòng của mình luôn luôn có Diêm Thiếu Kiệt, người duy nhất hắn yêu chính là Diêm Thiếu Kiệt, lúc thấy Diêm Thiếu Kiệt và Cố Quân Uyển đính hôn ngay cả ý định chết hắn cũng có, cuối cùng còn hết sức vô tội hỏi người ta, “Anh nói nếu Thiếu Kiệt biết tôi chết đi thì có buồn hay không, anh ta sẽ tới thăm mộ của tôi chứ.” Sau thì hắn liền ghé vào lòng người ta ngủ.

Hạ Khuynh Thành thực sự say sao? Tất nhiên là không, nhưng hắn đúng là uống rất nhiều, hơn nữa luôn trong trạng thái ngà ngà say, hắn không dám làm cho mình tỉnh táo, nếu thực sự gạt Diêm Thiếu Kiệt thì hắn sẽ không có cơ hội tái hợp với anh ta, cho nên hắn làm cho mình uống thật nhiều, tuy rằng say nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, uống rất nhiều người say đều có cảm giác như thế, đi đường lung lay nhưng trong lòng vẫn biết chuyện gì xảy ra.

Còn về những câu hắn nói rốt cuộc có xuất phát từ chân tâm, hay vì để cho Diêm Thiếu Kiệt tin mà nói, hắn đại khái mình cũng không rõ ràng lắm, hắn không rõ ràng lắm cũng không sao, Diêm Thiếu Kiệt tin mới là quan trọng nhất. Nhìn người ghé vào trước ngực mình, nghe trong miệng hắn không ngừng nhắc tới Thiếu Kiệt Thiếu Kiệt, Diêm Thiếu Kiệt cuối cùng thở dài, đưa tay vòng qua eo Hạ Khuynh Thành.

Mà lúc này Hạ Khuynh Thành tuy rằng đau đầu tuy vẫn say, nhưng trong lòng đã sớm vui như hoa nở, đây là Diêm Thiếu Kiệt tha thứ hắn, sau đó hắn thật sự ghé tới trên người Diêm Thiếu Kiệt ngủ.

Theo Diêm Trí Viễn nói vào lúc ban đêm Diêm Thiếu Kiệt đem Hạ Khuynh Thành tới chỗ kia của mình, hai người không thể thiếu mây mưa một phen, nhưng vào lúc ban đêm khẳng định còn xảy ra chuyện gì mà anh không biết, có lẽ là hai người bọn họ đạt tới thỏa thuận nào đó.

Bởi vì lúc sau Diêm Thiếu Kiệt và Hạ Khuynh Thành gặp mặt đều lén lút, hơn nữa hai người bọn họ đặc biệt cẩn thận, hình như hai người rất sợ người khác biết chuyện, dù sao ngẫm lại cũng đúng, Hạ Khuynh Thành đã thối không thể ngửi được mà Diêm Thiếu Kiệt lại tiếp tục dính vào, không nói tới Diêm gia lão gia tử mà ngay cả Diêm An Quân chắc chắn sẽ không để yên.

Sau khi Diêm Thiếu Liệt nghe đến mấy cái này cười dị thường vui vẻ, nghĩ thầm phen này phải thật náo nhiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Bĩ Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook