Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gragas nhìn Miss thì còn nghĩ đó là vợ của John nhưng khi nhìn đến Ryze thì cảm thấy kì lạ nói: “Lão già xanh lè này là ai vậy? có quan hệ gì với mấy người không?”

John đáp: “ lão ấy là hàng xóm của chúng tôi, chính nhờ ông ấy tả xung hữu đột để thoát khỏi vòng vây của đám lính đến báo tin cho tôi biết về gia đình đấy.”

“ồ ra thế”-Gragas gật đầu nói: “được rồi, mấy người mau cải trang đi, rồi chúng ta tiến vào bên trong.

John Miss Ryze nhanh chóng cải trang, Miss thì cải trang thành một cô gái sexy phục vụ rượu, ngồi phía bên trong xe, John thì cải trang thành người dắt ngựa, Ryze thì thành người vác đồ.

Cả đoàn nhanh chóng tiến thẳng về phía trước.

“dừng lại”-khi thương đội đến trước cổng vào, một tên lính lập tức đi ra chặn đường, hắn nói: “ mấy người là ai? Vào trong có việc gì?”

Gragas tiến đến cười nói: “ người anh em, quên ta nhanh vậy sao?”

“ồ, lão Gragas, lần này đem rượu mới đến hả?”-tên lính ấy lập tức nhận ra Gragas, hắn tươi cười nói. Những tên lính canh gác cạnh đó nghe đến chữ “rượu” thì lập tức bu lại.

Gragas đáp: “ phải, lần này ta đem rất nhiều rượu hảo hạng đến bán, mấy người nhớ mua ủng hộ ta đấy nhé.”

Tên lính canh gác ( có lẽ cũng là tên có chức to nhất tại đây) cười nói: “ yên tâm, ai trong bon ta không biết rượu của ông ngon đến mức nào cơ chứ, nhưng trước tiên ta phải kiểm tra những người trong thương đội của ông đã, hiện tại chúng ta đang truy tìm một người.”

Nói xong tên lính kia tiến đến kiểm tra từng người một, khi đến trước mặt John, hắn thấy John đang cúi đầu xuống, kì lạ nói: “ ngươi, mau ngẩng cao đầu lên ta coi”

Gragas kinh hoảng trong lòng, nhưng bên ngoài lão vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, chạy ngay đến chỗ tên lính đó kéo hắn về một bên nói: “ người anh em, chẳng là thế này, lần này ta đem rượu đến bán có đem hơi quá số lượng yêu cầu một chút, vốn định tặng cho mấy anh em đang canh gác ở đây vài thùng uống giải khác.”

“thật sao?”-tên lính đó cười tươi.

Gragas gật đầu nói tiếp: “ở đây ta có rượu nho Cognac hảo hạng nhé, rựu Wasser ủ hơn năm mươi năm…ngươi anh em cho chúng ta qua cửa đi, rồi tối đến ta sẽ tặng cho mấy anh em vài thùng rựu hảo hạng mà chỉ có mấy người cấp cao mới có thể uống.”-Vừa nói Gragas móc trong túi áo ra một bao tiền nhét vào tay của tên lính kia.

“thật nhé! Được rồi mấy người đi qua đi”-tên lính kia rất hiểu ý của Gragas nhanh chóng nhét tiền vào túi sau đó ra lệnh cho toàn bộ thương đội được phép đi qua.

“tôi nay chúng ta có rượu ngon rồi anh em”

Vào được bên trong Noxus thực sự không đơn giản chút nào, đường xá ở đây không hề tấp nập như những đô thị trước đây hắn thấy, John kì lạ nhưng không dám hỏi hay nói thêm bất cứ điều gì vì sợ sẽ lộ ra thân phận.

Gragas nói: “ được rồi, ta đã giúp mấy người vào được đây, mọi chuyện tiếp theo mấy người tự xử đi.”

Gragas nhanh chóng dẫn thương đội rời đi, John nhìn Ryze nói: “ Ryze, lão có kiến thức sâu rộng, lão biết thông tin gì về Noxus không?”

Ryze gật đầu đáp: “ hiện tại chúng ta cứ kiếm một chỗ nghỉ chân đã, mọi chuyện sẽ nói kĩ sau.”

Ba người nhanh chóng tìm được một quán trọ để nghỉ lại, chủ quán trọ này là một người phụ nữ to lớn, đô con, người phụ nữ này không thèm để tâm đến John và hai người kia là ai, chỉ cần họ đưa tiền là có ngay một chổ ở.

Ở bên trong phòng của John, thông qua khả năng hiểu biết sâu rộng của Ryze hắn đại loại nắm rõ được một số đặc điểm tại Noxus này, vị trí tọa lạc tại triều đình Noxus, rồi cách sinh hoạt thường ngày của những người dân ở đây.

John đứng dậy nói: “ bây giờ hai người cứ ở tại đây, tôi sẽ đi một vòng xem xét mọi thứ.”

“như vậy có nguy hiểm quá không?”-Miss lo lắng nói.

John cười đáp: “ không có gì đâu, cứ tin ở ta.”

“bây giờ chúng ta cứ nên ở lại đây, đợi cậu ta ra ngoài quan sát tình hình rồi sẽ tính tiếp”- Ryze cũng nói thêm vào.

Miss đành gật đầu đồng ý, John nhanh chóng rời khỏi phòng trọ, hắn không quên cả trang để tránh quân đội nhìn ra khuôn mặt của mình.

Theo như những gì Ryze nói, người dân của Noxus đa phần tập trung ở tại các khu vực được xây dựng ở bên dưới lòng đất.

“mau lên, hôm nay có trận đấu rất hay đấy”-giọng nói của hai thanh niên đang chạy đi, trông họ vô cùng vội vã. Đúng lúc John đi ngang qua đang loay hoay không biết nên đi đường nào thì thấy hai người thanh niên kia, hắn nhanh chóng bám theo họ.

Cứ đi như vậy chừng mười phút John được hai người kia dẫn đến một khu đô thi bên dưới lòng đất, nơi đây tập trung rất nhiều người, à không, phải nói chính xác hơn chính là con người cũng có mà những kẻ mang hình dáng quái dị cũng có. Bọn họ đi đầy đường, các quán nhậu, sòng bài, các tiệm bán vũ khí, tấp nập người ra vào.

John nhìn quanh một lượt vẫn chưa biết nên đi đâu để hỏi tung tích về Irelia, hắn đành chọn một quán rượu cạnh đó để vào, dù sao quán nhậu vẫn là nơi buôn chuyện nhanh nhất.

Chọn một cái bàn ở vị trí không đẹp cho lắm, John đại khái gọi một chai rượu và ít đồ ăn nhẹ, hắn cố gắng lắng nghe những chuyện mà mấy người ngồi xung quanh đang bàn tán. Thế nhưng thật tiếc là không hề có ai đề cập gì đến chuyện Irelia bị tử hình hay ít nhất là cô ấy bị bắt cả.

“ui dao, xem ai đây này, không ngờ ở một cái quán trông tồi tàn thế này mà có một thanh niên đẹp trai thế này à?”-Một giọng nói phụ nữ đầy quyến rũ vang lên, tiếp theo đó một cô gái ăn mặc hở hàng (sexy 70%) tiến đến ngồi bên cạnh hắn. Cô gái này sau lưng đeo một chiếc gậy dài hơi chút kì lạ, mái tóc đen óng mượt cứ tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng đầy mê hoặc.

John không phải là kẻ dễ dàng bị dụ bởi những thứ đó, hắn tỏ ra lạnh lùng, làm như không có gì.

Cô gái kia có hơi chút kinh ngạc với thái độ của hắn, nhưng có vẻ như cô chưa kịp bỏ cuộc, cô ngồi sát người hắn, tay trái bắt đầu loạn động, vút ve tay trái của hắn sau đó lại vòng qua eo, đột nhiên cô ta giật mình, đầu ngước nhìn hắn nói: “ ồ hóa ra bị mất cánh tay phải à? Chắc là một chiến binh rồi, hì hì, tôi thích những thanh niên mạnh mẽ như cậu đấy.”

John nắm lấy tay của cô nói: “ đừng làm phiền tôi.”

“ao ui, đau, sao lại mạnh tay với phụ nữ như thế chứ”-Cô gái kia làm bộ đau đớn la lên, khiến những tên xung quanh bắt đầu để ý sang, tất nhiên ánh mắt của cái bọn đó chỉ nhìn vào cái thân hình của cô gái kia chứ không phải nhìn hành động của John. Nhưng để nhiều ánh mắt thế kia nhìn mình hắn cũng cảm thấy không chút tự nhiên cho nên bỏ tay cô gái ấy ra, lại tiếp tục uống rượu.

Cô gái kia xoa xoa cổ tay cười nói: “ anh tên gì vậy? cho em làm quen được không? Trông anh vừa đẹp trai vừa lạnh lùng rất hợp với em đấy. à hay để em giới thiệu trước nhé, anh cứ gọi em là Leblanc.”

“hửm”-John xoay đầu nhìn cô gái tự xưng là Leblanc kia, hắn hỏi: “ Leblanc-kẻ lừa đảo?”

“kẻ lừa đảo? là kẻ nào dám nói xấu e như vậy, em mà biết nhất định không tha”- cô gái kia tỏ ra tức giận, John xua tay nói: “ thôi cứ cho tôi nói nhảm đi, cô đi ra chỗ khác đi, đừng làm phiền nữa.”

“không được, em còn chưa biết tên của anh mà, nói đi”- Leblanc giả vờ làm nũng tay trái cứ liên tục loạn động sờ ngực của hắn.

“bặp”-John một lần nữa nắm lấy tay cô ta nghiêm mặt nói: “đã bảo đừng làm phiền ta nữa mà, Jo, đó là tên của ta” ( ở đây thằng John cố ý không sử dụng tên thật của mình để tránh nghi ngờ).

“Jo, cái tên nghe thật kì quái, hì hì”-Leblanc cười cười, nói tiếp: “ sao anh lại ở một nơi như thế này mà uống rượu kia chứ? Hay về chỗ em đi, chỗ em có rất nhiều rượu ngon.”

“tôi đang có việc”-John lành lùng đáp.

Leblanc không hề tỏ ra chút bực bội, cô ta ngã đầu lên vai hắn nói: “ vậy thôi thì để em ở lại đây phục anh nhé, hì hì, lâu rồi chưa thấy ai phong độ như anh Jo”

John thực sự không chịu được cái thái độ này của Leblanc hắn đứng bật dậy để tiền trên bàn sau đó rời đi, Leblanc nhìn lưng của hắn, một nụ cười xảo trá xuất hiện, cô ta liếm môi nói: “ càng khó tiếp cận ta càng thích”

Leblanc nhanhc chóng đuổi theo, ở bên cạnh hắn Leblanc cười nói: “anh đang đi tìm cái gì à? Em có thể giúp anh đấy.”

“cô có thể sao?”-John hỏi

“tất nhiên là có thể chứ”-Leblanc cười cười gật đầu.

John đáp: “ thế cô có biết chuyện Noxus vừa bắt một cô gái tên Irelia về đây không?”

“tất nhiên là biết, đã vậy còn biết cô ta đang bị giam ở đâu nữa kìa.”-Leblanc vừa đi vừa cười nói.

Câu nói này thực sự khiến John động tâm hắn hỏi: “ cô nói thật chứ? Làm sao cô biết được?”

Leblanc nhìn John với một ánh mắt khác hẳn: “ sao anh lại hỏi về chuyện này? Không lẽ anh có quan hệ gì với cô ta sao?”

John trong lòng có chút hoảng, sợ sẽ bị lộ thân phận ra cho nên hắn chối: “ không phải, ta vốn có chút thù oán với cô ta, cho nên muốn biết cô ta đang ở đâu để tự tay đi giết mà thôi”- ngoài miệng thì nói thế nhưng trong đầu của John thì đang liên tục xin lỗi Irelia.

Leblanc lại mỉm cười nói: “ hóa ra là vậy à? Nhưng anh đừng lo, một khi đã rơi vào tay của quân đội Noxus thì tuyệt đối không thể nào sống được, mối thù của anh chắc chắn sẽ sớm được giải quyết mà thôi.”

John vẫn muốn moi cho được thông tin về nơi giam giữ của Irelia: “không, tôi muốn tự tay giết cô ta, hoặc ít nhất cũng phải nhìn thấy cô ta chết.”

“nếu như vậy thì đơn giản rồi, ba ngày sau tại pháp trường trung tâm thành phố lòng đất này, cô ấy sẽ bị hành quyết.”-Leblanc nói.

“Ba ngày sau? Sao nhanh vậy?”-John lo lắng suy nghĩ, hắn nhìn Leblanc tỏ ra cảm ơn nói: “ cảm ơn cô đã cho ta biết thông tin này. Ta xin đi trước.”

“khoan đã”-Leblanc ngăn cản John lại nói: “anh không được đi đâu cả, không lẽ em cho anh biết nhiều thông tin vậy mà anh không trả ơn gì cho em sao?”

John cảm thấy có chút gì đó không hay sắp đến hắn hỏi: “ vậy cô muốn gì?”

Leblanc áp sát người của hắn, John có thể cảm nhận được có cái mềm mềm kia đang co dãn trên ngực hắn.Leblanc nói với cái giọng điệu ngọt đến mức chết người: “ em muốn tối nay, anh trả ơn em, được chứ?”

“xin lỗi, tôi không phải là hạng người đàn ông như cô nghĩ”-John xoay người bước đi, Leblanc có hơi kinh ngạc cô nghĩ: “ tên này thật thú vị, trước giờ chưa có kẻ nào thoát khỏi chiêu này của mình, hắc hắc, thật tuyệt, một thanh niên không chỉ sở hữu sức mạnh phép thuật của bóng tối trong người mà tính cách thật sự rất tuyệt”- Leblanc chạy đến trước mặt hắn cô ta làm bộ tức giận nói: “ anh nghĩ gì vậy Jo? em chỉ muốn tối nay chúng ta đi chơi cùng với nhau thôi mà, anh chỉ cần ở bên cạnh em là đủ trả ơn rồi.”

John dừng lại nhìn Leblanc hắn bây giờ rất muốn quay trở lại phòng trọ để nói lại tình hình cho Miss và Ryze biết thế nhưng nếu không thoát được cô gái này e rằng còn lâu hắn mới quay lại đó được.

“thôi được, nếu cô đã muốn vậy thì tôi sẽ cùng cô đi vài vòng”- John đàng chấp nhận yêu cầu của cô ta.

Leblanc nghe vậy nở nụ cười quyến rũ, mái tóc đen không gió cứ bay bay, kết hợp với thân hình quyến rũ kia quả thật là đủ sức giết bất cứ người đàn ông nào. Tay phải của Leblanc vòng qua tay của John cứ như một cặp tình nhân vậy, hai người cứ như vậy bước đi.

“cô đừng tỏ ra thân mật vậy được không?”-John cảm thấy có đôi chút khó chịu, đặc biệt là cái thứ đàn hồi kia của cô ta cứ liên tục chạm vào da hắn.

“Jo, anh có bạn gái chưa?”-Leblanc không thèm để ý đến câu nói của hắn.

“cô hỏi chuyện này làm gì?”-John đáp.

“Hỏi để biết xem em còn cơ hội không ấy mà”-Leblanc càng lúc tỏ ra thái quá, đang ở trên đường đi đông đúc người qua lại nên John không thể làm gì cô ta được, hắn rất sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn, kéo quân đội đến, như thế chuyện bé sẽ xé ra to mất.

“bán bánh đây”-một cô bé trông khá rách rưới cầm trên tay một giỏ bánh đi ngang qua hai người. Khoan, quay chậm ở đây một chút, cô bé vừa mới đi ngang qua hai người, mà chính xác là đi ngang qua Leblanc đã nhanh chóng đưa một mảnh giấy vào trong tay cô ta.

Leblanc liếc qua mảnh giấy ấy, đôi mắt cô thay đổi liên tục, sau đó xoay người nói với John: “ anh Jo, em vừa nhớ ra mình có việc phải giải quyết, cho nên phải đi đây, híc, chúng ta chưa được ở bên nhau nhiều vậy mà.”

Nghe Leblanc nói muốn rời đi, John còn chuyện gì vui hơn thế nữa chứ, hắn lập tức gật đầu nói: “ nếu có chuyện thì nên đi giải quyết đi.”

“vậy sau này chúng ta còn gặp lại chứ? Em .. em muốn tiếp tục được ở bên cạnh anh”-Leblanc tỏ vô cùng đáng thương.

John gãi đầu nói: “ chuyện này hên xui.”

“chụt”-Leblanc đột nhiên nhướng người hôn lên môi của hắn một cái thật nhanh sau đó liền chạy đi, John khi thấy mình đã thoát được cô gái rắc rối kia thì cực độ vui mừng, ngay tức khắc nhắm hướng nhà trọ mà trở về. Một bóng người trùm kín từ đầu đến chân đi ngang qua nhìn thấy John, hai mắt người đó tỏ ra kinh ngạc cực kì, người đó lập tức bám theo John. Người đó là ai? Đi theo hắn có mục đích gì? (Từ từ rồi biết)

Ở một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, Leblanc đang đứng đối diện với cô bé bán bánh mì vừa nãy, Leblanc nói: “ nói đi, có chuyện quan trọng gì?”

Cô bé bán bánh mỳ kia lập tức quỳ xuống nói: “ thưa thủ lĩnh, ngài Swain vừa đến tổng đàn của hội, ngài ấy đang đợi để gặp người.”

“gặp ta? Cái lão ấy gặp ta có chuyện gì cơ chứ?”-Leblanc lấy làm lạ.

“Thuộc hạ không rõ, nghe nói ngài ấy có chuyện gì đó muốn bàn với thủ lĩnh”- cô gái bán bánh mỳ nói.

“còn chuyện gì nữa không?”-Leblanc hỏi thêm.

Cô bé kia gật đầu nói: “ từ thông tin một số thành viên trong tổ chức báo lại, người phụ nữ với biệt danh ‘thợ săn bóng đêm’gần đây liên tục có các hành động trắng trợn khi tập kích hoặc tấn công các thành viên trong tổ chức của chúng ta, các thành viên khác hiện đang đợi lệnh của thủ lĩnh có nên ra tay để tiêu diệt người phụ nữ này hay không?”

“chuyện đó từ từ rồi giải quyết, lực lượng hiện tại của chúng ta không còn như xưa nữa vậy nên kêu các thành viên khác đừng động gì với cô ả,được rồi, ngươi về hội trước đi, ta sẽ về sau.”-Leblanc phất tay.

“rõ”-cô gái bán bánh mỳ kia lập tức hô lên một tiếng rồi như hóa thành một đám không khí biến mất không dấu vết.

Leblanc sờ vào môi của mình mỉm cười nói: “cậu nghĩ sử dụng một cái tên giả như thế là có thể qua mặt được một chuyện gia như tôi sao? Jo ư hì hì, cậu thật thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK