Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này đây John vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái kì diệu kia, sức mạnh phép thuật có từ thời cổ ngữ vẫn đang bao bọc xung quanh cơ thể hắn.

Thứ duy nhất hắ cảm thấy lúc này chính là tinh thần của mình, nó đang ngày một lớn mạnh, giống như những đợt sóng ngoài biển liên tục xô đẩy sóng sau mạnh hơn sóng trước.

Cũng may nơi John đánh đàn được ngăn cách với bên ngoài chứ nếu không đám học viên kia mà nhìn thấy bộ dáng hắn lúc này chắc trợn mắt há hốc mồm ra mà thôi.

“tiếng đàn nghe hay thật a”

“nghe đâu tiếng đàn đó được đánh từ John, học viên khi trước đã phá được vụ án giết người tại học viện đấy”

“phải phải, ta cũng nghe nói cậu ta cũng chính là người hùng tại Piltover”

“mấy chuyện đó của các ngươi chỉ là chuyện cũ thôi, chuyện mới là nghe đâu, người con gái mà cậu ta thích đã bỏ cậu ta đấy.”

“điên à! Con nào mà ngu đến vậy cơ chứ? Nếu là ta thì không đời nào ta làm chuyện đó”

Tiếng bàn tán rì rầm bên ngoài của các học viên ngày một sôi nổi, Lux ở gần đó cảm thấy lòng vô cùng đau đớn.

“Lux, không sao chứ?”- Ezreal đứng sau lưng vỗ vào vai cô an ủi, những lời bàn tán vừa rồi hắn cũng đã nghe.

Lux lau đi nước mắt trên má, nói: “ không có gì đâu, chúng ta về thôi, chắc cậu ấy còn ở bên trong một thời gian nữa.”

Taric cũng gật đầu, mặc dù chuyện Ezreal và Lux đến với nhau không có liên quan gì đến cậu ta thế nhưng làm một người bạn thân với John, Taric cũng dấu hắn khi hắn trở về cho nên trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy.

………………

Lúc này đây tại một quán trà bình thường ven đường, một người than niên khoắc trên người chiếc áo có mũ trùm kín đầu. Từ bên ngoài một người thanh niên khác chạy vào ngồi bên cạnh cúi người nói: “ chỉ huy, đã tìm được tung tích của người đó, chỉ có điều theo như miêu tả không giống với người chúng ta cần tìm lắm.”

Giọng nói có phần lạnh lùng vang lên: “ không quan trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hiện tại khó khăn nhất chính là tên kia vẫn ở bên trong học viện ma pháp, ở trong đó có rất nhiều kẻ lợi hại, rất khó có thể hành động được.”

Người thanh niên kia gật đầu nói: “ chỉ huy, tôi cong biết tin, hiện tại hắn ta đang ở sau hậu viên của học viện, cách biệt với bên ngoài, dường như không muốn gặp bất cứ ai cả.”

“thế à!”- người thanh niên có giọng nói lạnh lùng kia nói tiếp: “ ngươi tiếp tục theo dõi đi, có gì báo lại cho ta.”

“rõ”

“John…vị anh hùng trong truyền thuyết, ta thực sự rất muốn gặp ngươi, để xem kẻ đã đánh bại cả quân đội Noxus là người như thế nào?”- tiếng nói lạnh lùng phát ra từ người thanh niên đang ngồi trên bàn kia, thanh gươm trên tay của anh ta sắc bén vô cùng.

Trở lại với John, đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn quyết định ở phía sau hậu viên của học viện, lúc này John đã thoát khỏi trạng thái tuyệt diệu kia hắn hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh phép thuật cổ ngữ trước đây đã quay trở lại, thậm chí hiện tại nó còn mạnh mẽ và dồi dào hơn trước.

John đứng thẳng người,hắn nhìn vào cơ thể của bản thân, đến cả chính hắn cũng không thể tin tưởng rằng mình đã khôi phục được sức mạnh phép thuật.

“tuyệt quá! Ha..ha…cuối cùng mình cũng khôi phục được sức mạnh phép thuật rồi, hóa ra việc đưa cơ thể vào trạng thái “ngộ” đồng thời luyện cầm thuật mà Sona đã chỉ có thể luyện cho tinh thần lực gia tăng đến mức này.

John nhún chân, cả người hắn lao như một tên bắn lên không trung, tay dang rộng ra, bây giờ hắn có cảm giác như cơ thể mình đang hòa vào không khí, John cười ha hả, bay khắp thành cổ “không tên”.

Lúc này tại một căn phòng phía trong học viện, bên trong căn phòng không khác gì một đống hỗn độn, bàn ghế bị đập gãy, tách trà, chậu cây tất cả đều bị vỡ nát. Trên mặt đất có hai người, một vị giáo sư sắc mặt trắng bệt, cả người đầy vết thương đang chảy máu, bên cạnh vị giáo sư kia là một cô gái học viên của học viện ma pháp, cô vô cùng sợ hãi nhìn người đứng trước mặt, hắn ta trong trang phục một bộ giáp hắc ám, thân hình cao lớn, trên tay hắn ta cầm theo một chiếc chùy sắt đầy gai nhọn.

Giọng nói đáng sợ từ bên trong bộ giáp hắc ám kia vang lên: “ nói cho ta biết, nơi cất dấu sức mạnh hắc ám cổ xưa, mau lên.”

Vị giáo sư ấy thân dù trọng thương cực kì nặng thế nhưng từ đôi mắt ông vẫn thể hiện sự kiên định của mình, giọng nói đầy quả quyết: “ không đời nào ta tiết lộ bí mật nơi cất dấu thứ đó cho một tên quái vật như ngươi.”

“ngươi có nói hay không?”- Tên quái nhân trong trang phục bộ giáp hắc ám kia, tiến lại, hắn tức giận nắm lấy cổ áo của vị giáo sư già kia nhấc bổng cả người ông ấy lên, từ đôi mắt đỏ như mắt quỷ từ bên trong bộ giáp phát ra ánh sáng kinh sợ, hắn hỏi lại một lần nữa: “ ngươi có nói hay không? Nếu ngươi nói ta sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi.”

“không đời nào”- Vị giáo sư ấy thà chết chứ không hề muốn hé lộ bất cứ một lời nào.

“ha…ha…”- Tên quái nhân trong trạng phục bộ giáp hắc ám kia cười lên điên cuồng hắn nói: “ ngay cả cái chết cũng không phải lối thoát dành cho ngươi.”- Nói xong tay trái hắn vung lên đập mạnh lên đầu của vị giáo sư ấy, khiến vỡ sọ não mà chết, kế tiếp đó tràng cảnh đáng sợ hiện ra, cô gái học viên cạnh đó run sợ đến cùng cực, trước đây cô chưa từng gặp phải cảnh tượng đáng sợ thế này.

Từ cánh tay trái đã đánh vỡ sọ não của vị giáo sư,nó phát ra một thứ ánh sáng đen tối sau đó, linh hồn từ trong người vị giáo sư kia bị hắn ta lôi ra khỏi thân xác. Như bị một sức mạnh hắc ám nào đó khống chế linh hồn vị giáo sư kia bắt đầu nói ra những bí mật mà tên quái nhân trong trang phục bộ giáp hắc ám kia muốn biết: “ nó nằm tại lâu đài Blood ở giữa Noxus và đồng bằng bão tố.”

“á”- tiếng linh hồn vị giáo sư kêu lên thảm thiết sau đó thì ngay lập tức hóa thành một đám khí biến mất.

Tên quái nhân trong trang phục bộ giáp hắc ám kia, hừ lạnh nói: “ nếu ngươi nói sớm hơn thì ta không phải tốn nhiều thời gian đến vậy.”

Nói xong hắn ta lập tức bỏ đi, để lại cô gái kia sợ đến trắng bệch cả mặt, cả người đầy mồ hôi.

Ở bên ngoài, cạnh chiếc cửa sổ, có một người đã đứng ở đây từ lâu, tất cả cuộc trò chuyện đều đã lọt vàotai của hắn, người này không ai khác chính là John, trong lúc hắn đang bay vài vòng trên trời thì từ đôi tai cực nhạy của mình hắn biết được tại căn phòng này có chuyện gì đó xảy ra, hắn đứng bên ngoài để xem xét mọi chuyện.

“tòa lâu đài nằm giữa Noxus và đồng bằng bão tố? ta cũng nên đến đó một chuyến, nơi này thực sự không còn ý nghĩa gì nữa cả.”- John đã nghĩ như vậy trong đầu, sau đó hắn lập tức hóa thành một cái bóng đuổi theo tên mặc bộ giáp hắc ám kia.

Vừa đuổi theo hắn vừa nghĩ đến một người trong trang phục như thế,chỉ có thể là Mordekaiser mà thôi, một người cũng ở tại Shadow Isles như hắn nhưng theo lời của Elise thì hắn ta đã rời khỏi đảo trước khi hắn đến, nghe nói là đang đi tìm nguồn sức mạnh nào đó.

Lúc này tại một căn phòng, một người thanh niên chạy vội vào nói: “ chỉ huy, đối tượng đã rời khỏi học viện rồi, đây là cơ hội tốt để kiểm chứng.”

“đã rời rồi à, tốt, chúng ta lên đường thôi.”- Người thanh niên với chiêc mũ đội trùm kín đầu kia lập tức cầm theo vũ khí rời đi.

Trong bóng tối đầy mê hoặc đâu đó còn có vài tiếng gió rít qua từng cành cây tạo ra thứ âm thanh thật đáng sợ. Đừng tưởng Mordekaiser vác theo chiếc chùy gai nặng như thế mà tốc độ di chuyển của hắn chậm, thực sự hắn đi rất nhanh, so với một cơn gió thì có lẽ chỉ thua chút đỉnh mà thôi.

Đột nhiên Mordekaiser dừng lại hắn đặt chiếc chùy của mình lên mặt đất hô lớn: “ bám theo ta một đoạn dài như vậy chứng tỏ có mục đích, ra đây mau.”

“oạch, bị phát hiện rồi!”- John đứng trên một góc cây giật mình khi biết Mordekaiser đã phát hiện ra mình, hắn nhảy xuống đứng đối mặt với Mordekaiser cười nói: “ ngươi lợi hại thật nha, có thể phát hiện được ta.”

“hừ”- Một tiếng hừ lạnh vang lên, Mordekaiser nói: “ mặc dù ngươi di chuyển rất nhẹ, không gây ra tiếng động thậm chí cố gắng thu cả hơi thở mình lại thế nhưng dù ngươi di chuyển thế nào cũng không thể thoát khỏi giác quan của ta, bóng tối chính là đồng minh.”

“hóa ra là vậy?”- John hiểu ý hắn nói gật đầu lia lịa.

Mordekaiser nói tiếp: “ ngươi đi theo ta có mục đích gì? Nói mau…bằng không đừng trách ta.”

John vút vút mũi, bây giờ hắn đã có lại sức mạnh phép thuật, tinh thần lực cũng cực đại rồi còn sợ điều gì nữa sao hắn nói: “ không có gì, chẳng qua vì ngươi vừa giết một vị giáo sư bên trong học viện của ta cho nên muốn đi theo ngươi để bắt ngươi về xin lỗi ấy mà.”

“Ha…ha…cuồng ngôn thật”- Mordekaiser cười to lớn: “ ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại có thể bắt ta về xin lỗi kia chứ? Thằng nhãi, chịu chết đi.”

John cười he he, chiếc chùy gai trên tay của Mordekaiser bay đến,chỉ nghe ầm một tiếng chiếc chùy bay đâm xuyên qua cơ thể John, trên mặt hắn hiện lên nụ cười tươi như hoa, trông như không có việc gì xảy ra cả.

Sau đó cơ thể bị chiếc chùy bay kia đâm xuyên qua lập tức hóa thành một vũng nước, John từ trên một cành cây nhảy xuống cười nói: “ thủy hệ phân thân thuật”

Mordekaiser hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay chiếc chùy bay lập tức quay trở lại tay hắn.

“keng”- một tiếng kiếm loại vang lên kịch liệt, gươm của vua vô danh chạm với chiếc chùy gai kia, những tia lửa do kim loại quẹt nhau bắn ra tứ tung.

“hỏa diệm”- John hả miệng phun ra một luồng hỏa diệm nóng rực vào người của Mordekaiser, khiến hắn không kịp phòng bị lùi lại vài bước.

Mordekaiser kinh hãi nhìn John, hắn nghĩ: “ thằng nhãi này đúng là không tầm thường, thứ hắn sử dụng chính là phép thuật nhưng điều đáng sợ là nó lại sở hữu đến hai loại, đã thế còn có nhẫn thuật của Ninja, rốt cuộc tên nhãi này là ai?”

John xoay xoay kiếm bộ dáng của hắn trông như đang chơi đùa vậy, hắn cười nói: “sao vậy? đánh tiếp đi chứ? Ta còn chưa ấm người lên nữa đây.”

Mordekaiser gầm gừ vài tiếng, sau đó dường như hắn ta nghe được điều gì, cười ha hả nói: “ không cần ta phải ra tay, sắp có vài tên đến chăm sóc ngươi đấy, tạm biệt”

Mordekaiser hóa thành một bóng ma biến mất vào trong không khí, câu nói của hắn ta để lại khiến John mù tịt, thế nhưng rất nhanh hắn đã có đáp án.

“phịch”

“phịch”

Đứng trước mặt hắn lúc này là hai người thanh niên tại căn phòng trước đó, John nheo mắt lại, hắn hoàn toàn cảm nhận được hai luồng sát khí kinh khủng tỏa ra từ hai người đứng trước, đặc biệt là người thanh niên mang áo có đội mũ trùm kín đầu. tay phải có đeo một thanh kiếm kì lạ, thứ sát khí này không phải bình thường từ lòng căm thù mà có được, để có được cái khí thế này thì tất nhiên phải giết rất rất nhiều người, trải qua rất rất nhiều những cuộc chiến tranh sinh tử.

“hai người là sát thủ”-John buộc miệng nói ra, hắn cũng đã đoán được 7-8 phần thân phận hai người họ.

“ngươi là John? Vị chiến binh huyền thoại tại Ionia?”- Người thanh niên đội mũ trùm kín đầu kia nói, giọng nói của hắn ta thực sự khiến người ta lạnh đến thấu xương.

John hơi chút kinh ngạc, rốt cuộc tên này là ai? Tại sao lại biết thân phận thật của hắn, một sát thủ ư? Không lẽ là sát thủ mà Vikto phái đến giết mình như hòi ở Piltover?

Người thanh niên kia thấy John chưa trả lời thì cười lạnh nói: “ vậy là đúng rồi. ngươi chính là kẻ chúng ta cần tìm.”

John cười lạnh đáp: “ nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Các ngươi nghĩ có thể đánh lại ta sao?”

“sao lại không? Chúng ta đều la những sát thủ lợi hại nhất từ Noxus, một tên như ngươi không giết được bọn ta không xứng đáng làm sát thủ.”- Tên thanh niên đứng phía sau tức giận tay nắm chặt kiếm, thực ra hắn cũng có chút run sợ, trước đây hắn đã từng nghe kể về John, một vị tướng cực kì lợi hại của Ionia, đánh bại Warwick, singed thậm chí là cả Riven.

Người thanh niên đội mũ trùm đầu kia cười đáp: ‘ rất tốt, ta lâu lắm rồi mới gặp được một sát thủ như ngươi, ta đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi.”

“ngươi lùi lại đi, ngươi không phải đối thủ của hắn ta đâu”- Talon xoay đầu nhìn tên thanh niên ở phía sau.

John tay nắm chặt kiếm, hắn tuyệt đối cảnh giác với thanh niên đội mũ trùm đầu này, không hiểu sao người thanh niên ấy lại có cái thứ khí thế đáng sợ đến thế.

“để công bằng ta cũng cho ngươi biết tên ta, ta được mệnh danh là sát thủ bóng đêm-Talon”- người thanh niên kia xoa xoa cây kiếm kì dị trên tay tự tin nói.

John nhíu mắt lại, Talon, cái tên này hắn vô cùng ấn tượng, thậm chí là lúc tại thế giới trước kia, vị tướng mà hắn thích chơi nhất chính là Talon này, không ngờ qua thế giới này hắn lại phải chiến đấu với chính anh ta.

John cười đáp: ‘ nghe đồn Talon của Noxus là một sát thủ cực kì lợi hại, ta thực sự rất mất so tài với anh.”

Talon cười sảng khoái: “ tuyêt! Ta cũng rất thích so tài với những kẻ như ngươi, chuẩn bị đi.”

Mặc dù chưa đánh nhau nhưng John hoàn toàn cảm nhận được Talon mặc dù là một sát thủ nhưng anh ta lại vô cùng sảng khoái, chiến đấu với đối thủ rất công bằng, đối thủ thế này hắn rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK