Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
John nhìn hắn khuyên ngăn nói: “ hiện tại anh đang bị thương rất nặng nên nghỉ ngơi đừng cử động nhiều, tôi từng được một người cá cứu sống nên tôi rất muốn trả ơn, anh hãy nghe tôi.”

“anh từng được một người cá cứu sống? thảo nào bên trong cơ thể của anh tôi cảm nhận được một luồng năng lượng nhàn nhạt của sinh mệnh đại dương”- Anh chàng người cá kia vừa nói vừa chỉ vào ngực của John.

“sinh mệnh đại dương?”- John nhắc lại bốn chữ này với sự khó hiểu.

Anh chàng người cá kia gật đầu nói: “ đấy là một loại nước thánh đặc biệt của bộ tộc của tôi nó thường dùng để trị thương và hồi phục sinh lực. Nếu như anh có thể tiêu hóa được sinh mệnh đại dương thì tôi có thể tin tưởng anh được rồi, sau này cứ gọi tôi là Aqualis.”

John cười cười hắn nhớ lại lúc hắn dần chìm vào bên trong đại dương sâu thẳm, lúc đó hắn cảm nhận như có một thứ gì đó lỏng lỏng chảy qua miệng hóa ra lúc đấy, người cá đã cứu hắn bằng cách cho hắn uống Sinh Mệnh Đại Dương. Thế nhưng hắn vẫn có điều khó hiểu hỏi: “ anh bảo anh tin tưởng tôi thế là thế nào?”

Chàng người cá tên Aqualis cười nói: “ bộ tộc chúng tôi đều là những người cá thân thiện và luôn luôn giúp đỡ những tộc khác sống bên trong đại dương, chính vì vậy mà chúng tôi từ khi mới sinh ra đã có một giác quan cực kì đặc biệt có thể nhận biết người nào tốt người nào xấu, những người cá chúng tôi chỉ cứu những người tốt mà thôi.”

John gật đầu hiểu hắn cười đáp: “ vậy sau này anh cứ gọi tôi là John, à mà vừa rồi vì sao anh cứ một mực đòi rời đi vậy? lại bảo sẽ hối hận suốt đời nữa, hãy kể tôi biết, nếu giúp được tôi sẽ giúp.”

Aqualis gật đầu, đôi mắt mông lung bắt đầu kể: “ không dấu gì anh, tộc chúng tôi bên trong đại dương gọi là tộc Marai, tộc của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào ánh sáng của viên đá mặt trăng để xua tan sự khủng bố của chốn đại dương sâu thẳm. Vấn đề ở chỗ mỗi viên đá mặt trăng chỉ duy trì được một trăm năm, sau một trăm năm nếu không tìm thấy một viên đá mặt trăng khác thay thế thì tộc nhân chúng tôi sẽ bắt đầu suy yếu và chết dần.”

John lo lắng hỏi: “ vậy tộc nhân các anh đã kiếm được chưa?”

Aqualis gật đầu nói: “ năm năm trước công chúa của bộ tộc chúng tôi cũng chính là con gái của tộc trưởng, đã dũng cảm đi vào vực sâu thẳm của đại dương tìm kiếm trong khi cả tộc không một ai có dũng khí làm điều đó, cả tộc trưởng và các tộc nhân đều nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ chết nhưng thật không ngờ, sáu ngày sau đó, cô ấy trở về với trên tay là viên đá mặt trăng tỏa sáng.”

John cười nói: “ vậy là tốt rồi, tộc nhân của các anh có viên đá mặt trăng tất cả họ sẽ không ai phải chết, nhưng tại sao anh lại lo lắng và gấp rút đến thế.”

Aqualis buồn rầu nói: “ cậu không biết thôi, việc tìm ra viên đá mặt trăng mới chỉ hoàn thành một nửa chặn đường, sau khi công chúa đem viên đá mặt trăng về thì ngay lập tức được phong tước hiệu “ Nàng Tiên Cá” đây là tước hiệu danh dự mà chỉ có những người được chọn gánh vác sự sống còn của cả bộ tộc, công việc còn lại của cô ấy là đem viên đá mặt trăng lên mặt nước vào cái đêm đông chí của năm thứ một trăm cô ấy phải thực hiện nghi thức hoán đổi với người được viên đá mặt trăng chọn.”

John trầm ngâm không nói, hắn tiếp tục lắng nghe.

Aqualis dáng vẻ mệt mỏi buồn rầu nói: “ Đêm nay đã là cái đêm đông chí của năm thứ một trăm thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có một tung tích gì từ công chúa. Tộc nhân chúng tôi ngày một suy yếu, nhiều người bắt đầu cảm nhận thấy cái chết đang đến rất gần. Đã thế cách đây một tuần Bộ tộc hải quái nhân cơ hội tộc nhân chúng tôi đang suy yếu mà bắt đầu tấn công giết hại rất nhiều người, tộc trưởng bọ thương rất nặng và ông chỉ có một điều ước là muốn nhìn lại đứa con gái của mình, chính vì thế tôi đã liều mình thoát khỏi vòng vây của bọn hải quái mà đi tìm công chúa.”

John gật đầu nói: “ tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp anh tìm công chúa của tộc, anh có thể biết cô ấy đang ở đâu chứ?”

Aqualis gật đầu nhưng rất đau khổ nói: “ biết thì làm được gì? bây giờ tôi bị thương nặng không thể di chuyển.”

John cười nói: “ anh không thấy chúng ta có tàu sao, cứ để tôi lo.”

John xoay người chạy thật nhanh vào bên trong buồng lái gặp Miss hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, Miss suy nghĩ một lúc rồi nhìn hắn nói: “ nếu như giúp cậu ta đi tìm công chúa chúng ta sẽ muộn thời gian đến Ionia cậu chắc chứ?”

John quả quyết nói: “ chắc, cứu người quan trọng hơn, Miss hãy giúp tôi.”

Miss cười ngón tay chỉ vào giữa trán hắn mà nói: “ nhìn bộ mặt của cậu không giúp không được rồi ha…ha….”

“Khởi động hệ thống phản lực của tàu!”- Miss đột nhiên hô lớn.

“rõ”

“hệ thống phản lực bên trái đã khởi động”

“hệ thống phản lực bên phải đã khởi động”

John mắt chứ O mồm chứ A kinh ngạc nói: “ tàu….con tàu này thật là quá khủng khiếp, tôi không biết nó có cả hệ thống này nữa đấy?”

Miss cười nói: “ con tàu này do chính tôi thiết kế mà, so với với Dead Pool huyền thoại không kém bao nhiêu đâu, cậu mau đi gọi anh chàng người cá kia dẫn đường đi.”

“được!”

Con tàu Miss Fortune lấy tên theo đúng tên chủ nhân của nó rẽ nước mà chạy, thực sự không khác gì một chiếc xe đua công thức một tốc độ cực kinh hoàng.

Màng đêm buông xuống,không khí trở nên dần lạnh lẽo hơn trên đại dương xanh thẳm.

Con Tàu Miss Fortune đi theo chỉ dân của Aqualis tiến đến một mỏm đá giữa biển khơi, mỏm đá trông không có gì đặc biệt nhưng dưới cái đêm trăng tròn nó giống như một viên ngọc giữa đại dương tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Aqualis vui mừng nói: “ tôi hoàn toàn cảm nhận được công chúa, cô ấy đang ở trên đấy.”

Miss nhanh chóng nói: “ thả xuồng,ta và John sẽ lên đó Tom cậu ở lại đây trông coi mọi việc.”

Aqualis nhanh chóng nhảy xuống biển, John và Miss ngồi trên chiếc xuồng nhỏ nhanh chóng tiến vào bên trong, sở dĩ cô không muốn nhiều người đi cùng bởi vì sợ sẽ làm cô công chúa người kia sợ hãi.

“la lá la la….biển xanh mênh mông chỉ có ta cô đơn chốn này…..la lá la la……” ( tiếng hát của nàng tiên cá vang lên)

John và Miss Fortune vừa bước lên bờ đã nghe thấy tiếng hát cao vuốt ngọt ngào và đầy du dương, John không thể kiềm chế mà khen: “ giọng hát thật hay, bài hát thật tuyệt.”

Aqualis vui mừng khôn siết nói: “ là giọng hát của công chúa…. đúng là công chúa rồi.Mau đi theo tôi.”

Aquaris nhanh chóng lần theo tiếng hát dẫn hai người John và Miss đến chỗ Nàng Tiên cá. Tại một tảng đá một người con gái cực kì xinh đẹp, khuôn mặt cô ấy như tạc từ ngọc, da thịt mũm mỉm trơn láng, ánh mắt trong veo như đại dương bao la xanh thẳm, đôi mi thanh tú, đôi môi mỏng đỏ kết hợp với nhau tạo nên một dung mạo xinh đẹp tuyển trần. voc người thon thả, đường con rung động lòng người, bên dưới là chiếc đuôi cá với những chiếc vẩy xinh đẹp đang phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trăng lấp lánh.

Aqualis thấy cô gái trước mặt liền mừng đến phát khóc: “ công chúa, cuối cùng tôi cũng tìm được người.”

Tiếng hát ngưng lại cô gái người cá kia quay đầu lại nhìn thấy Aqualis thì kinh ngạc, sau đó thấy John và Miss đang sửng sờ nhìn mình thì đột nhiên cô ấy sợ hãi núp về phía sau tảng đá.

John nhận ra khuôn mặt xinh đẹp đó, lúc hắn dần chìm vào đại dương sâu thẳm tưởng chừng như chết đi, chính cô gái này đã cứu hắn: “ là cô! là cô lúc đó đã cứu ta….”

Nàng Tiên Cá nhận ra John nhưng vẫn rất sợ nên chỉ núp sau tảng đá gật gật đầu. Aqualis vội nói: “ công chúa đừng sợ, họ là người tốt, người mau cùng tôi trở về đi, tộc trưởng đang rất muốn gặp người.”

Nàng Tiên Cá lắc đầu giọng nói thanh thót vang lên: “ không….ta phải ở lại đây tìm người để thực hiện nghi thức hoán đổi.”

Aqualis đau khổ nói: “ điều đó liệu còn có quan trọng không? tộc chúng ta bị bọn Hải quái tấn công cho dù có tìm được thì cũng không thể thực hiện nghi thức hoán đổi, công chúa mau về thôi, nếu về bây giờ vẫn còn kịp.”

“sao! tộc của chúng ta bị tấn công sao?”- Nàng tiên cá cảm thấy giật minh lo sợ.

John đột nhiên bước đến cười nói: “ cô tên Nami là nàng tiên cá trong truyền thuyết.”

Nàng Tiên Cá công chúa của tộc Marai tên là Nami. cô ấy ngẩn người khi thấy John biết tên của mình, đột nhiên một viên đá từ bên trong cơ thể Nami chiếu sáng xuất hiện ra bên ngoài, viên đá có hình dáng mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết. Mặt trên trên cao như nhận được nguồn năng lượng từ viên đá phát ra muồn dải ánh sáng bắn thẳng về phía John trong sự ngơ ngác của hắn.

Nami lấy tay che miệng nói: “ anh là người được viên đá mặt trăng chọn, sẽ là người thực hiện nghi thức hoán đổi.”

Aqualis từ kinh ngạc đến vui mừng nói: “ thật là may mắn quá, không ngờ người công chúa cứu lại chính là người mà chúng ta cần tìm.”

Nami bây giờ không còn chút sợ hãi cô ấy tiến lại gần John nói: “ cầu xin anh hãy thực hiện nghi thức hoán đổi với tôi, có như vậy tộc của chúng tôi mới sống được.”

John cầm viên đá mặt trăng trong tay đáp: “ tôi nợ ơn cô một mạng, được tôi sẽ giúp, nhưng thực hiện thế nào?”

Nami liền đáp: “ anh với theo chúng tôi về tộc, thực hiện tại đền thờ Thần Tiên Cá.”

Thấy khuôn mặt John khó hiểu và có chút khó khăn, Aqualis tiến lại gần đưa cho hắn một viên ngọc nói: “ người được viên đá mặt trăng lựa chọn có thể xuống biển mà không sợ chết đuối.”

“khoan đã!”- Miss Fortune đột nhiên đưa súng chỉa về phía hai người cá nói: “ các người tưởng muốn đưa cậu ta đi là được sao?”

John xoay lại hắn nắm lấy tay của Miss nói: “ bỏ súng xuống đi,đừng làm vậy họ sẽ sợ đấy!’

“nhưng…..”- Miss fortune có vẻ có điều khó nói.

John mỉm cười nói: “ đừng lo, tôi nợ họ mạng sống này, đây là cơ hội để báo đáp, hãy để tôi đi cùng họ.”

Miss lắc đầu nói: “ không được, lúc nãy cậu không nghe họ nói gì sao? tộc của họ đang bị tấn công, nếu cậu đi như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

John vỗ vai cô ấy an ủi nói: “ hãy tin ta, mạng này của ta to lắm, không dễ chết được đâu, cô hãy đến Ionia trước đi, xong việc tôi sẽ nhờ những người cá này đưa đến đó, hãy tin ta.”

Nami gật đầu nói thêm: “ xin đừng lo chúng tôi không có ý làm hại gì anh ấy cả, hãy tin chúng tôi.”

Miss đắng đo suy nghĩ, cô rút trong người ra một cây dao đưa cho hắn nói: “ cầm lấy nó mà phòng thân, nếu người có mệnh hệ gì thì ta nhất định không tha cho những người cá này đâu.”

John cười cười nhận cây dao nhét vào sau lưng, hắn biết Miss rất quan tâm cho hắn nên cũng không biết nói gì ngoài hai chứ “ yên tâm”

John cùng Nami và Aqualis nhanh chóng lặn xuống biển. Ở trên bờ đôi mắt Miss Fortune đột nhiên đỏ lên, miệng cô ấy lẩm bẩm: “ người có thể gọi ta là Sarah cũng được mà.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK