Hào Hoa Long Đế Ký

Chương 4: Lời Hẹn Ngày Xưa

Hourad Hậu

07/05/2020

Đang ngồi ngắm nhìn đàn bướm bay lượn trên những bông hoa nhìn chúng chơi đùa, trong lúc này Kỳ Minh chợt nhớ đến Nhã Ngọc nhanh chóng gọi nàng.

"Nhã Ngọc, Nhã Ngọc ơi, ta có chuyện muốn hỏi" Kỳ Minh Thầm gọi ,

Trước mặt hắn Nhã Ngọc đột ngột xuất hiện làm hắn giật bắn người mém tí thì té ngã. Nhã Ngọc xuất hiện với khuôn mặt giận giữ nói :

" hay lắm, tên tiểu tử nhà ngươi đến đây hết nữa ngày trời mới nhớ tới ta"

Kỳ minh cười xuề xòa giải thích " tại ta tò mò thế giới này nên tìm hiểu 1 chút ai ngờ nhiều chuyện xảy ra vậy".

" hừ, tạm tha cho ngươi lần này, lần sau có gọi ta củng không thèm xuất hiện," Nhã Ngọc tỏ vẻ hời hợt nói.

"ta biết rồi, ta biết rồi dù sau cô là người chỉ dẫn ta mà sau quên được, mà ta có 1 số chuyện muốn hỏi" Kỳ Minh tỏ vẻ hối lỗi lém láp nói, chưa nói dức câu đã bị Nhã Ngọc nhắt lời".

"Làm sau để trở thành bá chủ thống lãnh thiên hạ đúng không". Nhã Ngọc liếc mắt xéo nhìn hắn.

"Thì cô nói việc ta cần làm là vậy mà, nhưng hiện tại... " Kỳ Minh Biết thực lực hiện tại không đủ để cứu thân nữa chứ ở đó mà cứu thiên hạ.

" Thì ngươi chỉ cần mạnh lên mà thôi" Nhã Ngọc bắt đầu giải thích bồi Cảnh nơi này tên địa danh và sức mạnh.

" Thì ra là vậy" , hắn cảm thán rồi suy nghĩ, thân phận con Vương gia có thể cao nhưng không thể dẫn dắt thiên hạ, nhưng bây giờ biết được bản thân là người kế vị, vậy chỉ cần cố gắng 1 chút là thành công. bổng giọng nói của Tiểu Ngọc cắt dòng suy nghĩ của hắn:

" Không chỉ lãnh đạo toàn Thiên Long đế Quốc mà còn phải lãnh đạo các đé quốc khác trên Thiên Minh Địa cầu này nữa"

"cái gì toàn bộ địa cầu, sau có thể" Kỳ Minh lo lắng .

" Chỉ cần là người đứng đầu mạnh mẽ, sau đó thống nhất toàn bộ địa cầu là được" Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói như là chuyện ăn cơn hằng ngày.

"Nói thì dễ lắm" Kỳ Minh tỏ thái độ quây mặt chổ khác.



" 1 năm tới ta sẻ giúp ngươi vào Quốc Vũ viện, cha ngươi và Hoàng đế từng học ở đó, sau này cơ hội thành công cao hơn là tự học"

"Thôi được rồi cứ vậy đi, dù sau ta củng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu" những thứ tên tiểu tử này biết chỉ đủ tu luyện lên Chân giả thôi phải mày mò thêm mới được.

"Muốn làm Hoàng Đế cần có Tư Chất Ngoại Giả "

"Ngoại giả là gì" hắn khó hiểu hỏi .

Tiểu Ngọc từ tốn giải thích :

" Người Tu pháp dùng Nội khí làm năng lượng , nội khí càng cao thì càng mạnh, dựa vào lượng nội Khí trong người mà chia từng cấp như ta từng nói là có 9 cấp, Nội Khí lại chia ra làm 3 dạng:

+ Tư Chất Ngoại Giả là người dùng nội khí để gia tăng sức mạnh cơ bắp sức chống chịu bên ngoài.

+ Tư Chất Nội Giả thì dùng nó làm năng lượng bên trong cơ thể thể phát ra sức mạnh tấn công đối thủ.

+ Tư Chất Điều Khiển là người dùng năng lực để điều khiển thú vật hoặc người chết, bản thân yếu ớt, nhưng những thú vật được điều khiển lại mạnh hơn những quá vật bình thường rất nhiều, nhứng Điều khiển sư thành thạo có thể điều khiển 1 lúc 5 6 Linh sủng"

" Biết đâu ta lại có cả 3 thì sau, haha" Kỳ minh cười sảng khoái .

" Muốn biết thì đợi tới lúc gia nhập vào Quốc Vũ viện sẻ biết" Tiểu Ngọc hời hợt trả lời.

Chợt có tiếng ngời gọi " Tiểu Minh, ngưởi đang làm gì đó" Người gọi chính là Cao Mỹ Hoa vừa gọi vừa chạy lại

Dựa vào ký ức cũ Kỳ Minh biết được đây là thanh mai trúc mã của hắn, hắn cười nhẹ nhàng đáp:" Ta chỉ đang ngồi ngắm hoa thôi, Hoa tỷ tỷ tìm ta có việc gì không".

"Thấy ngươi tỉnh dậy rồi nên ta đến thăm tiểu đệ của mình không được à hứ" Tiểu Hoa giận dổi hứ 1 tiếng quay chổ khác

Tiểu Minh thấy vậy vội an ủi " Được , đương nhiên là được, tỷ muốn thăm ta lúc nào củng được mà"



"người nói vậy còn được" Tiểu Hoa thôi không giận dỗi nghiêm túc hỏi:" bây giờ ngươi tỉnh rồi còn nhó lời hẹn năm xưa chứ"

Kỳ Minh nhăn mày cố gắng nhớ lại lời hứa của tên tiểu tử này , một khoảng rất lâu. thấy vậy Tiêu Hoa nói :

" Thôi bỏ đi, ngươi chắt không nhớ đâu, tới cách gọi ta còn xa lạ như vậy thì" nét mặt buồn bả trên khuôn mặt non nớt của Tiểu Hoa , khuôn mặt cân đối sống mũi cao. đôi môi đỏ mọng , dáng người thanh mãnh, trên người là bộ hồng y nhìn vào là biết tiểu thư con nhà quyền quý. Tiểu Hoa buồn bả rời đi thôi

"Thôi ngươi nghĩ ngơi đi ta đi về đây"

Tiểu Minh thấy người đẹp quay đinh trong lòng nuối tiếc, kiếp trước là 1 thằng mê gái, gái loại nào hắn củng thích, thấy người đẹp như vậy s hắn hk động lòng

" Tiểu Hoa, khoan đi đã" Nghe vậy tiểu Hoa vui mừng quay lại

"người con nhớ ta mừng quá " rồi chạy lại cầm tay Tiểu Minh hỏi tiếp

" Vậy ngươi, nhớ hưa hẹn năm xưa không, sang năm đó" Như gợi ý của cổ tiểu cô nương, hắn là kẻ thông minh nói bao nhiêu đó đủ hiểu chuyện gì.

" Ta nhớ, nhưng với khả năng hiện tại ta e là..." Tiểu minh ấp a ấp úng .

" Để ta giúp ngươi tu luyện" nàng vội vàng lên tiếng.

" Cảm ơn Tiểu nàng, nhưng ta muốn tự thân mình cố gắng nổ lực, chỉ có tự bản thân mình mạnh lên mới thật sự là kẻ mạnh, chứ dựa dẫm vào người khác mà mạnh lên chưa hẳn là năng lực bản thân" Hắn biết Tiểu Hoa nói giúp hắn ý là sử dụng trích khí đan người sử dụng sẻ bị trừ đi 1 2 bậc trong 1 cấp người cấp thấp hơn sử dụng sẽ tăng nhanh Nội Khí với Chân Giả bậc 5 trừ đi 2 bậc vẫn đủ để nàng vào Quốc Vũ viện. mà thời gian còn 1 năm nếu sử dụng thì Tiểu minh có thể lên Chân Giả bậc 1 hoặc bậc 2 , 1 năm lên Bậc 3 hoàn toàn có thể.

Thấy tiểu minh nói như vậy Tiểu Ngọc im lặng suy nghĩ rồi vui vẻ nói " Nếu chàng muốn như vậy thì ta không ép, mong là kỳ tích xuất hiện, năm xưa chàng 1 mạch luyện đến Chân nguyên bậc 8 ta thì chỉ Chân Nguyện Bậc 4 ta tin chàng là thiên tài hiếm có"

" Vậy chúng ta tạm biệt hẹn 1 năm sau gặp lại, bây giờ ta bắt đầu bế quan tu luyện". Kỳ Minh dùng đôi mắt ôn nhìn tiểu Hoa.

"ừm, ta tin ngươi làm được, ta củng về tu luyện cố gắng để là học viên ưu tú nhất học viện" Rồi nàng từ từ rời đi.

"Phù" Tiểu Minh thở dày như trút được gánh nặng, trên đời này đối phó khó nhất vẫn là đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Hoa Long Đế Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook