Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cùng lúc đó ở một nơi rất xa nơi này, mãi tận về phương nam, tại một khu rừng già mang tên Kumungu.

Một khu rừng già nguyên sinh đầy chất hoang dã, những cành lá xanh mướt, nhưng gốc cổ thụ cao lớn, tất cả đều có… rồi đột nhiên gió thổi mạnh, không gian trước mặt vặn xoắn kịch liệt, ngay sau đó hai bóng ảnh bước ra khỏi khe nứt không gian ấy.

Người đàn ông bên cạnh nói: “ Đây là khu vực cuối cùng cần tìm hiểu, làm công việc của ngươi đi, đã đến lúc để ta lấy lại thứ nên thuộc về chúng ta rồi.”

“yên tâm, ngài đi đi”-Giọng nói đầy đáng sợ của tên bên cạnh vang lên.

Người đàng ông kia xoay đầu nhìn phương bắc một lúc sau đó bước lại vào bên trong khe nứt.

Tên đi cùng người đàn ông kia không phải là con người, nhìn nó giống một con quái vật thì đúng hơn,những cái răng nhọn đến đáng sợ, đôi cánh liên tục đập, hai tay của nó lại cứ y như hai thanh kiếm, dáng người không khác gì con bọ ngựa.

“vụt”-gió giật mạnh một cái, nó liền biến mất tại chỗ.

Chừng năm phút sau, nhưng tiếng hét tham của những loại động vật trong khu rừng vang lên…

“ầm”-một con hổ to lớn bị nó xẻ ra làm hai, máu bắn tung tóe trên những cành cây.

“xoạt”-từ bụi rậm cạnh đó một đôi mắt sáng đầy đáng sợ nhìn ra.

“hống”-một tiếng gầm rống vang lên, một con thú toàn thân màu trắng, trên tay nó là những bộ vuốt sắc nhọn vồ đến tấn công con quái vật dáng bọ ngựa kia.

“rầm”-Con thú toàn thân màu trắng vồ hụt con mồi trước mặt , bộ móng vuốt đập vào đất khiến mặt đất như nứt toát ra.

“nhanh đấy,kha kha”-Con thú toàn thân màu trắng nhe răng nói.

“không ngờ ở đây cũng có một con thú như ngươi”-Con quái vật hình dáng bọ ngựa.

“ngươi sẽ là con mồi của ta,ta là Rengar, nhớ lấy tên của ta…kẻ sẽ giết mi.”-Con thú lông trắng ấy cười khà khà xưng tên.

“vậy sao? Chưa đánh mà ngươi tỏ ra rất tự tin, Khazix đấy tên của ta,nhớ lấy mạng sống của ngươi hôm nay sẽ do chính ta tước đoạt.”-Khazix cười ha hả, hai móng vuốt lưỡi liềm trước của hắn cọ sát vào nhau tạo nên từng tiếng két két lạnh người.

“Rống”-cả hai bắt đầu lao vào nhau.

Khu rừng bắt đầu gãy đổ, chim chóc, muôn thú bắt đầu hoảng sợ chạy tứ tung.

Ở cách đó không xa, hai người đang ngồi cạnh một góc cây cổ thụ, một tên thì có hình dáng như con người nhưng cái đầu của hắn lại như một con trâu, chắc hắn ta thuộc tộc Nhân Ngưu rồi. Còn người bên cạnh lại không quá xa lạ, cô ấy chính là Diana.

Diana nhìn tên nhân ngưu bên cạnh nói: “ Alista, bây giờ chúng ta lạc rồi đúng không?”

Alistar quỳ xuống nói: “ cảm ơn cô đã cứu ta thoát khỏi đám người Noxus kia, nếu không có cô nhất định ta sẽ vẫn bị bọn chúng xem như một tù nhân suốt ngày đem làm trò tiêu khiển.”

“đừng nói thế, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi”-Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong bụng cô lại thầm oán trách John: “ mình có lẽ nhiễm phải cái tính cách thích lo chuyện bao đồng của John mất rồi, nếu không thì giờ này chắc mình đã có thể đến một thành phố nào đó và có chút ít tin tức về anh ấy.”

“rống, hú,quác quác”-tiếng thú rừng hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng chim muông bay trên trời không ngờ kêu thất thanh.

Diana đứng bật dậy nói: “ ở đây có chuyện gì rồi.”

“là ở bên kia, tôi có thể nghe rất rõ, những tiếng đánh nhau rất kịch liệt, cả tiếng gầm hét nữa.”-Alistar chỉ về hướng Khazix và Rengar đang đánh nhau.

“đi qua đó xem sao”-Diana cầm theo thanh gươm lưỡi liềm của mình theo tiến đến trước.

Cuộc chiến của Khazix và Rengar ngày một khốc liệt và tàn bạo, cả hai quyết đánh cho đến khi khô máu mà thôi, cả cơ thể của hai bên đều đầy thương tích, máu liên tục chảy ra không ngừng.

“réc”-Khazix đột nhiên phát ra một thứ âm thanh chói tai ngay sau đó cả cơ thể hắn trở nên tàn hình. Rengar giật mình kinh ngạc hắn ta xoay đầu nhìn quanh nhưng không tài nào tìm ra bất cứ dấu vết nào của Khazix cả, bất thình lình, Khazix xuất hiện từ đằng sau, chiếc càng sắc nhọn của hắn…đâm mạnh vào đầu của Rengar.

“phụp….rống”-Rengar phản xạ rất nhanh, hắn đưa hai tay lên trước để chặn lại nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, một chiếc móng vuốt đâm vào mắt trái của hắn, máu bắn lên tung tóe, Rengar gầm rống trong đau đớn. Và rồi hắn ngã xuống.

Khazix lùi lại hai bước thở hộc hộc, hắn cũng bị thương không ít…”xoạt xoạt”-Khazix như nghe tiếng động kì lạ ở đằng kia, khi hắn xoay đầu sang đó nhìn thì không thấy ai, quay đầu về thì phát hiện Rengar đã mất tích tại vị trí.

Còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Rengar đang tàn hình đột nhiên xuất hiện từ phía sau, con dao gắn trên tay đâm vào lưng của Khazix, hắn hét lên đau đớn, máu bắn ra khắp người Rengar.

“đâu phải mình ngươi biết tàn hình”-Rengar ngã gục xuống đất nói.

“phịch..”-Khazix cũng ngã xuống ngay sau đó, hắn cố gắng lết đi trên mặt đất, “phụt”-Khazix phun ra một búng máu, không gian trước mặt vặn xoắn một khe nứt hiện ra, Khazix chui vào bên trong và biến mất.

“xem hắn ta có sao không?”-Diana vừa đến cũng là lúc trận chiến vừa kết thúc, cô tiến lại xem xét Rengar, toàn thân hắn ta đều đầy máu, vết thương nặng nhất có lẽ là con mắt trái…nó đã hỏng luôn rồi.

“Rengar…..”-một tiếng la thất thanh vang lên, một cô bé cầm trong tay chú gấu nhồi bông chạy đến ông lấy cơ thể Rengar gào khóc: “ sao ông lại ra nông nổi này? Là ai là ai đã làm ông thể này? Nói đi...có phải hai kẻ này hay không?.”

Diana sợ cô bé hiểu lầm nên vội giải thích: “ chúng tôi không phải là người làm chuyện này, cô bé đừng hiểu lầm.”

“là hai người”-Đôi mắt của cô bé đột nhiên trở nên đầy đáng sợ, từ người cô bé xuất hiện một luồng phép thuật cực kì mạnh mẽ.

“Annie, dừng lại…không phải bọn họ đâu.”-giọng nói của một cô gái vang lên, ngay sau đó một cô gái hoang dã cầm trong tay một cây lao nhảy xuống, ôm chặt lấy Annie nói: “ chị đã xem xét mọi thứ xung quanh đây rồi, dấu vết ở đây cho thấy không phải hai người kia làm.”

“vậy chứ ai?”-Annie xoay đầu nhìn cô gái kia sức mạnh của cô bé cũng nhanh chóng thu lại.

“chị cũng không rõ lắm, quan trọng bây giờ là cứu chữa ông ta đã”-Cô gái kia nhìn hai người Diana nói: “tôi là Nidalee, hai người có thể giúp tôi đưa ông ấy đến chỗ tôi để chữa trị được chứ?”

“chuyện nhỏ”-Alistar tiến đến ôm lấy Rengar lên, sau đó cả đám bắt đầu tiến sâu vào bên trong rừng.

Trở lại với John.

John ngơ ngác cứ nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại: “ cô có thể nói lại được không? Điều kiện thứ hai, tôi nghe không rõ.”

“ta nói, ngươi và Sally phải lấy nhau, và tổ chức ngay tại đây do chính ta chủ quản.”-Lissandra nói từng câu từng chữ cực kì chậm rãi.

“há”-John lần này nghe rất rõ ra a, hắn không hề nghe lầm được, giật mình lùi lại một bước nói: “ cô cô không đùa với tôi chứ?”

“chị Lissandra, chị đừng đùa với anh ấy nữa, Sally không thích vậy đâu”-Sally gương xinh đẹp có chút ửng hồng níu tay của Lissandra nói.

Lissandra lắc đầu nói với Sally: “ những gì ta nói là thật, Sally không phải e rất thích hắn ta sao, mỗi ngày ta cứ thấy em đến cây Tuyết Tùng rồi tự nói chuyện như người vô hồn, e nghĩ ta không đau lòng sao? Sally, ta đang muốn tốt cho em đấy.”

“nhưng mà…”-Sally rất muốn nói nhưng Lissandra đã ngăn lại, cô nói tiếp: “ được rồi không cần nói nữa.”-cô ta xoay đầu hỏi John: “có thể chuyện này hơi gấp, hay là thế này đi, tối nay ngươi suy nghĩ cho thật kĩ, sáng sớm ngày mai hãy trả lời ta.”

Nói xong Lissandra lôi Sally đi theo.

Được chủ nhân lâu đài thu xếp cho ở tại một căn phòng đầy đủ tiện nghi, John trong lòng đây băn khoăn lo lắng, bảo hắn không thích Sally là bịp người rồi, nhưng chuyện này đến quá vội vàng hắn không thể quyết định ngay được.

“hài, sao chuyện này giống với chuyện của Kayle vậy nhỉ.”-John lẩm bẩm.

Trong lúc đó tại phòng của Sally, Lissandra ở phía sau đang chảy đầu cho cô nói: “ Sally nói đi, có phải em cũng rất thích hắn ta đúng không?”

Sally cúi thấp đầu không nói.

“không nói có nghĩa là đúng rồi, ta chỉ muốn tốt cho em mà thôi”-Lissandra tiến lại ngồi cạnh Sally cười nói.

“nhưng mà chị Lissandra, làm như vậy có được không? Anh ấy nhất định sẽ không chịu đâu, anh ấy…rất cứng đầu…”-Hai tay Sally cứ cọ cọ vào nhau.

Lissandra nắm lấy tay cô nói: “ đừng lo, chỉ cần em yêu hắn ta, ta sẽ giúp hai người, nếu hắn ta không muốn lấy em làm vợ,ta sẽ giết hắn…”

“không được, như vậy không được”-Sally lắc đầu.

Lissandra nhìn gương mặt của Sally đỏ bừng bừng cười nói: “ đấy nhìn là biết em rất quan tâm cho hắn rồi, có phải em cũng rất muốn trở thành vợ của hắn đúng không? Chỉ là ngại không biết hắn suy nghĩ thế nào thôi.”

Sally cúi đầu gật nhẹ, cô nói: “ thực ra ngay từ khi gặp anh ấy em đã biết chúng em là duyên đã định rồi, sức mạnh trong người của em và của anh ấy đều giống nhau cả.”

“vậy càng tốt chứ sao, được rồi em nghỉ đi, mai để ta xem hắn sẽ trả lời thế nào”-nói xong Lissandra rời khỏi phòng.

Tất nhiên đêm này là đêm mất ngủ đối với John và cả Sally rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, tại tòa nhà lớn bên trong cung điện, Lissandra nhìn John hỏi: “ đêm qua chắc ngươi đã suy nghĩ kĩ, mau trả lời cho ta biết đi. Ngươi có quyết định cưới Sally không?”

John nhìn Sally sau đó gật đầu nói: “ ta đồng ý”.

“ha…ha…tốt tốt…người đâu mau chuẩn bị, tối nay sẽ tổ chức buổi thành hôn giữa John và em gái ta Sally.”-Lissandra cười ha hả đầy sung sướng….

Như đã có chuẩn bị từ trước mọi trang trí đám cưới đều được người hầu bên trong lâu đài làm một cách nhanh chóng, không cầu kì rất giản dị nhưng cũng rất đầy đủ.

Đêm đó, buổi lễ được diễn ra nhanh chóng dưới sự chủ trì của Lissandra, Sally khoắc lên mình bộ đồ cưới của tộc Khiên Băng, có thể nói đêm nay không ai xinh đẹp hơn Sally. John cũng mặc trên mình bộ quần áo chú rể của tộc Khiên Băng, những tiếng chúc mừng liên tục vang lên.

“từ hôm nay trở đi hai người chính thức trở thành vợ chồng, được rồi đêm nay là của hai người, về phòng đi”-Lissandra cười cười, sau đó ra lệnh cho người hầu đưa cả hai về phòng đã chuẩn bị từ trước.

John và Sally ngồi trên giường, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sally đang đỏ bừng bừng cười nói: “ sau đêm nay chúng ta sẽ thành vợ chồng rồi đấy.”

“Anh John..anh thực sự muốn cưới Sally làm vợ chứ?”-Sally nhìn John với ánh mắt long lanh xinh đẹp.

John vuốt nhẹ má của cô gật đầu nói: “ tất nhiên, Sally ta muốn em làm vợ ta…”

Sally mỉm cười nhìn hắn không biết nói gì.

John cười nói: “ đêm nay ta sẽ làm chuyện hư lắm đấy.”

“chuyện hư như hôm trước ấy hả”-Sally tiến lại hôn trên má hắn một cái cười nói.

John lắc đầu nói: “ chuyện này còn hư hơn nữa kìa.”

Sally còn chưa hiểu gì thì John đã ôm cô ngã ra giường………

…………………………..

Sáng hôm sau.

“vù…vù….”-bên ngoài bão tuyết bắt đầu nổi lên, đâu đó có vài tiếng kêu la thất thanh của những con thú hoang…điềm báo gì chăng?

“Sally, em sao vậy? sao mặt em lại trắng đến thế? Hay để ta đi lấy cho em một cốc nước!”-Sau khi hai người thức dậy, John cảm thấy lo lắng khi khuôn mặt của Sally trở nên trắng bệch như người bị bệnh.

“đừng, không cần đâu, John, anh ở bên cạnh Sally, đừng đi đâu cả.”-Không hiểu sao đột nhiên sáng nay Sally có một cảm giác kì lạ, sức mạnh trong người của cô cứ liên tục náo loạn cả lên.

“Sally em làm sao thế?”-John rất lo lắng.

"Em ...... Em lạnh, anh ngồi cạnh em có được không?"

John đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra với Sally nên liền ngồi lại bên cạnh cô không đứng dậy nữa.

"JOhn, nếu có người muốn giết em, anh...sẽ cứu em chứ?"

"Đồ ngốc, sao lại nói lời ngốc nghếch như thế, nếu như có người muốn làm hại em, trừ khi hắn bước qua xác ta trước đã."

Sally mỉm cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nói: "em biết trên thế gian này anh đối với em tốt nhất. Nếu anh John gặp nguy hiểm, em dù có phải liều mạng cũng phải cứu được anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK