Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
John bộ mặt buồn rầu, bây giờ hắn biết làm gì được, bị trói thế này, bị đối xử như một món đồ chơi thì làm sao đây?

“chết”- bây giờ hắn cũng rất muốn tự sát thế nhưng lý do vì sao hắn lại vào thế giới này, người nào đã đưa hắn đến đây, chưa biết gì cả mà đã chết thì thật là quá ấm ức.

Elise tiến lại gần John cô ta đưa mặt lại sát mặt hắn hít hít mấy cái rồi nói: “ ngươi….không phải con người?”

Câu nói này khiến John giật bắn người, nếu hắn không phải là người thì là cái giống gì đây? John ấp a ấp úng đáp: “ cô….cô nói cái gì vậy? ta không phải là người sao?”

Elise lắc đầu nói: “ không, ý ta là ngươi không giống con người bình thường.”

Elise đột nhiên vung mạnh tay, chiếc móng tay sắc nhọn cắt qua da hắn làm chảy máu, Elise lấy những giọt máu đó liếm vào miệng nếm nếm, cô ta đột nhiên nhăn mặt nói: “ kì lạ….quá kì lạ…..mùi máu của ngươi không giống máu của những con người ta đã nếm trước đây, đã thế trong máu không một chút ma pháp nào.”

John bị Elise cắt một phát trên da, đau đớn vô cùng, hắn nghiến răng nói: “ thực ra cô muốn nói gì, ta là con người đấy.”

Elise hỏi: “ ngươi tên gì?”

“John”- hắn đáp một cách nhanh chóng.

“ từ sau này ngươi sẽ làm người hầu cho ta, ta bảo gì cũng phải nghe theo, nếu làm tốt mạng sống của ngươi sẽ được kéo dài chút chút.”- Elise cười cười một cách quái dị, đôi mắt như không có con ngươi chỉ một màu đỏ, nhìn chằm chằm hắn.

John bây giờ có thể từ chối được sao, đành chấp nhận. Elise cười hả hả, đột nhiên ngồi lên đùi hắn, hai chân kẹp chăn ngang hông, mặt để sát khuôn mặt John, chiếc lưỡi thè ra liếm liếm trên làn da của hắn, khiến hắn thực sự nhột không thôi.

John lúng túng bảo: “ cô tránh ra, đừng làm vậy? trước giờ chưa có ai làm vậy với tôi cả, tránh ra đi.”

Elise cười tươi bảo: “ ta nói ngươi không phải là người bình thường quả đúng mà, mùi trên người ngươi không giống với bất kì tên nào ta đã gặp trước đây, thật là thơm.”

Nói rồi cô ta lại liếm trên mặt hắn, đến tai hắn, John liếc mắt có thể nhìn thấy đôi răng nanh nhọn hoắc đáng sợ bên trong miệng của cô ta.

“Á”

Đột nhiên Elise kêu lên, cô nhìn xuống hạ thân của John, có cái gì đó đang nhô lên, Elise bực mình nói: “ cái thứ này thật là cản trở để ta cắt đi.”

John nghe thế hoảng sợ cùng cực, sắc mặt tái xanh lập tức nói: “không được không được, cái đó là cội nguồn sự sống của ta, nếu mất ta sẽ chết luôn đấy.”

Elise nghi ngờ hỏi: “ thật không?”

“Thật! nếu ta chết đi, cô sẽ không còn người hầu, như vậy cuộc sống về sau sẽ buồn chán lắm đúng không?”

“đúng! vậy mau đem cái cội nguồn sự sống ấy của ngươi ra cho ta xem đi.”- Elise quả thực quá ngây thơ, cô ta không hề hay biết nó là thứ gì, ánh mắt vẫn cứ tập trung nhìn vào cái đó dưới hạ thân John. Sắc mặt John xuất hiện một mảng màu đỏ, hắn nói: “ không được, thứ này nếu để người khác nhìn thấy thì lập tức mất hết năng lượng, đến lúc đó ta cũng chết.”

Elise nháy nháy đôi mắt bảo: “ thế thì thôi vậy, ngươi tên John đúng không? cái tên ngeh không hay chút nào, từ này về sau ta sẽ gọi ngươi là Jo nhé.”

“sao cũng được, bây giờ cô có thể cởi trói cho tôi được chứ, cô cởi trói thì tôi cũng không chạy được đâu.”

Elise rời khỏi người hắn tay khẽ vung lên lớp, tơ nhện trói bên ngoài lập tức lỏng ra. John đứng dậy cởi toàn bộ đám tơ kia, quơ tay quơ chân động đậy.Hắn nhìn Elise nói: “ bây giờ mạng của ta nằm trong tay cô, cô muốn ta làm gì?”

Elise lùi lại ba bước cười nói: “ đánh ta đi.”

John trợn tròn đôi mắt, hắn ngoáy ngoáy cái lỗ tai, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Elise nhắc lại: “ đánh ta đi, lâu rồi không có trò gì vui vẻ, tới đây.”

John biết mình không phải nghe nhầm, hai tay đưa lên trước ấp úng nói: “ cẩn thận đó, ta từng học qua võ đó nhé.”

Elise lấy tay che miệng cười nói: “ càng tốt, như vậy mới vui, lại đây.”

John không chút khách khí, hắn dồn toàn bộ sức mạnh lên nắm đấm tay phải lao đến nhắm vào người Elise mà đấm. “bịch” một tiếng, Elise nhẹ nhàng đưa năm ngón tay đỡ được cú đấm của hắn, trong ánh mắt ngỡ ngàng, John vội rút tay lại xoay xoay cổ tay nói: “ đánh lại vừa nãy tôi chưa khởi động kĩ.”

Elise mỉm cười đáp: “ được thôi, sức mạnh của ngươi quả nhiên không phải tầm thường, trong người không mang một chút sức mạnh phép thuật nào nhưng lại có thể tung ra một cú đấm mạnh đến thế, quả nhiên không bình thường, ta thích vậy.”

John cũng không quan tâm đến những gì Elise nói làm gì hắn lại nhảy đến, lần này là tung ra liên hoàn đá và đấm, tất nhiên tất cả điều trúng không khí. Elise quá nhanh hay nói cách khác cô ta nhìn thấy trước cử động của John rồi dễ dàng tránh né chúng, Elise bò trên tường như một con nhện thực thụ, cười nói: “ đánh đã chưa? bây giờ đến lượt ta nhé!”

Nói xong Elise nhún người lao đến đạp vào bụng hắn mấy phát thật đau, chưa để hắn kịp phòng bị hay làm bất cứ điều gì, Elise lại lao vào lần, này cô ta nhấc bỗng cả người hắn lên rồi xoay xoay như một cái chong chóng.

Đầu óc John xoay vòng vòng choáng váng, hắn ngã lăn ra đất mà không thể cự quậy gì. Elise đứng ở bên cười nói: “ vui thật đấy, đứng dậy nào chúng ta đánh tiếp, chưa lúc nào ta cảm thấy vui đến như thế.”

John khó khăn ngồi dậy, lấy tay tát vào mặt với mục đích làm cho tỉnh táo, hắn tức giận nhìn Elise, bật dậy lao đến, tung đấp, tung đá, dồn hết sức mà xả loạn chiêu thức. Elise vừa cười vừa đỡ các cú đánh của hắn. Kết thúc, John bị Elise đánh cho tơi bời, khuôn mặt hắn, cả người hắn, nơi đâu cũng toàn vết bầm tím, nằm bất động trên mặt đất.

Elise ngồi xuống bên cạnh nói: “ tên hầu thân yêu! ngươi sao vậy? ta ra tay nặng quá sao? “

John nhìn cô ta, giọng như khóc nói: “ cô lợi hại, ta bị cô đánh kiểu này có mà chết sớm.”

“ọc….ọc…”

Đột nhiên một thứ âm thanh mà John không hề mong muốn vang lên, chiếc bụng đói bắt đầu phản chủ, Elise nghe vậy cười bảo: “ sao ngươi đói hả.”

John sắc mặt có chút ngượng nói: “ thú thật là cũng đói chút chút.”

Elise xoay người tiến ra bên ngoài phòng, rất nhanh cô ta đã quay lại, trên tay cầm một chiếc khay đựng đầy thức ăn. John cứ tưởng sẽ được ăn một món gì đó thật ngon nhưng thực tế luôn đi ngược lại, thứ Elise đem đến gồm có, chuột, nấm đen, và nhiều loại bọ kì lạ khác. John nhìn vào đống thức ăn ấy như muốn nôn ra. Elise thấy hắn tỏ vẻ chê thức ăn của mình thì gằng giọng nói: “ đây đều là những thức ăn ngon mà chỉ có khách quý ta mới mời ăn thôi đấy, vì ngươi đã giúp ta vui như vậy nên ta mới cho ngươi ăn, còn không lo ăn đi.”

John nhăn mặt nói: “ thứ này làm sao mà ăn được, ta là con người mà.”

Elise bỏ khay thức ăn ra bên cạnh tiến sát lại gần hắn nói: “ trên Shadow Isles này không có thức ăn cho con người, nếu ngươi muốn sống thì hãy ăn đi.”

John nghe thấy thế cũng sợ, hắn nhìn quá khay thức ăn, hai con chuột màu đen to tổ chảng, hắn lập tức rùng mình. Nhìn qua số nấm và mấy con bọ bên cạnh trông cũng đỡ hơn rất nhiều, hắn bốc lấy một con bọ bỏ vào miệng, một mùi vị kinh khủng bốc lên, từ cuống họng thông lên mũi. John như muốn nôn ra vậy, nhưng bây giờ quan trọng nhất là sống, hắn cố gắng bỏ từng thứ vào miệng, lấy tay bịt mũi mà nút. Elise thấy thế cười ha hả sau đó đến chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống đó rồi nói: “ đến đây, đấm bóp cho ta.”

John cố gắng nhẫn nhịn, hắn bây giờ đâu thể làm gì khác, trái lệnh cô ta chắc chắn chết. John tiến đến sau lưng cô ta bắt đầu làm cái công việc mà hằng ngày hắn chỉ làm cho bà của mình ở thế giới kia.

Elise nhắm mắt hưởng thụ nói: “ Jo, tên nhãi như ngươi có biết vì sao ta và cả Hecarim đều chưa muốn giết ngươi không?”

John đằng sau nghe vậy cũng tò mò lắc đầu : “ vì sao?”

Elise vẫn nhắm mắt hưởng thụ nói: “ vì trên ngươi ngươi có một loại khí giống bọn ta, một loại khí của người đã chết.”

John giật mình, hắn lần đầu tiên nghe đến chuyện như vậy.

Elise tiếp tục nói: “ ngươi không thấy lạ là tại sao sức mạnh, thính giác, thị giác, tất cả các giác quan của ngươi đều hơn người thường sao? còn nữa, hầu hết con người khi đặt chân đến vùng đất này họ sẽ bị nỗi sợ hãi đày đọa cho đến chết, riêng thằng nhãi như ngươi thì không.?”

John lúc này mới nhận ra những gì Elise nói là vô cùng chính xác, từ khi đến đây, các giác quan của hắn, cả sức mạnh thể lực đều tăng hơn rất nhiều.

Elise nói tiếp: “ tuy bọn ta cảm thấy ngươi giống bọn ta nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi hết nguy hiểm, hiện tại trên đảo chỉ có năm người ta, Yorick, Hecarim, Kathus và Thresh. Trước đây có cả Evelynn, và Mordekaiser tuy nhiên hai tên đó đã rời đảo này được một thời gian rồi. Jo, ta nhắc ngươi nhớ một điều, đừng bao giờ đến nơi ở của Kathus hoặc Thresh hai kẻ đó đều vô cùng khát máu, nếu chúng biết có sự tồn tại của con người trên đảo nhất định không tha cho ngươi, cả ta và Hecarim lúc đấy cũng không thể làm gì được.”

John gật gật đầu rồi hỏi: “ tại sao cô lại tốt với tôi như thế?”

Elise nghe hắn nói thế đột nhiên mở mắt, cô ta xoay người lại nhảy thẳng vào người hắn khiến hắn ngã lăn ra đất, Elise đưa sắt mặt vào mặt John chiếc lưỡi đỏ đỏ liếm môi nói: “ đơn giản thôi, vì ngươi là người hầu của ta, vả lại trước giờ ta chưa từng gặp con người nào thú vị như ngươi cả, thịt thơm, mùi hương cũng rất đặc biệt.”

Nói rồi Elise liếm một đường lên mặt hắn. Một cảm giác tê dại truyền đi cả thân hắn. John cố gắng nặn ra nụ cười nói: “ được rồi! sau này đừng làm vậy nữa.”

Elise cười cười quỷ dị nói: “ thịt ngươi thật thơm, không biết ăn vào sẽ có mùi vị gì nhỉ, nhưng cứ nghĩ sẽ ăn ngươi ta lại cảm thấy tiếc quá.”

John đưa hai tay lên nói: “ đừng đừng ăn, thịt ta xem vậy chứ nhai và dở tệ lắm.”

Elise rời khỏi người hắn kéo áo hắn đứng dậy nói: “ bộ trang phục này của ngươi cũng thật lạ, này rốt cuộc ngươi là người của vương quốc nào vậy? Ionia, Demacia, hay Noxus.”

John không muốn cho ai biết hắn đến từ thế giới khác nên cũng chỉ đáp là từ một nơi ít người biết đến mà thôi. Elise cũng không quan trọng việc này nên gật đầu cho qua.

John hỏi: “ thế tôi có thể ngủ ở đâu vậy?”

Elise nhìn hắn sau đó nói: “ ngươi muốn đi ngủ rồi sao? đợi chút.”

Elise nhảy ra phía trước hai tay liên tục bắn ra tơ nhện vào không trung, cô ta nhảy qua bên trái, nhảy qua bên phải rất nhanh chóng một chiếc mạng nhện được giăng ra, John mở mắt há hốc mồm nhìn những cử động nhẹ nhàng kia. Elise tạo xong chiếc mạng nhện tiến cạnh hắn, tóm lấy cổ áo rồi ném vào chiếc mạng nhện nói: “ ngươi sẽ ngủ cùng ta trên nó.”

John bị ném vào chiếc mạng nhện, cả người hắn như dính vào bên trong đó không tài nào cựa quậy gì được. Elise đu lên mạng nhện do mình tạo ra nằm lên đó và bắt đầu ngủ.

Ngày thứ nhất nhanh chóng trôi qua, một ngày mà có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào quên được, có quá nhiều thứ xảy ra, từ việc bị đưa đến thế giới này, không rõ nguyên nhân, không rõ mục đích đến việc bây giờ phải làm người hầu của một nữ hoàng nhện nổi tiếng hung ác.

Ngày thứ hai nhanh chóng đến, trên Shadow isles này không có mặt trời, sáng trưa chiều tối, cũng chỉ một màu đen u ám tịch mịch. Từ sáng sớm, Hecarim đã đứng ngoài cửa hang hô lớn, gây náo động đòi Elise đưa người. Cô ta cũng rất bực tức tuy nhiên giao kèo vẫn là giao kèo, ả ta tóm lấy cổ áo của John lôi ra ngoài đưa cho Hecarim. John bị Hecarim nhấc cả người lên khỏi mặt đấy cười bảo: “ thằng nhãi ngươi bây giờ thì đừng mong chạy thoát khỏi ta nhé.”

Elise ở cạnh nhăn mặt nói: “ hắn ta bây giờ là người hầu của ta, nếu ngươi làm hắn có việc gì thì đừng trách ta đấy nhé.”

Hecarim cười khà khà đáp: “ yên tâm!sáng sớm mai ta sẽ đem hắn trả lại cho cô” – Hắn nhanh chóng lôi John chạy sâu vào rừng.

John bị Hecarim dùng một tay nhấc bổng lên, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Chạy được một đoạn Hecarim thả hắn xuống đất rồi nói: “ Thằng nhãi, từ nay về sau ta và ngươi sẽ chơi một trò chơi.”

John nghi hoặc hỏi: “ trò gì?”

Hecarim vung vung cây thương trên tay đáp: “ ta và ngươi sẽ chơi trò thợ săn và thú hoang, chỉ cần ngươi chạy thoát khỏi ta đến sáng ngày hôm sau thì coi như ngươi thắng, lúc đấy ta sẽ tha cho ngươi một mạng sống.”

John trợn mặt nhìn Hecarim, hắn đáp: “ đơn giản vậy thôi sao?”

Hecarim gật đầu nói: “ phải phạm vi là trong khu rừng quỷ dị này, nhưng ta cảnh báo ngươi trước nếu ngươi vì trốn ta mà đến mấy nơi ở của mấy tên điên còn lại trên đảo, mạng sống của ngươi ta không thể cứu được.”

John gật đầu, sau đó xoay người chạy thật nhanh, rất nhanh chóng hắn đã biến mất trong từng tán lá tại khu rừng. Hecarim hưng phấn hú lên thật lớn hắn nhảy cà lộc cà lộc sau đó phi nước kiệu đuổi theo.

John chạy như chưa từng được chạy, hắn chạy với tốc độ đáng kinh ngạc thế nhưng tốc độ của Hecarim lại kinh ngạc hơn rất nhiều, bên tai John luôn vang lên từng tiếng ngựa chạy, tiếng hú phát ra từ chính Hecarim.

Bịch

Hecarim từ đằng sau đuổi kịp hắn nhảy lên hai chân trước đạp thẳng vào lưng khiến hắn đau đớn như muốn nát ra làm nhiều mảnh, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất.

Hecarim cười sảng khoái nói: “ thằng nhãi ngươi quả nhiên không phải người bình thường chạy cũng nhanh phết, đứng dậy nào chúng ta làm lại.”

Cứ như vậy mọi chuyện tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác, hết bị Elise đem ra đánh như một bao cát đến lượt bị Hecarim rượt đuổi đến hộc hơi. Ba tháng trôi qua trên đảo như địa ngục, John dần dần quen được cuộc sống hiện tại, dù có khổ cực thế nào nhưng trong đầu hắn luôn tràn trề một niềm tim mãnh liệt sẽ được sống.

Trong ba tháng này hắn liên tục bị hành bởi Elise và Hecarim tuy nhiên chính như vậy lại vô tình giúp hắn tăng cường thể lực, độ dẻo dai của cơ bắp. Hiện tại Hecarim chỉ có thể đuổi ngang hắn nhưng không tài nào chạm vào người hắn được, Elise mặc dù cô ta có sự dẻo dai của loài nhện, phản xạ cực nhạy nhưng John liên tục đánh nhau với cô ta nên cũng dần luyện tập theo cách di chuyển của loài nhện, giác quan của hắn bây giờ so với loài nhện cũng không khác là bao. Mọi chuyện có vẻ vẫn tiếp diễn khá êm đềm cho đến một ngày……

Trước một ngôi mộ tang hoang đến kì lạ, ở giữa ngôi mộ là một ngôi nhà trông vô cùng đáng sợ với khắp nơi là những bộ xương người có, thú vật có. Từ ngôi nhà luôn bốc lên một thứ khí đen quỷ dị đầy tang thương chết chóc. Đứng trước ngôi mộ Yorick Mori cầm chiếc xẻng của mình gõ vào cổng được làm hoàn toàn từ xương. Từ trong căn nhà ma quái kia, cánh cửa đột nhiên bật tung, một bóng đen lao nhanh ra ngoài xuất hiện trước mặt Yorick, đám khí đen bắt đầu tan ra để lộ một con quái vật khoác trên mình một bộ trang phục đỏ kì dị, điều đáng sợ hơn hắn ta không có khuôn mặt, đầu hắn đơn giản chỉ là một hộp sọ. Trên tay hắn cầm một cây trượng và một cuốn sách, giọng nói hắn vô cùng đáng sợ: “ ngươi đến tìm ta có việc gì?”

“ta có chuyện muốn nói với ngươi, trên đảo này có một con người.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK