Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“bịch”- Tiến chạm đất của một người từ trên cao rơi xuống, John sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn người vừa đến. Hắn nhận ra đó là một nữ Ninja. Khuôn mặt che đi một nửa chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt sắc bén như cú vào buổi đêm. Trang phục của cô ấy cũng vô cùng cuốn hút, đôi chân dài để lộ ra khiến cho hắn hơi ửng đỏ mặt nhưng nhìn thấy đôi liềm trên tay thì mọi ý nghĩ dù là nhỏ nhất cũng bị dập tắt.

John cố gắng nặn ra nụ cười nói: “ có phải cô là Akali không? Được xem là mỹ nhân của học viện Ninja.”

Cô gái Ninja đó chính thực là Akali, điều này ai cũng có thể dễ dàng nhận ra qua trang phục quá đặc biệt quá quen thuộc kia, Akali vẫn lạnh nhạt nói: “ cậu nghĩ nói những lời đó là tôi sẽ không ra tay sao? Cho dù cậu là bạn của Kennen nhưng tôi tin chắc cậu ấy cũng không trách tôi nếu có lỡ tay làm cậu bị thương.”

John đưa hai tay lên trước miệng thì cứ nói, nhằm câu kéo thời gian để cái đầu kia suy nghĩ cách thoát: “ không không, tôi đâu có ý đó, hiện tại chúng ta đang thực hiện thử thách, đây cũng là nhiệm vụ của cô đúng không.”

Akali hừ một tiếng đáp: “ xem ra cậu cũng là người biết lý lẽ, nhưng thật tiếc là cậu đã gặp tôi, thôi thì 5 năm sau hãy quay lại ghi danh hi vọng lúc đấy thử thách sẽ đơn giản hơn thế này.”

John kì lạ hỏi ngược lại: “ vậy không lẽ những lần trước thử thách đơn giản hơn thế này sao?”

Akali gật đầu đáp: “ đúng vậy thử thách lần trước đơn giản hơn thế này nhiều, năm nay không hiểu sao sư phụ lại ra những thử thách khó đến thế.”

John cảm thấy việc đánh trống lảng của mình đã thành công,chân trái bước về sau một bước, tiếp đến là chân phải. Rồi nhanh như chớp đã chạy mất dấu. Akali nhìn bóng lưng hắn biến mất cười một tiếng nói: “ John à, sao đầu óc cậu đơn giản vậy? tưởng dễ trốn khỏi tôi vậy sao?”

Nói rồi Akali đột nhiên biến mất tại vị trí, chỉ để lại những tiếng gió rít vù vù.

John đang chạy thật nhanh, đầu không hề dám nhìn lại đằng sau hắn cứ nghĩ mình đã thoát được Akali nhưng đó lại là suy nghĩ sai lầm, Akali như một bóng đêm xuất hiện ngay trước mặt hắn đạp một cước khiến hắn ngã lăn ra đất đau đớn ôm ngực.

John cố sức gượng dậy, hắn biết có chạy cũng không thoát được một Ninja, cầm chiếc ống tre đang đeo bên hông bỏ vào trong ngực, hết cách rồi thì chỉ có đánh, đánh không lại cũng phải đánh.

Akali cười nhẹ kinh ngạc nói: “sao! Cậu không có ý định bỏ chạy nữa sao? Đánh nhau với tôi không thắng được đâu.”

John lắc lắc đầu cho tỉnh lại sau cú đá đau đớn vừa rồi, hắn đáp: “ chạy cũng không thoát chi bằng đánh nhau với cô sao, đánh không lại thì không còn gì tiếc nuối cả.”

Akali vỗ tay nói: “ khá khen cho tinh thần của cậu, Kennen quả nhiên có mắt có thể kết bạn được với một người như cậu cũng không tệ, được rồi đến đây.”

John lúc này có cảm giác như trở lại quá khứ trước kia còn ở Shadow Isles, lúc đấy ngày nào hắn cũng cùng Elise đánh tay đôi, và lần nào cũng bị cô ấy cho đo ván nằm đất, cả người sưng tấy cả lên.

“a”- John hét lên một tiếng rõ to, khiến khu rừng đột nhiên rung động, hắn lao đến Akali, liên hoàn cước tung ra, Akali dễ dàng né được, liên hoàn đấm tung ra cô ấy lại dễ dàng đỡ được, lùi lại một bước Akali cười nhẹ nói: “ cũng không tệ rất có lực, hơn hẳn những người bình thường khác, nào tiếp tục, để coi cậu giữ được ống tre kia lâu đến mức nào.”

John hít sâu một hơi lại lao lên, hàng trăm thứ võ lướt qua đầu hắn, tất nhiên đó chỉ là mấy thứ võ mèo cào, chó nhảy nhất thời nghĩ ra mà thôi. Akali bộ dáng như đang chơi đùa với hắn vậy, cô xoay người đạp vào cây lộn ngược ra sau lưng John sau đó tiến nhanh lại siết lấy cổ hắn nói: “ thế nào? Bây giờ cậu tự nguyện đưa hay là tôi dùng vũ lực để lấy.”

Cả khuôn mặt hắn đỏ lên, khuôn mặt đỏ không phải vì Akali đang đứng sát hắn một cái gì đó đàn hồi đang chạm vào da hắn mà đỏ mặt ở đây là vì hắn đang nghẹt…thở. Cố gắng mở miệng nói: “ Shen có bảo chỉ cần bảo vệ được ống tre có cất giữ tờ giấy ghi danh thì có thể làm mọi thứ đúng không.”

Akali gật đầu đáp: “ đúng là như vậy nhưng bây giờ cậu nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Dù có làm gì đi nữa thì cũng không tránh được việc tờ giấy kia nằm trong tay tôi đâu.”

John hít một hơi thật sâu nói: “ Akali xin lỗi cô nhé, đây chỉ là do tình thế bắt buột mà thôi……”

Nói rồi hắn đột nhiên vòng hai tay ra đằng sao bóp thật mạnh vào mông của Akali khiến cả người của cô ấy đột nhiên run lên như điện chạy ngang.Một cảm giác kì lạ đầy đàn tính truyền vào đôi tay hắn. Akali lập tức buông hắn ra lùi lại mấy bước nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận nói: “ ngươi…..sao ngươi dám làm điều đó.”

Khuôn mặt John đỏ bừng bừng như lửa đốt, đấy là việc đầu tiên hắn làm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay a, hắn ngượng ngùng nói: “ xin lỗi cô, chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi….”

Akali đôi mắt như muốn bốc lửa lập tức hét lớn: “ Chuẩn bị tiếp chiêu đi, tôi không thể tha thứ cho hành động đó của cậu được.”

John run lên đưa hay tay ra trước, hai lòng bàn tay xòe ra hắn nói: “ cô đừng đến đây nếu không tôi sẽ xài tuyệt chiêu đấy, Akali à, cô cứ làm như chưa thấy tôi đi…đừng gây khó dễ cho tôi nữa.”

“không!”- Akali nhìn đôi tay hắn đột nhiên có một hình ảnh chạy nhanh qua đầu cô khiến cả người cô run lên, hai má ửng hồng nhẹ nhẹ nói: “ cậu đừng làm những trò bỉ ổi như vậy nữa, đây là nhiệm vụ và Ninja phải có nghĩa vụ chấp hành, hãy giao ống tre kia ra đây bằng không đừng trách tôi.”

John thật sự khó xử, hắn làm những hành động bỉ ối đến thế này đơn giản cũng chỉ vì muốn gia nhập học viện Ninja nhanh chóng học tập rồi hoàn thành lời hứa 3 năm của mình mà thôi, bây giờ ống tre như sinh mạng của hắn tuyệt đối không thể giao ra.

Thấy John vẫn kiêng quyết không giao nộp, Akali vung hai cây liềm lên hét lớn: “ vậy tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là vũ điệu bóng đêm.”

Akali như hòa vào cùng màn đêm biến mất không thể nhìn thấy, lúc John chưa kịp nhận ra điều gì thì từ đằng sau một cú đá cực mạnh đạp đến khiến hắn đau đớn ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại ở đó, một chiếc liềm từ đâu bay đến cắt đường khá sâu trên chiếc áo suýt tí nữa là đã chạm vào da.

John bật dậy lau đi mồi hôi trên mặt hắn cô gắng vận dụng Thính giác và thị giác cực nhạy của mình để đoán cử động của Akali trong bóng đêm, thế nhưng một Ninja như cô để một người như John phát hiện thì thật quá đáng buồn. Akali cứ như một u linh trong khu rừng hết từ bên trái đánh sang rồi đến tư bên phải đánh sang khiến John bị đánh cho tơi tả cả người bị đầy thương tích.

John lúc này nằm trên mặt đất, cái cảm giác này thật là quen à, trước đây hắn chẳng phải cũng thường xuyện bị Elise đánh cho đến mức nằm dài trên đất đó sao! John đột nhiên cười to cười rất to đến mức chấn động khiến nhiều thú vật phải bay chạy tán loạn

Akali hiện ra trước mặt hắn cô nhìn bộ dáng tơi ta kia có chút hối hận nói: “ có lẽ ta đã ra tay quá nặng rồi, dù sao anh ta cũng chỉ là một người bình thường.”

John mở mắt nhìn Akali trước mặt cười nói: “ cô giỏi lắm, xứng đáng là một Ninja xuất sắc, tôi đánh không lại ha….ha….đánh hay lắm….đánh hay lắm….”

Akali đột nhiên cảm thấy sợ hãi cô biết trong lúc đánh hắn cô cũng kèm vào đó cả sự tức giận trước đó hắn dám sàm sỡ mình.Bây giờ John bị đến đến mức cười lớn như một tên điên như thế khiến cô cảm thấy rất áy náy: “ này cậu không sao chứ? Nếu lúc đầu cậu chịu trao ống tre cho tôi thì đã không thê thảm thế này.”

John nhìn Akali đôi mắt đột nhiên dần nhắm lại, hơi thở bắt đầu dừng lại……

Akali đột nhiên hốt hoảng tiến lại gần hắn nói: “ này…..này…..tỉnh lại….cậu đừng làm tôi sợ đấy….. này đừng có chết….này…..này….”

Khuôn mặt Akali đột nhiên tím lại cô hoảng sợ vô cùng đây là lần đầu tiên cô ra tay với một người bình thường lại mạnh đến thế, Akali vô cùng hối hận liên tục lung lay John.

“bụp”- Đôi mắt John đột nhiên mở ra, hắn bật dậy cực nhanh xoay người khống chế Akali, cả người đè lên người cô, John nhanh tay cầm lấy chiếc liềm của Akali để lên cổ cô nói: “ sao? Bị lừa rồi nhé, cô thua tôi rồi.”

Akali vẫn còn ngơ ngác, đây là lần đầu tiên có kẻ dám ngồi lên người cô, nhưng rất nhanh chóng Akali đã lấy lại tinh thần quát lên: “ cậu lừa tôi?”

John cười cười nói: “ đánh trực diện thì không lại cô, đành phải dùng chút tiểu xảo, cô bây giờ đã bị tôi khống chế, cô thua rồi.”

Akali nhếch môi cười nói: “ cậu nghĩ như vậy là thắng tôi sao? Xem thường tôi quá rồi đấy.”

Lời nói ấy John còn chưa kịp tiếp thu thì đột nhiên “bùm” một tiếng,cả người Akali hóa thành một gốc cây, John ngơ ngác như nai vàng, Akali từ bên phải lao đến xoay người tung một cước cực mạnh đá hắn văng một gốc cây cạnh đó rồi rơi xuống cứ như một cục thịt vậy.

Akali nói: “ khá khen cho cậu là có thể khiến tôi gặp nhiểu rắc rối đến vậy, nhưng cũng nên kết thúc rồi, trời cũng sắp sáng, dù có muốn hay không tôi vẫn sẽ lấy ống tre bên trong người của cậu.

John lăn lộn trên mặt đất hắn đau đớn đến nỗi không thể nói nên lời, đột nhiên hắn nhớ lại những gì Zed đã nói lúc trước: “hãy nhớ những thứ kẻ địch cần có chưa chắc ta cũng cần có, mất đi đôi khi kết thúc nhưng đó cũng là con đường.”

“kẻ địch cần có chúng ta thì không cần có, thứ mất đi sẽ dẫn chúng ta đến con đường khác…ha….ha….hiểu rổi….hiểu rồi…..”- John đột nhiêm lẩm bẩm những từ đó rồi cười lớn khiến Akali phải nhíu mày lại.

John dựa vào gốc cây sau đó đem ống tre kia ra cười nói: “ cô cần thứ này đúng không?”

Akali gật đầu không nói.

John cười cười, lấy từ trong người ra một vật dụng mồi lửa khi còn ở trên tàu Miss Fortune kiếm được, một ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện, Akali kinh ngạc hỏi: “ cậu định làm gì?”

John nhìn vào ống tre cười nói: “ thứ kẻ địch có chưa chắc là thứ ta cần có,cái cô muốn chính là thứ này thì việc gì tôi phải giữ nó lại, đốt đi có phải tốt hơn không.”

Akali không kịp ngăn cản, cả ống tre đã bị John cho một mồi lửa đốt đi, Akali khó hiểu hỏi: “ cậu hành động như vậy là sao? Nếu tờ giấy ghi danh ấy mất đi thì anh cũng mất luôn cả tư cách để tham gia thử thách đấy.”

John đứng dậy nói: “ giữa việc để cô lấy nó đi và việc tôi đốt nó thì có khác gì nhau đâu, cũng mất cả thôi mà.”

Akali thở dài sau đó bỏ đi.

John mỉm cười nhìn vào ống tre đang bị ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy, hắn lẩm bẩm: “ tôi đặt cược cả vào anh đấy Zed.”

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng ban mai chiếu rọi, một kí ức mới. một khởi đầu mới, nhắc mọi người quên hết đi mọi quá khứ đau buồn, bỏ lại sau lưng và rời xa những thứ thương tâm.

Sau cuộc chiến đêm qua với Akali, John cảm thấy khá mệt mỏi, hắn quyết định ngủ lại trong rừng một đêm, vào đúng ánh mặt trời đầu tiên ló dạng John bắt đầu xuống núi. Đên dưới chân núi có ba bóng người đã đứng đó sẵn, Akali, Kennen và Shen.

Khi thấy John xuất hiện Kennen lập tức chạy đến hỏi: “ John…..John….sao rồi….sao rồi……cậu có vượt qua thử thách không? ống tre đâu.”

John cười cười không đáp tiến lại đứng đôi diện với Shen,và Akali. Ánh mắt Akali nhìn hắn có chút kì lạ nhớ đến đêm qua lại vừa có chút tức giận nhưng lại vừa có chút gì đó ngượng ngùng. Shen nhìn John hỏi: “ ống tre của cậu đâu cho tôi xem.”

John lắc đầu nói: “ không có, đêm qua tôi đã tự tay đốt nó đi rồi.”

Kennen giật mình nói: “ John sao cậu lại làm vậy? như vậy cậu sẽ mất tư cách tham gia thử thách đấy? tại sao vậy?”

Shen khi nghe hắn nói vậy bỗng nhiên giật mình vội nói: “ hãy cho tôi biết lý do vì sao cậu lại đốt nó đi?”

John lập tức đáp: “ Thử thách lần này là một thử thách để xem ai có khả năng bảo quản vản kiện tài liệu quan trọng nhất nhưng mục đích của nó không phải như vậy, mục đích của nó là để xem ai có đủ can đảm đem thứ quan trọng mà người nào cũng muốn lấy kia phá hủy đi mà thôi.”

Akali, Kennen và Shen đều tròn mắt kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc của họ lại khác nhau, nếu với Akali và Kennen thì sự kinh ngạc nằm ở chỗ liều lĩnh và tin vào bản thân. Còn với Shen thì khác hắn kinh ngạc đơn giản vì John đã tìm ra được mục đích đằng sau thử thách thứ hai này. Shen đáp: “ cậu đã đúng, thử thách này mục đích là như vậy?”

Akali vội hỏi: “ Anh Shen như vậy là sao? Em và Kennen hoàn toàn không hiểu.”

Shen lập tức giải thích: “ Một Ninja đôi lúc cũng phải thực hiện những nhiệm vụ như đi trao các loại văn kiện tài liệu cơ mật liên quan đến an nguy của một quốc gia, một gia tộc. Giả sử như Ninja đó bị kẻ địch bao vây và cố sức để lấy cho bằng được văn kiện quan trọng kia thì sao? Nếu đã là Ninja thì phải nghĩ xa hơn về vấn đề mạng sống, thứ kẻ địch cần chính là văn kiện quan trọng nếu để thứ đó lọt vào tay của kẻ địch, an nguy của cả quốc gia, dân tộc sẽ bị nguy hiểm. Đến lúc đó ta phải làm thế nào? Hai tay dâng cho kẻ địch hay liều chết bảo vệ nó? Câu trả lời là không bởi vì sao? Khi bị bao vây không có đường nào để thoát cả, lúc đó ta phải quyết định, giữ lại văn kiện hay thiêu hủy nó, một Ninja biết suy nghĩ sẽ lựa chọn thiêu hủy nó để bảo vệ cho đất nước cho dân tộc của mình.”

Akali gật gật đầu xoay nhìn John, những vết bầm tím trên mặt hắn vẫn chưa khỏi, cô cảm thấy có chút lỗi lầm. Kennen thì sung sướng không gì tả nổi cậu ta chạy đến bên cạnh John hai mắt tròn xoe long lanh hâm mộ nói: “ John cậu thật tuyệt vời….có thể tìm ra điều ẩn ý chứa sau thử thách thứ hai này thậm chí thử thách đầu tiên cậu cũng tìm ra, tôi hâm mộ cậu quá.”

John gãi đầu cười cười, Shen tiến lại vỗ vai hắn nói: “ cậu thực sự rất giỏi, khiến tôi kinh ngạc rất nhiều.”

John nhìn xung quanh kì lạ hỏi: “ nhưng sao nãy giờ tôi không thấy ai khác ngoài tôi vậy?”

Akali đáp: “ đơn giản vì họ đã bị loại cả rồi.”

“loại?”- John mắt chứ A mồm chữ O nói: “ không lẽ không có ai vượt qua thử thách này sao?”

Shen gật đầu: “ đúng là không có ai ngoài cậu.”

Kennen nhảy nhảy lên sung sướng nói: “ nếu vậy thì thử thách thứ ba đầu cần cậu ấy làm đúng không anh Shen. Thế là cậu ấy đã trở thành học viên của Học viện Ninja rôi.”

Shen chưa kịp trả lời thì từ đằng sau lưng một tiếng nói vang lên: “ ai bảo không cần thực hiện thử thách thứ ba.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK