Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này tại phòng Miss Fortune bên trong con tàu, John lo lắng ngồi bên cạnh nhìn đôi mắt Miss vẫn còn nhắm chặt, ở bên cạnh Tom thổ vào vai của John nói: “ đừng lo, cô ấy không sao đâu, bác sĩ bảo đã cho cô ấy uống thuốc giải độc rồi, chắc sẽ tỉnh sớm thôi.”

John thở dài gật đầu nói: “ được rồi, Tom cuộc sống của cậu và Miss trong thời gian này thế nào? Có gặp khó khăn gì không?”

Tom lắc đầu nói: “ John, bọn tôi vẫn bình thường như vậy chỉ là đôi lúc có đánh nhau với mấy bọn cướp biển mà thôi, thế nhưng còn cậu, cánh tay bị mất ấy, rốt cuộc cậu đã trải qua những việc gì? Kể cho chúng tôi nghe được chứ?”

John gật đầu đáp: “ được rồi, chuyện này rồi tôi cũng sẽ kể cho mọi người biết, Tom tôi muốn ở bên cạnh Miss một lúc.”

Tom vỗ vai hắn mấy cái rồi nhìn Miss nói: “ sau khi cậu rời đi đêm nào cô ấy cũng ngồi một mình thẩn thờ, cô ấy nhớ cậu lắm đấy.”

John không nói gì hắn chỉ lẳng lặng nhìn Miss vẫn đang say sưa ngủ, hắn cảm thấy mình thật đáng trách, đi một thời gian dài như vậy mà không hề có một bức thư hay gì gửi cho cô.

Đôi mắt của Miss dần dần mở ra, cô xoay đầu nhìn John rồi đột nhiên ngồi bật dậy nắm lấy cánh tay áo trống không bên phải đau lòng nói: “ John rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu? là chuyện gì? Tại sao cậu lại bị mất một cánh tay kia chứ?”

Tay phải John nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Miss, trông hắn vẫn rất bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong lại tỏ ra vô cùng đau đớn, thấy Miss lo lắng cho mình như thế hắn càng cảm thấy có lỗi hơn với cô,John đáp: “ được rồi, chuyện đâu còn có đó, bây giờ cô nghỉ đi, sau khi khỏe lại tôi sẽ kể, được chứ?”

“không, ta khỏe rồi, mau kể đi, là xảy ra chuyện gì? Kẻ nào làm cậu ra nông nổi này, nói đi, tôi nhất định sẽ giết hắn.”-Miss Fortune ôm chằm lấy hắn, hành động này khiến John có đôi chút bất ngờ, hắn lẳng lặng nhìn Miss Fortune không rời.

“thôi được, vậy để tôi kể”-John gật đầu đáp ứng yêu cầu của Miss.

Miss rời khỏi người hắn, khuôn mặt của cô có đôi chút ửng đỏ nhưng đôi mắt tỏ ra rất kiên quyết, cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với John trong suốt thời gian hắn rời khỏi cô.

“sau khi tạm biệt cô, tôi đi theo Nami đến tộc Barai dưới đại dương…..”-John bắt đầu kể lại tất tần tật những chuyện hắn trải qua, thậm chí hắn cũng không muốn dấu diếm chuyện hắn yêu một số cô gái hắn gặp.

Hỉ nộ ái ố, bốn trạng thái trên khuôn mặt của Miss cứ liên tục thay đổi liên tục, cô vui mừng khi hắn gặp được những người bạn tốt, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ hắn khi gặp khó khăn, cô tức giận khi có kẻ muốn giết hắn, cô đau lòng với những đau khổ mà John trải qua……..

Khi John kể xong trời cũng đã tối, Miss Fortune nhìn chằm chằm hắn nói: “ cậu, những gì cậu kể thực sự…thật sự tôi cũng chưa từng trải qua, tôi không hiểu sao một người như cậu lại có thể đối mặt với mọi chuyện một cách bình thản đến như thế.”

John thở dài nói: “ Miss…”

“không là Sarah”-Miss Fortune xen vào gằn giọng nói.

“được rồi Sarah”-John tươi cười đáp: “ trong suốt thời gian qua ta không gửi bất cứ một tin tức gì về cho cô, cô giận tôi không?”

“giận không? Đương nhiên là tôi rất giận cậu rồi, cậu có biết hơn một năm nay tôi ngày đêm đều lo lắng cho cậu, cứ mỗi đêm lại nhìn trời tự hỏi, bây giờ cậu đang làm gì, bây giờ cậu có vui không? Cuộc sống thế nào….cậu có biết là ta lo lắng lắm không, ta..ta rất nhớ cậu John…”-Miss Fortune vừa nói vừa khóc, nước mắt của cô chảy dài trên má.

John ôm chặt Miss vào lòng giằn vặt nói: “ ta xin lỗi…”

“ta không cần lời xin lỗi của cậu,John, chỉ cần từ này cậu hứa sẽ không rời khỏi ta nữa, không được bỏ ta lại một mình, được chứ?”-Đôi mắt xinh đẹp của Miss nhìn chằm chằm vào đôi mắt của John như muốn biết câu trả lời.

John gật đầu nói: “ được, ta hứa, từ này ta sẽ không rời khỏi cô nữa Sarah, không bao giờ.”

“à còn nữa, chuyện ngươi yêu các cô gái ấy, rốt cuộc là thế nào? Mặc dù ta biết bọn đàn ông các ngươi rất mê gái nhưng không nghĩ ngươi lại có tài cua gái đến thế.”-Miss Fortune lúc này biết John sẽ không rời xa cô nữa nên tỏ ra rất vui mừng, cô bắt đầu chất vấn hắn về cái chuyện hắn quá đào hoa.

John gãi đầu, thực sự câu này của Miss khiến hắn quá khó để trả lời được, hắn cười chỉ vào tim của mình đáp: “ vậy cô hỏi nó thử coi.”

“ồ ồ”-Miss tỏ ra gian xảo, cô rút bên hông ra một cây dao nhỏ nói: “ thế để tôi, moi tim cậu ra hỏi xem thế nào nhé.”

“a, cô định làm thật sao?”-John giật mình kinh hãi, vốn chỉ định đùa giỡn ai ngờ Miss làm thật.

“đưa đây để tôi lấy tim cậu ra hỏi thử, rốt cuộc tim cậu làm bằng thứ gì tại sao lại có thể chứa nhiều cô gái đến thế”

“tha cho ta đi, ta giỡn thôi mà, đừng làm thật, này này.”

“két” (tiếng mở cửa)

Tom bước vào bên trong thấy hai người đang đùa giỡn, cậu ta lại nhớ đến những kí ức khi còn ở trên tàu lúc trước, Miss và John vẫn thường hay đùa giỡn như thế, có cảm tưởng họ rất giống trẻ con. Tom mỉm cười nói: “ hai người quậy vậy đủ rồi đấy, đồ ăn tối đã chuẩn bị cả rồi, mọi người đang đợi chúng ta ra ăn…John ra nhanh đi, các thủy thủ rất muốn gặp lại cậu để chém gió đấy.”

John gật gật đầu nhìn sang Miss nói : “ Sarah, bây giờ sức khỏe của cô thế nào, đã ổn chưa? Hay để tôi đem thức ăn vào cho cô?”

“muốn biết sức khỏe tôi thế nào không? Đưa tim cậu đây tôi moi ra thử là biết liền.”-Miss tỏ dáng đầy hăm dọa.

“ha…ha…nhìn vậy là biết cô ấy đã khỏe lại rồi”-Tom cười sảng khoái rồi đi ra ngoài.

John cũng Miss cũng đi theo sau đó.

Tối hôm đó mọi người xoay quanh những chiếc bàn ăn, một buổi tiệc chào đón sự trở lại của John cực kì náo nhiệt, một bửa tiệc của những thủy thủ trên tàu, những bài hát, những điệu nhảy cử vang lên liên tục, một buổi tối khó ngủ và đầy sôi động. Và biết đâu được ngày hôm sau sẽ không còn buổi tiệc sôi động như thế nữa.

Lúc này đây trên con tàu Deal Pool huyền thoại Gangplank đang ngồi trên một cái ghế, không khí xung quanh kinh khủng đến cực điểm, một sự yên lặng đủ để giết người.

“rầm”

Gangplank đập tay vào chiếc bàn trước mặt tức giận nói: “ các ngươi nói gì đi chứ? Tên nào phản đối kế hoạch của ta.”

Không một ai lên tiếng cho đến khi một bóng người từ trong góc đi ra, hắn ta mặc một bộ trang phục đen,với chiếc áo khoác dài, cùng chiếc mũ cao bồi, hắn mỉm cười nhìn Gangplank nói: “ nếu đã muốn đánh thì cứ đánh việc gì phải bàn tính này nọ.”

“Twisted Fate, ngươi đến đây bảo rằng muốn giúp chúng ta nhưng thực chất ta biết ngươi đang muốn giết một kẻ trên Bilgewater City đúng chứ?, nếu muốn giết kẻ đó thì ngươi rất cần có sự trợ giúp của bọn ta.”-Gangplank không chút nhún nhường nói thẳng vào mặt của TF.

‘Không sai, đúng như ngươi nói, để làm việc này ta rất cần thế lực của người để tìm và giết hắn, ta cũng rất thích cái thái độ thẳng thắng ấy nên mới hợp tác cùng với ngươi, đúng chứ em yêu”-TF xoay đầu ra phía sau mỉm cười, tiếp theo đó một cô gái trong trang phục nửa kín nửa hở đầy bốc lửa, thế nhưng nếu nhìn kĩ hơn cô ấy còn đáng sợ hơn cả cái thân hình của mình, làn da xanh, đôi mắt sắt lạnh.

Gangplank chống cầm chán nản nói: “ hai vợ chồng các ngươi thật rách việc, được rồi, nếu đã quyết định vậy thì trưa mai sẽ tiến hành.”

TF mỉm cười gật đầu quay đầu nhìn cô gái phía sau một cách cực kì nhẹ nhàng nói: “ Evelynn, chúng ta đi thôi, chuẩn bị vài thứ nữa chứ.”

“được thôi”-Hóa ra cô gái phía sau kia là Evelynn, cô ấy xuất thân từ chính Shadow Isles, nếu cô ta gặp John không biết sẽ thế nào nhỉ?

Trở lại với buổi tiệc tại con tàu Miss Fortune, John bị Tom và đám thủy thủ “bắt ép”, uống đến mức xay như chong chóng, thế nhưng hắn vẫn cố sức trụ lại được.

“này này, dậy uống tiếp, tôi có mời đến đây môt người, hắn ta uống rựu giỏi lắm, cậu phải uống thắng hắn ta giúp chúng tôi phục thù”’Tom cũng say như chong chóng nói chuyện cứ lắp bắp liên tục.

“là ai? Phục thù gì chứ?”-John cố sức sử dụng sức mạnh phép thuật của mình ép rựu ra bên ngoài, để ý chút thì Fizz đã say khước nằm thẳng cẳng, lão già Ryze cũng vậy, riêng Miss Fortune ở đâu thì hắn không nhìn thấy.

Tom loạng choàng chạy đi sau đó dẫn đến một người, một người đàn ông trông khoảng chừng hơn 40 tuổi, sau lưng ông ta vác theo một cây súng lớn, nếu nhìn sơ qua sẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy cây súng ấy không giống những cây súng bình thường, băng đạn nhiều hơn, nòng súng nhỏ hơn và trông có vẻ rất nhẹ.

Tom nhìn John nói: “ lão này lợi hại lắm nhé, trước đây chúng tôi toàn uống rựu thua lão thôi, lần này có cậu ở đây, phục hận giúp chúng tôi.”

“được được chấp tất, nhào zô!”-John say say không sợ trời đất gì khiêu chiến tất.

“được, nghe mấy tên này nói cậu uống rựu giỏi lắm, nào chúng ta uống thi, ta là Graves”-người đàn ông kia giới thiệu.

“Graves?”-Nghe cái tên này John mới chú ý, hắn cười ha hả nói: “ được, uống đi”

“John ta đặt cược cho cậu ấy 300 cây vàng”-Tom mạnh mẽ đập bàn cái rầm nói

“mọi hôm ngươi đấu với ta chỉ đặt vài cây thôi mà, sao bây giờ lên cao thế?”-Graves tỏ ra chút kinh ngạc.

Tom ha hả đáp: “ hôm nay khác, ta đặt cho cậu ấy 350 cây vàng đấy”

“ta, ta cũng đặt cho cậu ta 200 cây vang”

Những tiếng đặt cược liên tục vang lên, một không khí sôi nổi bắt đầu bùng lên mãnh liệt.

Graves cảm thấy trúng mánh cười nói: “ này cậu thanh niên, xem ra tối nay cậu có giá thật đấy.”

John nhìn Graves một cách kì lạ, hắn mặc dù say nhưng biết đối thủ của mình chắc chắn là 1 kẻ uống rựu không thua ai, chỉ còn một cách: ăn gian.

Cuộc chiến uống rựu bắt đầu.

John uống một ly rựu, hắn lại dùng sức mạnh phép thuật của mình ép rựu qua ngón tay đã để xuống dưới sàn, cứ như thế rựu vào lại ra cơ thể hắn không thể hấp thụ một chút men rựu nào.

“10 ly rựu lớn chưa xong”

“50 ly chưa phân thắng bại”

“hay lắm, uống hay lắm, chúng ta sắp thắng gã rồi”-đám thủy thủ bên cạnh hò hét sung sướng.

“không ngờ trẻ vậy mà uống khá thật”-Graves sảng khoái nói.

“rầm”-Miss Forutne đột ngột xuất hiện chân cô đạp mạnh lên bàn một cái nhìn cả hai đang “chiến đấu” tức giận nói: “ hai người định uống đến khi nào, ngừng ngay cho tôi, John đi, không được uống với bọn họ nữa.”

Nói xong cô nhanh chóng lôi hắn rời khỏi đám người Tom và Graves, mặc cho khuôn mặt họ đang đơ ra, Tom nhanh chóng nói lớn: “ trận chiến này không tính, bọn ta không mất tiền.”

Graves đứng dậy đi loạng choạng được vài bước rồi ngã gục trên mặt sàn.

John bị Miss lôi vào trong phòng đẩy hắn lên giường tức giận nói: “ nhìn cậu kìa, càng ngày càng giống bọn họ, thật sự không ra cái gì cả.”

John khuôn mặt đỏ ửng vì rựu cười hì hì đáp: “ có sao đâu, lâu lâu vui vẻ với bọn họ vậy mà.”

Miss rót cho hắn một ly trà nói: “ tôi mới đi ra ngoài và nghe được một tin tức, cậu muốn biết không?”

“tin gì?”-John nằm thẳng cẳng trên giường, chẳng thèm quan tâm đấy chính là giường của Miss Fortune, John hit một hơi cười hì hì: “ thơm quá.”

Miss đỏ ửng mặt tức giận tiến đến cho hắn một đá nói: “ có muốn nghe không?”

John xem ra vẫn còn say xỉn hắn gật gật đầu nói: “ nói đi, nói đi.”

Miss nói: “ khi nãy ra ngoài tôi nghe nói bên phe Gangplank đang có động tĩnh rất lạ, xem ra bọn chúng sắp làm gì đó rồi.”

“làm gì là làm gì?”-John hỏi lại.

Miss suy nghĩ một lúc nói: “ có lẽ nay mai chúng sẽ đến gây chiến tiếp.”

“gây chiến thì đánh..a…đánh nhau nữa hả”-John chợt tỉnh ngồi bật dậy nhìn Miss nói: “ nếu bọn chúng quyết định đánh với chúng ta, chính tay ta sẽ ra tay xử lý bọn chúng, yên tâm.”

“thật không?”-Miss Fortune mỉm cười mê hoặc nói.

“phịch”-John lăn ra ngủ như chết, khuôn mặt Miss trở nên bí xí, cô tức giận lao đến đấm đá cả người hắn nhưng không tài nào làm hắn tỉnh lại được.

Theo như những gì lời Miss vừa nói, e rằng Bilgewater City sắp có chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK