Hào Hoa Long Đế Ký

Chương 9: Hải Pha Thành

Hourad Hậu

09/05/2020

Cổng vương phủ mở ra bên trong 1 đám thanh niên trai gái có đủ đi ra, phía sau lưng họ là những lão mục đầu bợm trợn, vương phủ nằm tại trung tâm hải Pha thành, đây là một thành trì giáp biển 3 mặt là tường thành che kín , mặt còn lại là 1 cảng biển tấp nập từ cổng vương phủ đi ra sẻ đi về phía nam thành hướng dấy tập trung chủ yếu là hàng hóa của thương nhân, hướng tây là cổng lớn với con đường độc đạo ra ngoài cổng thành cứ tiếp tục đi theo đường độc đạo là đến kinh thành hay còn gọi có tên là Phượng Đằng.

"Wow ! không ngờ bên ngoài lại náo nhiệt như vậy nha". Người vừa nói chính là Kỳ Minh là hắn của kiếp trước hay bản thể của kiếp này đều chưa rời khỏi vương phủ nữa bước lần này bước ra không thoát khỏi sự bất ngờ mà thành trì này mang lại.

Nói thêm về Hải Pha thành, là 1 trong 10 thành trì quan trọng của Thiên Long đế quốc, nằm ở hướng cực đông, là thương cảng hàng đầu của đế quốc ngoài ra còn 2 thương cảng khác là Hải Xuyên thành và Ô Hà thành. tuy nói nhỏ hơn nhưng sự chênh lệch không quá nhiều, khác chỉ ở 1 điểm là tại Hải Pha thành người đứng đầu là thế lực hạng 1 Kỳ gia, còn 2 nơi còn lại chỉ là thế lực hạng 2 .

Trên toàn thể Thiên Long đế quốc ngoại trừ Hoàng đế ra thì thế lực hạng 1 không nhiều có thể kể đến như Kỳ gia, đứng đầu là Kỳ Quang em ruột hoàng đế, Liêu gia đứng đầu là Liêu Trung Thư đang làm tể tướng trong triều, Lệ gia đứng đầu là Lệ Thanh là quốc sư đương triều

Cả 3 thế lực đều ngang nhau về thực lực có khác là kỳ gia có hoàng đế chống lưng, và khá là hòa nhã với Lệ gia, còn về phần Liêu gia thì thường xuyên có hiềm khích với Kỳ Quang, nhưng 1 thân hắn từng là cận thần tin cậy của Thái thượng hoàng còn là 1 trụ cột nước nhà nên dù có đắc tội Kỳ Minh thì củng chưa ai dám động vào hắn, mặc khắc do lo nhiều việc chính sự trên dưới nhiều nên hắn quen biết không ít thủ lĩnh của các thế lực bậc 2 dù không quá mạnh nhưng chúng được cái đông và hung hãn.

Bước ra ngoài trong lòng vui phơi phới kỳ minh nghĩ " Phải chơi cho đã rồi đi cũng không muộn mà, ở đây thì chắt không gặp phiền gì đâu nhĩ, phụ hoàng căn dặn nhiều thứ nào là Liêu gia nào là bang phái ở kinh thành, ôi thật nhức óc".

" Công tử đi chậm thôi, đợi nô tỳ với" đôi chân lăn xăng chạy theo phía sau chính là Ái Liên mạc dù được đi cùng thiếu gia nhưng trong lòng không ngớt lo lắng, vui có buồn có , vui vì được ở cạnh thiếu gia không phải trông đợi ở nhà, biết đâu đi 1 thời gian công tử lại quên cả mình, buồn vì phải xa ba mẹ và trưởng huynh, họ đều yêu thương tiểu nha đầu này .

Trước khi đi, Mẹ Tiểu Liên có căn dặn :

" Con được đi theo công tử là điều vinh hạnh chỉ có điều"

"Điều gì mà điều, đi theo Tiểu chủ công, phúc phận mấy đời của Ái gia chúng ta, biết đâu sau này con gái chúng ta được công tử điểm trúng lại được nhờ, dù không làm chính được cũng được làm thê thiếp sung sướng 1 đời"

"Thì đó tôi mới lo" với vẻ mặt lo lắng không ngớt mẹ Ái Liên lại nói :

"Công tử ngày 1 lớn rồi, chắt củng bắt đầu chuyện trai gái có tò mò chỉ sợ..."

Nghe đến đây Tiểu Liên mặt hơi đỏ nhớ lại những chuyện hôm nọ công tử làm với mình, nhưng một mặt sợ không dám nói ra.



"Sợ gì mà sợ" nói xong bố Tiểu Liên đi đến chổ con gái trìu mến nói:

" Con gái à, dù cho công tử có muốn gì thì con củng phải chấp nhận, thân phận như chúng ta không được từ chối" trong giọng nói có chút buồn và thương xót

2 hàng nước mắt nhẹ lăn trên khuôn mặt xinh xắn

" Huhu, nữ nhi đã rõ thưa phụ thân hài nhi sẽ cố gắng chăm sóc công tử để ngài ấy không bỏ rơi tiểu nữ"

"Huhu"

"Con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, nói với Đại ca là khi nào thành thân con sẻ về"

Trên Phố 2 thân ảnh 1 nam 1 nữ, nam đi trước nữ hơi cúi đầu đi sau, nam nhân khoác trên người trang phục thuần Bạch điệu bộ phiêu phóng khoái của 1 nam tử trẻ tuổi. bên cạnh nữ tử thanh tú trang phục bình dị màu cánh sen, trên mặt có chút suy tư .

Nhớ lại những lời phụ mẫu nói Ai Liên vẫn còn bận tâm, nhưng củng chỉ nghĩ vậy thôi, 1 tiểu cô nương 15 chưa trải quá nhiều làm sau suy nghĩ nhiều được.

Lúc này nam tử phía trước xoay lại thấy vậy bèn hỏi :

"Muội có chuyện gì sau, đi với ta không vui à, hay là nhớ nhà, nếu nhớ nhà có thể quay lại"

Nghe vậy Ái liên hốt hoảng:

" không không" tay quơ quơ ra dấu, dầu lắc lắc không đồng tình.

"Muội chỉ sợ chuyện khác"



"Là chuyện gì nói ta nghe nào" Hắn lại gần ngọt ngào nói.

"Phụ mẫu muội nói bên ngoài nữ tử như hoa như ngọc nhiều vô số, có thể 1 trong số đó là vương phi tương lai"

Nghe đến đây Kỳ Minh đã hiểu là chuyện gì nhếch môi cười 1 cái choàng tay qua Ái liên nói

"Dù sau này ta có bao nhiêu Phi tần thì muội vẫn là bảo bối của ta, dù có chuyện gì ta củng không bao giờ bỏ rơi muội đâu"

Nghe vậy ái liên vui mừng, mặt như sắp khóc

"Thật không, công tử hứa nha"

"Thật, ta hứa với nàng, Khi ta được phong là thái tử và lập Vương Phi thì củng sẻ cho nàng 1 danh phận"

Nước mắt Ái liên bắt đầu lăn, thấy vậy Kỳ Minh lấy khăn tay trong túi áo lao khuôn mặt đáng yêu của Ái Liên.

"Thôi ngoan ta thương đừng khóc, muội mà khóc người khác lại nghĩ ta ăn hiếp muội đó"

Nghe vậy, Ai Liên cũng bắt đầu ngừng khóc hít hít. mí mắt đỏ ửng lên lại càng xinh đẹp.

Thấy vậy Kỳ Minh nghĩ thầm " Khóc thôi mà củng xinh như vậy, thật đáng mà" lấy tay xoa đầu Ái Liên

"Ngoan, bây giờ chúng ta cùng đi"

1 tay nắm lấy cổ tay tiểu cô nương dẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Hoa Long Đế Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook