Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
John đáp: “ ta có một người bạn đang bị trúng độc rất nguy hiểm, ta đến đây để tìm một loại hoa tên là Băng Liên để đem về cứu cô ấy.”

“ồ”-Sally đứng dậy kéo hắn đi, vòng qua chiếc hồ nước nóng đến trước một cái cây tuyết tùng cao lớn, trên đó có treo đầy các bao vải, Sally lấy xuống một chiếc bao vải cô nói: “ anh John biết không, mỗi ngày ở tại đây em luôn nhớ đến anh, nhưng không có cách nào để rời khỏi vùng băng tuyết này, đồng thơi em cũng không muốn phụ lòng tốt của chị Lissandra cho nên không muốn bỏ chị ấy ở lại đây một mình, thế nên mỗi khi nhớ đến anh em đều viết vẽ những gì mình muốn nói với anh trên một tờ giấy và đặt trong túi vải treo trên cây Tuyết Tùng này.”

“vậy sao?”-John ngắm nhìn cây tuyết tùng cao to, trên từng cành cây của nó cũng phải đến hơn cả trăm túi vải như thế, hắn đứng lặng yên một hồi lâu..không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

Sally nắm lấy tay hắn nói: “ Sally ngày nào cũng nhớ đến anh hết…mỗi ngày Sally đều đến trước cây này cầu nguyện, ước sao được gặp lại anh, hì hì…cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi.”

“sally”-John nhìn cô với ánh mắt đầy tình yêu thương.

“đi, bây giờ em sẽ dẫn anh đến chỗ lấy thuốc”-Sally lại một lần nữa kéo John đi, hai người chạy qua vài cái hành lang đến một căn phòng trống, Sally mở chiếc tủ lớn lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho John nói: “Băng Liên đúng là một loại hoa chữa độc rất tốt tuy nhiên không thể để như vậy ăn sống được, phải cần điều chế, việc điều chế rất khó khăn cho nên mười cây băng liên chỉ có thể tạo thành một viên thuốc như thế này.”

Cô cười nói tiếp: “ với thứ này nhất định bạn của anh sẽ được chữa khỏi.”

John mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong, một viên linh đơn màu trắng như tuyết, trong suốt như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh….

“anh John, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta rời khỏi đây thôi”-Sally nói.

“Sally”-Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên, Sally kinh hoảng nói: “Là chị Lissandra, chị ấy đến, không thể để anh gặp chị ấy được, nhất định hai người sẽ đánh nhau mất.Bên này”

Sau đó cô kéo tay hắn trốn vào trong cái tủ vừa nãy.

“Sally…Sally, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, căn phòng này không được vào chơi mà…em vào lần này là chị phạt em đấy…”-Giọng nói của Lissandra.

Bên trong chiếc tủ tối om, viên linh đơn tỏa ra thứ ánh sáng soi sáng cả bên trong.

John và Sally đứng đối mặt nhau, hai đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào đối phương…Mà có lẽ là chỉ có Sally đang nhìn chằm chằm vào hắn mà thôi, John thì đang kì lạ không hiểu Sally đang nhìn cái gì của hắn.

“ực”-John nuốt một ngụm nước bọt.

Đôi mắt của Sally chăm chăm nhìn vào cổ hắn.

“sao Sally nhìn anh chằm chằm thế?”-John thắc mắc.

Sally lấy ngón tay sờ vào cổ của hắn, vút lên vút xuống, sau đó lại sờ vào cổ của mình vút thử.

“làm gì thế?”-John hỏi.

Sally cười cười sờ cổ của mình nói: “hay quá, sao anh John có mà Sally không có nhỉ?”

“em…em không biết sao? Chọc nghẹo anh à?”-John lấp bắp nói, chắc có lẽ lần đầu tiên hắn biết đến cô gái thơ ngây như thế này.

“cái cục ấy tên là chọc nghẹo à? Tên thật ngộ”-Sally cười hì hì.

“vậy là sao? Sao em không có cục đó như anh?”-Sally khó hiểu.

John nhìn Sally với ánh mắt đầy trêu chọc nói: “ anh sẽ làm chuyện hư với em đấy.”

“chuyện hư là chuyện gì?”-Sally lắc đầu khó hiểu.

John tiến đến, một cách đầy từ từ, hôn lên má của Sally một cái sau đó lùi lại.

Sally sờ sờ má của mình ngây thơ nói: “ đấy là chuyện hư à? Vậy em cũng làm”.

John mở tròn mắt.

Cô cũng tiến lại gần hắn một cách từ từ và hôn lên má của hắn y chang như hắn đã làm, Sally cười nói: “ thế nào? Anh sợ không?”

John sờ sờ má mình, lúc Sally hôn hắn cảm giác như có một dòng điện chạy ngang qua vậy.

John tiếp tục đùa giỡn nói: “ anh nói cho em biết, nếu em đã làm như vậy, anh sẽ làm chuyện hư hơn đó.”

“chuyện gì vậy? Sally có biết làm không?”-Sally cười cười đầy ngây thơ.

John từ từ tiến lại, “két”-nhưng đúng lúc này cánh cửa tủ đột ngột mở ra, một người phụ nữ với gương mặt băng hàn xuất hiện, cô ta thấy John và Sally đang ở bên trong thì vô cùng giận dữ, nắm lấy cổ áo của John ném ra bên ngoài.

Sally kinh hãi nắm lấy tay người phụ nữ đó nói: “ chị Lissandra, đừng làm hại anh ấy, anh ấy là người quen của em.”

“người quen? Ngoài ta ra không ai là người quen của em cả.”-Lissandra nhìn John với ánh mắt sắc lạnh.

“anh John, anh không sao chứ?”-Sally lo lắng cho John.

John lắc đầu cười nói : “ không sao cả.”

“John?”-Lissandra giật mình chỉ tay vào John nói với Sally: “ hắn chính là cái kẻ mà ngày đêm em luôn nhắc đến đấy sao?”

“phải là anh ấy đấy, anh ấy đến đây để xin thuốc về cứu chữa bạn của mình”-Sally gật đầu nói.

Lissandra đáp: “ Xin thuốc?”-cô ta nhìn chiếc hộp trên tay của John liền hiểu ra ngay mọi chuyện, sau đó Lissandra nhìn sang Sally, không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì, liền nói với John: “ nể tình ngươi là người mà em gái ta ngày đêm nhung nhớ, thế này đi, chỉ cần ngươi đáp ứng được hai điều kiện của ta, ta sẽ đưa thuốc cho ngươi và cho ngươi rời khỏi nơi này an toàn.”

John kinh ngạc, cô ta không đến mức quá độc ác như lời đồn, hắn hỏi: “ hai điều kiện đó là gì?”

Lissandra cười nhẹ nói: “ thứ nhất, tiếp được ta mười chiêu. Nếu là người mà Sally ngày nhớ đêm mong nhất đinh không phải kẻ tầm thường, để ta thử nghiệm xem ngươi có xứng đáng với nó không?”

“dễ ợt”-John nghĩ vậy trong đầu nhưng ngay khi nghe những lời nói tiếp theo của Lissandra hắn buộc phải rút lại những gì mình vừa nói: “ ta có nghe Sally kể về người không chỉ một mà là rất nhiều lần, nó nói ngươi sở hữu nhiều loại phép thuật khác nhau, trong đó có cả hệ lửa, khắc tinh của bọn ta, vậy nên trận đánh này ta buộc ngươi chỉ có thể sử dụng hệ băng như ta để đánh, ngươi có thể không đồng ý, nhưng nể tình Sally ta sẽ để ngươi rời khỏi đây an toàn và tất nhiên thuốc giải độc đó ngươi phải để lại đây.”

Sally ở bên cạnh nói: “ Chị Lissandra, chị đừng làm khó anh ấy nữa.”

Lissandra nói chuyện với John với bộ mặt băng lãnh thế nào thì nói chuyện với Sally cô trở nên mềm mỏng bấy nhiêu, cô ta nhẹ giọng nói: “ đừng lo, ta chỉ muốn kiểm chứng xem hắn có phải là một tên xứng đáng với em không thôi.”

“nhưng mà”-Sally đang muốn nói thì bị Lissandra ngăn lại, cô ta nhìn John nói: “ ngươi quyết định rồi chứ? Nếu đã muốn đánh với ta thì chúng ta ra sân bên ngoài để thử. Nhưng trước tiên ngươi nên đưa chiếc hộp ấy lại cho Sally đi.

John tiến đến đưa cho cô cầm chiếc hộp gỗ,nhìn Sally cười nói: “ không sao đâu.”

Hắn xoay người bước đi theo sau Lissandra ra bên ngoài sân.

Cả hai đứng đối diện nhau, sức mạnh phép thuật lần này của John sử dụng là băng, trong các hệ nguyên tố phép thuật cơ bản thì băng không có trong đó, muốn tạo ra băng phải kết hợp giữa sức mạnh phép thuật của Phong và Thủy lại.

John gồng mình lên, một luồng sức mạnh băng hàn bắt đầu bành trướng ra xung quanh, áo hắn phập phùng trong gió, mái tóc dựng đứng cả lên.

Lissandra ồ lên một tiếng nói: “ cũng khá ấn tượng, tiếp thử chiêu đầu tiên coi.”

Cô ta vung tay trái lên, từ dưới đất một dãy các cây thương băng nhọn hoắc phóng đến với tốc độ không tưởng, John vung tay trái, một cái khiên băng nhanh chóng được tạo ra chặn ngay những mũi thương kia.

“tiếp chiêu thứ hai”-Lissandra hét lên, lần này cô ta vung cả hai tay lên, hơn trăm mũi lao băng từ trên trời rơi xuống, mỗi mũi lao ấy cũng phải to bằng cái cột chống nhà rồi.

John xoay một vòng lấy đà, hắn nhanh tạo ra một chiếc khối băng lớn làm từ băng bảo vệ bốn phương tám hướng của cơ thể, ầm ầm ầm…những tiếng nổ, tiếng băng vỡ vang lên liên tục điếc cả tai.

Khối băng bảo vệ John bị nát vụn, hắn trúng hai mũi lao, vết thương không quá nghiêm trọng.

“anh John”-Sally ở bên ngoài vô cùng lo lắng.

John lấy hai cây lao băng đang cắm trên vai ra cười nói : “ tiếp tục đi, còn tám chiêu nữa.”

“rất có khí phách”-Lissandra thầm khen hắn, lần này là những chiêu mạnh hơn hai chiêu trước, một cây đao bằng to bằng cả một tòa nhà được Lissandra tạo ra chém đến, từ dưới đất ầm ầm chui lên hai tảng băng bao phủ đầy chông nhọn.

John vất vả tránh né và chống đỡ. Đừng hỏi vì sao hắn không tấn công Lissandra, đơn giản vì hắn không thể tấn công cô ta được, cô ta mỗi lần tung một chiêu là lại di chuyển vị trí, không để lộ bất kì một sơ hở não.

“rầm rầm rầm…”-John tiếp được bảy chiêu, trên cơ thể hắn đầy thương tích, nhỏ có lớn cũng có.

“cô ta mạnh vãi”-John thầm than.

“cũng khá, để xem ngươi tiếp được ba chiêu cuối này không?”-Lissandra vừa nói xong lập tức tích tụ sức mạnh hàn băng trong người, sau đó cô ta giải phóng tất cả ra, mặt đất được đóng một lớp băng cực dày, lớp băng ấy như có sự sống di chuyển đến dưới chân của John, sau đó từ chân đến đầu cả người hắn nhanh chóng bị đóng băng mà không kịp ú ớ điều gì.

“rầm”-lớp băng đang bao phủ trên người John nổ tung, khiến hắn phụt máu hất văng trên mặt đất, Sally kinh hãi chạy đến bên cạnh hắn lo lắng nói: “ Anh John…anh không cần đánh nhau nữa, e sẽ cố gắng xin chị ấy cho anh thuốc giải.”

John nằm trên lớp tuyết dày, hắn đột nhiên nhớ lại những gì Ryze đã từng nói trước đây: “sức mạnh phép thuật trong người của ngươi tuy mạnh nhưng ngươi vẫn chưa thể nào phát huy toàn bộ nó được,không lẽ cứ mỗi lần sử dụng phép thuật thì lại sử dụng một cách đầy máy móc thể sao? Cái đầu để làm gì chứ?”

John như thông suốt điều gì hắn mỉm cười nhìn Sally nói: “ ta không sao đâu, vẫn có thể chiến đấu tiếp.”

Mặt Sally đã thấm đầy nước mắt thấy hắn quyết tâm như vậy không đành lòng ngăn cản.

“Sally, tránh sang một bên, hắn còn thiếu ta hai chiêu nữa.”-Lissandra lạnh lùng nói.

John nhìn Sally gật đầu cười, cô nhanh chóng lùi lại, John đứng lên nhìn Lissandra nói: “ cô rất mạnh đấy, nhưng tôi sẽ không thua đâu.”

Nói xong cả người hắn bắt đầu phát ra khí hàn băng cực kì mãnh liệt, nó mạnh đến mức khiến Lissandra cũng kinh ngạc không thôi, cô ta hét lên: “Hầm Mộ Hàn Băng”

Một chiếc hầm mộ được tao bằng băng nhanh chóng bao phủ lấy John, cả cơ thể của hắn bị đóng bởi một khối băng cực dày cực cứng, thậm chí đến cả một khu vực xung quanh hắn cũng bị biến thành băng dày đến mấy mét, khí lạnh tỏa ra đến thấu xương.

“không”-Sally hét lên.

Nhưng chính lúc này, đột biến phát sinh, chiếc hầm mộ đang nhốt John ở bên trong rung chuyển kịch liệt và rồi… “Rầm…rống”-một tiếng nổ lớn vang lên, một con rồng băng xuất hiện…. nó phá nát chiếc hầm mộ giam giữ John lao thẳng ra bên ngoài….

Lissandra hoàn toàn đơ người, cô lắp bắp nói: “ làm thế nào? Làm thế nào có thể tạo được một vật thể từ băng có thể hoạt động được?”

John nhảy lên lưng con rồng băng ấy hô lớn: “ Băng Tạo-Băng Long Thuật”

“rống”-Con rồng băng ấy tiếp tục rống lên khiến cả tòa nhà rung chuyển kịch liệt.

“anh John… anh làm được rồi’”-Sally ở bên cực kì vui sướng.

Lissandra nhìn Sally đang vui sướng cô thở dài một hơi nói: “ được rồi, điều kiện thứ nhất ngươi đã vượt qua.”

John nhảy xuống khỏi con rồng băng ấy hỏi: “ sao được? tôi còn thiếu cô một chiêu nữa mà.”

“không cần thiết nữa.”-Lissandra lắc đầu nói: “ngươi có thể tạo được một vể thể sống có thể hoạt động từ băng như thế chứng tỏ ngươi đã mạnh hơn ta rồi, đánh tiếp chỉ tốn thời gian mà thôi.”

John vung tay, rồng băng lập tức hóa thành bông tuyết biến mất, Sally chạy lại bên cạnh Lissandra cười nói: “ vậy điều kiện thứ hai là gì vậy?”

“phải điều kiện thứ hai là gì?”-John nói.

“ngươi phải lấy Sally làm vợ”-Lissandra nhìn Sally một lúc sau đó đưa ánh mắt kiên định nhìn John.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK