Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay trong đêm hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra những người cấp cao trong quân đội, một bầu không khí nặng nề bao phủ toàn bộ mọi người. John bắt đầu phá tan bầu không khí kia, giọng nói của hắn đầy vẻ lo lắng: “ mọi người nghĩ sao?”

“thực sự rất khó nói, Chúa tể hư không bảo đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để phân định xem kẻ nào mạnh kẻ nào yếu. Nếu chúng ta không đến đó để quyết đấu ta sợ rằng một khi Chúa tể đích thân ra tay và tiến đến đây, không biết bao nhiêu người sẽ phải đổ máu.”-Ryze lắc đầu nói.

Malzahar thở dài nói: “ ngay từ đầu cuộc chiến này đã là một trò chơi của chúa tể, hắn không muốn tự mình ra tay để làm những chuyện thế này cho nên những trận chiến trước chỉ đứng phía sau quan sát. Lần này hắn ta đích thân đến và đưa ra lời khiêu chiến chứng tỏ hắn đã không xem đây là trò chơi nữa rồi.”

“trò chơi sao? Hắn xem mạng của những người anh em của ta đổ xuống là một trò chơi sao?”-Tryndamere tức giận đập tay vào ghế nói.

“bình tĩnh”-Ashe ở bên cạnh lập tức giữ lấy vai của hắn ta.

“điều bọn ta lo lắng nhất là khi chúng ta đến tòa lâu đài kia, liệu ở đó có giăng bẫy nào hay không? Ai mà không biết những kẻ trong quân đội hư không vô cùng nham hiểm”-Nasus nói.

“nhưng cho dù ở đấy có bao nhiêu cạm bẫy đi nữa thì chúng ta đều không hề lùi bước đúng chứ Nasus”-Ryze ở bên cạnh nói.

“ừ”-Nasus gật đầu.

“tôi nghĩ thế này”-John chần chừ một lúc rồi nói: “ ba ngày sau một mình tôi sẽ đến tòa lâu đài kia, không phải chúa tể hư không rất có hứng thú với tôi hay sao, vậy chỉ cần một mình tôi đi là đủ rồi. Mọi người đi sẽ rất nguy hiểm, đấy là chưa nói đến rất nhiều người đang ngồi đây đã mất đi giáp thiên thần trong người, không có cơ hội thứ 2 để sống lại.”

“John cậu nói gì vậy? cậu nghĩ chúng tôi tham sống sợ chết để cậu đi một mình hay sao?”-Shen đứng bật dậy nói.

“đúng vậy đấy, cậu không thể làm như vậy được”-Leesin cũng gật đầu.

“mọi người bình tĩnh đi, John không có ý vậy đâu”-Sona lên tiếng chấn an mọi người.

John thở dài nói: “ tôi nghĩ mọi người không nên mạo hiểm, cuộc chiến này đã có quá nhiều người phải hi sinh rồi, tôi không muốn những người luôn luôn sát cánh cùng tôi sẽ phải nằm xuống. Hãy nghe tôi, đừng đến lâu đài của Chúa tể, ở đó quá nguy hiểm.”

“John…cậu đừng khuyên chúng tôi điều gì nữa, cậu là chỉ huy của chúng tôi cậu nói gì chúng tôi sẽ làm theo, nhưng lần này tuyệt đối chúng tôi không thể tuân lệnh của cậu được, chúng ta là một Liên Minh, đã ở trong Liên Minh thì không khác gì những người anh em với nhau, không phải cậu đã luôn nói điều này ra sao? Trận chiến cuối cùng này, dù bên Hư Không có đặt bao nhiêu cạm bẫy đi chăng nữa chúng ta sẽ vẫn sát cánh cùng với nhau.”-Ezreal đứng dậy nói.

“Ezreal nói đúng đấy John à, hãy để chúng tôi được chiến đấu với cậu cho tới hơi thở cuối cùng.”-Lux đứng bên cạnh Ezreal nói.

“không được, mọi chuyện mọi người cứ làm theo vậy đi, trận chiến này quá nguy hiểm, một mình ta sẽ chiến đấu với Chúa tể…mọi người giải tán đi”-John nói xong lạnh lùng rời khỏi lều chỉ huy, mặc cho mọi người liên tục hô hoán.

“Mọi người cứ ở đây, để tôi nói chuyện với anh ấy”-Nami nói với mọi người sau đó nhanh chóng đuổi theo John

……………….

“John…dừng lại…John…”-Nami từ phía sau chạy đến gọi hắn.

John dừng lại xoay đầu nói: “ đừng khuyên anh điều gì cả Nami, anh không thể để mọi người rơi vào nguy hiểm được.”

Nami lắc đầu nói: “ John, em không hề có ý gì cản quyết định của anh cả, em biết anh đang lo sợ mọi người sẽ xảy ra chuyện gì, Nami cũng biết anh không muốn cảnh tượng mọi người liên tục ngã xuống giống như khi đối mặt với Baron. Nhưng liệu anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em và những người khác không?”

“cảm giác?”-John hơi khựng lại.

Nami nói: “ John, em hỏi anh, khi anh lập ra liên minh này anh có mục đích gì?”

“đánh lui quân đội hư không, đem lại hòa bình cho Valoran”-John lập tức đáp.

“phải, thế qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt thậm chí có nhiều lúc phải vào sinh ra tử, anh có bao giờ thấy một ai trong quân đội Liên Minh chúng ta sợ hãi trước cái chết hay không? Những người lính của ta, họ cũng chỉ là những con người bình thường vậy mà khi ra trận họ không hề sợ hãi trước quân đội hư không mà ngược lại trở nên vô cùng dũng cảm, họ cầm vũ khí của mình lao vào giữa lòng kẻ thù mà chiến đấu, lúc đấy anh có thấy họ sợ hãi không? ”- Giọng nói của Nami bắt đầu đanh thép.

“em đang cố gắng khuyên anh sao Nami?”-John hỏi.

Nami lắc đầu: “ em không khuyên anh, John, em tôn trọng quyết định của anh, tuy nhiên em đang nói cho anh những gì em nghĩ trong lòng của mình mà thôi.”

“nhưng anh không thể để mọi người gặp nguy hiểm được, Nami em biết mà, có rất nhiều người đã phải hi sinh, lâu đài của chúa tể hư không rất có thể đấy là một cái bẫy…”-John nói.

Nami mỉm cười nắm lấy tay hắn nói: “ John, anh nghĩ mọi người không sợ bẫy do chúa tể đặt ra hay sao? Nhưng sao không ai muốn rút lui khỏi trận chiến này? Đó là bởi vì bọn họ tin tưởng anh, bọn họ muốn được chiến đấu bên anh dù đến hơi thở cuối cùng. Tinh thần liên minh của chúng ta là như vậy, không phải anh luôn nhắc đến nó hay sao? John hãy lắng nghe tâm nguyện của mọi người….”-Nami lấy tay hắn đặt lên trái tim của mình.

“những sẽ có rất nhiều người phải ngã xuống”-John nói.

Nami lắc đầu đáp: “ chiến tranh nào mà không có thương vong, những người trong liên minh chúng ta cũng sợ hãi cái chết vậy, nhưng với họ thà chết trong khi chiến đấu bảo vệ Valoran còn hơn chết đi khi không làm được việc gì.”

“Nami, anh rất sợ, cuộc chiến này chắc chắn sẽ không thể nào có kết cục tốt đẹp được, anh có một linh cảm rất xấu, anh sợ rằng chúng ta sẽ xa cách nhau”-John ôm chặt lấy Nami nói.

Nami mỉm cười trong lồng ngực hắn đáp: “ John, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, tất cả chúng ta sẽ sống sót, không bao giờ xa cách nhau cả. Anh là chỉ huy của Liên Minh anh phải hiểu ước nguyện của mọi người chứ.”

“được, anh sẽ đi hỏi mọi người một lần”-John nắm lấy tay Nami sau đó cùng cô quay trở lại lều chỉ huy.

Mở tấm rèm cửa lên tiến vào bên trong, nhìn hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, John nói: “ mọi người thực sự muốn dánh trận chiến cuối cùng này chứ? Mặc dù phải đối mặt với cái chết?”

“John, có thể cho ta nói vài lời được không?”-Ông lão Zilean tiến lại nói.

John gật đầu đáp: “ ông nói đi”

Nếu nói về gia nhập liên minh chắc ta là người gia nhập sau cùng, và cũng là người ít ra trận chiến đấu cùng mọi người nhất. Ta không đóng góp được gì nhiều cho mọi người cả…..”

“không đâu”-John vội ngắt lời, nhưng Zilean đưa tay ý bảo cứ để ông ấy nói tiếp.

“thành thật mà nói, kể từ khi gia nhập liên minh đến nay ta cảm thấy mỗi con người trong liên minh này đều quả thực là những người dũng cảm với một trái tim sắt đá, hơn cả ta khi còn trẻ nữa. Khi ra trận, không ai tỏ ra run sợ, bọn họ biết mình yếu nhưng dám chống lại cả một đội quân hùng mạnh , cậu nghĩ từ đâu họ có được sức mạnh ấy. Là từ cậu đấy John à, chính cậu đã trao cho họ niềm tin chiến thắng. Mỗi ngày nhìn những người trong liên minh cười đùa cùng nhau dù biết rằng có thể nay mai họ sẽ từ biệt cõi đời này nhưng họ vẫn cứ cười và lạc quan, ta thực rất hãnh diện khi được đứng chung hàng ngũ này cũng với mọi người. Ba ngày sau có thể tất cả chúng ta sẽ không còn đứng tại đây nhưng ta vẫn rất mãn nguyện khi được gia nhập liên minh, được chiến đấu cùng với những con người tuyệt vời này.”-Zilean nói rất chân thật.

“lão già, thực sự lúc đầu gặp lão ta cảm thấy rất căm gét khuôn mặt của lão nhưng những gì lão nói vừa rồi khiến ta rất hứng thú”-Volibear lần đầu tiên lên tiếng, hắn ta tiến đến trước mặt John nói: “ John, nói thật ta không ưa gì những con người và sinh vật đến từ bên ngoài vùng đất Frejlord, nhưng riêng cậu thì khác. Ta nhìn thấy ở bên trong cậu có chút gì đó điên cuồng, mạnh mẽ và gan lỳ giống tộc đại hùng của chúng ta. Một người mang trong mình những phẩm chất đó tuyệt đối không phải là một kẻ yếu đuối được, hãy chiến đấu và đá đít lũ hư không về lại nơi mà chúng trước khi đến đây. Đừng tước bỏ đi niềm kiêu hãnh khi được ra trận của tất cả chúng ta.”

“phải đấy, John đừng tước bỏ đi niềm kiêu hãnh ngoài chiến trường của chúng tôi.”-Darius nói.

“chỉ huy”- từ bên ngoài một binh sĩ già bước vào bên trong, John kì lạ xoay người lại hỏi: “có chuyện gì vậy?”

Người binh sĩ già kia tiến đến đưa cho hắn một tấm vải rất dày và khá nặng, John kì quái mở tấm vải ấy ra, hắn kinh ngạc khi thấy ở bên trong tấm vải kia viết rất nhiều cái tên bằng máu…

“cái này”-John kinh ngạc nhìn người lính già kia.

“phịch”-người lính già ấy lập tức quỳ xuống nói: “ chỉ huy, lão già đây là một người lính đã gia nhập quân đội cũng vài chục năm, trận chiến lớn nhỏ nào cũng đã từng trải qua, lúc trước cứ ra trận là chỉ biết chém giết mà không hề biết mục đích thực sự của bản thân là gì. Nhưng kể từ khi gia nhập Liên Minh đến nay, lão đã biết được thế nào là sự kiêu hãnh của một người con bảo vệ vùng đất thiêng liêng của đất nước mình, biết được sự hi sinh quên mình vì một niềm tin to lớn. Nay lão xin đại diện cho toàn thể binh sĩ Liên Minh bên ngoài khẩn cầu chỉ huy, cho chúng tôi được sát cánh cùng ngài chiến đấu với Chúa tể Hư Không và toàn bộ những kẻ đã cướp đi sự hòa bình trên vùng đất này. Tấm vải mà chỉ huy đang cầm kia, viết tên của tất các binh sĩ ở bên ngoài, bọn họ đã tự thề với bản thân rằng, chỉ cần được ra trận cùng chỉ huy và các tướng quân, được đóng góp sức mình để đánh bại kẻ thù thì sự hi sinh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

“John, cậu thấy đó, mọi người không một ai sợ chết cả, hãy để chúng tôi được sát cánh cùng cậu.”-Garen nói.

“cầu xin chỉ huy đừng tước bỏ đi niềm kiêu hãnh của một người lính như chúng tôi, hãy để chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ của một người lính, sống là phải bảo vệ Valoran, chết thì phải ở ngoài chiến trường. Hãy để con cháu chúng tôi được phép ngẩn cao đầu khi biết rằng ông, cha nó đã từng dũng cảm hi sinh ngoài chiến trường chống lại kẻ thù, bảo vệ tự do và hòa bình cho cả Valoran.”

“cầu xin chỉ huy, cho chúng tôi được ra trận”

“cầu xin chỉ huy, cho chúng tôi được ra trận”

“cầu xin chỉ huy, cho chúng tôi được ra trận”

“cầu xin chỉ huy, cho chúng tôi được ra trận”

(tiếng hô đồng thanh của toàn bộ binh lính ở bên ngoài)

“mọi người…..”-John lúc này như nghẹn lại, hắn không thể nghĩ rằng mọi người lại như thế, nắm tay cấu chặt tấm vải viết tên toàn bộ binh sĩ Liên Minh, mỗi cái tên viết lên đó biểu tượng như một lời thề, họ thà từ bỏ mạng sống của mình ngoài chiến trường còn hơn là ngồi ở đây.

“nếu đã như vậy, toàn quân sẽ cùng nhau hướng đến Lâu đài của chúa tể”-John hô lớn, giọng nói của hắn chứa đầy cảm xúc.

……………………

Ba ngày sau.

“ầm ầm ầm”-trước mặt mọi người, một cái cửa hư không ngay lập tức được mở ra, John trong trang phục chiến giáp nhìn toàn bộ mọi người đằng sau, ai nấy vẻ mặt cũng đầy quyết tâm. Chết? đối với họ chết chẳng quả là nhắm mắt lại là xong, không còn ai sợ cái chết nữa.

“John…giờ khắc quyết định đã đến, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc cuộc chiến này”-Malzahar nhìn con trai của mình nói.

“Đi”-John hô lớn một tiếng, trực tiếp là người đầu tiên tiến thẳng vào bên trong cánh của hư không kia, những người tiếp theo và hơn một trăm nghìn binh sĩ cũng nối đuôi theo phía sau.

Ngày hôm đó người đời sau gọi đó là ngày Đại Sinh Tử.

Trong ngày đó, toàn bộ binh lực Liên Minh bao gồm chỉ huy và những vị tướng mạnh nhất bắt đầu bỏ lại việc sống chết sau lưng, bước vào cánh cửa hư không.

Đó là thời khắc bi tráng cực độ, không ai chịu lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK