Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“vụt”

Một bóng đen như oan hồn lao nhanh qua các gốc cây.

“vụt”-Lại thêm một bóng đen nữa lao ngay sát phía sau, bóng đen này đột ngột dừng lại, trên tay trái hắn ta cầm một chiếc lồng đèn, tai phải cầm một chiếc lưỡi hái, hắn nở một nụ cười thâm hiểm sau đó tiếp tục bám theo bóng đen phía trước.

“vụt…vụt”

Từ phía sau, một bóng người chạy rất nhanh, động tác vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, nhảy qua nhảy lại trên các cành cây, hắn ta đang truy đuổi hai bóng đen trước mặt?

“bùm bùm”-hai tiếng súng nổ vang lên, đường đạn kéo dài trong không khí tạo ra hai vệt sáng một đỏ một vàng vô cùng đẹp mắt.

“ầm”- hai viên đạn bắn trúng vào gốc cây trước mặt hai bóng đen trước mặt khiến gốc cây đó nổ tung thành trăm mảnh, hai bóng đen kia buộc phải dừng lại.

“hô hô…đuổi kịp rồi sao?”-Giọng nói đầy đáng sợ của tên cầm lưỡi hái vang lên.

Hai bóng đen trước mặt xoay đầu lại nhìn về phía sau, hai khuôn mặt đáng sợ nhưng khá là quen thuộc hiện ra, bọn chúng không ai khác chính là Thresh và Kathus, hai kẻ cùng với đám Elise rời khỏi Shadow Isles lên Valoran này nhưng sau đó thì mất tích, không biết bọn chúng đi đâu.

“phịch”-bóng người đuổi theo phía sau Kathus và Thresh dừng lại trên một cành cây, đôi mắt sắc lạnh như băng, làn da màu đặc trưng, mái tóc xoăn được buộc lại, một người đàn ông đầy mạnh mẽ toát ra thứ khí thế làm kinh sợ lũ ác ma. Hai cây súng trên tay người đàn ông ấy mới thực sự là điều đáng nói đến, nhìn sơ qua về hình dáng thì rất giống một cây súng ngắn…tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy không phải vậy. Thân súng to hơn, súng không có băng đạn….

“cuối cùng cũng bắt được các ngươi”-người đàn ông kia nghiến răng nói, giọng điệu mà hắn ta phát ra đầy vẻ căm hận.

“ha..ha…bắt được sao? Lucian ơi là Lucian…ngươi vẫn ngu như vậy à? Ngươi nghĩ ngươi bắt được chúng ta sao? Chỉ là chúng ta cố ý để ngươi bắt được mà thôi”-Thresh cười ha hả đáp

Lucian chính là tên của người đàn ông có nước da màu kia! Khi nghe Thresh nói những điều đó, Lucian đột nhiên có một cảm giác không hay, ngay lập tức….từ lớp đất bên dưới bốn năm con thây ma với hình thù gớm ghiếc đội đất lao thẳng lên, tấn công Lucian.

“cơ hội”-Yorick từ phía sau lao đến, chiếc xẻng trên tay hắn chém mạnh xuống…ầm một tiếng, cành cây mà người đàn ông kia đứng bị cắt làm đôi.

“hóa ra là cái bẫy”-Lucian kinh hãi nhảy sang một bên tránh né.

“giờ mới biết thì đã quá muộn rồi”-Kathus cười khà khà, câu mét trên tay hắn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như máu, sau đó liên tiếp nhưng vụ nổ vang lên ở dưới chân người đàn ông kia.

“khốn kiếp”-Người đàn ông kia, nhảy qua nhảy lại tránh né một cách cực kì xảo diệu, miệng không ngừng mắng chửi, hai cây súng trên tay liên tục bắn ra hàng loạt đạn.

Đạn từ súng bắn ra không phải đạn thép bình thường mà đấy là đạn phép thuật, trúng một viên nhẹ thì gãy chân nát thịt, nặng thì chết ngay.

“Án Tử”-Thresh hô lớn một tiếng, sau đó chiếc lưỡi hãi trên tay của hắn phóng ra, những sợi xích đảo mình trên không như một con rắn nước rất khó để tránh được.

“ngươi nghĩ với cùng một cách mà có thể bắt được ta hay sao?”-Người đàn ông kia nhếp môi, ngya lúc hắn ta định lao qua tránh sợi sích thì đột nhiên một bức tường ma thuật không biết từ đâu xuất hiện chặn hắn lại..

“xoạt xoạt”-Sợi xích đã trói trúng người đàn ông kia.

“Lucian…ơi là Lucian…sáu năm trước...cũng với một cách lừa tương tự ta đã lấy đi linh hồn của một kẻ thanh trừng bóng tối như ngươi..à..cô ta là vợ của ngươi nhỉ…hắc hắc…ngươi có muốn được đoàn tụ cùng với vợ của mình không?.”-Thresh sau khi bắt được người đàn ông kia tỏ ra vô cùng vui sướng hắn cười như điên dại, cánh tay của hắn đưa lên ngay trán của Lucian chuẩn bị rút lấy linh hồn của anh ta.

“thằng khốn…tao sẽ không bao giờ tha cho mày…nếu tao chết đi thì trên Valoran này vẫn còn những người thanh trừng bóng tối khác…người của Shadow Isles các ngươi sẽ không có một ngày yên ổn.”-Cho đến lúc chết Lucian vẫn không tỏ ra sợ hãi, hắn ta chỉ tiếc có một điều duy nhất, chính là chưa báo thù được cho vợ của mình.

“ha..ha….ta đến đúng lúc quá nhỉ.”-Giọng nói của John vang lên ngay lúc Thresh định lấy đi linh hồn của Lucian.

“là kẻ nào”-Kathus và Yorick nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người đã nói, giọng nói ấy khá là quen thuộc nhưng họ lại không nhớ ra đó là của ai.

vù”-Như một cơn gió thổi nhẹ qua, John xuất hiện ngay bên cạnh Lucian, một tay chặt đứng sợi xích đang trói anh ta lại.

Thresh, Kathus,Yorick, nhìn người thanh niên vừa xuất hiện với đôi mắt trợn to đầy kinh ngạc.

“là ngươi? Làm thế nào lại là ngươi?”-Yorick thốt lên.

“đã lâu không gặp Kathus, Thresh, Yorick…”-John mỉm cười nói.

“ha…ha…”-đột nhiên Thresh cười to lên sung sướng nói: “ hôm nay thật là một ngày may mắn của ta…một lúc có thể thu thập hai cái linh hồn quý giá.”

John không nói lại, hắn chỉ cười cười.

Thresh lao vào, lưỡi hãi trên tay liên tục đánh đến…..

“ầm”-John né qua né lại nhẹ nhàng, sau đó hắn vung tay một cái thật nhé, Thresh không hiểu sao cả cơ thể bị bắn ngược về phía sau.

“cái gì vậy?”-Thresh kinh hãi.

John đưa tay nói: “ đừng đánh nhau nữa, ta đến đây gặp mấy người không phải là để đánh nhau, đọc đi…”

Nói xong hắn vứt một mảnh giấy về phía đánh người Thresh, sau đó đưa một mảnh giấy khác cho Lucian, mỉm cười nhìn hắn…

Đọc lướt qua Thresh nhìn John nói: “ ngươi đưa ta đọc thứ này với mục đích gì?”

John gật đầu đáp: “ không có gì to tát cả, ta muốn mời mấy người vào Liên Minh của bọn ta để chống lại quân Hư Không, Shadow Isles đã bị tàn phá bởi chính quân đội Hư Không, nhà của mấy người đã bị người khác phá hủy, không lẽ mấy người không muốn báo thù sao?”

“chuyện này bọn ta lo được, không cần thiết phải gia nhập cái liên minh gì đó của ngươi”-Kathus nói.

John lắc đầu thở dài đáp: “ thực lực của quân đội Hư Không chắc mấy người cũng đã thấy, nếu như không liên kết lại chúng ta sẽ không thể nào đánh lại bọn chúng, cho dù mấy người có mạnh đến đâu thì không thể địch lại hàng ngàn hàng vạn quân lính được, đấy là chưa nói những tên chỉ huy bên ấy kẻ nào cũng có thực lực rất mạnh.”

Những lời này của John nói ra quả thực đụng đến tim đen của bọn họ, chẳng là trước đây vài ngày họ cũng đã chạm trán với vì toán lính Hư Không, mặc dù có thể dành chiến thắng nhưng cũng phải trả giá không nhỏ…

John nhìn sang Lucian cười nói: “ anh là Lucian đúng chứ? Kẻ thanh trừng bóng tối, tôi đã nghe rất nhiều về anh, và rất làm tiếc về chuyện của vợ anh, nhưng bây giờ an nguy của cả Valoran quan trọng hơn rất nhiều, nếu là vợ anh ở trên thiên đường chắc chắc cô ấy cũng sẽ khuyên anh nên vì Valoran vì tự do vì hòa bình.”

John xoay người bước đi, sau đó đột nhiên dừng lại nói: “trong tờ giấy ấy có ghi địa điểm và thời gian tập hợp, hi vọng đến ngày đó chúng ta sẽ gặp lại à mà còn nữa một khi đã vào liên minh, mối thù cá nhân sẽ phải bỏ sang một bên, nếu trái lệnh thì sẽ bị xử theo luật, giống như ngọn núi kia.”

John vung tay, một luồng ánh sáng thần thánh bắn ra từ tay hắn chiếu thẳng đến ngọn núi cạnh đó…một tiếng nổ lớn và….ngọn núi ấy bị John xóa sổ.

Một màn biểu diễn sức mạnh khiến bốn người muốn đần người ra….Yorick lẩm bẩm: “ thằng nhãi ấy trở nên lợi hịa như vậy từ lúc nào thế?”

“Cậu cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai?”-Lucian hỏi.

John xoay đầu mỉm cười nói: “người ta vẫn thường gọi tôi với cái tên John…”-Nói xong hắn như một làn sương biến mất ngay tại chỗ.

“John…”-Lucian nhường như đã nghe đến cái tên này rất nhiều, nên khi John vừa nói ra lập tức cả người anh ta run lên.

“thằng nhãi đó trở nên phách lối từ khi nào thế nhỉ, biết thế hồi ở Shadow Isles ta giết no sớm có phải hay không?”-Thresh khừ khừ nói.

“không lẽ cậu ta từng ở Shadow Isles sao?”-Lucian kinh ngạc hỏi.

“cái này không rõ lắm, nói chúng bọn ta gặp được hắn trên Shadow Isles và hắn có ở đó một thời gian”-Yorick đáp lại câu hỏi của Lucian.

“ngươi tính sao Kathus?”-Thresh nhìn Kathus như muốn biết ý kiến của lão.

“có lẽ thằng nhãi nói đúng”-Kathus chỉ đáp một cách đơn giản sau đó lao đi, việc giết Lucian bây giờ chả có chút hứng thú nào nữa cả.

Yorick, Thresh cũng bám theo phía sau.

Lucian nhìn về cái chỗ mà John biến mất sau đó nhìn lên trời thở dài nói: “ Senna, em đã nghe thấy hết rồi chứ, hi vọng em hiểu và đồng ý cho quyết định của anh… chúng ta phải vì Valoran, đấy chính là lời thề của hai đứa mình.”

…………..

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một làn sóng ủng hộ Liên Minh Huyền Thoại nhanh chóng bành trướng khắp nơi trên Valoran…từng dòng người nối đuôi nhau tiến đến phần lãnh thổ duy nhất còn sót lại của Demacia gần thành Vazacan. Những nô lệ bị quân hư không bắt cũng bắt đầu ngấm ngầm vạch ra các kế hoạch có thể ủng hộ liên minh.

Thậm chí các bộ tộc tận phía nam và phía bắc xa xôi cũng đang trên đường tiến đến đây….một liên minh hùng mạnh sắp được thành lập, nhưng đằng sau đó chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi…

Ba ngày sau.

Lúc này tại lều riêng của John tại doanh trại chính, ngồi đối diện hắn chính là Irelia.

John mỉm cười nói: “ vết thương trên người cô sao rồi?”

“cũng nhờ có cậu mà bây giờ khỏe hẳn rồi…”-Irelia cười nhẹ gật đầu.

John nhìn vào tấm bản đồ Valoran đặt cạnh đó hỏi: “ thế mọi chuyện xử lý thế nào rồi?”

Irelia đáp: “ đã ổn cả rồi, mọi thông tin đã được truyền đi nhanh nhất có thểm các thư mời gửi đến các tộc và bộ lạc cũng đã làm…bên phía Demacia và Noxus cũng đã hoàn thành hết tất cả, chỉ chờ đến ngày trọng đại mà thôi.”

“ừ”-John gật đầu hài lòng sau đó hắn thở dài nhìn chăm chăm vào bản đồ…

Irelia tiến lại cạnh hắn, cô nhìn khuôn mặt đăm chiêu ấy một lúc rồi hỏi: “ có phải cậu đang đau đầu về chuyện chọn ra người lãnh luồng liên minh phải không?”

John lắc đầu nói: “ không phải, việc chọn ra người đứng đầu liên minh với tôi không quá quan trọng, tôi làm cũng được, Jarvan IV hay Darius cũng được miễn sao đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi là quan trọng nhất, cái tôi lo nhất lúc này chính là bên quân đội Hư Không.”

“cậu lo điều gì sao?”-Irelia thắc mắc.

John gật đầu đáp: “ Irelia, cô có thấy lạ không? Chuyện chúng ta thông báo trên khắp Valoran thành lập Liên Minh để chống lại quân đội Hư Không vậy mà bên phía bọn chúng lại không hề có chút động tĩnh nào, hơn nữa hiện tại hiểu biết của tôi về quân đội Hư Không còn quá ít…hài….”

Irelia ngẫm lại những gì John nói, cô cảm thấy hết sức có lý, từ khi công bố với toàn thể Valoran chuyện này thì cũng là lúc quân đội Hư Không đột nhiên dừng lại không còn đưa quân quấy phá hay làm bất cứ hành động gì cả. Với kinh nghiệm trận mạc của mình Irelia đột nhiên nghĩ đến giả thiết gì đó cô ngay lập tức nói: “ John, có khi nào bọn chúng đang án binh bất động đợi đến cái ngày mà Liên Minh chúng ta thành lập, khi đó sẽ dốc toàn bộ quân binh tấn công không, một đợt quét sạch toàn bộ những thứ cản đường?”

John nhìn Irelia một lúc khiến cho hai má của cô đỏ bừng lên, hắn đáp: “ đấy là điều mà tôi cũng đang lo lắng…Irelia sao hai má cô đỏ vậy? không lẽ độc trong người cô vẫn chưa khỏi?”

“à không…không có gì..tối rồi cậu đi ngủ đi…”-Irelia xoay người rời đi, bộ dáng có chút gì đó khác lạ.

John tỏ ra khá là ngờ nghệch, hắn vẫn chưa nhận ra chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK