Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

Chương 50: Tai nạn

Mashiro Shiina

27/03/2020

Hạ Ngưng Tuyết đứng trước cửa phòng hồi sức chậm rãi không dám bước vào. Trong lòng mâu thuẫn rối như mớ bòng bong, có chút mừng rỡ như điên vì ngày ấy hắn nói cùng người đàn ông kia không có gian tình gì lại có chút sợ hãi nếm lại cảm giác thất vọng cùng đau khổ trước đó

Nắm tay Hạ Ngưng Tuyết đặt trên lồng ngực đang đập điên cuồng dần bình tĩnh lại " Âu Dương Vũ, đừng làm em phải thất vọng lần nữa "

Bàn tay khẽ đẩy cánh cửa gổ trước mắt, Âu Dương Vũ một thân mặc quần áo bệnh nhân khuôn mặt tái nhợt suy yếu nằm trên giường bệnh, từng làn gió nhẹ khẽ thổi qua cửa sổ làm màn lụa khẽ phất phơ. Trong lúc đó đột nhiên Hạ Ngưng Tuyết có chút sợ hãi người đàn ông kia cứ thế biến mất khỏi cuộc sống cô, cứ thế chỉ còn cô trơ trọi trên thế giới lẻ loi này

Bàn tay Âu Dương Vũ khẽ động cứ thế liền chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt hắn là trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí khiến đầu óc hắn thanh tỉnh đôi chút

Hắn nhớ hắn suốt thời gian qua cứ lẽo đẽo theo cô gái đó, tận mắt thấy cô cùng người đàn ông khác bước vào nhà, cứ thế buông bỏ cả lòng tự trọng mà van xin cô hết lần này đến lần khác. Nhưng mà ngay cả lúc hắn nằm viện cô cũng không đến thăm hắn sao? Tình cảm mà hắn dành cho cô cô có đặt ở trong lòng không? Sao cô có thể..... nhẫn tâm như vậy?? Hạ Ngưng Tuyết em lạnh lùng đến mức trái tim của hắn sắp không đập nổi nữa rồi

Bàn tay vô thức siết chặt, máu theo dây truyền dịch dinh dưỡng chảy đỏ

" Âu Dương Vũ anh làm gì vậy? " Hạ Ngưng Tuyết nhìn thấy máu liền hoảng đến mức cuống cả lên

" Tiểu Tuyết? " Âu Dương Vũ không tin vào tai mình, cứng nhắc xoay đầu về phía cửa

Hạ Ngưng Tuyết, cô gái đáng chết đó cư nhiên vẫn còn ở đây. Cô vừa rồi là lo lắng cho hắn đúng không, cô là thích hắn nên mới vẫn ở bên cạnh có đúng không?

Hạ Ngưng Tuyết không để ý đến ánh mắt điên cuồng của hắn mà nhanh chóng khóa dây truyền dịch bàn tay xẹt qua khuôn mặt Âu Dương Vũ hướng về phía đầu giường định nhấn vào nút đỏ để gọi y tá đến nhưng một giây sau liền bị bàn tay Âu Dương Vũ nắm lấy

" XOẢNG "

Hạ Ngưng Tuyết một trận choáng váng liền bị hắn đặt dưới thân, chay truyền dịch theo động tác của hắn rơi xuống sàn nhà văng nước tứ tung. Đôi mắt Âu Dương Vũ hằn lên tia đỏ liền rút bỏ sợi dây vướng víu trên tay gấp gáp mà che kín lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Ngưng Tuyết

" Tiểu Tuyết" "Tiểu Tuyết " Âu Dương Vũ nỉ non, thanh âm nghẹn ngào theo môi lưỡi chi gian tràn ra làm tâm Hạ Ngưng Tuyết quặn đau

" Vũ, em xin lỗi. Về sau không được để em lo lắng như vậy nữa có được không? "

- --------------------------------

Hạ Ngưng Tuyết lẳng lặng nhìn người đàn ông trên khuôn mặt có vài phần tương tự với cô, người đàn ông mà hơn 20 năm trước mà mẹ cô yêu say đắm trong lòng lại bình yên không một tia gợn sóng

" Ngưng Tuyết à ba thật lòng xin lỗi con cùng Tiểu Song, là ba nợ mẹ con con " Tư Vũ Thần năm nay cũng chỉ 50 tuổi nhưng trên khuôn mặt hằn rõ nét mệt mỏi cùng chán nản, tuổi trẻ vì sai lầm của ông mà khiến cho người ông yêu cùng con ông phải chịu khổ nhiều như vậy cho nên bây giờ có lẽ là quả báo mà ông phải chịu " Công ty cũng sắp phá sản rồi, ta cũng không mong con sẽ tha thứ cho ta chỉ mong rằng con có thể buông bỏ thù hận mà sống tốt, cho các nhân viên trong công ty một con đường lui "

" Nói xong rồi? " Hạ Ngưng Tuyết lạnh lùng mà đứng dậy, cầm túi bước ra khỏi tiệm cà phê. Cô theo kế hoạch mà trả thù, làm cho tâm huyết cả đời của ông ta sụp đổ. Bây giờ được như ý nguyện rồi sao trong lòng cô vẫn còn nặng nề như thế? Nếu biết trước hôm nay ông ta hẹn cô ra để nói những lời như thế cô cũng không nên đồng ý gặp mặt mới phải

" NGƯNG TUYẾT CẨN THẬN! " đợi Hạ Ngưng Tuyết hồi thần chỉ thấy một trận choáng váng, thân thể bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy té xuống bên kia đường cùng lúc ấy " ẦM " một tiếng Tư Vũ Thần liền ngã xuống cách cô vài mét, máu từ đỉnh đầu liên tục trào ra làm tâm Hạ Ngưng Tuyết run rẩy. Cô bần thần tiến lên ôm thân thể ông vào ngực khuôn mặt tràn đầy nước mắt " Bố.. Bố.. "

Tư Vũ Thần run rẩy, sau từng ấy năm cuối cùng ông cũng nghe được tiếng gọi này, máu từ đỉnh đầu tuôn ra càng lúc càng nhiều trước mặt ông bây giờ là một mảnh trắng xóa trong mơ màng ông nhìn thấy Tiểu Song đang mỉm cười với ông, Tư Vũ Thần cũng cười, bàn tay từ từ xụi lơ xuống đất. Gánh nặng cũng bỏ xuống giờ ông có thể yên lòng mà đi gặp Tiểu Song của ông rồi

Lúc đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói Tư Vũ Thần đã mất được một lúc rồi, cùng lúc đó bên cảnh sát liền liên hệ nói đã bắt được kẻ gây tai nạn. Chính là Tư Vũ Như, người đàn bà điên đó muốn giết chết cô nhưng mà, nhưng mà....

" Vũ, thật ra em không hận ông ấy như em nghĩ " Hạ Ngưng Tuyết dựa vào lồng ngực Âu Dương Vũ mà khóc nấc, nếu như hôm nay cô không gặp ông ấy thì ông ấy sẽ không có chuyện gì, nếu cô không tùy hứng trả thù, nếu....

Âu Dương Vũ ôm Hạ Ngưng Tuyết vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Hắn không biết nếu Hạ Ngưng Tuyết xảy ra chuyện thì hắn sẽ trở nên như thế nào, cũng may cũng may cô không sao. Đợi đến lúc thân thể trong ngực xụi lơ hắn mới hốt hoảng ôm cô vào phòng cấp cứu

- ---------------------

Mọi người ơi là Na đây, sau gần 2 năm thì mình đã trở lại với mọi người rồi nè. Dạo này tình hình dịch bệnh nghiêm trọng quá mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé! |( ̄3 ̄)|

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook