Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Xảo Hí: dễ hiểu là chơi khăm, hoặc lợi dụng linh tinh…..có chút tính chất mờ ám đen tối.

Đêm tối yên tĩnh, John đi qua các con hẻm, hắn cố gắng đi sao cho không một ai nhìn thấy bản thân mình, hắn tiến đến khách sạn nơi viện phó Gillad cùng mọi người trong đoàn tham quan đang ở.

Mấy chuyện đột nhập thế này đối với hắn thực sự không chút khó khăn, đến trước phòng của viện phó hắn gõ cửa cốc cốc mấy tiếng, từ bên trong viện phó Gillad mở cửa bước ra, ông kinh ngạc nhìn John sau đó lập tức kéo hắn vào phòng rồi nói: “ John mấy hôm nay ngươi đi đâu vậy? không phải thị trưởng đã ra thông báo bãi bỏ lệnh truy nã của ngươi rồi hay sao? Tại sao không xuất hiện lại đi?”

John cười he he nói: “ mai…nhất định ngày mai con sẽ xuất hiện trở lại, mà viện phó người có biết vì sao họ lại bãi bỏ lệnh truy nã hay không?”

Gillad viện phó gật đầu rồi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, thực sự sau khi nghe xong hắn mới giật nảy mình, không ngờ tên Driko kia lại là gián điệp từ Zaun phái đến, John hỏi: “ vậy tất cả chuyện này là do viện phó đã nhờ sự giúp đỡ từ thị trưởng sao?”

Gillad viện phó không đáp chỉ gật đầu, John mỉm cười từ biệt nói: “ vậy ngày mai gặp lại viện phó, bây giờ con phải rời đi rồi.”

Viện phó Gillad vuốt vuôt râu cười nói: “ có phải trong đầu ngươi đang bày ra cái trò gì đúng không?”

John kinh ngạc nhìn viện phó, quả nhiên không có chuyện gì có thể vượt qua được con mắt của ông, hắn cười nói: “ ngày mai ngài sẽ biết thôi.”

Gillad viện phó lắc đầu cười ha hả: “ đúng là không thể đoán trước được những chuyện ngươi làm mà. À đúng rồi, sau chuyện này uy tín của cảnh sát trưởng Caitlyn xuống khá thấp, cho nên thị trưởng có nhờ ta tìm cách giúp cho cô ấy, ngày mai ngươi xuất hiện trở lại đừng gây thêm chuyện gì khiến cảnh sát trưởng mất thêm uy tín, ta không muốn gây thêm chuyện gì cho thị trưởng đâu.”

John ồ lên một tiếng rồi gật đầu cười nói: “ viện phó, người yên tâm, ngày mai con sẽ khôi phục lại uy tín của cô ấy. he..he..”

………………..

Hôm nay cả thành phố Piltover sôi sục, có thông tin báo rằng John đã quay trở lại, hắn vẫn còn sống, từ rất sớm rất nhiều người đã đổ sô ra trước cổng thành phố để đứng đợi hắn.

“cậu ta vẫn còn sống”

“chính cậu ta đã tìm ra nơi giam giữ các giáo sư của học viện Yordle”

“cậu ta còn trẻ như vậy mà thật giỏi”

Tiếng người người bàn tán sôi sục.

“nghe nói giữa cậu ta và cảnh sát trưởng Caitlyn có xích mích”

“phải rồi ha, chắc chắn cảnh sát trưởng sẽ không hề tỏ ra vui mừng khi gặp cậu ta đâu”

Bây giờ trong thành phố Piltover truyền tai nhau về câu chuyện, John vì muốn trả thù cho cô gái nghèo khổ, hắn coi cô gái ấy như người em ruột của mình nên đã gât nên trận đại chiến ở bến cảng, sau đó vì sự hiểu lầm, caitlyn cùng quân đội liên tục truy nã ráo riết khiến hắn liên tục gặp nhiều khó khăn, đồng thời tên Driko gián điệp từ Zaun cử đến vì muốn báo thù chuyện kế hoạch đổ vỡ đã thuê rất nhiều sát thủ đến tiêu giệt hắn, khiến cuộc sống của hắn gặp vô số khó khăn, ai nghe đến đoạn đó đều cúi đầu đau khổ cho cuộc sống đầy đau đớn của hắn.

Lúc này John đang ở bên ngoài thành phố, hắn chuẩn bị cho vở kịch cuối cùng của mình.

Dùng kiếm cắt rách nát quần áo, lấy máu của vài con thú hoang hắn giết được bôi lên khắp người, bùn đất gì hắn cũng bôi cả lên, đầu tóc thì làm sao cho thật bù xù nhất, nói chung bộ dáng của hắn hiện tại nếu hắn tự nhìn vào cũng mắc ói, không khác gì thằng ăn xin. Thế nhưng chắc hẳn khi người khác đặc biệt là người dân trong thành thấy hắn như thế nhất định lại nghĩ hắn như một vị chiến tướng mới đi ra từ một trận chiến đẫm máu.

Khi John xuất hiện ở bên ngoài dòng sông bao quanh thành phố Piltover, lập tức gây ra náo loạn, trước đó mặt hắn ở trên lệnh truy nã được dán khắp nơi cho nên ai ai vừa nhìn thấy hắn đã lập tức nhận ra.

“trời ơi…John…”

“cậu ta vẫn chưa chết”

“đúng rồi…là cậu ta…cậu ta còn sống…”

“ối bà con…ối bà con..”

Tin tức nhanh chóng được truyền đi, không lâu sau dường như cả thành phố Piltover đều náo loạn. Một người anh hùng tưởng chừng như đã chết lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người, điều này quả thật đúng là một chuyện lớn động trời. Trên các đường phố chật ních người, cảnh tượng vô cùng nhốn nháo.

John tấm áo thấm máu dính vào người, bước chân vững chắc, mắt lạnh lùng, khắp người phát ra sát khí nặng nề, cả người giống như giống như một thanh kiếm đã rút ra khỏi bao sắc bén vô cùng. Trên tay cầm gươm của vua vô danh, khí thế oai phong không gì bàn cãi.

Mỗi bước chân tiến về phía trước của hắn, có cảm tưởng như mặt đất đều rung chuyển theo, khí thế của kẻ hùng mạnh bao phủ khắp con đường, khiến cho tất cả những người đứng xem đều cảm nhận thấy một khí thế mạnh mẽ, giống như cơn lạnh thấu xương. Những người đã quan chiến trận John đại náo ở bến cảng chắc hẳn vẫn không thể nào quên được cái khí này của hắn.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị anh hùng giống như vừa mới trở về từ địa ngục này, trên người hắn ta tỏa ra khí tức lạ lùng giống như không phải của thế giới này, đám đông trên con phố đều cảm thấy một cảm giác đau buồn giống như gió mùa thu hiu hắt, tất cả những người biết chuyện hắn bị truy sát liên tục và bị quân đội truy lùng rít rao đều biết rằng, hắn thanh niên trước mặt chắc đã trải qua nhiều trận sinh tử mới có thể có được khái khí thế kinh khủng như vậy.

Không biết người nào hét lên đầu tiên: "anh hùng"

Tiếp theo đó, tất cả mọi người trên con đường đều nhảy lên, thét lớn

Anh hùng

Anh hùng

Anh hùng

“hô…hô…tên nhóc này thú vị thật, không ngờ nó đóng kịch cũng xuất sắc kinh khủng, quá lợi hại quá lợi hại…”- Ở trên một tòa nhà nhìn xuống Gillad viện phó dường như muốn ôm bụng cười màn đóng kịch này của hắn.

Sau khi đoàn người của Thị trưởng xuất hiện, John đã làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn, hắn ta nhanh chóng chạy tới Caitlyn, ôm chặt lấy Caitlyn đang đang ngơ ngác vào trong lòng, gọi lớn: "Caitlyn".

Cả đường ồn ào, đám đông rõ ràng không dám tin vào mắt mình nữa,hai người họ thân thiết với nhau vậy sao?

“ê, sao ta nghe đồn bảo rằng cảnh sát trưởng của chúng ta rất căm thù anh hùng mà?”

“tin nhảm thôi, nhìn đi, hai người họ không phải đang thân thiết hay sao?”

“nhưng mà sao ta thấy ghen tị quá, ta rất hâm mộ vẻ đẹp của cảnh sát trưởng đó nha, hic, hic”

Caitlyn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, mặc dù cô sớm đã nhìn thấy John chạy về phía mình, nhưng lại không thể ngờ được rằng trước mặt đám đông hắn ta có lại làm cái việc như thế này, nhưng cô cũng không kêu lên, Caitlyn không muốn trước mặt mọi người tỏ ra cái yếu đuối, bởi vì lúc này cô là một cảnh sát trưởng là người nổi tiếng lạnh lùng sắt đá.

Những cánh tay của John giống như thép ôm chặt lấy eo nhỏ bé của Caitlyn, khiến cô không thể nào có thể gỡ ra được, trong lúc này đây cô muốn rút súng bắn chết hắn ngay tức khắc, thế nhưng chuyện đó là không thể.

Nhưng đúng trong lúc này, John xúc động kêu lên: “ Caitlyn sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cô có biết bao nhiêu ngày nay tôi cực khổ đến mức nào không? Đêm ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng đề phòng sát thủ đến tấn công, hơn thế, thật là khổ cho cái thân tôi quá mà.”- John rống lên, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.

“đúng là tội nghiệp mà, chắc tại trước đây anh ta thường xuyên đánh nhau với bọn sát thủ, đã thế còn đánh nhau thêm với quân đội kỵ binh của Piltover nữa, có thể cảm xúc nhất thời không thể khống chế, thật là tội quá đi.”

“phải phải, nhìn anh ta thân mật với cảnh sát trưởng như vậy chắc anh ta hiểu cô ấy chỉ hiểu nhầm mình thôi, thật sự là một anh hùng có tấm lòng bao dung mà.”

Đám người vây quanh nghe bàn tán như bừng tỉnh ngộ, tỏ ra vẻ thông cảm, những người ở vào tình trạng như thế này đều khó tránh khỏi tinh thần suy sụp.

Đám đông hiểu lòng người như vậy khiến cho John cảm động suýt nữa khóc thật, hắn vừa rống lên, vừa chửi mắng Driko là tên gián điệp, là tên bỉ ổi…đủ thứ câu chửi…., chốc chốc lại cười ha hả như một thằng ngốc.

Đám đông cảm động, đầy thông cảm.

Caitlyn thì giận muốn phát điên, tên khốn đáng chết này lại dám giả điên giả dại, coi thường cô.

John toàn thân là vết máu, mùi máu tanh tưởi, khiển cho Caitlyn suýt nữa nôn ra, càng tức hơn nữa là tên khốn này lại khóc thật, nước mắt nước mũi đều lau lên người cô.

Caitlyn vẫn chưa hết tức, nước mũi lau vào chỗ nào? Á, Caitlyn suýt nữa kêu lên, cố gắng không nôn, tên khốn này dám quẹt nước mũi vào cổ áo cô

“Hu hu hu…tên Vikto đáng chết ,Driko khốn kiếp … Rebeca, ta cuối cùng cũng đã báo thù được cho em rồi… ha ha ha”- John giả điên thực sự quá thần sầu.

John vừa cười vừa khóc, khiến cho biết bao nhiêu cô gái cảm thấy đau lòng, họ nhìn thấy vị anh hùng thật sự trước mặt chính là người đàn ông mà họ luôn ao ước có được, xả thân bảo vệ người mình thương yêu, không ít cô bắt đầu thút thít khóc lóc cảm động.

Caitlyn ngầm nghiến răng, hận một nỗi không thể bắn hắn thành trăm mảnh, nhưng không thể không mỉm cười, an ủi John “thần trí rối loạn”, hai tay vỗ nhẹ phía sau lưng của John tỏ ra vể hòa nhã,: “ được rồi đừng đau buồn nữa, tên Driko ấy sẽ bị tử hình, sớm thôi, sớm thôi.”

Nhưng John trước sau gì cũng không thể bình tĩnh lại được,hắn tiếp tục đóng kịch “tình cảm” dường như vẫn ở trong trạng thái không thể khống chế được, hắn ôm lấy Caitlyn lau lau, quẹt quẹt.

Caitlyn hận John tới tận xương tủy, nhưng lại không thể không cố gắng cười, tỏ ra tư thái của một cảnh sát trưởng vốn có. Đột nhiên nụ cười của cô ngưng lại, đợi chút, tên khốn đáng chết này đang đặt tay ở chỗ nào thế, tên chó chết này dám đặt tay lên mông @Caitlyn. Caitlyn suýt chút nữa thì kêu lên, tên khốn nạn dám véo mạnh vào mông của cô.

Caitlyn quả thật muốn rút súng bắn John, nhưng bây giờ cô không thể ra tay, tên khốn đáng chết này nhẹ nhàng rút tay về, đặt vào eo cô, sau đó lại túm chặt lấy eo.

Đợi chút, hả, tên khốn đáng chết lại lau nước mắt nước mũi lên trên chiếc cổ trắng ngọc ngà của cô.

Caitlyn muốn phát điên, điều này đúng là không thể nào khiến cho người ta có thể chịu đựng được, cô ta hết lần này tới lần khác thề rằng sớm muộn gì cũng có một ngày cô xử John thành trăm mảnh, đặc biệt là cánh tay lợn này nhất định phải thái nát, lại còn cái mũi đáng chết này nữa và cả cái mắt phải móc ra giẫm nát, phải chặt phải băm….

Cuối cùng dưới sự cảm hóa kêu gọi của nụ cười xinh đẹp như thiên thần của Caitlyn, John dường như dần dần hồi phục lại được thần trí,( thực chất là thấy đóng kịch đủ rồi mới thôi! ) nuối tiếc bỏ hai tay ra.

Caitlyn nhanh chóng lùi lại nửa bước, lúc này tấm áo mới tinh của cô đã toàn vết máu, đương nhiên là có cả những vết bẩn mà mắt và mũi của John vừa nãy đã gây ra. Tuy nhiên Caitlyn trước sau gì cũng vẫn nở nụ cười, cô đã hứa với người dân sẽ vui vẻ chào đón John nếu hắn quay trở lại rồi mà.

Gaillad viện phó ở trên kia ôm bụng lăn lộn cười, bộ dáng ông ta không hợp với tuổi tác chút nào: “ thằng nhãi này hóa ra lợi hại vậy? dâm dê cũng số một, bội phúc mất rồi….bội phục….”

Đám đông bao vây John, ánh mắt như tôn thờ hắn vậy, thị trưởng đưa tay dẫn John về tòa thị chính để tiếp chuyện, quân đội đứng hai bên chặn đám người đang náo loạn kia, tạo ra một lối đi.

Ở cạnh đó Vi, Janna, rồi Ziggs Haeimerdinger, Sally….tất cả đều đơ người từ đầu đến cuối khi thấy hành động của hắn, Vi ngơ ngác suy nghĩ: “ quái lạ, trước đây không phải Caitlyn luôn suốt ngày bảo căm ghét hắn ta sao? Vậy sao bây giờ hai người họ lại thân thiết đến thế nhỉ?”

Janna cũng đứng đơ ra, cô cứ nghĩ John đã bỏ qua chuyện Caitlyn liên tục phái quân đội truy bắt hắn cho nên bây giờ mới thân thiết với cô như vậy, Janna thực sự cảm động trước cái tính “bao dung” của John. Nhưng cô đâu biết rằng hắn đang đóng kịch chứ.

Heimerdinger và Ziggs nhìn nhau họ cũng không thể tưởng tượng được John lại dám làm điều này trước mắt bao nhiêu người, cả hai thầm khen hắn quá giỏi gây chuyện náo động, đến cả hai người họ cũng không thể sánh bằng.

Vào bên trong tòa thị chính, Thị trưởng Samson thông báo vài việc đại loại như mọi chuyện hiểu lầm giữa John và cảnh sát trưởng nay đã kết thúc, đồng thời mở một buổi tiệc chào đón hắn trở về, phong cho hắn làm đại sư giữa học viện ma pháp và thành phố Piltover, tất nhiên John không hề muốn nhận cái danh hiệu này chút nào nhưng do viện phó Gillad xuất hiện rồi nói hắn nên nhận sau này có thể được nhiều vị giáo sư tại học viện để ý đến rồi truyền cho nhiều kĩ năng phép thuật hơn, hắn nghe thế liền nhận lời.

Tối hôm đó mọi người bắt đầu một buổi tiệc lớn, John là vị khách quan trọng trong buổi tiệc này, hắn được thị trưởng rồi những người cấp cao trong thành phố Piltover tiếp đòn nồng hậu, một người trong đó đứng dậy nói: “ hôm nay là ngày trọng đại của thành phố chúng ta, người anh hùng đã tìm ra tên gián điệp từ thành phố Zaun gửi đến, đã thế còn giúp chúng ta tìm lại những vị giáo sư tịa học viện Yordle, những điều này khiến chúng ta không thể không nhắc đến tên người anh hùng đó, John, học viên tại học viện ma pháp lừng danh, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng anh ấy nào.”

“chúc mừng”

“chúc mừng”

Tối nay có rất rất đông người đến buổi tiệc, có thể kể đến như: Jayce, Heimerdinger,Ziggs, Vi, Caitlyn, Janna, Corin, Orianna. Và đặc biệt có một người mà trước giờ hắn chưa gặp qua chính là Corki, một phi công tại Piltover này.

Corki đứng dậy nói: “ để cảm ơn John đã giải cứu các vị giáo sư tại học viện, Corki ta ngày mai sẽ chở cậu ta bay một vòng xung quanh thành phố.”

“hả”

Đáp lại câu nói đó là cái giọng điệu ngạc nhiên sợ hãi của tất cả mọi người, John không biết gì nên nhận lời ngay, Janna ở bên cạnh nói nhỏ: “ anh John, sao anh lại nhận lời cơ chứ? Ông ta nổi tiếng là một phi công kinh khủng nhất Piltover này đấy.”

“kinh khủng sao? Ông ta không biết lái hả?”- John kì lạ hỏi.

Janna lắc đầu nói: “ không phải, ông ấy là một phi công giỏi nhưng khi ngồi lên máy bay, ông ấy thường xuyên bay những đường bay đầy nguy hiểm và đáng sợ, vậy nên không ai dám để ông ấy chở cả.”

“ha..ha..”- John đột nhiên cười to hắn nói: “ vậy càng tốt, ta vốn thích mạo hiểm mà.”

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, ai nấy cũng đều vui vẻ, chỉ có riêng duy nhất Caitlyn thì không, cô ngồi cạnh thị trưởng ánh mắt đáng sợ kia không lúc nào rời khỏi John, cho dù ngủ cô cũng mơ thấy hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK