Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 106

Tháng Chín Sơ Ngũ

23/03/2017

Cuộc sống hàng ngày của các ông bố trẻ

PN3: Con trẻ nhà chúng ta đã lớn

E&B: Strangers Ex

Những đứa trẻ trong nhà lục tục trưởng thành, bọn họ cũng không còn trẻ tuổi, theo những đứa trẻ lớn lên cũng dần dần hiểu được tình huống trong nhà, gia đình mình không giống như gia đình người khác, bởi vì không có mẹ, ngược lại có hai người cha, tiếp đó là quan hệ giữa các anh em cũng có chút phức tạp, nhưng vô luận là có quan hệ huyết thống hay không thì chúng nó đều là anh em ruột. Đây là nhận thức từ khi đám trẻ còn nhỏ, cũng là các người cha dạy bọn họ.

Tuy rằng luôn có vài bạn học sẽ lấy chuyện này ra để nói, nhưng cũng may nội tâm bọn nhỏ vô cùng mạnh mẽ, đối với những chuyện như thế này bọn họ thấy nhưng cũng không thể trách vì sớm đã quen rồi, huống chi Cố gia, Diêm gia và Thuỷ gia có cái gì dễ chọc?

Nhất là Nguyệt Nguyệt, người được tập trung hàng nghìn hàng vạn sủng ái. Khi Nguyệt Nguyệt lên cấp hai thì tình huống vô cùng đồ sộ khoa trương, Ngũ ca và cô nhỏ cùng đến trường, bốn ông anh khác vừa vặn cũng học trường chung hệ thống, ngày khai giảng hôm đó bốn ông anh đích thân đến cổng trường đón em trai em gái, đương nhiên chủ yếu là vì đón em gái.

Vô luận là kế thừa huyết thống Cố gia, Diêm gia hay là Thuỷ gia, các chàng trai đều lớn lên hết sức xuất sắc. Dùng từ ngữ lưu hành hiện nay mà nói chính là ‘giá trị nhan sắc quá khủng bố’, dĩ nhiên là Tiểu Ngũ nhà bọn họ cũng thế, từ tiểu học đã bắt đầu có rất nhiều nữ sinh vây quanh người bọn họ, đến sơ trung trung học thì càng nghiêm trọng hơn, còn có nữ sinh vì thế mà vung tay đánh nhau.

Bởi vậy nhìn thấy bốn anh em cùng đi đến cổng trường đón người, thiệt nhiều bạn học nữ đều trộm lén đi theo nhìn nhìn, kết quả liền nhìn thấy từ trên một chiếc xe sang trọng bước xuống một thiếu niên cùng một thiếu nữ, bên người đi theo vài vị phụ huynh, nhưng không có phụ huynh nữ tính đi theo.

Nguyệt Nguyệt thấy bốn anh trai thì cười chạy ào tới, dẫn tới ánh mắt sôi nổi của các bạn học, mà những nữ sinh đi theo tới thì sắc mặt không hề dễ nhìn, bởi vì Nguyệt Nguyệt phát dục rất tốt, dáng người thon dài lại có vẻ ngoài hiện đại, một đôi chân đẹp càng tăng vẻ duyên dáng yêu kiều, nếu không phải là gương mặt quá mức non nớt, đa số người lờ mờ đoán được đó là một tiểu thục nữ.

“Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca, các anh đã đến!”

“Công chúa nhỏ của nhà chúng ta lên trung học, các anh đương nhiên phải đến xem.”

Danh Danh đi theo sau Nguyệt Nguyệt cũng lên tiếng chào hỏi các anh trai, điều này làm một đám người hiểu được, trận thế lớn như vậy hoá ra là tới đón em gái với em trai.

Bốn người đàn ông trung niên ở đằng sau cũng đủ hấp dẫn người, nhất là Thuỷ Ân Trạch, vì không để làm cho xôn xao, đành phải võ trang toàn thân mang mũ đeo kính râm khẩu trang. Nguyệt Nguyệt đau lòng ba, thời tiết nóng như thế phải che kín người có bao nhiêu khó chịu chứ, liền nói với y nếu không không cần đến.

Nhưng Thuỷ Ân Trạch nói cái gì đều không đồng ý, đây là con gái lên sơ trung nha, y sao có thể không tới nhìn chứ? Mấy đứa con khác nhìn thấy y cải trang cũng đoán được là xảy ra chuyện gì, không có biện phải, ai bảo người ta là đại minh tinh chứ, không làm thế mà muốn xuất hiện trong sân trường thì khả năng vô cùng khó khăn.

Lúc trước Thuỷ Ân Trạch có thể bình thường đưa con đến nhà trẻ, đó là bởi vì các bạn nhỏ không biết y là ai vậy, các phụ huynh đều biết y, nhưng đã làm phụ huynh thì tuổi tác đã trưởng thành sẽ có rất ít người đuổi theo minh tinh. Huống chi những phụ huynh đó cũng không phải là gia đình bình thường, nhưng học sinh cấp hai và cấp ba lại không giống như nhà trẻ, đối với minh tinh rất nhiều người vẫn rất điên cuồng. Cho nên vì để giảm bớt phiền toái không cần thiết, Thuỷ Ân Trạch quyết định vẫn là điệu thấp một chút đi.

Sau khi kết thúc khai giảng nghìn bài một điệu, cuộc sống học sinh trung học của Nguyệt Nguyệt và Danh Danh bắt đầu. Mà Nguyệt Nguyệt cũng rất nhanh được công nhận là hoa hậu giảng đường, nhưng giáo thảo không phải là Danh Danh. Tại trong lòng Nguyệt Nguyệt, nam sinh đẹp trai nhất trung học chính là Ngũ ca của cô nhóc, ai cũng không bằng, đương nhiên đẹp trai nhất khối phổ thông chính là bốn anh trai, cũng không ai so bằng.



Hoa hậu giảng đường cùng giáo thảo thật dễ cùng nhau đi đến, nhưng Nguyệt Nguyệt đã vô cùng rõ ràng nói cho đối phương, trước hai mươi tuổi kiên quyết không nói chuyện yêu đương, sau hai mươi tuổi muốn cùng cô nhóc nói chuyện yêu đương phải thông qua hai người cha, các ông bố bà mẹ nuôi, các gia gia nãi nãi và thái gia gia thái nãi nãi của cô thì mới được.

Bạn học giáo thảo đơn thuần bị Nguyệt Nguyệt nói cho ngơ ngẩn, đây là một gia đình khổng lồ cỡ nào? Cha thì coi như xong đi, cha nuôi mẹ nuôi, gia gia nãi nãi với thái gia gia thái nãi nãi thì có đến vài đôi, bạn học giáo thảo tỏ vẻ nhức đầu.

Thực tế thì Ngũ ca của cô nhóc vượt chuẩn đẹp trai, nữ sinh vây quanh cậu không hề ít, nhưng theo tuổi lớn dần cái gương mặt băng sơn của Danh Danh cũng càng phát ra lạnh, làm một đống nữ sinh không dám tới gần cậu, thời gian này Nguyệt Nguyệt liền trở thành môi giới tốt nhất.

Nhưng mà đối với các nữ sinh tâm hoài bất quỹ muốn thông qua mình tiếp cận Ngũ ca, Nguyệt Nguyệt luôn bày ra sắc mặt không hoà nhã, trừ bỏ các nữ sinh cấp hai còn có nữ sinh cấp ba tới lôi kéo Nguyệt Nguyệt, đương nhiên mục đích cũng là vì các anh trai kia của cô nhóc.

Tất cả mọi người xem như đã nhìn ra các anh trai của Nguyệt Nguyệt hết sức yêu thương cô nhóc, đối với cô nhóc rất tốt, cho nên rất nhiều người cảm thấy làm tốt quan hệ với cô nhóc sẽ rất có trợ giúp trở thành chị dâu tương lai của cô nhóc. Hơn nữa trong mắt rất nhiều người Nguyệt Nguyệt chỉ là một nữ sinh nhỏ là một cô bạn nhỏ, cái gọi là cô bạn nhỏ kỳ thật phải là dễ lừa mới đúng chứ?

Nhưng hoàn cảnh sinh hoạt của Nguyệt Nguyệt đã định trước cô nhóc phải là một đứa trẻ trưởng thành sớm, hơn nữa còn là đứa trẻ trưởng thành sớm vô cùng thông minh. Cho nên đối với những người đó tự xưng ‘chị gái’ chủ động đến nhận quàng quan hệ với cô nhóc, Nguyệt Nguyệt sẽ luôn lấy ánh mắt nhìn các bạn nhỏ nhìn các cô, các cô cảm thấy Nguyệt Nguyệt là cô bạn nhỏ, nhưng ở Nguyệt Nguyệt xem ra hành vi của các cô mới càng thêm ấu trĩ buồn cười.

Dĩ nhiên lúc hướng tới các anh trai cáo trạng thì cô nhóc tuyệt đối không hề yếu đuối, đã có người có thể xử lý các cô đó ở đây, mình cần gì phải đắc tội với người ta đâu? Khi Diêm Thiếu Liệt nghe nói như thế chỉ thẳng lắc đầu, cô con gái đáng yêu của mình đi đâu rồi trời? Nguyệt Nguyệt sao lại biến thành ranh ma thế này?

“Daddy, Daddy thấy chủ ý của con có tốt không?”

Diêm Thiếu Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khôn khéo của con gái gật đầu nói: “Rất tốt, công chúa nhỏ của nhà chúng ta thật thông minh.”

Nguyệt Nguyệt vừa nghe lời này liền đắc ý, “Con nói mà, mấy chị gái đó muốn theo đuổi các anh trai thì tự mình theo đuổi đi, làm chi đến nịnh bợ con, con đâu có quen với mấy chị đó, mấy chị còn tặng quà cho con, con đâu có thiếu quà đâu chứ? Nãi nãi thường nói không công không nhận lộc, nãi nãi còn nói không có gì mà cứ xum xoe, phi gian tức đạo!”

Diêm Thiếu Liệt nhướn mày hỏi: “Đây không phải là một nãi nãi nói đúng không?” Nghe phong cách rõ ràng không giống.

Quả nhiên chợt nghe Nguyệt Nguyệt nói: “Dạ, câu trước là học vấn nãi nãi nói, câu sau là mỹ nhân nãi nãi nói!”

Bởi vì gia gia nãi nãi đông đảo, cho nên Nguyệt Nguyệt đặt cho mỗi người một biệt hiệu, ví dụ như học vấn nãi nãi là chỉ Triệu Chi Lâm, mỹ nhân nãi nãi là gọi Ninh Tử Mị, tao nhã nãi nãi là nói Thu Đình Nhã, quốc hoạ gia gia là gọi Thuỷ Thiên Lệ… Dù sao mỗi cái biệt hiệu đều rất thực sát với cá tính đặc điểm của mỗi người.

Các trưởng bối đối với cách gọi của cháu gái nhỏ cũng rất vui vẻ nhận, chủ yếu là nhiều người như vậy gọi thực dễ loạn mà!

Tương tự với Nguyệt Nguyệt, các anh trai đối với người theo đuổi có thái độ rất kiên định, đối với Nguyệt Nguyệt các anh trai cũng là nhìn hết sức nghiêm, những thằng nhãi vây quanh công chúa nhỏ nhà mình đều bị bọn họ cách ly gấp, trước hai mươi tuổi kiên quyết không cho kẻ nào bắt cóc em gái mình.

Thời gian một năm lại một năm trôi qua, bọn nhỏ một năm lại một năm lớn lên. Trong nháy mắt Nguyệt Nguyệt và Danh Danh đã bước lên đại học, hơn nữa hai người là nhập học Đông đại. Ngày khai giảng đó đưa bọn họ đến chính là Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm, hai người lúc này nhìn Đông đại vẫn khá là cảm xúc, đây là nơi hai người quen biết nhau.

Đi theo bọn nhỏ vào trường học, vừa đi vào đã đụng phải một giảng viên, mà vị giảng viên kia chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hai người bọn họ, nói hai người năm đó ở Đông đại là nhân vật phong vân. Tuy vị giảng viên kia đã tự giới thiệu, nhưng Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm một chút ấn tượng đều không có.



Nguyệt Nguyệt với Danh Danh đối với việc này cũng đặc biệt tò mò, liền hỏi vị giảng viên đó thật nhiều chuyện năm đó. Vị giảng viên này cũng là hết sức bát quái nói rất nhiều với hai anh em, Thuỷ Ân Hi cùng Cố Quân Viêm ngay tại một bên nghe cười…

Sau khi lên đại học các đứa trẻ trong nhà tham dự yến hội cũng từ từ nhiều hơn, đây là vì tương lai của bọn họ trải đường, thuận tiện nhìn xem có con dâu con rể thích hợp không.

Nhất là Nguyệt Nguyệt đã qua hai mươi tuổi, đã trưởng thành cô gái duyên dáng yêu kiều, mà ý muốn bảo hộ của các anh trai cũng ngày càng mạnh, bởi vì có lẽ tương lai không bao lâu nữa cô em gái của bọn họ sẽ bị lừa đi rồi, vừa nghĩ tới có một người đàn ông sẽ cưới em gái mình mang đi, bọn họ cảm thấy cả người không tốt.

Sau khi Diêm Thiếu Liệt nghe xong trợn tròn mắt, “Cái gì lừa đi hay không lừa hả? Mấy đứa muốn buôn bán người à, đây là gả em cái có biết không?”

“Cha nuôi, cha bỏ được Nguyệt Nguyệt gả tới nhà người khác hay không?”

Diêm Thiếu Liệt phiêu mắt liếc nhìn Phàm Phàm, “Vậy còn muốn kéo đến khi nào? Chẳng lẽ cả đời không cho Nguyệt Nguyệt gả đi sao?”

“Cho nên chúng ta có thể cưới một thằng nhãi trở về nha?”

Diêm Thiếu Liệt nhìn thoáng qua Hách Hách, “Cưới thế nào đây?”

Hách Hách hào hứng nói: “Sẽ luôn có một người đàn ông nguyện ý gả cho Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta.”

Diêm Thiếu Liệt co rút khoé miệng, thầm nghĩ cách này thật là tốt, nhưng tiến hành thì lại có chút khó, quan trọng là làm thế nào tìm một người nguyện ý đây?”

“A Liệt, anh đang làm gì thế?”

“Đang giúp con gái chúng ta chọn một thằng nhãi chịu gả tới.”

“Cái gì?” Diêm Thiếu Liệt nhìn vợ mình một cái rồi kể lại chuyện lúc nãy, Thuỷ Ân Trạch xác định mình không có nghe sai, y bật cười lắc đầu nói: “Nếu anh không muốn gả con gái đến thế, không bằng sau này anh đồng thời gả đi theo con gái là được.”

Diêm Thiếu Liệt hai mắt sáng ngời, cảm thấy chủ ý này thiệt không tệ nha! Thuỷ Ân Trạch liếc xéo anh một cái, trong lòng nói thật sự là cái gì cũng dám nghĩ, cũng không sợ quấy rầy thế giới của đôi vợ chồng son à!

Nhiều năm sau các con lần lượt kết hôn, Nguyệt Nguyệt cũng gả đi, Thuỷ Ân Trạch còn thật mang theo Diêm Thiếu Liệt cùng nhau theo qua, đương nhiên y chỉ là nghĩ qua ở vài ngày tượng trưng thôi. Nguyệt Nguyệt vốn là rất hiếu thuận, con rể cũng rất tốt khiến bọn họ thực vừa lòng, nhưng, chờ Thuỷ Ân Trạch muốn mang Diêm Thiếu Liệt về nhà thì y nói thế nào anh cũng không chịu về, nhất định phải cùng sống chung với con gái.

Cuối cùng không có cách nào Nguyệt Nguyệt đành đổi nhà với Tam ca, ở cạnh cách vách nhà Diêm Thiếu Liệt và Thuỷ Ân Trạch, lúc này Diêm Thiếu Liệt vừa lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Bĩ Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook